Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Dạ lững thà lững thửng mà đi lung tung khắp chợ. Không có món đồ gì có thể lọt vào mắt y cả, đang buồn rầu thì y phát hiện con gián kia lại bám theo y nữa rồi.

Minh Dạ có điểm vô ngữ, chẳng phải lúc nãy nàng ta còn sợ tới ói ra sao, sao giờ lại như không có gì mà bám theo y giống hệt mấy tên biến thái vậy trời.

Nhớ tới gần đây có tiệm đấu giá, Minh Dạ không nhanh không chậm mà lết rì rì đến chỗ đấu giá đó.

Tên giữ cửa đang muốn ngăn y lại thì ngửi thấy mùi huyết tinh cực nồng trên người y liền không dám bép xép gì mà để y đi vào luôn.

Mộng Y liền theo như ý của Minh Dạ mà bị cả đám giữ cửa ngăn ở ngoài, tức giận dậm chân cũng không làm được gì.

Vừa vào liền có một nữ nhân thân hình nóng bỏng ra tiếp y, Minh Dạ giơ tay lên. Trên tay y có một chiếc nhẫn địa biểu thân phận của mình, lúc ngoài cửa y lười mà thôi.

Nữ nhân kia thấy vậy cũng đổ mồ hôi lạnh đầy người. Trời ạ, sát tinh này sao lại đến đây!! May là mấy tên kia không dám ngăn y lại đó, không thì ấm êm cuộc đời rồi!!!

Minh Dạ tâm trạng vừa đi dạo xung quanh không những không dịu đi mà càng trở nên nặng nề.

Có thể, y trưởng thành rất sớm nhưng cho dù y trưởng thành đến như thế nào đi nữa thì y vẫn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi.

Ngồi một mình ở một căn phòng đấu giá, Minh Dạ dựa thân vào trên ghế mà bất lực nhắm đi đôi mắt trong veo của mình lại.

Khi mở mắt một lần nữa thì mắt của y gần như mất đi sự linh động ban đầu mà dần trở nên đen sâu thẳm, không còn những tia sáng phản chiếu ở nó nữa.

Đôi mắt đó, khiến người người sợ hãi hệt như người đó vậy. Chớp mắt một lần nữa, mắt Minh Dạ lại trở về như lúc xưa, giống như vừa nãy chỉ là ảo giác vậy.

Buổi đấu giá bắt đầu, gần như hết một buổi mà chẳng có gì vào được mắt của Minh Dạ cả.

Minh Dạ lại càng buồn bực hơn, quay đầu rời khỏi phòng đấu giá, lại tiếp tục lang thang khắp nơi.

Mộng Y núp ở một nơi gần đó cũng nhanh chóng bám theo Minh Dạ. Cả hai một trước một sau lủi thủi mà đi vào một ngọn núi gần đó.

Vào núi, không khí thoáng đãng khiến Minh Dạ như thả lỏng phần nào đó. Thứ trong dây xích lại tiếp tục giãy dụa khiến y gần như không nhịn được mà muốn điên cuồng giết chóc.

Y tin vào lời của người đó, người mang đôi mắt lãnh huyết giống như y, người đã truyền thừa đôi mắt này lại cho y.

Minh Dạ cứ đi mà không có mục đích như thế cho đến tận khi đến được một con suối sâu ở trong rừng.

Minh Dạ thất thần chứ không bị tâm thần, làm sao không cảm nhận được càng đến gần con suối thì linh khí xung quanh càng nóng nảy chứ.

Minh Dạ cũng không thèm quan tâm đến hậu quả mà trực tiếp đi đến gần con suối kia, quần áo trên người y cũng bị thiêu đốt vài chỗ nhìn qua cứ như vừa bị chó táp ấy.

Mộng Y thì trực tiếp núp bên ngoài quan sát, không phải là nàng không muốn đi vào mà là nóng quá nàng vào không được.

Nhìn Minh Dạ xem, sức nóng này dường như không là gì với y cả. Quả là phu quân tương lai của nàng mà, sau này cả tu chân giới đều phải quỳ dưới chân của y còn y thì sẽ quỳ dưới váy nàng, ha ha ha!!

Mộng Y một bên quan sát một bên cười như điên dại cứ như cả thế giới này đều đã là của nàng vậy.

Minh Dạ đến gần con suối, đã phải vận linh lực để chống cự với sức nóng rồi.

Rốt cuộc vẫn không đến được tới cạnh con suối, Minh Dạ đành phải ngồi tại chỗ vận chuyển linh lực vài chu thiên.

