Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Chương 1 :

« Kiếp này không thể cùng người đi hết đoạn đường. Kiếp sau nguyện bên người vĩnh viễn không chia. »

Giây phút ta nhìn hắn ngã xuống không hiểu vì lí do gì nước mắt ta không kìm được trào ra từ khóe mắt. Hắn là ai ? là ai ? ta vì sao không nhớ được. vì sao không thể nhớ ?

Ta chỉ nghe thấy tiếng mình gào lên đầy đau đớn « Không ». Giây phút ta chạm vào cơ thể lạnh băng đó ta biết mình đã vĩnh viễn mất đi hắn. Nặng nề khép lại đôi mắt của mình. Đến lúc tỉnh dậy ta nhận ra quanh mình chỉ còn bóng đen tịch mịnh mà ta tựa hồ cũng chẳng quan tâm chính mình hiện đang ở đâu.

Trong đầu chỉ còn hình ảnh của hắn khi ngã xuống. Máu đỏ nhuốm màu bạch y, đỏ đến gai mắt.

« Ngươi cuối cùng cũng tỉnh ? »

Ta ngẩn đầu nhìn người đối diện, một chút cảm xúc cũng không có, Người đó ! từng là kẻ ta tin tưởng nhất. Thúc thúc của ta.

Trong hoàn cảnh này nhìn thấy thúc thúc ta thật muốn cười. Phải ! ta thật sự muốn cười thật to. Cười cho sự ngu ngốc của ta. Cười cho một kiếp nhân sinh đầy dối trá.

Nhưng ta làm cách nào cũng không cười được. Một chút cảm xúc ta cũng không có. Dường như tất cả cảm xúc cùng hy vọng của ta đều đã ta biến. Giờ phút này đây nhân sinh có là gì ? mà ta tồn tại để làm gì ?

Kì thật ta không biết vì sao ta lại trở nên như thế này ? ta càng không biết hắn vì sao lại dùng chính mạng sống của mình để bảo vệ ta. Ta chỉ biết giây phút hắn ngã xuống ta nhận ra từng lời hắn nói với ta không hề giả dối.

Nhưng ta có thể làm được gì đây ? ta còn có thể làm gì đây ? Khi ta nhận ra tất cả hắn cũng đã không còn nữa. đã không thể ở cạnh bên nghe ta nói từng lời nữa rồi. Đã quá muộn rồi.

Ta ngửa mặt nhìn lên trần nhà, nhẹ khép mắt lại, buôn một tiếng thở dài. Ta muốn gặp hắn, muốn được nhìn thấy hắn. Chỉ cần có hắn những chuyện khác ta đều không quan tâm.

« Trả hắn cho ta » Ta nhìn thúc thúc, hờ hững nói.

Thúc thúc đang cười ta bỗng dưng im bặt nhìn ta thật kì lạ. tay run run chỉ thẳng vào mặt ta. Thật khó khăn thốt lên « Ngươi... »

Nhưng ta một chút cũng không muốn chờ đợi. Cho dù một giây cũng không muốn. ta muốn gặp hắn. Vì thế không đợi thúc thúc nói được hết câu ta đã ngắt lời hắn « Ta chỉ cần hắn ».

Thúc thúc lạnh lùng cười, nhìn sâu vào mắt ta. Lạnh lùng nói « Hắn ta đã hóa thành tro ».

Những lời thúc thúc nói sau đó. Ta một chữ cũng không nghe thấy. ta chỉ nhớ mình nặng nề khép mặt. một lời cũng không thốt ra.

Sau đó chuyện gì sảy ra ta cũng không biết nữa. Ta cũng không biết mình đã ra đi như thế nào. Tất cả những gì ta nhớ được là con đường đến hoàn tuyền đầy sắc đỏ, hoa bỉ ngạn nhuộm đỏ một vùng trời. Từng cánh hoa vươn lên như nâng lấy bước chân của từng người.

Nhìn những đóa hoa nơi bờ vong xuyên ta nặng nề nở nụ cười. bước qua cánh đồng hoa này. Đi qua cầu nại hà. Ta sẽ không còn gì để nhớ.

Nhưng đau đớn thay ta lại không muốn quên, Giây phút còn tại thế ta đã từng quên đi hắn một lần. hiện tại ta làm sao lại có thể quên đi hắn đây. Ta thật sợ mình cứ như thế lãng quên hắn, lãng quên một kiếp nhân sinh chúng ta đã cùng bên nhau.

Duyên định tam sinh. Mấy ai có được đây ? Một khi ta bước qua cầu nại hà, bắt đầu một kiếp sống mới ta cùng hắn cũng sẽ không còn can hệ cùng nhau. Vịnh viễn quên đi hắn. Ta ... làm không được ! ta thật sợ sẽ lãn g quên hắn. thật sợ !

Ta cẩn thận khắc tên chúng ta lên tam sinh thạch. Từng ngón tay thật nhẹ nhàng vuốt ve nó. Khi còn sống, có người đã nói với ta dưới chân cầu nại hà có một tảng đá được gọi là đá tam sinh. Những người yêu nhau không muốn lãng quên tiền kiếp của mình đều có thể gởi nó nơi này.

Ta cũng không biết tảng đá này có phải là tam sinh thạch trong truyền thuyết hay không. Ta chỉ biết mình không muốn quên đi hắn. cho nên ta thật cẩn thận. từng chút từng chút một khắc tên chúng ta lên đó.

Duyên nợ ba kiếp. ta thật sự không tin vào nó. Vì thế ta cũng không cách nào quên đi được hắn. Đã một lần quên lãng hắn. một lần đẩy hắn ra xa. Ta sao có thể để chính mình lại mắc sai lầm lần nữa.

Ta sẽ dùng chính linh hồn mình. Dùng chính sinh mạng của mình để giữa lấy kí ức này. Nhân sinh hữu hạng. Ta không tin chúng ta không gặp lại nhau...

Khẽ thở dài. Ta quay lưng bước đi. Có ai đó đã nói. nước vong xuyên ngàn năm vô tình, bờ vong xuyên sẽ khiến những linh hồn mang đầy chấp niệm dần lãng quên kí ức.

Nếu đã vậy ta cũng không thể ở chân cầu nại hà chờ hắn. đã không thể chờ vì sao ta không tự mình đi tìm hắn. ta không tin ta không tìm ra được hắn.

JJ: mọi người đoán xem là ai chờ ai này ^^. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top