Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hai kẻ vội vã đi vì sợ bọn họ đổi ý. Đồng Vu liền bĩu môi xem thường hai kẻ đó. Minh Dạ bước đến gần Minh Diễm làm hắn căng thẳng không dám ngẩng đầu lên nhìn y.

Minh Dạ cũng chẳng nói gì chỉ trực tiếp ôm thân hình nhỏ bé của Minh Diễm vào lòng mình. Sau đó y ôm hắn trực tiếp về phòng mình mặc kệ Đồng Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn y như người ngoài hành tinh.

Minh Diễm cứng đơ nằm trong lòng của Minh Dạ nhưng rất nhanh hắn liền thả lỏng. Bàn tay của y không nhanh không chậm mà đặt lên lưng hắn vỗ nhè nhẹ như an ủi như dỗ dành. Hắn cực kì hoang mang, lần đầu tiên hắn lo sợ như thế cho dù là cái chết hắn cũng chưa từng khó chịu như vậy. Rõ ràng biết hắn không phải thân nhân vậy tại sao lại thu lưu hắn. Đứa nhỏ rốt cuộc suy nghĩ cái gì.

Hắn bắt đầu miên man suy nghĩ nhưng trong mắt Minh Dạ thì lại trở thành hắn thất lạc đau buồn vì bị mẫu thân ruột vứt bỏ. Y ôm chặt đứa nhỏ vào lòng cảm giác của nó y hiểu rất rõ từ lúc mẫu thân mất chỉ có cữu cữu một tay nuôi nấng y lớn lên. Mà hiện tại cữu cữu lại bị thương phải tịnh dưỡng rất lâu. Y an ủi đứa nhỏ.

"Đừng sợ! Từ nay về sau bọn huynh sẽ là thân nhân của đệ, chỗ dựa của đệ! Mãi mãi bảo hộ đệ, dù chuyện gì xảy ra đi nữa cũng sẽ đứng về phía đệ! Sau này nhà của huynh cũng sẽ là nhà của đệ thứ của huynh cũng sẽ là của đệ!"

Y dừng một chút nhìn đứa nhỏ trong lòng rồi nói:"Bọn huynh cũng sẽ không bỏ rơi đệ! Nên cứ dựa vào huynh này! Đệ muốn làm việc gì bon ta sẽ phía sau ủng hộ đệ! Nếu đệ không gánh vác nổi thì huynh sẽ đứng bên cạnh gánh cho đệ! Nếu đệ sợ bất cứ thứ gì thì trốn sau lưng huynh huynh bảo vệ đệ, có được không?" Y mỉm cười nhìn đứa nhỏ ngơ ngẩn trong lòng.

Minh Diễm bị những lời nói của Minh Dạ làm chấn động. Chưa từng ai nói với hắn như vậy. Chưa có ai từng muốn bảo hộ hắn. Những người đó không chửi rủa hắn thì chỉ muốn giết hắn. Chưa từng có ai chân chính nói như thế thẳng thắng muốn bảo hộ hắn, ủng hộ chuyện hắn làm dù đúng hay sai. Để hắn trốn phía sau, gánh vác tội nghiệt hắn gây ra.

Ánh mắt hắn nhìn về phía Minh Dạ lại bị nụ cười của y làm cho tâm mềm nhũn. Trong mắt cũng hiện lên sự điên cuồng. Nếu y đã nói như thế hắn sẽ không khách khí nữa. Nếu y là món quà thiên đạo bồi thường hắn thì hắn sẽ nhận. Dù sau này bất cứ chuyển gì xảy ra hắn cũng sẽ không buông tha cho y. Kể từ giờ phút này y là của hắn, chỉ một mình hắn.

Minh Dạ không biết chỉ bằng vào những lời nói hôm nay khiến đời đời kiếp kiếp đều bị Minh Diễm dính chặt lấy ăn sạch sẽ xương cốt cũng không còn. Hoa cúc tàn, tan thương rơi đầy đất. Đây là tương lai sẽ nói sau.

Minh Dạ thấy Minh Diễm dùng ánh mắt nóng bóng nhìn y liền thở dài. Quả nhiên đứa bé này rất thiếu thốn tình thương mà. Y nhu hòa nhìn Minh Diễm rồi nhẹ nhàng cất lên giọng nói nhưng lại đầy nghiêm túc.

"Ta hứa sẽ vĩnh viễn bảo hộ đệ một đời! Đây chỉ đơn giản là lời hứa của ta với đệ thôi! Bất kể đệ là ai, như thế nào, từ bây giờ để ta bảo hộ đệ!"

