Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mua được thứ mình cần, tâm trạng của Minh Dạ rất tốt. Y vừa ngân nga vừa đi, mua cho Minh Diễm rất nhiều đồ ăn vặt. Sau lại mua hai que kẹo hồ lô cùng Minh Diễm ăn trên đường về.
Đường phố rất tấp nập, các tu sĩ bán rất nhiều thứ muôn màu muôn vẻ.

Trên đường về hai người gặp phải Đồng Vu cùng Tĩnh Liên đang ăn vằn thánh ở một tiệm gần đó liền ghé vào ăn luôn. Minh Dạ không ăn chỉ kêu cho Minh Diễm ăn, Minh Diễm đang tuổi ăn tuổi lớn mà cần ăn nhiều mới mau lớn được.

Minh Diễm ăn một ngụm liền đúc Minh Dạ một ngụm. Ngươi một ngụm ta một ngụm cho tới khi hết vằn thắn mới thôi. Tĩnh Liên hiếu kỳ mở tròn mắt nhìn hai ngươi hỗ động. Minh Dạ hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt của nàng còn Minh Diễm thì ngay cả một ánh mắt cũng không bố thí cho  nàng. Trong mắt hắn chỉ có bảo bối trời ban cho hắn mà thôi.

Đồng Vu chạy trời không khỏi nắng, dù là đã đi ra ngoài vẫn như thường bị hai tên khốn kia uy một mồm cẩu lương. Hắn liền lôi kéo Tĩnh Liên bên cạnh ôm ấp muốn uy lại hai tên này cẩu lương. Để cho họ biết cảm giác đầy mồm cẩu lương là cảm giác như thế nào.

Hoàn toàn không nghĩ đến, hai tên kia liền ngay một ánh mắt cũng không cho hắn. Khiến hắn chỉ có thể nghẹn một búng máu ở cổ họng nuốt không được phun cũng không xong.

Phớt lờ ánh mắt u oán của bằng hữu mình, Minh Dạ ôm Minh Diễm vào lòng chùi miệng cho hắn. Mặc kệ Đông Vu tâm chết đều muốn có bên cạnh. Tĩnh Liên tiếp tục tròn mắt nhìn hai người rồi quay lại nhìn Đồng Vu bên cạnh.

"A Vu đứa bé này là đệ đệ mà ngươi hay nhắc tới sao?"

"Đúng đó! Đúng đó! Nhưng toàn bị Tiểu Dạ độc chiếm thôi! Ở nhà lúc nào cũng vậy! Hai người họ cứ dính như keo ấy! Hoàn toàn phớt lờ ta! Ô..ô...ô!!!  Tâm hảo mệt nha!!"

Tĩnh Liên liền an ủi tâm hồn tổn thương của ái nhân nhà mình. Còn Minh Dạ thì hết nói nổi nhìn hai người khanh khanh ta ta. Hắn liền nắm tay dẫn Minh Diễm về trước. Mắc công hai người kia làm hắn nôn ra vằn thắn vừa ăn chưa kịp tiêu hóa. Dẫu gì cũng là đồ mà tiểu Diễm nhà hắn đút hắn nha! Không thể lãng phí được!

Minh Dạ cùng Minh Diễm vừa về liền vọt vào phòng lấy chiến lợi phẩm của mình ra. Cái lô đỉnh cũ nát và thanh kiếm rỉ sắt kia. Minh Dạ đặt Minh Diễm lên giường còn mình thì đem hai thứ đó bỏ lên bàn. Y cắn một ngón tay của mình đem máu nhỏ lên chiếc đỉnh đó.

Minh Diễm ánh mắt hết sức phức tạp nhìn người trước mắt này. Không nghi ngờ được chiếc đỉnh cũ nát ấy lại là thần khí còn có cả khí linh nữa. Chiếc đỉnh khôi phục hình dáng ban đầu của mình. Một chiếc đỉnh màu trắng thạch với các hoa văn đường viền cổ xưa.

Một phần truyền thừa từ đỉnh bay thẳng vào mi tâm của Minh Dạ. Hắn liền nhắm mắt tiếp thu truyền thừa của đan đỉnh. Sau khi tiếp thu xong truyền thừa y đột phá trực tiếp bay lên hóa thần hậu kỳ.

Minh Diễm chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi dùng ánh mắt cá chết nhìn người trước mắt đang hớn hở tung tăng vì tu vi lại nâng cao. Ai có thể nói cho hắn biết, hắn liều mạng tu luyện cũng không bằng cái thể chất trâu bò hít thở cũng lên tu vi của y. Hiện tại còn cho y một đống cơ duyên như vậy là muốn hắn sống sao a.

