Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu không phải linh tuyền cùng đan dược bảo bối chúng ta không thiếu, hiện tại nằm đây là cái xác của huynh rồi đó!!!"

Minh Diễm hai mắt nhiễm hồng liên tục gào vào mặt Minh Dạ, ma tôn đại nhân quả thật đã bị dọa ra bệnh tym rồi.

Minh Dạ một bên ngoan ngoãn nghe đệ đệ của mình mắng, một bên đem linh lực của mình du tẩu một vòng trong thân thể mình.

Khiến cho y vô cùng ngạc nhiên là thương thế của y cư nhiên lại hoàn toàn hồi phục, chẳng mất thời gian để suy nghĩ Minh Dạ liền biết chuyện này là do công sức của ai.

Đáy lòng y lập tức nhuyễn thành một đoàn đến rối tinh rối mù mà cảm động không thôi, cảm nhận được thức hải của mình cư nhiên lại có huyết khế với Minh Diễm khiến y vô cùng kinh ngạc.

Lại giương mắt nhìn con cún bự đang sủa inh ỏi trên người mình, Minh Dạ nở một nụ cười cực nhu hòa mà xoa đầu tên phía trên.

Y không hay biết rằng, 6 năm trôi qua người biến hóa không chỉ có mỗi tên Minh Diễm mà còn có cả y.

Thiếu niên mi mục như họa, khóe môi cong lên vẻ mặt nhu hòa đẹp như một đóa lan nở rộ trong sương sớm thuần khiết lại pha thêm một phần cao ngạo khiến cho người khác không ngừng muốn vấy bẩn y.

Minh Diễm cả người đầy lửa cũng tăng thêm lửa nhưng lại là lửa khác a.

Nhìn ánh mắt đầy kinh diễm lại pha vào dục vọng nóng bỏng của hắn, Minh Dạ khẽ nhướng người ôm lấy cổ của hắn hôn lên đôi môi mỏng kia.

Cảm xúc mềm mại ngọt ngào rất nhanh khiến cả hai thiếu niên say mê trong dục vọng của nhau.

Và cả hai thuận lý thành chương mà quấn lấy nhau, nhiệt tình ma sát lấy nhau.

Bắt đầu H .............................. hết H.

Sau một hồi vận động kịch kiệt đã qua tận vài ngày, Minh Dạ cả người đầy mồ hôi, mệt mỏi nằm tựa đầu vào lồng ngực của Minh Diễm.

Cúc của y hiện tại đang trong tình trạng quá tải, đau rát không thôi, eo cũng đau nhứt quá rồi.

Lần sau không thể trêu trọc bánh bao nữa, nếu không người chịu tội chỉ có mỗi bản thân mình mà thôi a.

Hiện tại, Minh Dạ mới có thời gian nhìn kỹ bánh bao đã lớn khôn của mình, mắt phượng mũi cao đẹp trai hết sức a.

Sau đó, à không có sau đó đâu ai đó bị hù hóa đá tại chỗ rồi.

6 năm, thời gian mà Minh Dạ chìm sâu vào tự chữa trị thì Minh Diễm đã thay cậu sử dụng các bảo bối khá tốt a.

Tấm bản đồ mà năm đó cậu mua được cũng bị hắn lôi ra đi tầm bảo luôn, Minh Diễm đi khắp nơi gia tăng tu vi tìm kiếm các loài kỳ trân dị thảo để chữa trị cho Minh Dạ.

Máu huyết của hắn đổ vào bao nhiêu, ai cũng không tưởng nổi. Chỉ trong 6 năm, Minh Diễm lại một lần nữa bước lên đỉnh cao cùng với Minh Dạ.

Tu vi của Minh Diễm đã bước đến hóa thần hậu kỳ rồi chỉ còn chút nữa là hắn đã đuổi kịp bước chân y. Điều này làm cho Minh Dạ cảm thấy như bị gì đó uy hiếp địa vị của mình, y ghét những thứ không nằm trong tầm khống chế của mình.

Nhưng bánh bao của y là ngoại lệ, nhưng cứ nghĩ đến việc bánh bao sắp đuổi kịp mình thì cả người của Minh Dạ đều cảm thấy không tốt chút nào cả.

Thân là một thằng thụ thì phải đủ thông thái để đụ lại thằng công nhưng tiếc thay là dù cho thụ có thông thái cỡ nào đi nữa cũng đéo biến thái bằng thằng công.

Cho nên, chấp nhận số phận đi Minh Dạ à.........

Chấp nhận số phận sao?! Đương nhiên là không rồi, so về thiên tư thì Minh Diễm có thúc ngựa cũng chả đuổi kịp Minh Dạ đâu, huống hồ Minh Dạ đã đánh chủ ý lên một nơi rồi.

Trong lúc Minh Diễm đi làm thức ăn cho Minh Dạ ăn cho đỡ thèm thì một cái bóng đen tách từ người của Minh Dạ ra rồi nhanh chóng biến mất.

