Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PHẦN 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, cơn hoảng loạn trong lòng mỗi một giây lại nhiều hơn, lấn chiếm toàn bộ tâm tư của cậu. Sáng nay, anh không phải vẫn tốt sao, hai người chẳng phải đã sắp cởi bỏ được mọi khúc mắc trong lòng. Vì cớ gì, người kia một giây trước vẫn còn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, còn cười nói vui vẻ với cậu, còn hôn cậu. Vậy mà một giây sau, đã nằm im bất động, thần sắc tái nhợt, lạnh lẽo đến tưởng như không thể tìm thấy từ anh chút sinh khí của sự sống nào. Lại nhớ đến đêm trước, anh trở về trong trạng thái say gần chết, đã có chuyện gì xảy ra.

Cậu sáng nay không dám hỏi anh, cũng nghĩ rằng nếu đã qua hết rồi thì không nên hỏi. Có phải cậu lại vô tâm rồi, là cậu không nhận ra được anh vốn không hề ổn, là cậu mãi chìm trong cảm xúc của chính mình mà không hề nhận ra, đến độ khi anh tuột dần khỏi tay, khi anh hô hấp trở nên nặng nề đến mức bất thường, khi anh ngã xuống... Nhất Bác trong giây phút hối hận đến cực điểm, lại muốn tự tay mà bóp chết mình. Vì sao luôn là anh, nếu... có thể được lựa chọn, cậu muốn thay anh gánh lấy. Vì sao người luôn chịu đựng giày vò lại là anh. Còn cậu, đã làm được gì?

Không khí yên tĩnh của bệnh viện bị làm cho náo động vì rất nhiều bước chân chạy vội. Vu Bân, Uông Trác Thành, Quách Thừa, Tiểu Thu, tất cả đều đồng loạt xuất hiện, họ hết người này đến người khác túm lấy cậu mà hỏi chuyện gì xảy ra. Nhất Bác bị kéo qua kéo lại, vật tới vật lui mấy mươi vòng, khó khăn để tìm câu trả lời. Cậu cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra, hơn ai hết, cậu rất muốn biết anh lúc này như thế nào

- Không phải đã nói cậu chăm sóc anh ấy cho tốt sao, vừa mới sáng sớm lại phải vào viện. Cậu có biết hơn một tháng nay Tiêu lão sư phải đi viện bao nhiêu lần rồi không?

Quách Thừa mất kiềm chế, túm lấy Nhất Bác chất vấn. Tiêu lão sư của cậu, người mà cậu hết sức kính trọng, người mà chỉ cần đứt một ngón tay cậu đã đau lòng muốn chết. Luôn dùng cách dịu dàng nhất, nâng niu nhất để đối đãi. Tên nhóc này, vì cớ gì mỗi lần xuất hiện, lại chỉ khiến người kia thêm khổ sở. Lần anh đến Hồ Nam, trở về lại lúc cảm lúc sốt, cả người cứ thất thần đến đáng ngại. Tối hôm trước, anh rời sự kiện rõ ràng rất tốt, lại không biết vì sao một mình đi uống đến say mèm. Lúc Quách Thừa đến đón thì chỉ kịp nghe được từ miệng người kia vài câu không rõ nghĩa, mà câu nào cũng liên quan đến Vương Nhất Bác.

- Vừa về đã khiến anh ấy thê thảm như vậy, cậu ...

Quách Thừa rít lên, cố kiềm nén bản thân hết mức. Thật khó chống chọi lại cái ham muốn đập tên nhóc này một trận. Nhất Bác từ đầu vẫn im lặng, để mặc người kia túm lấy, để mặc người kia tức giận, không có một chút ý niệm chống chọi nào. Suy nghĩ lúc này đã rời khỏi cơ thể mà bay vào sau cánh cửa phòng cấp cứu rồi. Quách Thừa nói nhiều như vậy, cậu cũng chỉ nghe được đúng mấy từ "hơn một tháng nay ra vào bệnh viện thường xuyên".

