Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PHẦN 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hằng là một công ty đá quý lớn, qua lại với khá nhiều nhân vật tai to mặt bự. Ngoài ra, bản thân tổng giám đốc điều hành Thiên Hằng – Quách Nhược Vũ – cũng được xem một nửa là ngươi của showbis. Vào những năm tháng tuổi trẻ của mình, bà từng lăn lộn không ít trong giới giải trí, là một người mẫu có tiếng trên sàn catwalk, lại là con cưng của nhiều nhãn hàng thời trang trong và ngoài nước. Nhan sắc, danh vọng, địa vị phải nói là vô cùng vững chắc. Mười mấy năm trước, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Nhược Vũ quyết định giải nghệ và tập trung vào việc kinh doanh. Lúc đó có nhiều lời đồn đoán rằng bà sẽ lên xe hoa cùng đại gia này, doanh nhân nọ. Chờ mãi đến tận khi Thiên Hằng trở thành cái tên mà ai cũng phải ngưỡng mộ, người ta vẫn chưa thấy bà mặc áo cô dâu. Chỉ bất chợt lại xuất hiện thêm một cậu con nuôi như hoa như ngọc, ôn nhu điềm đạm, lễ độ nho nhã, từ bé đã bộc lộ tài năng. Sau Trần Tình Lệnh, cậu cùng Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm trở thành bộ ba thân thiết và gắn bó với nhau suốt nhiều năm liền. Không sai, người chúng ta đang nhắc tới chính là Quách Thừa. Người thừa kế duy nhất của công ty đá quý Thiên Hằng, và là con trai bảo bối của Quách Nhược Vũ.

Chương trình lần này, đề xuất Tiêu Chiến trở thành người đại ngôn cho sản phẩm, cùng buổi tiệc đình đám mà truyền thông phải tốn nhiều giấy mực đã mất không ít tâm sức của Quách Thừa. Nhược Vũ đương nhiên cũng khá hài lòng với hình tượng và đời tư trong sạch của Tiêu Chiến, chứ không phải chỉ vì tiểu bảo bảo nhà mình quá yêu mến đàn anh mà để nó làm càn làm quấy. Còn buổi tiệc, bà để cho cậu tùy ý sắp xếp, miễn hợp lý là được, không cần phải quản quá nhiều.

Nói dài như vậy để thấy rõ rằng làm gì có chuyện buổi tiệc này không sạch sẽ như lời Thanh Phương nói, chẳng qua là lừa Vương Nhất Bác mà thôi. Với tính cách của cậu, có thể tiếp tục ngồi yên không khi mà người trong lòng bỗng chốc trở thành miếng mồi cho mấy ông to bà lớn dòm ngó?

Tối nay, Tiêu Chiến chiếm sóng tuyệt đối không chỉ bởi vẻ ngoài khiến người khác động lòng, mà còn bởi ca khúc anh thể hiện "Em là phong cảnh đẹp nhất đời này". Sau thời gian ở ẩn dài hạn, người ta cảm thấy rằng anh như đã thay da đổi thịt, nhan sắc đỉnh cao khỏi phải bàn, chất giọng lại càng xuất sắc, vừa nội lực vừa giàu cảm xúc. Dù trước đó qua thông báo của Mai Uyên, họ đều biết tình trạng sức khỏe của anh không tốt, nhưng cái biểu hiện rạng rỡ hôm nay lại vô cùng chuyên nghiệp, tiếp nhận mọi lời thăm hỏi với thái độ dịu dàng, chừng mực, không tỏ ra chút nào yếu đuối để cầu sự đồng tình. Chính là một dáng vẻ khiến người khác vừa nể phục, lại vô cùng yêu mến.

