Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Dạ ôm Minh Diễm bay trên không trung. Tuy Minh Diễm không nhìn tới được sắc mặt của Minh Dạ nhưng hắn biết hiện tại tâm trạng y đang cực kì không tốt.

Tuy hắn không muốn Minh Dạ buồn bực hay tức giận gì. Nhưng vẫn nhịn không được một điểm tiểu ngọt ngào trong lòng.

Minh Dạ vì hắn mà ra tay làm cả người hắn chìm đắm trong hạnh phúc điên cuồng này.

Lúc Minh Dạ đanh nát một bên mặt của ả nữ nhân kia. Cả người hắn chấn động rồi bắt đầu run rẩy vì hưng phấn.

Hắn nhanh chóng dúi đầu mình vào ngực của Minh Dạ để che đi sự điên cuồng sắp trào ra của mình.

Hắn tham lam hít thật nhiều mùi hương của Minh Dạ để trấn an con dã thú trong mình.

Nhưng Minh Diễm lại không nghĩ đến chỉ một đứa trẻ như Minh Dạ lại đủ nhạy cảm để nhìn thấu lớp ngụy trang  của hắn mà nhìn thẳng vào sự điên cuồng của hắn.

Nhưng trong đôi mắt trong veo của y chỉ hiện lên một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ cùng sủng nịch mà thôi.

Đồng Vu cùng Tĩnh Liên thì hoàn toàn không hay biết sự việc gì đang xảy ra phía trước nên cứ run cầm cập mà lê lết thân xác đi theo Minh Dạ.

Cả hai im lặng vô cùng, chỉ sợ hó hé một tý liền trở thành bia đỡ đạn để trút giận ngay.

Một đường dài cứ yên bình như thế mà qua. Minh Dạ dùng siêu trực giác của mình mà đem cả đám đến một góc đầm lầy.

Minh Dạ cũng hiện ra một tia khó hiểu trên mặt. Y loay hoay, loay hoay tìm kiếm xung quanh đầm lầy.

Nhưng lại như cũ im ắng không thấy gì làm Minh Dạ bắt đầu sốt ruột. Vẫn tìm kiếm một lát cũng không được gì.

Minh Dạ bỏ cuộc, tức giận dậm chân một cái mặt đất liền nứt một ra một khe sáng. Theo ánh sáng phát ra thì ra nó là một truyền tống trận.

Minh Diễm, Đồng Vu, Tĩnh Liên "....."

Mấy người Minh Diễm đã hoàn toàn không có từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình nữa rồi.

Thiên à, ngươi đối nhân xử thế như vậy coi được sao?!! Coi được thiệt hả?!

Minh Dạ đem theo ba người mặt tràn đầy nhân sinh không thể luyến mà bước lên truyền tống trận.

Bọn họ bị truyền tống đi, một trạn choáng váng ập tới trong đầu của mọi người.

Khi Minh Diễm hết choáng váng, ngẩng đầu lên thì thấy một bầu trời trong xanh phía trên đỉnh đầu.

Hắn nhìn khắp nơi tìm kiếm Minh Dạ, làm Minh Dạ bị hắn đè dưới thân thấy cảnh này liền dở khóc dở cười mà tự ngồi dậy ôm hắn vào lòng.

Bị ca ca mình ôm vào lòng, Minh Diễm phát ra một tiếng than thở thoải mái.

Hắn ôm chặt cổ y, cọ cọ vào gáy y, ngửi mùi hương nhàn nhạt của thân thể của y.

Minh Dạ cũng mặc hắn làm càn trên thân thể mình. Chỉ lo ôm hắn vào lòng mà quan sát xung quanh thôi.

Tĩnh Liên cùng Đồng Vu một người dùng mặt tiếp đất một người dùng mông tiếp đất.

Đều có điểm khóc không ra nước mắt, nhìn thấy hai kẻ kia lại thân mật ôm nhau như thế, liền cực kì buồn bực.

Nơi họ bị truyền tống là một không gian hoàn toàn độc lập. Không những thế, Minh Dạ như cảm nhận được gì cả thân thể đều cương cứng lại.

Minh Diễm ngay lập tức liền phản ứng lại, nhảy ra khỏi lòng của Minh Dạ cả người rơi vào thế phòng bị chiến đấu.

Đám Đồng Vu cũng không dám lơ là nữa. Nơi bọn họ rơi xuống thế mà là một mộ kiếm.

Hiện tại, vô số thanh bảo kiếm mà tu sĩ người người đều mơ ước đều đang vay quanh bọn họ.

Chỉ chờ bọn họ sơ sẩy liền chọc cho họ thành một cái tổ ong chính hãng ngay.

Minh Dạ nheo mắt lại, uy áp hóa thần hậu kì liền phát ra toàn bộ. Đáp lại uy áp của y, các bảo kiếm trong mộ kiếm đều vang lên ong ong như đang thương lượng với y.