Uông Trác Thành kinh hãi nhìn bộ dạng kích động của Quách Thừa. Đây chắc chắn là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy người kia mất bình tĩnh đến như vậy. Ngay cả khi hắn chất vấn chuyện của Tiểu Thu, ngay cả khi trăm ngàn rắc rối bủa vây xung quanh cái hôn sự vội vàn của hai người, ngay cả khi hắn suýt tí thì đập người trong cơn tức giận. Quách Thừa điềm tĩnh, ôn hòa, luôn luôn dùng dáng vẻ thoải mái nhất, nhẹ nhàng nhất mà thoát khỏi rắc rối, lại không thể giữ bình tĩnh nỗi khi Tiêu Chiến gặp chuyện. Nếu đối tác hay truyền thông mà nhìn thấy lúc này... xem ra đúng là mở mang tầm mắt không ít.

- Cậu bình tĩnh giùm tôi. Ở đây ai cũng rối, không phải một mình cậu đâu

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng cứng rắn của Tiểu Thu chưa bao giờ mất tác dụng. Cô từ đầu vẫn ngồi một bên nhìn, bây giờ lại lên tiếng trấn áp

- Bệnh viện cần yên tĩnh. Cậu lớn tiếng như vậy có phải muốn bảo vệ đến đuổi cả đám ra ngoài không?

Quách Thừa bị hai câu nói như gáo nước lạnh của Tiểu Thu dội tỉnh, nhanh chóng buông tay, hít thở vài hơi cân bằng cảm xúc, lấy lại dáng vẻ thường ngày

- Xin lỗi. Là tôi kích động...

Câu này cũng không biết là nói với ai, nói với Nhất Bác hay Tiểu Thu, hoặc nói với chính mình. Đã là lúc nào rồi, còn náo loạn. Đã sắp cưới rồi, còn vì người nào đó mà ăn nói không giữ lễ. Tiểu Thu không để ý thì Uông Trác Thành hắn liệu có không để ý sao? Quách Thừa lẳng lặng bước vài bước ra ngoài, dừng lại ở một đoạn hành lang hẹp ít người. Mắt vô thức mà đảo ra xa khuôn viên bệnh viện. Trác Thành nhướng đôi mắt thâm sâu khó lường của mình theo, bám riết lấy đến khi bước chân của người kia khuất hẳn ở một góc cua. Sau cùng cũng lẳng lặng tách khỏi nhóm người Vu Bân mà rời đi không tiếng động

- Cũng tự biết mình sai rồi. Không có mặt mũi ở lại đó sao?

Giọng nói của Uông Trác Thành đều đều ngay sau ót của Quách Thừa. Ở mấy âm cuối cố tình kéo dài ra đầy chế giễu. Cậu quay nhìn, đã thấy kẻ kia mặt mày lãnh đạm, đang từ từ bước đến đứng cạnh mình. Khóe môi cậu nhích nhẹ, nét cười nhàn nhạt nhìn còn khó coi hơn là không cười.

- Anh giỏi thật đó. Tát vào mặt chị tôi một cú đủ mạnh. Có hỏi chị ấy xem cảm thấy rát hay không?

- Là tôi kích động. Sẽ xin lỗi cô ấy sau – Quách Thừa thở dài, nhận ra cơn phẫn nộ đang tới gần trong giọng nói của Trác Thành

- Xin lỗi? Chẳng phải lúc nãy đã xin lỗi rồi sao? Hay tôi nghe lầm? – Hắn vẫn bằng giọng nói lãnh đạm đó tiếp tục bám riết không tha

- Trác Thành à, tôi...

Phần còn lại của câu nói thật sự khó khăn để tiếp tục. Cậu biết lúc này có nói gì cũng là cậu sai. Cậu lấy quyền gì tức giận, lấy quyền gì chất vấn, càng có lý do gì để chất vấn. Ai không biết Vương Nhất Bác kia quan tâm anh như thế nào, thà là bản thân mình gặp chuyện cũng sẽ không để anh có bất trắc gì, sự tình sáng nay chưa rõ ngọn nguồn, cậu lại hướng Nhất Bác mà trách cứ. Chưa kể, chuyện của cậu với Tiểu Thu đã ồn ào đến mức nào rồi, kéo theo bao nhiêu quan hệ khác, nào có còn đơn giản chỉ là câu chuyện của hai người họ. Đến lúc hôn sự đã định, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra cô là ai, Uông gia sau lưng cô lại đáng sợ đến bao nhiêu. Chuyện của họ, đến lúc này cũng không phải chỉ là câu chuyện hai người trẻ ngông cuồng sau khi lăn giường thì nhận ra cần phải chịu trách nhiệm nữa.