Tháp tùng theo anh ngoài đoàn đội thì còn có cả Vu Bân và Trác Thành, Tiểu Thu cũng đặc biệt được Vu Bân mời đến, tuy ngoài miệng hắn nói xem như cảm tạ cô vì thời gian vất vả lúc trước, nhưng rõ rành rành là chỉ đang lo người nào đó sức khỏe không chịu nổi mà lăn ra ngất xỉu nửa chừng. Một chút tâm cơ này của Vu Bân Tiểu Thu nhìn thấu hết, song lại tỏ ra như không biết gì để hắn tùy ý sắp xếp. Dù sao, sẽ có được mấy lần hai người cùng đến một nơi nào đó, trong mười năm quen biết, thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trác Thành hôm nay cũng khá chỉnh chu, không phải cái kiểu loi choi áo phủ qua mông, quần ngắn tới gối như mấy lần đi tản bộ, đi siêu thị, hay đi bất cứ đâu với Vu Bân nữa, là ra dáng một người đàn ông trưởng thành và có mị lực phi thường.

Một đám người ngồi sau cánh gà, miệng thì liếng thoắt trò chuyện vui vẻ nhưng hai con mắt cứ chốc chốc lại nhìn về sân khấu, chỉ chờ có bất kì động tĩnh nào là lao ra hộ tống ngay. Tiêu Chiến chính là ghét vô cùng cái kiểu cả đám lớn nhỏ này đối với anh như ma ốm, trông chừng hộ tống còn hơn trẻ lên ba. Ngay cái thời điểm phần tuyên bố người đại diện sản phẩm kết thúc, anh cuối chào khán phòng để rời sân khấu, thì nhóm Vu Bân bật dậy như dưới mông có gắn sẵn lò xo, người đưa khăn, kẻ đưa nước, trên ghế ngồi của anh còn thêm một tấm đệm vừa dày vừa mềm; anh rất trân trọng sự quan tâm của bạn bè dành cho mình, thế nhưng quan tâm như kiểu này lại khiến anh vô cùng khó xử. Chỉ còn thiếu cái khiêng người vô cánh gà là họ chưa làm thôi.

- Anh khỏe mà, mọi người không cần lo quá – Tiêu Chiến khó xử nhắc nhở

- Khỏe chỗ nào, mặt anh tái mét kìa – Trác Thành cãi – anh mau ngồi xuống nghỉ đi. Lát còn buổi tiệc nữa

Nhắc tới buổi tiệc, thật sự là có chút kích thích nha. Bọn họ không phải không biết Quách Thừa có gia thế khủng, từ thời quay chung phim, đã có nhiều lời bàn tán về việc này, tuy nhiên vì cậu khá bình dân, lại chưa bao giờ mang gia thế ra để nói chuyện, gần gũi lâu ngày họ lại quên mất chuyện thân thế. Trong mắt họ, Quách Thừa chỉ đơn giản là cậu nhóc dễ thương, hiếu động, loi cha loi choi. Phim quay xong thì mỗi người một dự án khác nhau, không có qua lại quá nhiều, bản thân Quách Thừa không tham gia nhiều dự án hay sự kiện, thỉnh thoảng chỉ thấy xuất hiện qua vài chương trình thực tế, gameshow không, sự kiện thì hiếm lắm mới thấy. Trong giới chuyên môn chỉ đánh giá cậu là một tiểu thịt tươi có chút tố chất, diễn xuất tròn vai. Thế nên khi nhận lời mời sự kiện, biết người điều hành lần này là ai, đám Vu Bân đầu tiên là thấy bất ngờ, sau đó mới nhớ ra cái "thân thế không nhỏ" của cậu bé này.

Bảy năm rồi, cậu nhóc năm nào đã trở thành một người đàn ông chững chạc, ôn nhu như nước, dịu dàng như mây, còn nắm trong tay quyền sinh sát của biết bao người. Quả nhiên, chuyện làm diễn viên chỉ là đam mê, không phải là con đường sẽ đi hết kiếp.

....................................

