Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Onker/Zeker - don't turn away (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa, vì sốp chưa siêng đổi tên nên chị em nhớ lục lại 2 phần what is love và kẹo ngọt để biết thêm về câu chiện 3 ng này 🤷‍♂️ có lẽ sau này sốp thêm 1 phần nữa là kết thúc rồi đổi tên lun.

__________

Giải mùa hè đi qua, mối quan hệ giữa Hyeonjoon và anh đội trưởng chính thức lâm vào bế tắc.

Tất nhiên rồi, một mối quan hệ rạn nứt, chỉ trong vòng vài tháng thì đâu phải muốn giải quyết là giải quyết ngay được. Nhất là khi Sanghyeok đã có ý muốn trốn tránh, và họ thì là đồng nghiệp.

Anh luôn nghiêm túc trong công việc, thật đấy, nghiêm đến.phát.hờn.

Đã có những ánh mắt lén lút đến từ Hyeonjoon, Minhyung đôi khi đá hắn từ dưới gầm bàn, nhắc hắn thầy Tom vẫn luôn nhìn với vẻ mặt trách móc. Có những buổi đấu tập bàn chiến thuật với nhau, chung cả đội và cả riêng hai người, và chúng thường dẫn đến những cuộc cãi vã đi lạc hướng. Hyeonjoon thậm chí không biết lý do, hắn chỉ biết - cái cách anh liếc hắn tựa như hắn là đứa trẻ không biết nghe lời ấy thật là ngứa mắt, để rồi khi nhận ra thì cả hai đã đứng dậy, Sanghyeok trưng vẻ mặt chán ngắt và hắn đỏ mặt tía tai.

"Em thôi tức giận thì mình nói chuyện."

Sanghyeok tắt màn hình trình chiếu đang hiển thị một góc nào đó trên bản đồ, trong khi hắn ngồi thụp xuống, ôm cái đầu nặng trịch chứa đủ thứ suy nghĩ không đáng có, cố đuổi chúng ra. Tiếng bước chân và tiếng xoay nắm cửa.

"Hyung."

"Hửm?"

Hyeonjoon gọi, giọng hắn khàn đặc nhưng vẫn có chút rụt rè. Đã qua rồi cái thời anh luôn dõi theo và cưng chiều hắn.

"Đợi em về."

Hắn nghe anh thở dài, và không còn tiếng bước chân nào nữa.

____________________________________

Hyeonjoon nghe nói họ có vài ngày nghỉ trước khi bắt đầu tập luyện cho chung kết thế giới. Hắn tỉnh dậy vào lúc chín giờ sáng, nằm trên giường một lúc, nhận ra mình đã dần quen với cảm giác về nhì từ lúc nào. Mẹ kiếp, hắn không nên như thế. Chỉ nghĩ đến việc nằm ngủ là hắn đã thấy buồn nôn. Hyeonjoon bật dậy đi đi lại lại, cảm thấy mình vô dụng bất kể mấy tháng nay hắn luyện tập đến nỗi không có một giấc ngủ ngon đàng hoàng.

Người đi rừng chống đẩy vài chục cái, vẫn bức bối, chẳng biết đống adrenaline dư thừa trong người rốt cục là ở đâu ra. Hắn không muốn mới chín giờ sáng đã đến phòng tập gym của công ty, chợt nhớ ra hôm qua cho Choi Wooje mượn dây kháng lực, liền không chút do dự đi qua.

Cửa vừa hé, hắn lập tức cứng đờ người.

Một thứ mùi nồng đậm trong nháy mắt xông vào mũi hắn. Wooje vừa chuyển vào phòng riêng hồi tháng tám, mấy lần hắn vào phòng nó đều cảm thấy như mình lạc vào bắc cực, ấy thế mà giờ đây hơi lạnh của máy điều hòa cũng không thể xua hết được bầu không khí nóng bỏng xa lạ. Hyeonjoon biết mùi này.

Tinh dịch và chất bôi trơn.

Rõ ràng vẫn có khả năng thằng nhóc thối đó tự xử, hắn không có nhu cầu muốn biết, nhưng một thứ linh cảm kì lạ chợt đè nặng trái tim hắn khi một tiếng nức nở giọng mũi vang lên.

