Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mấy tháng này mà Minh Dạ bỏ lỡ cái bí cảnh mà y luôn chờ đợi, có chút bực bội nhưng âu cũng là do duyên phận thôi.

Nghĩ thế, y đem Minh Diễm quay trở về nhà của bọn họ, có lẽ bọn Vu Đồng cũng đã sớm trở lại rồi.

Minh Dạ đem theo Minh Diễm bay một mạch trở về, nhưng chào đón họ không phải là Đồng Vu  hay Tĩnh Liên gì cả.

Không khí ở nhà vô cùng nặng nề, đến mức trái tim vốn bình ổn của Minh Dạ cũng bị treo lên cao.

Ở trong sảnh, Minh Thiên đang đứng đối diện với một tên nam nhân đầy mặt lưu manh khiến người nhìn là muốn đánh kia.

Đồng Vu và Tĩnh Liên cũng đang cực kỳ nghiêm túc mà nhìn tên nam  nhân đó, tâm trạng của Minh Dạ càng thêm nặng nề hơn vài phần.

Nam nhân đó có tu vi cao hơn y, không thể sơ suất gì được. Huống hồ nơi này còn có Tĩnh Liên, Đồng Vu cùng bánh bao nhà y nữa cơ.

Tuy có cửu cửu nơi này nhưng an toàn vẫn là trên hết. Một lần nữa, Minh Dạ lại ghét bỏ sự bất lực của mình như lúc đó vậy.

Nếu y mạnh hơn một chút, một chút nữa có phải mọi chuyện sẽ khác không. Họ cũng sẽ không vì y mà chết có phải không?! Ánh mắt của Minh Dạ lóe lên một tia sáng đỏ rồi biến mất chỉ trong chớp mắt.

Minh Diễm vì chú ý hoàn cảnh xung quanh mình mà bỏ sót biểu hiện vừa nãy của Minh Dạ nên không biết bảo bối nhà hắn đang có dấu hiệu nhập ma rồi.

Đợi khi Minh Diễm phát hiện thì Minh Dạ đã trở thành ma đế thống trị một giới mất rồi.

Hiện tại tuy Minh Dạ đã là hóa thần kỳ đỉnh phong nhưng đối diện với tên nam nhân trước mặt thì cảm giác được y chả là gì so với hắn cả.

Cam tâm?! Như thế nào cam tâm được a~

Đáy lòng dâng trào cảm xúc khát máu mãnh liệt. Quả nhiên, y ghét nhất cái cảm giác không nắm giữ được mọi thứ trong tay này mà.

Hạt giống điên loạn trong tâm đã dần dần nảy mầm và phát triển mạnh khỏe đến mức y không thể nào kiềm chế được rồi. Đã không thể kiềm chế được vậy dứt khoác bồi dưỡng nó đi vậy, để nó mọc to và bự luôn đi.

Minh Thiên cũng chẳng biết chỉ vì cuộc gặp gỡ hôm nay mà khiến hắn tương lai hối hận khôn kể.

Tên nam nhân như có sở cảm mà nhìn về phía của Minh Dạ, hắn rất có hứng thú mà đánh giá tên nhóc chỉ mới có 13-14 tuổi này một phen.

Cảm nhận được tu vi của tên nhóc trước mặt, nam nhân không nhịn được mà ngẩng người một phen. Niên kỷ chưa được bao nhiêu đã có thành tựu như thế này, hảo đến mức khiến người ta ghen tị a.

Hắn nheo mắt lại, không có ý tốt gì mà đánh giá Minh Dạ từ đầu tới chân một phen.

Minh Thiên như biết được ý đồ của hắn, cả người đều cực căng thẳng mà lóe lên che chắn Minh Dạ ra phía sau lưng của mình.

Còn mình thì trực tiếp đối diện với nam nhân nọ, Đồng Vu và Tĩnh Liên đã sớm đi mất dạng. Họ biết nếu mình ở lại chỉ là vật cản trở mà thôi nên sớm đã cao chạy xa bay.

Nam nhân cũng rất có hứng thú mà nhìn Minh Thiên đang phòng bị cao độ với mình.

"Ây da, ngươi căng thẳng làm chi a!! Ta đã tấn công đâu nào!!!"

Minh Thiên mím môi không trả lời hắn mà cứ nhìn chăm chú vào hắn càng thêm phòng bị, bầu không khí yên lặng đến đáng sợ.

Nam nhân kia cũng chính là Minh Đằng, thuộc dòng họ bà con xa của Minh Thiên. Bọn họ từ nhỏ đã không hợp nhau, hiện tại lại càng không.

Nhìn mấy đứa nhỏ được Minh Thiên khổ công nuôi lớn, Minh Đằng cảm giác rất ngứa mắt. Nếu không đập cho cả đám xụi bại một phen, hắn không cam tâm rời đi a.

Cho dù Minh Dạ là thiên tài đi nữa thì vượt một cấp lớn để đánh là hoàn toàn không thể. Rất nhanh y nắm Minh Diễm quăng vào tu di giới còn mình thì cùng cửu cửu nghênh địch nhân.