Sau phần ra mắt sản phẩm và người đại diện, MC nói nhanh mấy câu kết kèm theo lời cảm ơn rồi cũng nhanh chống lui vào để chuẩn bị cho phần tiệc giao lưu ở sảnh bên. Tất cả khách mời có mặt ngày hôm nay ngoài các doanh nhân thì đều là người có tiếng trong giới giải trí. Phóng viên cũng là những cây bút có nổi bật từ các tòa soạn lớn, đẳng cấp thật không thể xem thường. Toàn sảnh rộng lớn sang trọng được bày trí vô cùng hòa nhã, tinh tế, đúng chất thượng lưu. Bảo an túc trực đông đảo ở cửa ra vào và rải rác trong sảnh để duy trì trật tự, tuy đông nhưng vô cùng khéo léo và chuyên nghiệp, không hề gây khó chịu đối với khách mời. Ở giữa sảnh là khu vực khiêu vũ, hai bên xếp những chiếc bàn tròn vừa đủ bốn đến sáu người ngồi. Gần quầy bartender là khu vực ăn uống. Thức ăn được bày trí đẹp mắt cùng những món uống đủ màu đủ loại vô cùng kích thích vị giác. Lúc này, Vu Bân và Tiểu Thu đang hòa mình giữa dòng người trong giai điệu valse ngọt ngào lãng mạn.

- Không nghĩ đến đại võ sư nhà em lại khiêu vũ giỏi như vậy. Thiệt sự bất ngờ nha

Vu Bân không giấu được ngạc nhiên khi thấy cô gái mình quen biết mười năm ngoài chuyện biết chích người, biết đánh nhau, lại còn biết khiêu vũ. Nhìn cái dáng vẻ nữ tính này ai lại nghĩ được cô nàng có thể một đấu ba ở võ đường cơ chứ

- Vậy ra trong mắt anh em bạo lực lắm à – Tiểu Thu nhíu mày hờn dỗi

- Em biết anh không phải ý đó. Chỉ hơi bất ngờ, cô bạn thân mít ướt của anh lúc trước giờ đã hóa thành ngự tỷ rồi, ...

Câu nói vô tư đó của Vu Bận lại như cây pháo hoa thấm nước vừa nổ bụp trong lòng Tiểu Thu, chỉ thấy khói mà chẳng có hoa. Đúng rồi, trước giờ hắn chỉ xem cô là bạn thân, thân đến mức giống như là huynh đệ, chỉ có mình cô nghĩ nhiều. Tiểu Thu lặng đi một nhịp vừa đúng lúc bước chân hai người tách ra trên nền nhạc. Quay trở lại lần nữa, cô đã nói lãng sang chuyện khác, khiến cho nửa câu sau của Vu Bân không kịp để tiếp tục

- Tiêu Chiến hôm nay có vẻ không ổn. Anh nên nhắc anh ấy, đừng quá ép buộc mình

- Anh biết chứ, mà nói không nghe, dọa cũng không được. Chẳng có cách nào, chị Uyên lần này thật sự vất vả rồi.

- Cậu nhóc kia thì sao?

Vu Bân lắc đầu không biết trả lời như thế nào. Hôm đó Tiêu Chiến rời đi. Nhất Bác đã trốn ở bụi cây nhìn, chỉ đến khi chắc chắn người kia khuất dạng, cậu mới nặng nề mở cửa đi vào nhà. Vu Bân đúng ra thì sẽ cùng đi với Tiêu Chiến, nhưng khổ cái còn vướng Trác Thành, dẫn hắn tới Trùng Khánh được một ngày rồi bỏ đó thì có mà nghe lải nhải đay nghiến đến năm sau. Với lại, hắn cũng đoán biết Nhất Bác sẽ nhanh chóng trở về, sự tình xoay chuyển theo hướng không ai ngờ, vốn không kịp ngồi xuống mà tỉ mỉ kể lại từng thứ. Tiêu Chiến đã tạm ổn, người cần được quan tâm lúc này là Nhất Bác. Thế nên Vu Bân cố tình ở lại chờ cậu.