Minh Diễm hai mắt đẫm lệ nhìn quái thai trước mặt mình. Toàn bộ nghẹn khuất đều chỉ có thể nuốt trọn vào tâm. Nhìn y cầm thanh kiếm lên dùng thần thức đánh dấu nó, đem nó trực tiếp luyện thành bảo mệnh kiếm.

Hắn kinh ngạc hoảng sợ muốn ngăn cản y thì đã không kịp nữa rồi. Chỉ có thể im lặng đứng bên cạnh y hộ pháp cho y mà thôi. Đợi khi Minh Dạ luyện chế kiếm xong liền thấy khuôn mặt đen thui của Minh Diễm. Đen hệt đáy nồi trong phòng bếp của Đồng Vu.

"Ca....ca.. huynh không coi kỹ đã luyện chế bảo mệnh kiếm! Huynh liều mạng đi đầu thai hả!" Khuôn mặt đen cùng biểu tình bão nổi sấm chớp ầm ầm khắp nơi khiến Minh Dạ không khỏi rụt rụt cổ.

Hắn cười làm lành bước đến vuốt ve khuôn mặt của Minh Diễm:" Ta chờ thanh kiếm này rất lâu rồi! Nên có chút nóng vội! Đệ đệ ngoan, đệ đệ tốt đừng giận nha!"

Cơn giận của Minh Diễm liền bay hơn phân nửa. Mắng cũng không được, đánh cũng không xong. Hắn buồn bực chui vào lòng của Minh Dạ ăn đậu hủ. Ánh mắt hắn ám trầm, kéo Minh Dạ xuống cắn một phát thật mạnh lên vai của y. Trong miệng hắn dâng lên vị rỉ sắt, vai của Minh Dạ cũng đã đẫm máu. Y không đẩy hắn ra chỉ nhè nhẹ vỗ vỗ sau lưng hắn.

Y nuông chiều hắn đến vô pháp vô thiên. Hắn nhả ra bả vai y, tuy hắn cắn y nhưng lại rất thấp thỏm lo sợ y sẽ quay lưng đi bỏ hắn lại. Hắn giương cặp mắt tròn tròn nhìn y cố gắng tìm ra sự tức giận trên khuôn mặt y nhưng lại không thấy.

"Ca ca không giận đệ sao? Huynh không đau sao?"

"Không đau! Đệ hết giận là được! Đừng đê trong lòng đừng làm chính mình bị nghẹn!"

Sự dung túng của y cho hành động vô lý của hắn càng làm tâm hắn ngọt như mật. Càng làm hắn càng khao khát nhiều hơn nữa, càng tham lam hơi ấm của y. Hắn muốn nhốt y lại nơi chỉ có hắn mới có thể chạm tới , có thể thấy tới. Ánh mắt hắn dần dần hiện lên điên cuồng. Minh Diễm dùng ánh mắt ấy nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ý cười của Minh Dạ.

Minh Dạ hoàn toàn sửng sốt khi thấy ánh mắt đó. Trong đôi mắt đó hoàn toàn không có gì ngoài điên cuồng cùng dục vọng chiếm giữ. Y rất nhanh lấy lain bình tĩnh ôm chầm lấy người đang ngồi trong lòng mình.

"Ta là của đệ! Đừng lo lắng! Ta sẽ bảo vệ đệ một đời!" Y nhẹ giọng dỗ dành.

Minh Diễm rút toàn bộ người vào lòng Minh Dạ, hắn quyết định bộc lộ bản chất của mình vì không muốn giấu diếm. Đó là bản chất của hắn, thứ hắn muốn cho dù cái giá lớn như thế nào đi nữa hắn nhất định phải lấy bằng được.

Người này sinh ra là để cho hắn, chỉ là của một mình Minh Diễm hắn. Minh Diễm đem Minh Dạ kéo lên giường với mình. Lột áo bào cùng áo trong của y ra, hắn lấy ra một lọ thuốc trị thương. Dùng tay nhỏ  xoa thuốc cho y. Da của Minh Dạ trắng nõn làm nổi lên vệt máu cùng dấu răng trên vai mình. Hắn nhìn dấu răng đó đầu óc lại càng nóng lên, đó là dấu của hắn trên người y, y là của hắn.

Hiện tại, Minh Diễm chỉ hận bản thân không có cơ thể như trước. Nếu không hắn lập tức đè Minh Dạ dưới thân, ra lực trừu động khiến cho y phải khóc lóc cầu xin tha thứ. Khiến đôi mắt dịu dàng đó thấm đẫm tình dục.

Minh Dạ bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người. Mông căng chặt, cúc bất an.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top