Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Yên đâu biết người trước mặt suy nghĩ gì, nàng vẫn còn thẹn thùng mà.

Đợi hạ nhân của nàng gọi nàng thêm một lần nữa thì nàng mới nhận ra phu quân trong mộng của nàng bỏ đi mất rồi.

"Ngươi câm sao?! Không biết nói ta sớm một tiếng à!! Chàng đi đâu rồi!!"

Thanh Yên liền sốt sắng mà trách cứ hạ nhân của nàng, rồi nhanh chóng chạy theo hướng Minh Dạ vừa rời khỏi.

"Tiểu thư!!! Tiểu thư!!! Người chưa trả tiền a, tiểu thư!!!"

Thanh Yên cầm bạch trâm chạy đi để người hầu của nàng luống cuống bị nắm lại đòi tiền.

Chạy một lúc lâu nàng mới gặp được phu quân tương lai kia, liền õng a õng ẹo, quắn quéo mà lại gần người ta.

Chưa kịp mở miệng nói gì hết liền có thêm một tên nam nhân tuấn mỹ vô song khác cũng bước đến khiến cô ả không nhịn được mà đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn.

Ai ngờ nam nhân tuấn mỹ nọ lại ôm chầm lấy thanh niên trích tiên kia, Thanh Yên há mồm thật lớn, hoàn toàn quên mất cái gọi là lễ nghi mà trợn mắt nhìn cả hai người kia tương tác.

Hai nam nhân ưu tú nhất mà nàng từng gặp được đang ôm nhau cười nói trước bao ánh mắt thế mà lại hồn nhiên như chẳng thấy gì?!

Từ đả kích trung tỉnh lại, Thanh Yên liền há mồm rống lên "Các ngươi mau buông tay ra cho ta!!!"

Hai người kia ngay cả một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho nàng, hoàn toàn phớt lờ đi cứ như nàng không hề tồn tại vậy.

Đầu của Thanh Yên liền "OANH" một tiếng, thái độ xem thường này của bọn họ làm nàng tức đến nghẹn đỏ cả mặt, thân là công chúa một nước nàng chưa từng chịu sự xỉ nhục nào lớn đến vậy.

Thanh Yên tức giận đến run rẩy cả người cứ như bị động kinh, rồi bất chợt ả gầm thét một tiếng kinh thiên động địa, hoàn toàn hù đến mấy tên vô tội bên cạnh.

"Bắt lấy hai tên nam nhân kia cho ta!!!!!"

"Nghĩ đến mỹ!!"

Nam nhân tuấn mỹ kia rốt cuộc cũng cho nàng một ánh mắt nhưng rất tiếc nó lại là một ánh mắt khinh bỉ đến cùng cực.

Như thường lệ đám ám vệ trong bóng tối đều chui ra vây quanh nam nhân cùng thiếu niên kia, người dân đang buôn bán bên đường thấy một màn này đều hoảng hốt dọn hàng dọn đồ chạy túi bụi.

ヽ( ̄~ ̄ )ノ Chạy thôi, chị em bạn dì!! Chúng nó quánh lộn rầu!!!

Minh Diễm, Minh Dạ "................." Phàm nhân bao giờ lại hoạt bát như thế vậy?!!!!!

Chỉ trong phút chốc cả một chợ lớn ồn ào chỉ còn lại loe hoe vài bóng hình và cũng chính là bọn họ, tốc độ trốn chạy của dân chúng có thể nói là lô hỏa thuần thanh, nhanh đến không thấy một cái bóng.

Mịa nó, quá ảo diệu rồi!!!

Đám ám vệ hình như đã quen với việc này hay gì rồi nên nhìn bọn họ chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả hoặc cũng có thể là bọn họ đang bịt mặt đen xì nên bọn hắn không nhìn ra thôi.

Minh Diễm thấy vậy liền nở nụ cười lạnh, muốn vây bọn họ, mơ thiệt đẹp.

Cả đám ám vệ bị thuật định hình làm cho cứng đờ không nhúc nhích được, hai mắt vốn vô cảm bỗng chốc dâng trào hoang mang, hoảng sợ khó có thể lý giải được.

Cô công chúa nào đó cũng hệt như thế, cả người cứng còng lại, ánh mắt trợn tròn lên vì không thể tin nổi.

Cả đám người cứ như bị lag phim mà đứng hình trong rất vui mắt, cả đám cứ thế mà trợn trắng hai mắt nhìn hai kẻ đầu sỏ tay trong tay bước đi, càng lúc càng cách xa bọn họ.

Đám người liền cuống cuồng lên, mắt cứ nháy nháy như bị giật kinh phong nhưng hai người cần chú ý lại không thèm nhìn bọn họ.

Hai bóng hình dần nhỏ dần, cho đến khi bọn họ gần như tuyệt vọng thì bắt đầu cử động lại được, cả đám thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ánh mắt của Thanh Yên lại hừng hực lửa cháy, nàng dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía hai người vừa rời khỏi.

Nàng quyết định, muốn bái sự học đạo. Nhất định phải học thuật điểm huyệt cao siêu này, ngao ngao hú!!!

"Sư phụ đi mất rồi, mau đi kiếm, mau đi kiếm!!! Mau mời người về dạy ta thuật điểm huyệt mau!!!" o(><;)○

Minh Diễm dắt tay Minh Dạ đi khỏi hoàn toàn không biết mình vừa tạo ra một con dở hơi đang vùng vẫy truy tìm bọn hắn.