Ngày hôm đó, Nhất Bác không nói lời nào, chỉ im lặng vào phòng Tiêu Chiến để xác nhận rằng người không còn ở đó. Ngồi suốt một ngày, không nói, không khóc, không biểu hiện bất kì cảm xúc gì. Chỉ đơn giản ngồi im như một pho tượng. Ngày thứ hai, cậu dành hết thời gian để dọn dẹp cả căn nhà, lau chùi kĩ đến mức Vu Bân tưởng rằng hắn có thể soi gương trên cánh cửa gỗ mun luôn. Trên bàn là quyển sách mà Tiêu Chiến đã đọc, vẫn nằm nguyên đó giống như nó đã nằm như vậy từ hôm anh nói "không thích ngọt nữa"; Nhất Bác gom thùng thư và quyển sách lặng lẽ rời khỏi nhà trong buổi tối ngày thứ ba, sau khi nghe Vu Bân kể lại mọi chuyện.

Từ hôm đó đến nay, đã nửa tháng hơn, hắn không còn gặp lại cậu, không còn nghe thấy bất kì tin tức nào, liên hệ đoàn đội không được, Thanh Phương cũng từ chối nói thêm. Giống như Tiêu Chiến lúc trước, Nhất Bác bất chợt bốc hơi khỏi Trái Đất đến chút khói bụi cũng không để lại.

- Anh không biết, liên lạc không được

Hắn khẽ thở dài, tự thấy bản thân mình kiếp trước không có tu hành đàng hoàn, nên mới vớ phải hai người bạn như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Một lớn một nhỏ, không bao giờ làm người khác bớt lo.

- Anh không lo cậu ta sẽ có chuyện à. Xem ra đối với anh Tiêu Chiến vẫn là quan trọng hơn...

Tiểu Thu suýt cắn lưỡi vì câu nói của mình. Tại sao cô lại nói ra cái câu đầy đủ mùi vị ghen tuông không hợp thời điểm như vậy. Cô mím môi, cố tìm lời để giải thích, song mọi lời nói đều không trôi ra khỏi miệng nổi. Vu Bân tròn mắt nhìn cô, cảm thấy một chút lạ lẫm với người đối diện, đây là câu nói của cô gái anh quen biết suốt mười năm?

Không biết là trùng hợp hay may mắn, vừa đúng lúc kết thúc điệu nhảy, âm nhạc chuyển sang điệu tango sôi động. Tiểu Thu là thao tác cuối chào rồi bước khỏi dòng người. Vu Bân ngơ ngẩn một lúc cũng di chuyển đến khu ăn uống, hắn chọn một ly rượu mạnh, một hơi dốc cạn. Tỉ mỉ suy nghĩ lại câu hỏi "Anh không lo cậu ta sẽ có chuyện" của Tiểu Thu. Nói như thế nào đây. Không phải là không lo, nhưng hắn biết Nhất Bác không như Tiêu Chiến, sẽ không làm ra chuyện gì ngu ngốc, và cái cách nói lấp lửng của Thanh Phương cho hắn biết cậu nhóc vẫn không sao, chỉ là tạm thời muốn trốn đi đâu đó.

Một thoáng rùng mình, ai mà biết được có đúng như vậy không. Tiểu sư tử đó, nhiệt huyết có thừa, máu điên cũng không ít. Lại chẳng phải là điên cuồng lao vào đường đua đó chứ? Đúng cái khoảnh khắc Vu Bân thót tim với suy nghĩ ngày càng tiêu cực của mình sau ly rượu thứ ba, ánh nhìn bất chợt chạm ngay cửa ra vào. Một dáng người quen thuộc vừa bước qua, Nhất Bác trong bộ vest đen đơn giản, mái tóc vuốt keo tùy ý, thả xuống trán vài lọn mềm rũ, gương mặt không có lấy một nét baby mà đậm mùi phòng trần sương gió. Nhìn qua một chút đã biết cậu không hề chuẩn bị trước, hay nói đúng hơn là đến rất vội vàn. Thật may là con người này vốn đã đẹp sẵn, dù không hóa trang kĩ lưỡng vẫn chẳng chìm đi một tí nào. Nhất Bác trầm mặc đảo một vòng tầm nhìn, chạm vào cái nhìn của Vu Bân, hắn vẫy tay ra hiệu ý kêu cậu đến chỗ mình.

