Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Xuyên

     "Ui đau đầu thật" một cô gái với khuôn mặt tựa tinh linh giáng trần đang nằm ôm đầu đôi lông mi dài như cánh bướm khẽ run lên mở ra đôi mắt xanh ngọc như lưu ly, sóng mũi cao, đôi môi trái tim nhỏ nhắn mọng nước ngọt ngào như cheri khiến người khác muốn đè xuống chà đạp một phen. 

Lúc này cô gái nhỏ như nhớ tới việc gì đó ngồi lẩm bẩm: " khoan đã lúc nãy mình bị xe tải tông, chẳng lẽ mình chết rồi, chắc đây là thiên đường" cô nhìn xung quanh rồi phán một câu chắc nịch như đúng rồi tại sao cô lại nghĩ mình lên thiên đường chứ không phải xuống địa ngục ư, đơn giản đó là vì cô tự thấy mình ăn ở rất tốt không phóng hoả, giết người, không cướp của, chưa có tiền án phạm tội bao giờ vậy chẳng phải tốt rồi sao,.......

  " kí chủ ngốc xin bớt tự kỉ, cô là xuyên chứ không phải thăng thiên!" Lúc này bỗng nhiên một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của mỗ nữ nào đó

      "Ủa vậy hả" ánh huyên  theo quán tính trả lời lại nhưng khi nói xong cô mới nhận ra rằng nãy giờ trong phòng chỉ có mình cô thôi nha, vậy rốt cuộc ai đang nói, ch......chẳng lẽ trong phong có ma, má ơi! Cô không sợ trời không sợ đất chỉ sợ nhất là ma thôi aaa!!!

       " kí chủ thiểu năng Ngươi mới là ma cả nhà ngươi là ma, ta mới không phải đám ma xấu xí, vô dụng kia" giọng nói trẻ con lại vang lên kèm theo đó là một cậu nhóc tầm 10t với mái tóc vàng và khuôn mặt non nớt đáng yêu có chút tức giận xuất hiện trước mặt cô

       Cô trợn trừng mắt nhìn cậu nhóc bất thình lình xuất hiện trước mặt mình mà không nói lên lời

1 phút

2 phút

3 phút

"À quên giới thiệu xin chào ta là hệ thống trò chơi mang số hiệu 001 nếu có gì thắc mắc xin người chơi cứ việc hỏi" cậu bé thấy cô đơ người liền gãi đầu gượng ngùng nhìn cô nói

         Cô nhìn cậu nhóc một hồi sát định không phải ma, liền không quên luôn vụ hồi nãy cậu ta mém hù chết mình mà hỏi:

"Tại sao ta lại ở đây, đây là đâu và làm sao để trở về???!??"

" đây là thế giới tiểu thuyết nói thẳng ra là 1 chiều không gian khác của thế giới trước đó kí chủ đã ở còn về việc kí chủ ở đây là vì nhiệm vụ của ta là giúp đỡ những người gặp bất hạnh, đúng ra người ta giúp là cô gái của thân xác này tên Nhạc Tiểu Mễ nhưng thật đáng tiếc là lúc ta đến nơi thì cô ấy đã mất vì bệnh tim."

     " cô gái này là do mối hôn nhân ép buộc của ba, mẹ cô ta mà ra vì thế dù gia đình có giàu thế nào cũng chẳng có ai quan tâm cô cả, họ cho cô ấy vật chất nhưng lại chẳng có tình thương nào cả, vì vậy năm 12t cô bé đã dọn ra ở riêng, cô ấy sống cuộc thầm lặng cô đơn không ai quan tâm, và mất năm 15t vì bệnh tim bẩm sinh" cậu nhóc nói với giọng thương tâm nhưng trên mặt lại không có cảm xúc nào

( tg: nhỏ mà vô tâm, 001: ta là người máy không cảm xúc ok cứ theo lập trình mà đọc thui, tg: quên mất)

"Vậy thì liên quan gì đến việc tại sao tôi lại ở đây"!?? Sau khi thấy cậu nhóc nào đó đã kể xong chuyện xưa thì Ánh Huyên mặt vô cảm chẳng kém hỏi lại

".  Cái đó là do trong lúc ta đang không biết làm sao thì thấy linh hồn kí chủ đang lơ lửng nên ta nghĩ bắt linh hồn kí chủ bỏ vô xác nguyên chủ biết đâu có thể an ủi linh hồn cô ấy trên trời"cậu nhóc cười cười nói

     Ánh huyên cô đây thực sự tức giận rồi nguyên chủ có hạnh phúc hay không thì liên quan đếch gì cô, không được phải bình tĩnh bình tĩnh cô thể đánh người bình tĩnh, cô nàng nào đó tự thôi miên mình rồi nói:

      " ta muốn trở về"

"Không được" cậu trở nên nghiêm túc, đùa à cô mà trở về thì ai giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ chứ?!!!

"Tại sao chứ ta không muốn ở đây" ánh huyên nói

"Nếu trở về cô sẽ trở thành người thực vật thôi bởi vì cô đã bị tông đến chấn thương rồi, vậy thì cô hãy ở lại giúp ta hoàn thành tốt nhiêm vụ của ta, còn cô thì cũng rất có lợi nha ta có thể ban cho cô 1 điều ước khi trở về thế giới thực và còn có thể tỉnh lại không làm người thực vật nữa chẳng phải rất có lợi sao" cậu nhóc 001 nào đó bắt đầu chơi trò miệng lưỡi đầy thuyết phục không những vậy còn kèm theo hình ảnh đầy sinh động bằng 1 cái bảng màu xanh lơ lũng trên không trung

      "Được rồi, vậy nhiệm vụ của ta là gì" ánh huyên xoa xoa huyệt thái dương rồi gật đầu đồng ý

"Hiện tại thì chưa có, tôi đi ngủ trước đây" cậu nói xong rồi biến mất như chưa từng xuất hiện

          Nghe bé nói vậy cô nhìn ra bầu trời tối đen như mực rồi cũng quay lại giường đắp chăn đi ngủ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top