Cả hai vẫn ngọt ngọt ngào ngào nắm tay hưởng thụ tuần trăng mặt dài hạn của mình, đi ăn uống khắp nơi, hưởng thụ cảnh đẹp của phàm trần.

Cũng trong lúc đó, tại ma cung Hắc Đế đang đào tạo thế lực của bản thân, hắn cho thuộc hạ cướp bóc các bảo vật của các tông phái, các bí cảnh lớn nhỏ.

Nếu cướp không lại thì trực tiếp hủy diệt nó cũng không được để lọt vào tay của chính đạo, thủ đoạn của hắn có thể nói là cực đoan vô cùng nhưng chỏ cực đoan với mỗi chính đạo mà thôi.

Ngược lại, Hắc Đế cực kỳ hào phóng đối với thủ hạ cùng đông đảo ma tu, hắn không hề keo kiệt mấy món bảo bối mà thưởng cho các thuộc hạ trung tâm của mình, xem trọng các thiên tài ma tu vẫn còn đang chìm nghỉm ở phương nào đó.

Cũng chính vì thế nên danh vọng của hắn trong ma tu vốn đã cao nay lại bay vọt lên trời, thuộc hạ của hắn cảm động rung trời dùng lời thề nguyền trung thành tận tâm mãi mãi với hắn.

Càng lúc càng có nhiều thuộc hạ tài năng trung thành quay quanh hắn, ma giới như được trải qua lễ rửa tội, rốt cuộc thật sự trở thành một thể thống nhất.

Hắc Đế đem mọi mũi nhọn giấu đi để làm giảm bớt cảnh giác của bên chính đạo, nhóm ma tu gần như mù quáng sùng bái hắn, hắn chỉ đông liền không thèm nhìn tới hướng tây. 

Mọi thành phần chống đối hắn đều được loại bỏ trong âm thầm lặng lẽ và cực kì nhanh chóng, dần dần các thế lực dù trong tối hay ngoài sáng đều thuần phục quỳ dưới chân hắn.

Mọi nguy hiểm đều được nhổ bỏ nên Minh Dạ cũng khui bài với Minh Diễm luôn.

Sau khi nghe xong ca ca thân ái nhà hắn cư nhiên liền nhanh hơn hắn một bước thống lĩnh ma giới, xây dựng thế lực xong xuôi hết rồi, Minh Diễm chết máy thật lâu thật lâu.

Sau đó, một cơn tức giận ùa lên não hắn. 

"RỐT CUỘC HUYNH XEM TA LÀ THỨ GÌ HẢ!!!!!"

"CHUYỆN NGUY HIỂM THẾ, HUYNH LẠI GIẤU TA LÀM MỘT MÌNH!!!"

"HUYNH KHÔNG TIN TƯỞNG TA ĐẾN MỨC NÀO HẢ!!!"

"TRONG MẮT CỦA HUYNH TA KHÔNG ĐÁNG ĐỂ HUYNH CHIA SẺ GÁNH NẶNG SAO?!"

Ma tôn Minh Diễm từng cao cao tại thượng một cõi nay lại bị chọc tức đến mức gào khóc tại chỗ, Minh Dạ không nghĩ đệ đệ yêu quý nhà mình lại phản ứng kịch liệt đến thế.

Vốn là y đuối lý nên cũng không cãi lại hắn, chỉ có thể im lặng lau đi dòng nước mắt nóng hổi lại khiến tim y ấm áp đến tan chảy ra.

Thấy người nào đó cũng không định ngừng vừa khóc vừa rống lại, y liền dùng môi mình chặn hết những lời sắp thốt ra kia.

Dùng lực ôm chặt người vào lòng, đợi hắn bình tĩnh lại, y khẽ hôn lên đôi mắt đẫm nước kia lại hộ lên trán rồi xuống mũi lại đến má, cuối cùng y dừng tại đôi môi mềm để hắn ghì chặt đầu y làm sâu thêm nụ hôn này.

Cả hai hôn đặc biệt sâu, khi tách ra đều thở hổn hển im lặng mà nhìn đối phương. Minh Dạ vốn ỷ vào tu vi mà ghì chặt Minh Diễm cũng không có ý buông tay, mà ngược lại y càng ôm hắn chặt hơn nữa.

Vuốt ve mái tóc dài mà mình thích y từ tốn giải thích.

"Ta không có dấn thân vào nguy hiểm, ta chỉ muốn lấy thứ đệ muốn cho đệ mà thôi!!! Với lại, lấy xuống thứ này cũng không khó!!! Ta sai, khi không nói cho đệ nhưng sau này sẽ không như vậy nữa!!! Tin ta, được không?!"

Minh Diễm làm sao nguôi giận được, đang muốn cãi lại liền bị chặn môi thêm một lần nữa. Minh Dạ cảm giác được người trong lòng không giãy giụa nữa liền bổ thêm một câu.

"Ta yêu đệ!!"

Y cười đến vô cùng hạnh phúc, khiến cho cơn phẫn nộ trong lòng Minh Diễm liền không cánh mà bay. Nhìn người đang ôm mình cố gắng đè đầu mình xuống để mình trông thấp hơn y này, hắn bỗng có chút vô lực, xem ra sau này phải quản chặt rồi, không để y chạy lung tung nữa.

Nhưng tiền đề là tu vi phải mau tăng lên, mới có thể quản được tức phụ nhà mình. (;⌣̀_⌣́)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top