Minh Diễm một giây trước còn đứng cùng Minh Dạ, một giây sau liền bị ném vào không gian có thể nói là bị khí tới đỏ con mắt.

Nhưng hắn còn chưa đánh mắt lý trí của mình, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết! 

Hắn không nói gì cả, tuy bị nhạ khí rất nặng nhưng Minh Diễm vẫn khống chế được chính mình, ngồi xuống tiết kiệm thời gian cùng bảo vật đan dược trong tu di đột phá hóa thần kỳ ngay tại không gian.

Chỉ cần có thực lực mới có thể cùng ái nhân của mình đồng lui cộng tiến được, ma tôn đại nhân lại một lần nữa lao vào tu luyện điên cuồng.

Minh Thiên cùng Minh Dạ tuy phối hợp rất khá nhưng muốn chống lại Minh Đằng thì vẫn vô cùng chật vật a.

Minh Thiên cùng Minh Đằng đối đầu trực diện, còn Minh Dạ lại tùy cơ hội mà âm tên nọ. Con bọ vo ve mãi bên cạnh khiến Minh Đằng rất tức giận, hắn liền không hề nương tay mà cho Minh Dạ một chưởng phong đầy ấp linh lực.

Nhìn hài tử kia bị đánh văng lên vách tường rồi bị chôn trong đống gạch vụn kia, tâm trạng của hắn bỗng có chút khá hơn.

Minh Thiên thì bị diễn cảnh trước mắt làm cho mất đi tĩnh táo, y chỉ biết lao vào Minh Đằng liều mạng với hắn.

Tuy cuối cùng cũng đánh cho Minh Đằng trọng thương rời đi, nhưng cái giá mà Minh Thiên bỏ ra cũng chẳng hề nhẹ nhàng gì cho lắm.

Minh Dạ cũng lê lết cái thân đầy máu ra khỏi đống gạch nát kia, nỗi nhục nhã cùng thương tổn ngày hôm nay y nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần cho tên kia.

Minh Dạ đem thần thức tham vào tu di, mới phát hiện ra Minh Diễm đang tấn giai trong tu di giới.

Y lập tức bất chấp đau đớn của vết thương mà chui vào tu di để hộ pháp cho Minh Diễm, cùng lúc Đồng Vu kịp thời trở về mới đỡ được Minh Thiên ngất đi vì cạn kiệt sức lực.

Hai mắt Đồng Vu đều ửng đỏ như sắp khóc, nhưng nước mắt lại không hề rơi dù chỉ một giọt. Cậu đem cửu cửu dìu về phòng, đem đan dược cùng các loại thuốc để trị thương uy cho Minh Thiên.

Cũng rất tự giác mà thay bộ đồ rách rưới kia cho y.

Còn Minh Dạ hiện tại đang làm tụ linh trận cho Minh Diễm, thân thể của y đau nhứt không thôi. Chưởng phong vừa nãy đã động đến căn cơ của y mất rồi, hiện tại cả thân thể y đều muốn thoát lực gần hết, chờ khi bố trí xong trận pháp Minh Dạ cũng tặng cho Minh Diễm quyền ra vào tu di rồi gục ngã tại chỗ.

Không biết qua bao lâu, Minh Dạ tỉnh lại, y mơ màng ngơ ngác nhìn nóc phòng hoa lệ của mình.

"Tỉnh rồi?! Hửm?!"

Chỉ bằng một vài từ nhỏ nhặt thôi, vậy mà có thể khiến Minh Dạ cảm thấy cúc mình đang thắt chặt lại còn ẩn ẩn đau nữa.

Y rất muốn rơi lệ đầy mặt, Minh Dạ cả người cứng ngắc quay đầu lại nhìn bánh bao nhà mình. Rồi lại bị hù hết cả hồn, tiểu bánh bao thế mà trở thành đại bánh bao rồi.

Y rốt cuộc đã ngủ bao lâu rồi a!!!

Như nhìn thấu sự kinh ngạc của Minh Dạ, Minh Diễm cười khẽ mà áp lên người của y, từ trên cao nhìn xuống cái người đang đỏ mặt bối rối nọ. Trong mắt có đau lòng lại nhiều hơn là tức giận vô cùng.

"6 năm, huynh đã ngủ 6 năm rồi!!"

"!!!!!!!!"

"Bất ngờ lắm sao?! Ca ca, huynh có biết huynh bị thương bao nặng hay không hả?!" Giọng của Minh Diễm đã nhiễm vài phần phẫn nộ tích tụ trong bao năm này.

"Nếu không phải năm đó ta tỉnh lại kịp lúc thì huynh đã có thể trở thành phế nhân rồi, huynh có biết không hả, có biết hay không?!!!" 

Minh Diễm đem bao nhiêu tích tụ trong lòng mình rống toàn bộ ra, hù Minh Dạ sợ đến không nhẹ. Hó hé cũng chẳng dám hó hé mà nằm yên lặng nghe bánh bao nhà mình giãi bày nỗi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top