"Ưm..."

Hyeonjoon đẩy cửa.

Trong ba giây, bộ xử lí bên trong Moon Hyeonjoon quá tải.

Thứ nhất, Sanghyeok không mặc đồ.

Thứ hai, tay anh bị trói bằng dây tập của hắn.

Thứ ba, Hyeonjoon chắc chắn, anh bị xâm hại.

Anh nhỏ người lắm, tay chân rất gầy, ít nhất là so với hắn, vậy mà bị bắt nằm tư thế quỳ bò làm thân thể căng chặt, đầu gối và khuỷu tay hồng hết cả lên.

Anh Sanghyeok trong trí nhớ của hắn luôn ăn mặc kín đáo, thậm chí có phần hơi cổ hủ. Quần áo tròng lên người anh hoặc là dày cộm, hoặc là rộng thùng thình, hiển nhiên tủ đồ cũng không có áo bó khoe cơ ngực hay quần da lố lăng gợi cảm.

Hai chữ tình dục gắn lên người anh, giờ phút này có lẽ nên diễn tả bằng mấy chữ trần trụi, nguyên thủy, bản năng.

Tấm lưng gầy đỏ ửng kéo dài đến tận gáy và vành tai mỏng, vùng kín trơn nhẵn mang đến cảm giác ngây thơ quyến rũ khó nói thành lời, dương vật tròn trịa rũ xuống giữa hai chân, dù là trên cương vị người nằm dưới cũng không hề bị phản cảm, ngược lại còn gây ra ảo giác anh sinh ra là để bị chơi như vậy.

Đối diện với hắn là cặp đùi nhầy nhụa mất sức banh ra hết cỡ, hai cánh mông nhỏng cao, đường cong mông đùi mượt như lụa uốn lượn, sáng bóng dưới ánh đèn nhân tạo, như đang dẫn mắt hắn đến một nơi bí ẩn khác vẫn đang ướt dầm dề. Lỗ huyệt đỏ tươi mở ra miệng nhỏ mấp máy, Sanghyeok giống như ăn không tiêu, mất hồn cong chân, vòng eo mảnh khảnh hơi co giật, từ nơi tư mật lập tức trào ra nước dâm hòa cùng tinh dịch đục ngầu.

Đường giữa vô thức nức nở, hai đùi không cách nào khép lại được, đầu hơi nghiêng làm gò má và tóc mái bị ép sang một bên.

Trông anh chật vật, và nhớp nháp.

Hyeonjoon không hiểu.

Anh của hắn, mà cũng phải chịu khuất nhục như thế này sao?

Đúng lúc đó, hắn thấy Wooje cầm khăn ướt đi ra. Rõ ràng nó khựng lại, hơi giật mình khi thấy hắn. Còn hắn chỉ cần có thế để xác nhận suy đoán trong đầu mình.

"Thằng chó..."

Hắn gằn giọng làm Sanghyeok giật mình, nhưng hắn chẳng còn thời giờ để nhìn anh nữa. Nắm đấm lao tới như xé gió, hai mắt Hyeonjoon đỏ rực, như con thú hoang mất đi lí trí đang chực chờ cắn xé kẻ tranh giành lãnh địa của mình, mà Wooje trong tích tắc sửng sốt nhìn thấy trong mắt hắn tràn ngập đau thương.

Hắn muốn giết nó.

Nó né được, không kìm miệng nổi chửi lớn một tiếng đụ má.

"Mày đéo phải con người à Wooje?! Anh ấy đối xử không tốt với mày à? Hay là vì đối xử tốt quá? Mẹ... T1 không bao giờ chấp nhận thằng biến thái như mày!"

Người ta nói Hyeonjoon là quả bom nổ chậm, quả thực là như vậy, hôm nay mọi thứ hắn thấy đều vượt qua khỏi hiểu biết lẫn tầm kiểm soát của hắn, làm hắn trực tiếp bùng nổ. Hắn gầm gừ, quai hàm căng chặt dồn nó vào góc tường, một tay túm chặt tóc nắm đầu nó lên, tay kia kéo thành vòng cung khủng bố. Lần này thứ chịu trận là bức tường sau lưng nó.