Mới phát hiện, linh lực cuồng bạo nơi này vậy mà có thể trấn áp sự khát máu trong người của y còn có thể tinh lọc một ít tạp chất trong cơ thể y nữa.

Minh Dạ cứ ngồi tại đó mà tu luyện, Mộng Y thấy vậy cũng không chịu thua kém mà lết lết lại gần thêm một đoạn nhỏ nữa rồi cũng ngồi xuống tu luyện.

Qua một ngày, Minh Dạ lại thoát ra khỏi trạng thái ngồi thiền mà bước tiếp thềm vài ba bước nẵ rồi mới tiếp tục tu luyện.

Cứ tiếp tục như vậy, mà một tháng cũng nhanh chóng trôi qua. Cảm nhận được Minh Diễm đã xuất quan, Minh Dạ cũng không tiếp tục tu luyện nữa.

Để lại một vài pháp trận che dấu nơi này, rồi nhanh chóng trở về chỗ động phủ của Minh Diễm.

Minh Diễm vừa xuất quan liền đi ra ngoài nhưng lại không gặp được ca ca mà mình ngày nhớ đêm mong, hắn rất có tư thế muốn phát cuồng tại chỗ.

Cảm nhận linh thức quen thuộc nào đó quét qua thân thể mình. Minh Diễm liền nhanh chóng bình tĩnh như chưa từng được bình tĩnh vậy.

Ngồi trên ghế mà chờ cứ như tiểu tức phụ chờ phu quân trở về vậy. Sau khi về tới, đập vào mắt Minh Dạ là Minh Diễm đang uất ức dẩu môi mà nhìn y khiến cho Minh Dạ có một cảm giác dở khóc dở cười mãi không thôi.

Minh Diễm thấy Minh Dạ tới gần liền lao vào lòng y mà nhõng nhẽo đến mức Minh Dạ cả một thân đều là da gà.

Minh Dạ buồn cười nhìn người đang giả heo ăn hổ trong lòng mình, ánh mắt cũng nhu hoà đi rất nhiều.

Thứ kia cũng như được trấn an rất tốt mà lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

Ôm bánh bao nho nhỏ trong lòng, Minh Dạ không nhịn được thở dài một phen.

Minh Diễm bắt lấy một tia thở dài đầy mệt mỏi kia, liền tới tấp hỏi liên tục.

"Ca ca, tại sao lại thở dài?!! Có chuyện gì xảy ra?!! Không được giấu ta!!!"

"........."

"Huynh mau nói, mau nói, mau nói a!!"

"Ân, hảo hảo!! Ta nói là được a!!!"

"Hừm!! ~(>-<)~"

"Ta gần đây hơi tàn độc, không ở bên cạnh đệ liền không khống chế tốt bản thân mình nữa!!"

"Không biết đây là tốt hay xấu nữa a!!"

Tiếng thở dài như có như không lại truyền tới trên đầu của Minh Diễm, hai mắt của hắn cũng trở nên thăm sâu hơn.

"Vậy không tốt sao?! Sau này ca ca liền không thể rời khỏi ta nữa rồi!!! Thật tốt a!!"

Minh Diễm nở một nụ cười đầy chân thật từ tận đáy lòng, hắn hưng phấn, hưng phấn tới điên rồi. Hắn điên rồi, bởi vì một người tên Minh Dạ mà hắn chấp nhận trở thành kẻ điên.

Vậy nên, Minh Dạ của hắn cũng phải giống hắn chứ, không có hắn ở bên thì nên biến thành kẻ điên giống hắn đi.

Hắn nếu bị buộc phải xuống địa ngục thì hắn nahtas định sẽ lôi Minh Dạ theo, không có người này hắn sẽ phát điên.

Minh Dạ không có hắn cũng sẽ phát điên a, tình cảm của hắn giống như được đáp lại trong vô thức vậy, làm sao có thể không hưng phấn cho được chứ.

Đem đầu mình dúi sâu vào lồng ngực tiểu bảo bối, Minh Diễm cười như điên dại hoàn toàn không quan tâm tới biểu tình trên mặt của Minh Dạ.

Minh Dạ cũng chỉ im lặng mà ôm bánh bao trong lòng không nói gì, khe khẽ vuốt lưng hắn như đồng ý với điều hắn vừa nói vậy.

Y nghĩ có lẽ y điên thật rồi, điên thì điên đi. Tuân theo bản tâm mình mà sống, không phải sao!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top