- Sao sắc mặt em tệ quá vậy – Vu Bân đưa một ly rượu cho cậu

- Chiến ca đâu? – Nhất Bác tay cầm ly rượu, mắt đảo quanh tìm kiếm

Vu Bân hất hàm về phía ban công. Trước mắt Nhất Bác là hình ảnh người nào đó đang đứng bên ban công một mình, tay cầm ly vang đỏ, tầm mắt hướng ra phía xa bên ngoài. Tim cậu đập mạnh đến mức sắp vỡ tung trong lồng ngực. Bao nhiêu lâu rồi mới thấy anh. Là anh của những tháng ngày vô ưu lúc trước, Nhất Bác vẫn cứ vậy nhìn chằm chằm vào con người kia, thế giới và tiếng ồn xung quanh đã chìm đi, chỉ còn lại cậu và anh. Tiêu Chiến quay lại, mỉm một nụ cười rạng rỡ, cậu cũng vô thức cười, nhưng nụ cười đó lại nhanh chống vỡ đi như thủy tinh rơi xuống đất. Trước mắt cậu, một chàng trai có dáng người cao ráo, ăn mặc chỉnh chu đang bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, chạm ly với anh, nói cười vui vẻ với anh. Đúng vậy, nụ cười đó không phải dành cho cậu, là dành cho chàng trai kia. Nhất Bác đưa ly lên môi, dốc cạn mà không cảm nhận được bất cứ mùi vị nào. Vu Bân ở bên cạnh thu hết vào mắt biểu hiện của Nhất Bác, trong lòng dù không muốn vẫn phải cười trộm một chút. "Ghen rồi à? Anh cho em ghen chết luôn, vậy mà lại không nhận ra người đó là ai".

Bên phía ban công, Tiêu Chiến cùng Quách Thừa vẫn đang trong cao trào của câu chuyện. Đã lâu lắm rồi mới gặp lại người quen cũ. Ngoài Vu Bân vốn đã biết trước đó, và Trác Thành thì qua lại khá nhiều sau khi đóng máy. Tính tới tính lui bảy năm nay anh thật sự ít có thời gian gặp gỡ hay tương tác với bạn bè từ thời quay Trần Tình Lệnh, đúng thật là có nhiều hoài niệm. Bảy năm. Đủ dài để người ta trưởng thành, đủ dài để một số người gắn kết thêm tình bạn hoặc một số khác sẽ ngày một nhạt phai. Ví như Trịnh Phồn Tinh, Tất Bồi Hâm và Quách Thừa, bọn cậu đã làm ra bộ ba đáng yêu, đáng ngưỡng mộ. Dù qua đi bao lâu, họ vẫn là như thuở mới quen, không phân định, không cố kỵ. Ví như Tào Dục Thần và Tuyên Lộ, chuyện tình đẹp từ phim ra ngoài đời, đến bây giờ cũng đã chuẩn bị đón đứa con thứ hai, cuộc sống vô cùng viên mãn. Lại ví như Tiêu Chiến anh, sau bảy năm vẫn là như trước, hoặc có khi thụt lùi lại hơn. Cũng vài lần vì lý do này hay lý do khác, bỏ lỡ qua nhiều điều quan trọng. Có thể anh cũng từng có một câu chuyện cảm động nào đó, đến sau cùng vẫn là người đi ta ở, đến sau cùng chính bản thân anh còn chẳng nhớ nổi cái gọi là câu chuyện cảm động kia; thứ đã từng tồn tại khiến anh buông bỏ lý trí mà xuống tay tàn nhẫn với chính mình, đến bây giờ, lại chỉ là một bóng dáng mơ hồ không rõ nét.