Wooje bật cười. Nó thấy Hyeonjoon buồn cười vãi, đánh ghen mà không đánh mặt nó lại đánh đi đâu?

Tròng mắt Hyeonjoon như sắp rớt ra ngoài, bàn tay nắm tóc nó siết chặt hơn, gần như cào lấy da đầu đau điếng.

"Con mẹ nó mày mất não à? CHOI.WOO.JE!!"

Đồ vật trên bàn bị ném mạnh xuống đất, Hyeonjoon đập bàn một cái vang dội, sau đó hắn như sực nhớ ra điều gì, liền quên hết tất cả mọi thứ mà chạy đến bên Sanghyeok. Anh nằm nghiêng, thẫn thờ, hắn lao đến ngồi trên giường, run rẩy vươn tay muốn cởi trói cho anh, mặt cứ cúi gằm như không nỡ nhìn. Trên người anh chỗ nào cũng dấu hôn chi chít.

"Hyung ơi... em xin lỗi, em không nên tới trễ như vậy, Sanghyeok hyung... Em đưa anh về phòng anh, m-mình đi tắm, em tắm cho anh, anh ơi--"

Sanghyeok nhắm mắt chẳng buồn trả lời, cánh tay anh mềm nhũn theo từng cử động của hắn, mà hắn lại run tới nỗi cởi trói mãi chẳng xong. Wooje đã mặc quần áo xong bước tới, dứt khoát gạt phăng tay hắn, cởi bỏ nút thắt nhẹ nhàng. Dù sao người cột cũng là nó. Nhưng điều đó chỉ tổ làm Hyeonjoon càng cáu gắt, ánh mắt hung dữ lườm qua nó, thoạt nhìn không khác gì chó giữ xương.

"Mày đi ra phòng khách ngồi, tao gọi Haneul hyung, địt mẹ anh ấy có mấy cân mấy lạng, lỡ như có chuyện gì--"

"Anh bị điên hả?"

Người đi rừng làm như không nghe thấy, nhanh chóng cúi người đỡ Sanghyeok, vụng về nhưng dứt khoát luồn một tay dưới đầu gối anh. Lần này là Wooje bị chọc tức, nó chịu đựng Hyeonjoon tùy ý xông vào đã đủ lắm rồi, một tay cản Hyeonjoon có ý muốn bế anh lên, nhướn mày:

"Hỏi anh đó, có biết xấu hổ không vậy, ôm người yêu người ta đi?"

"Người yêu con khỉ. Buông cái tay mày ra."

"Ya, Moon Hyeonjoon."

Wooje hạ giọng nguy hiểm, chẳng còn đâu giọng nói líu lo thường ngày. Nó vứt kính ngữ ra sọt rác. Nếu không có Sanghyeok chắc chắn kiểu gì nó và Hyeonjoon cũng lao vào tẩn nhau. Những dễ thương nũng nịu nó bày ra chỉ để chọc cười Sanghyeok, đồng thời để che giấu đi những khát vọng đã sớm vặn vẹo nó hằng nuôi dưỡng bên trong. Thằng cha đi rừng này muốn phá vỡ lớp ngụy trang của nó sao?

Mẹ nó, Moon Hyeonjoon làm nó bực điên lên được.

"Em nói, thả.Sanghyeokie.hyung.xuống."

"Cút."

Hyeonjoon liếc xéo, và Wooje khó thở, phần vì quá tức giận, phần vì nó sợ mất anh. Sanghyeok có thể nào nói vài từ bênh vực nó trước mặt Hyeonjoon không? Có lẽ nó làm anh thất vọng. Một kẻ thay thế mà không làm tròn bổn phận, làm anh bẽ mặt trước mắt người thương, chắc giờ nó cãi lại thôi là anh đã ghét. Sanghyeok nằm trong lòng Hyeonjoon mới vừa vặn làm sao, chặt chẽ khảm vào như vậy, cũng dứt khoát cắt đứt giấc mộng hão huyền rằng hắn sẽ không bao giờ để ý đến anh, mãi mãi khù khờ làm trai thẳng chết tiệt.