"Hảo!" Ta thề cho dù chết đi hay hồn phi phách tán cũng không bao giờ rời bỏ ngươi. Minh Diễm âm thầm thề độc rồi nhìn về phía Minh Dạ nói. Giọng hắn mềm mềm mang theo sự non nớt của trẻ con.

Minh Dạ nghe vậy cũng mỉm cười với hắn. Ôm hắn một đường về phòng mình.

"Đệ ở tạm với huynh đi! Đợi sau này thích nghi rồi muốn dọn phòng ta liền giúp đệ dọn!"

Minh Diễm hiện tại chỉ hận không thể dính luôn trên người Minh Dạ làm gì có chuyện hắn chịu dọn đi. Minh Dạ hoàn toàn không biết hành vi dẫn sói vào nhà của mình. Cho đến khi biết rồi cũng không nói được gì nữa rồi.

"Đệ năm nay năm tuổi rồi nhỉ! Huynh lớn hơn đệ năm tuổi! Hiện tại tu vi của huynh đã là hóa thần trung kỳ rồi! Nếu đệ không cố gắng sẽ bị huynh bỏ rất xa đó!"

Ánh mắt của Minh Diễm đã hoàn toàm không dùng khiếp sợ để hình dung. Mười tuổi đã hóa thần trung kỳ, đây là thể loại yêu ngiệt thiên phú như thế nào. Nội tâm của hắn loạn thành một đoàn, mùi ngũ vị tạp trần hắn nhìn ái nhân của mình còn mạnh hơn mình lúc đỉnh phong nữa. Một ngụm huyết cứ mắc ở cổ nhổ cũng không ra được. Hắn liền dâng lên quyết tâm phải mau chóng lấy lại sức mạnh.

"Ngày mai ta kiểm tra cho đệ, giúp đệ tìm kiếm công pháp thích hợp rồi bắt đầu tu luyện!" Thấy Minh Diễm im lặng nhìn chăm chú ý. Y tưởng hắn lo lắng liền tiếp tục nói:"Không sao đâu! Ta sẽ ở bên cạnh nhìn đệ mà!"

"Ân, đệ biết rồi ca ca!"

"Tiểu Diễm ngoan! Nơi này không có người hầu vốn chỉ có ba người là ta, cửu cửu, cùng Đồng Vu thôi! Nhưng hiện tại cửu cửu bị thương nên chỉ còn lại chúng ta thôi! Nếu có chuyện gì liền trực tiếp hỏi ta hoặc đệ tìm Đồng Vu đi! Hắn cũng là thân nhân của chúng ta đó!"

"Hảo, đệ nghe lời ca ca!"

Nhìn tiểu tử nhu thuận rút vào lòng mình, Minh Dạ tâm liền mềm nhũn không nhịn được hôn vào má nộn nộn thịt của hắn một cái. Minh Diễm ôm má cười ngây ngô hôn lại y tranh thủ chiếm tiện nghi.

Còn Đồng Vu hiện tại bị bỏ bơ vơ ở chính điện hoàn toàn không biết cuộc sống đau khổ của mình vừa bắt đầu. Tiểu Diễm lòng độc chiếm cực kì cao nên Đồng Vu luôn bị trúng chiêu âm thầm phòng cũng chẳng phòng được. Dù ngoài sáng hay trong tối chỉ cần hắn đến gần Minh Dạ liền hôm đó bị hạ thổ tả nằm liệt ra đấy. Đó cũng là chuyện của lúc sau.

-----------------------------------------------------------

Sắp xếp lại phòng mình chừa chỗ cho Minh Diễm sắp đồ vào xong y liền nghe tiếng kêu từ phía bụng của Minh Diễm truyền ra. Minh Diễm ngượng ngùng nhìn y, dù sao hắn hiện tại không có tu vi lại là một đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn nữa.

Minh Dạ liền ôm hắn đến chỗ Đồng Vu bắt hắn làm cơm cho Minh Diễm. Y cùng Đồng Vu sớm đã tích cốc không cần ăn nữa. Nên chỉ có Minh Diễm ăn thôi, thỉnh thoảng hắn còn gấp mấy thứ hắn cho là ngon để đút cho Minh Dạ nhà hắn nữa. Đồng Vu bồi hai người thấy vậy liền trố mắt tập hai. Ngu người ngồi đó, đến khi Minh Diễm ăn xong liền bị Minh Dạ ôm trở về hắn cũng chưa hoàn hồn lại.

Không thể trách Đồng Vu tại sao lại kinh ngạc như thế. Bởi vì, Minh Dạ bị khiết phích a! Ngoài trừ cửu cửu của y ra chưa từng thấy y ngoài hắn ra còn thân cận người khác như thế! Huống chi còn ăn chung một đũa! Hắn cảm thấy thế giới này thật ảo! Mama ta muốn về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top