- Tiêu lão sư. Anh mệt không, em sắp xếp phòng cho anh nghỉ nha – Quách Thừa lo lắng khi thấy dáng vẻ thất thần của Tiêu Chiến

- Anh không sao. Ngồi một chút là được

- Vậy em đỡ anh vào. Bên ngoài bắt đầu gió lớn rồi

Không để Tiêu Chiến kịp phản đối, Quách Thừa nhanh tay đỡ anh vào bên trong, để anh ngồi lên ghế.

- Tiểu Thừa, anh không sao đâu. Em cứ đi lo việc của mình, đừng để thất thố với khách mời

- Được rồi, vậy anh ở đây nghỉ chút nha. Lát nữa em có bất ngờ cho anh và mọi người

Cậu cười tươi rạng rỡ khi nói về cái bất ngờ đó, rõ ràng là vô cùng hào hứng, sau thì rời đi. Thật sự hôm nay cậu không quá rảnh rỗi để bám lấy Tiêu lão sư của cậu. Nếu không làm tốt, thì không biết ăn nói thế nào với mama.

Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế, đảo mắt nhìn quanh. Thấy Trác Thành đang nói chuyện khá vui vẻ với một cô gái trẻ, nhớ tới lời Vu Bân trước đây, có khi nào là thật sự đang yêu. Tiểu Thu ngồi cùng Vu Bấn và một người nữa, cậu ấy quay lưng về phía anh, chỉ thấy có chút quen thuộc, lại không chắc được là ai. Thỉnh thoảng có vài người đến mời rượu, anh đều lịch sự chào hỏi, nở ra cái nụ cười công nghiệp rất đặc trưng của mình. Có vài người ngỏ ý hợp tác, có vài lời chiêu dẫn, lôi kéo, đều rất nhiệt tình, hàm ý cũng thật sâu xa. Tiêu Chiến khéo léo đẩy họ cho Mai Uyên, hứa hẹn sẽ suy nghĩ nghiêm túc. Lúc sau thì đúng là anh có chút buồn ngủ, anh tựa hẳn lưng vào ghế, tay chao nhẹ ly rượu, chất lỏng màu đỏ trong ly sóng sánh dưới ánh sáng đèn vàng lại càng thêm mị hoặc. Lúc nãy, một thoáng rất nhanh, anh dường như cảm thấy một phần kí ức trôi nhẹ trong đầu, chỉ là một chút mảnh ghép, nhớ có ai từng nói "Rượu vang say chậm, thấm sâu. Không nên uống quá nhiều". Như thế nào là nhiều? Mà anh đã uống bao nhiêu ly rồi? Anh không biết, chỉ bắt đầu thấy lâng lâng, hơi rượu vây quanh mũi làm anh có chút ngột ngạt. Tiêu Chiến đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Cần phải làm bản thân tỉnh táo lại một chút.

Tiêu Chiến không biết mình có tự làm bản thân tỉnh táo được chút nào không, nhưng vừa qua cửa phòng vệ sinh thì suýt trợt chân té ngã. May là có một cánh tay rắn chắc đã giữ anh lại, người đó nhẹ nhà đỡ anh đến bồn rửa tay, giúp anh mở nước. Từ đầu tới cuối vẫn im lặng không nói một lời. Tiêu Chiến thấy mình đã tạm ổn hơn, quay sang định cảm ơn người kia, mới phát hiện đó là Vương Nhất Bác. Cậu nhóc vẫn ít lời như vậy, bảy năm rồi không thấy thay đổi chút nào

- Nhất Bác, lâu rồi không gặp

- Anh say rồi. Em đưa anh về – Nhất Bác miệng nói tay đỡ anh, nhưng lại bị anh xua ra

- Anh không sao. Nhất Bác tới muộn rồi, anh chờ em rất lâu đó – anh lại cười, đôi gò má ửng lên vì hơi men.