Chưa có ai hay biết về sự hiện diện của nó cả, Minh Dạ khẽ rũ mi che dấu ánh hồng lóe lên trong con ngươi của mình.

Hiện tại, chưa phải lúc bộc lộ nó ra.

Minh Diễm tuy rất nhanh đã trở lại nhưng Minh Dạ đã làm xong những gì cần làm rồi, vì y đã che giấu rất kỹ với một phần hắn chưa bao giờ nghi ngờ y cho nên Minh Diễm không hề hay khí tức của Minh Dạ đã di chuyển nghịch lưu, sấn một bước chân vào ma đạo chuyển hóa thành ma tu giống như hắn rồi.

Còn về bóng đen kia, ha hả đợi khi hắn biết được sự tồn tại của nó thì đã là một quá trình chết lặng đang tiếp diễn.

Minh Dạ vừa tỉnh lại đã lăn giường nhiệt liệt với bánh bao nhà y, hiện tại cửu cửu và Đồng Vu, Tĩnh Liên mới có cơ hội đến thăm y.

Cữu cữu thì vẫn phong độ như ngày nào còn hai người Đồng Vu và Tĩnh Liên thì đã hoàn toàn nảy nở trở thành thiếu niên thiếu nữ sắc xuân tràn trề rồi. 

Đồng Vu vừa nhìn thấy tiểu đồng bọn của minh tỉnh lại liền đỏ hốc mắt rất muốn lao đến cho y một cái ôm nhiệt liệt nhưng nề hà cái bình dấm chua siêu cấp bên cạnh y nên đành từ bỏ suy nghĩ ấy, chỉ đứng đó mà sụt sùi nhìn Minh Dạ mà thôi.

Sau một hồi ôn chuyện, Minh Dạ mới biết mình tỉnh sớm như thế đều là do Minh Diễm liều mạng đánh đổi trở về.

Đoán được là một chuyện, nghe được lại là một chuyện khác. Nghe cửu cửu kể lể bánh bao của y từng bị thương nặng như thế nào, tổn thương bao nhiêu liền khiến cho y đau thấu tâm can.

Vì thế, ý muốn tăng tu vi lên cao của Minh Dạ càng gấp gáp hơn. Minh Diễm nào đâu biết mình chỉ muốn giả vờ đáng thương để dành được nhiều tình cảm của ca ca mình hơn lại biến thành như vậy đâu.

Nếu biết, đánh chết hắn cũng không để mấy người kia hó hé một từ nào hết.

Sau khi tiễn mấy tên kia trở về, Minh Dạ rất nhiệt tình mà câu dẫn tên sắc lang nào đó song tu với mình.

Vì Minh Diễm vốn là ma tu nên khi song tu với Minh Dạ càng có thể nhanh chóng đẩy nhanh khí lưu nghịch chuyển khiến y trở thành một ma tu chân chính.

Không những thế, Minh Dạ còn không biết kiếm từ đâu ra song tu công pháp có thể khiến cho hồn thể của họ giao hòa với nhau càng khiến cho tên sắc lang nào đó mê đắm không thôi.

Cũng chẳng cần Minh Dạ sử dụng cái chiêu cao cấp như câu dẫn đâu, tên nào đó liền mắc bẫy mà suốt ngầy quấn lấy y, thật hận không thể chết trên người của y luôn.

Minh Dạ cũng rất nhanh đột phá hóa thần kỳ trở thành đại thừa kỳ trẻ tuổi nhất các giới. Lôi kiếp của y hoàn toàn hù chết người cũng hù chết tên ma tôn thân ái nhà mình.

Minh Diễm nhìn bảo bối của mình độ lôi kiếp mà lệ rơi đầy mặt, hắn đuổi theo tức phụ của mình dễ dàng lắm sao?! Dễ lắm sao?!

Suy nghĩ thì suy nghĩ, Minh Diễm vẫn đề cao cảnh giác, phòng ngừa có kẻ không biết sống chết dám xông vào phá đám tức phụ của mình độ kiếp.

Đợi khi Minh Dạ bị lôi phách đến cả người chật vật, đen xì bước ra, Minh Diễm mới tùng một hơi vừa vui mừng cho tức phụ vừa chua sót cho bản thân mình.

Tin tức Minh Dạ độ kiếp thành công cũng đã lan truyền đi khiến các giới oanh động không nhẹ.

Bề ngoài Minh Dạ vẫn đem Minh Diễm hành lên hành xuống, nhưng ở một nơi nào đó y vẫn đang cố gắng thâu tóm thế lực a.

Trong thời gian này, Minh Diễm cũng nói với Minh Dạ rằng hắn muốn trở thành ma tôn thống trị ma giới.

Vốn nghĩ y sẽ suy nghĩ thật kỹ rồi mới cho hắn câu trả lời, ai ngờ người nào đó đã gật đầu cái rụp luôn.

Minh Diễm đã không biết phải tả cảm giác của mình như thế nào nữa, nuốt lệ vào tim thôi a.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top