Minh Dạ ngây người một lúc, mắt y lóe lên một tia tiếu ý liền thu hồi uy áp của mình lại.

Đến gần bánh bao nhỏ đang xù lông của mình, ghé vào tai hắn thủ thỉ gì đó.

Minh Diễm bị hơi thở của Minh Dạ phà vào tai khiến hắn có chút mất khống chế.

Lại càng hận cái thân bé tí tẹo như củ cải đỏ của mình. Nghe rõ Minh Dạ nói gì hắn mới ngộ ra.

Thì ra cái mộ kiếm này muốn tuyển bọn hắn làm chủ nhân để đi ra ngoài a.

Minh Dạ có kiếm rồi nên chúng không  đánh chủ ý lên mình y nữa mà chuyển qua hắn cùng hai tiểu ngu ngốc kia a.

Nếu tìm được một thanh bảo kiếm ở đây luyện hóa thành bảo mệnh kiếm của hắn liền có thể kết đan rồi.

Kết đan rồi liền có thể đè bảo bối yêu quý của hắn dưới thân rồi. Không hưng phấn là giả, chỉ hận không thể chợp được một cây kiếm rồi luyện hóa ngay thôi.

Vì thế, sau màn trao đổi gữa nhân và kiếm xong. Minh Dạ tự tránh xa xa cả ba người kia ra.

Để cho cả mấy mươi vạn thanh kiếm tấn công cả ba người họ. Đồng Vu bị mấy thanh kiếm rượt chạy té khói.

Chạy không kịp còn bị đâm vào mông, nhân sinh quá ảm đảm, bị phân biệt đối xử quá hà khắc rồi anh anh anh!!!

Tĩnh Liên liên tục né tránh mấy thanh kiếm tấn công nàng muốn ná thở luôn.

Minh Diễm thi ngồi xếp bằng lại dùng khí để thu hút hấp dẫn thanh kiếm thuộc về mình.

Ánh mắt Minh Dạ lóe lên tia tán thưởng, Minh Diễm thông minh hơn đám bằng hữu không não của y nhiều lắm.

Tĩnh Liên là người đầu tiên tìm được kiếm, thanh kiếm tự đến giúp nàng đối phó những thanh kiếm khác.

Sau khi chọn được, Tĩnh Liên liền luyện hóa nó vi bảo mệnh kiếm của mình tu vi lại tăng thêm một bậc.

Trở thành một trúc cơ hậu kỳ, nàng vô cùng vui vẻ với tu vi của mình. Đừng nhắc tới hai tên biến thái tu vi chót vót kia. Có xài đan cũng rượt éo kịp đâu, khỏi mơ mộng làm gì cho khổ.

Đồng Vu vị đâm cho cả chục nhát kiếm mới bị thanh kiếm khác chọn.

Nhìn lại bản thân thì hệt như ăn mày đầu đường vậy. Quần áo tả tơi còn đầy đất với bùn nữa.

Hăn khóc không ra nước mắt mà luyện hóa thanh kiếm. Chỉ đủ làm tu vi của hắn bay lên nguyên anh viên mãn thôi.

Có hơi bất mãn một chút nhưng thôi tạm chấp nhận vậy. Hắn cũng không phải quái thai như Minh Dạ, tùy tiện tùy tiện ngáp một cái cũng tăng tu vi.

Minh Diễm vẫn ngồi yên bất động, Minh Dạ cũng im lặng đứng từ xa nhìn chăm chú vào khuôn mặt non nớt của hắn.

Mất thêm một ngày nữa, Minh Diễm mới bật dậy đi về phía một hướng xa xa khác.

Minh Dạ cũng không do dự mà đi theo phía sah hắn. Đồng Vu và Tĩnh Liên hai mắt nhìn nhau rồi mới đi theo phía sau cả hai.

Minh Diễm càng đi thì bầu trời càng tối đen chứ không trong xanh như vừa nãy nữa.

Sấm sét lấp loáng đầy trời, âm u kinh khủng. Minh Diễm cũng không quan tâm tới sự biến đổi của xung quanh mà tiếp tục tiến tới phía trước.

Minh Dạ có điều suy nghĩ mà đi phía sau hắn, cũng không ngăn cản hắn.

Đồng Vu và Tĩnh Liên thì hoàn toàn khác, họ càng tiến tới áp lực càng đại. Chỉ còn cách ở bên ngoài chờ đợi mà thôi, không thể tiến vào nữa.

Minh Diễm không cảm nhận được loại áp lực đó, Minh Dạ lại nhàn nhạt cảm ứng được.

Y cảm giác được thanh kiếm kia không dám đối đầu trực diện với y nên cũng không ngăn cảm Minh Diễm làm gì.

Đến nơi sâu nhất của mộ kiếm, có một thanh kiếm đen tuyền cắm giữa mặt đất và bị vô số xích sắt khóa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top