Câu nói như que diêm cháy tí tách trong tim cậu, lặng thầm làm tan chảy lớp băng dày. Trước mặt, người con trai cậu thương nhớ đang trong trạng thái nửa say nửa tỉnh cứ vậy mà vô tư thả ra mấy lời đầy dụ hoặc, khiến cậu phải gồng mình để kềm chế bản thân không càn quấy "Anh ấy say rồi, anh ấy không biết mình đang nói gì đâu, sáng hôm sau tỉnh rượu liền quên hết..." Vương Nhất Bác niệm đi niệm lại trong đầu như niệm thần chú, cố gắng giữ cho bản thân đủ sáng suốt.

- Nhất Bác, em cao hơn rồi nè. Tóc hình như cũng dài hơn. Nhất Bác vẫn ít nói như cũ nha. Lâu rồi không gặp, em không thể nói với anh nhiều hơn vài chữ sao

Tiêu Chiến say thật, anh đứng không vững, người cứ đung đưa qua lại như thách thức sự kiên nhẫn của cậu. Miệng thì liên tục gọi Nhất Bác, Nhất Bác bằng cái giọng ngọt lịm, câu nhân. Cậu lúc này thật rất sợ, sợ rằng sẽ có ai đó đi vào thấy được tình trạng bê bối của anh, lại sợ rằng tự bản thân mình không đủ khống chế mà để mọi thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Lựa chọn một hồi thì vẫn là danh tiếng của anh quan trọng hơn, cậu rướn người kéo cửa phòng vệ sinh lại, khóa trái. Cần để anh tỉnh táo lại một chút đã

- Chiến ca, anh uống bao nhiêu mà say tới như vậy? Anh không biết là rượu vang say chậm, nhưng thấm lâu sao?

Thấy Tiêu Chiên vẫn là cái bộ dạng mơ mơ màng màng, cậu thở dài, im lặng đặt anh ngồi lên cạnh bồn rửa tay, rút khăn, nhúng nước giúp anh lau mặt. Tiêu Chiến từ đầu tới cuối vẫn tròn mắt nhìn người trước mặt bằng đôi mắt long lanh đã phủ một tầng sương, anh đưa tay sờ vào mặt cậu, dùng cả hai tay ôm trọn gương mặt thanh tú của cậu, mắt đưa tình đến mức Nhất Bác bủng rủng cả tay chân. Chút lý trí còn sót lại nhanh chóng bị cánh môi khẽ mở kia nuốt chửng. Cậu cuối xuống, áp môi mình trên đôi môi anh, mùi rượu vang thoang thoảng vờn quanh mũi, nụ hôn ngày càng sâu, càng mãnh liệt, bàn tay hư hỏng khẽ luồng qua vòng eo thon gọn siết mạnh. Đến khi cả hai không còn thở nổi. Anh rời môi cậu, tay vẽ một đường từ sống mũi cao xuống đôi môi ẩm ướt, nấn ná lại đó một hồi. Tim Nhất Bác nhảy liên hồi không tự chủ nổi, tay càng siết mạnh qua eo. Anh cười, nụ cười lâu rồi cậu không được nhìn thấy, rực rỡ, nồng nàn.

- Lam Trạm...!

Nhất Bác trong giây phút tưởng như mình bị ngàn mũi tên xuyên qua tim, đau đến có thể chết ngay lập tức. Tay đặt trên eo người kia chưa kịp rút ra đã cứng đờ không còn cảm giác tồn tại. Bản thân cậu cũng không có cảm giác tồn tại nữa. Tim dường như cũng ngừng đập rồi. Tiêu Chiến sau khi thốt ra hai từ "Lam Trạm" đó thì cũng lăn ra ngủ ngon lành. Bỏ mặt kẻ còn lại tự mình thu xếp đống hậu quả do anh gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top