Vậy mà anh nói Wooje là em bé của anh. Dối trá.

Hốc mắt nó nóng lên, nó không cam tâm chịu thua, bước nhanh chặn hai người trước cửa.

"Sao anh không hỏi ý Sanghyeokie hyung?"

"Có chuyện gì vậ-- ặc, Minseokie!! Minseokie!!!"

Tiếng động trong phòng Wooje không nhỏ, thu hút được một Minhyung ngái ngủ, mà cảnh tưởng gã thấy được cũng đủ làm gã tỉnh táo.

"Anh, anh."

Không trả lời.

"Đưa anh ấy cho tao."

Xạ thủ nghiêm mặt, những chuyện thường ngày có thể nhượng bộ, nhưng không có nghĩa lúc nào gã cũng qua loa. Nhìn qua có thể thấy gã không tin hai người bọn họ. Thần kinh Hyeonjoon bị kích thích đến cực hạn, hắn vô thức siết chặt Sanghyeok bất tỉnh trong vòng tay, muốn gào thét rằng hắn không muốn đưa anh cho ai hết. Nhưng thân thể hắn sau cuộc ẩu đả hụt lại không theo ý muốn mà cứng đờ. Và anh bị xạ thủ của đội đoạt đi.

Hắn luôn tự tin là mình đúng, nhưng có thật sự là như vậy không?

____________________________________

"A, Minseok, cảm ơn em."

Sanghyeok ngồi trên giường riêng của hỗ trợ, nhìn thấy y cầm ly vừa ngửa cổ uống nước vừa đi ra, cười nhẹ nói cảm ơn khi y rót thêm cho anh một ly nữa. Cần cổ anh thon dài, không quá nam tính nhưng trái cổ vẫn lộ rõ, Minseok chưa khỏi tò mò, khẽ liếc qua gáy cổ non mịn không tì vết kia, chờ anh uống xong mới nói:

"Em sợ anh không thích em đi lung tung trong phòng nên mới bắt Minhyung đem anh qua phòng em."

"Có sao đâu mà."

Sanghyeok cười, hỗ trợ che giấu ngạc nhiên, không ngờ anh của y chỉ với một nụ cười đã khiến y gần như tin rằng mọi chuyện đã xảy ra chỉ là ảo giác.

"Bác sĩ nói anh bị stress, hạ đường huyết nhẹ."

Lúc này đường giữa mới nhìn xuống thân thể sạch sẽ, một thân quần dài áo dài của mình. Anh mân mê xoa bóp phần xương đầu gối nhô ra đến đáng thương, lại rụt rè dùng tay áo chà lên đầu mũi. Không hiểu sao giường Minseok lại ấm thế, anh nghĩ, giường anh lúc nào cũng chỉ lạnh lẽo mà thôi.

"Em... lúc tắm thấy hết rồi phải không?"

"...Thấy rồi." - Hỗ trợ nhỏ cảm thấy mình cũng nên tạo cảm giác thản nhiên cho anh - "Rất nóng bỏng, rất sexy."

Sanghyeok cười, có hơi tự giễu. Minseok cũng cười, bỗng không còn can đảm nhìn dáng vẻ anh lúc này nữa. Y mân mê thành ly, vô cùng suy nghĩ rốt cục mình nên nói với anh những lời an ủi nào, là mình vốn không có thấy hết, hay là không sao, dù anh có thế nào em cũng thương anh. Ngọn nguồn câu chuyện ba người, y không rõ. Thứ y thấy là những dấu hôn chói mắt dọc tấm lưng và những chỗ kín đáo khác trên người anh, là dấu vết dây trói mờ nhạt hằn trên da, vết ứ máu hình dấu tay trên gò mông và đôi chân dài thẳng tắp. Rốt cục là trong câu chuyện cổ tích của năm người bọn họ, từ khi nào lại xuất hiện những chiếm hữu, những biến chất đen tối khác, từ khi nào người đi rừng và em út lại có mối quan hệ căng thẳng tới nỗi trong một buổi sáng sớm có thể liên tục có động thái muốn lao vào đánh nhau? Y biết Hyeonjoon ngủ không được. Có lẽ người thiếu ngủ thường không nhịn được làm chuyện điên rồ, nhưng cũng không thể nào giải thích được vẻ mặt của Hyeonjoon khi nhìn anh Sanghyeok bị đoạt đi.

Đường giữa gục mặt sâu hơn, lấy hai bàn tay đỡ lấy mặt mình.

"Anh không nên dạy hư Wooje, một đứa nhỏ tương lai tươi sáng như vậy, nếu không phải là tại anh..."

...thì sao có thể muốn nói chuyện yêu đương với đàn ông được?

"Nếu anh không bị cuốn theo, Wooje đã có thể như Hyeonjoon, là một đứa trẻ ngoan..."

"Suỵt."

Minseok trèo xuống khỏi ghế và dùng ngón tay chặn môi Sanghyeok lại trước khi anh nói thêm.

"Một đứa trẻ biết yêu không phải là một đứa trẻ hư. Anh đừng nói vậy nó buồn, cũng đừng cưng chiều nó quá."

Hỗ trợ trèo lên đùi rồi chui vào lòng anh, cử chỉ quá mức thân thiết làm Sanghyeok hơi giật mình choáng váng. Mái đầu bông xù cún con của y dụi vào cần cổ khiến anh rối rắm, quên cả việc giận bản thân. Đối với anh, Minseok luôn là sự tồn tại diệu kì như vậy, dễ thương và nhỏ nhắn, người gặp người yêu. Anh từ nhỏ đã sống khép kín, quả thật dù có cố gắng đến mấy cũng không thể nào bắt kịp y nữa, mấy năm nay được lây nhiễm chút ánh sáng tươi trẻ từ hỗ trợ nhỏ, lâu lâu được khen trẻ hơn tuổi là đã mãn nguyện lắm rồi. Có những hành động quái gở mà có lẽ chỉ Minseok làm mới trông đáng yêu dễ nựng, tỉ như hiện tại, y vòng hai cánh tay qua người anh, thân mình đung đưa qua lại, cằn nhằn mình chẳng được sự quan tâm chăm sóc đặc biệt.

"Anh thấy không, em làm hết nước hết cái rồi mà anh chả đáp lại em."

Thân thể Sanghyeok thậm chí còn cứng đờ hơn, chọc cho Minseok cười khúc khích, nổi lên tính xấu muốn chọc ghẹo:

"Anh có bao giờ hôn tóc em đâu, hồi em ở đội cũ anh Hyukkyu làm vậy suốt."

Minseok nói xạo chơi chơi, không ngờ Sanghyeok thật sự run run giơ tay lên, cẩn thận vuốt ve cái đầu nhỏ, sau đó cúi đầu ấn xuống một nụ hôn.

Minseok sửng sốt ngẩng lên, trông thấy một anh trai vừa xấu hổ vừa quẫn bách, y nhìn anh mà anh cứ lảng tránh đâu đâu không rõ.

"Aishh cái hyung này là hồ ly tinh hả, sao cứ xinh đẹp quyến rũ người ta!!"

Trước vẻ mặt không hiểu của Sanghyeok, hỗ trợ nhỏ lấy hai tay ôm mặt đỏ rực chạy đi, y rốt cục cũng đã hiểu Minhyung muốn mình ở trên giường chơi trò lạt mềm buột chặt là có ý gì rồi.

______________________________________

Ở đây ai cũng vừa đáng thương vừa đáng trách các chị nhỉ? Anh lớn không cho em nhỏ cảm giác an toàn, em nhỏ quá chiếm hữu anh, mhj thì đơn giản là không có nhiều khái niệm về kiểu tình yêu nam nam này, nên hắn thương, hắn tiếc mà chả biết vì sao cả 🤷‍♂️

À ở trong nhà sốp ai giận thì giận chứ lsh thì phải luôn được dỗ vui nhé 🤡

mhj kiểu gì cũng phải đi nói chuyện rõ ràng với lsh 👺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top