Còn Uông Trác Thành, ẩn thân cũng thật sâu, vậy mà lại là trưởng tử của cái gia tộc chỉ cần nghe tên đã dọa chết hắc bạch lưỡng đạo cả thương trường lẫn chính trường. Cô chị đi làm bác sỹ, cậu em trai thì lăn lộn trong giới giải trí đến từng đó năm. Uông lão gia tử cũng thật cực khổ mà. "Sau này phải trông cậy vào cậu rồi, hai đứa kia đúng là không có tiền đồ"­ – lần đó ra mắt gia đình, ông đã từng vỗ vai cậu mà gửi gấm. Từng lời nghe thật chân thành ấm áp, lại là tảng đá to đùng treo ngay trên đầu bất cứ lúc nào cũng có thể rơi. Bí mật của Uông gia, đúng là quá nhiều.

Nói gì đến Quách Thừa trước đó chỉ là quan hệ đồng môn xa lắc, cả Vu Bân, người làm bạn với hai chị em nhà kia hơn mười năm còn không biết chút gì. Quách Thừa bỗng chốc có chút cảm thán trong lòng. Tâm tư nặng nề chùng xuống đến gần chạm đất.

- Được rồi. Tôi cũng không phải lão già cực đoan ở nhà. Lời nói với anh là dùng tư cách em trai của chị tôi mà nói, chứ không mang theo bất kì ý tứ nào khác. Anh không cần áp lực.

Giọng nói của Uông Trác Thành lúc này lại trở nên mềm hẳn, không nghe ra được lực sát thương nữa. Hắn đâu phải người không biết nói lý, chỉ là có chút lười trong chuyện nói lý thôi. Dù sao, đây cũng là chuyện của hai người. Tiểu Thu lựa chọn như thế nào, miễn sao thấy dễ chịu là được. Hắn đâu cần thêm quá nhiều lời lẽ dư thừa.

- Là tôi sai. Sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện giống như hôm nay nữa

- Đừng nói với tôi, nói với chị ấy kìa

Trác Thành miệng nói, mắt hướng qua vai Quách Thừa, phía sau, Tiểu Thu chậm rãi đi đến. Nét mặt bình thản đến nhìn không ra cảm xúc.

................................

Tiêu Chiến sau khi được thông báo không có gì trở ngại, chỉ là cơ thể suy nhược nên ngất đi, lúc này anh đã được chuyển về phòng hồi sức. Nhất Bác thì cứ bám rịt lấy giường anh, một bước cũng không chịu rời khỏi. Hai con mắt kéo căng lên hết cỡ chỉ để dán chặt lên cái người đang phiền đến phát cáu kia. Anh thật sự bị cậu nhìn đến nỗi cả người đều khó chịu, nhất cử nhất động không một điều gì lọt khỏi tầm quan sát của cậu

- Nhất Bác, em bớt nhìn tôi một chút được không?

- Không – cậu trả lời tỉnh bơ, gọn ghẽ

- Nhất Bác à, tôi muốn ngủ một chút, hay là em đi đâu dạo một vòng đi nha – anh bắt đầu hạ giọng ngọt nhạt năn nỉ

- Anh cứ ngủ đi.

- Em nhìn như vậy làm sao tôi ngủ – Tiêu Chiến khổ sở

- Em nhìn anh bằng mắt của em, đâu phải mắt của anh. Anh cứ nằm xuống, nhắm mắt lại là không thấy em nữa, có thể ngủ rồi – cậu kiên trì, cố chấp

Tiêu Chiến ai oán nhìn cậu rồi không nói tiếng nào, anh chui tọt vào chăn, quay nghiêng người đưa lưng về phía cậu, trùm kín mít. Nhất Bác cũng không có động thái gì lạ, chỉ xách cái ghế vòng qua bên kia giường ngồi, tiếp tục nhìn anh qua lớp chăn mềm, nhìn đến mức cái chăn như bị thủng vài lổ. Nếu nó – cái chăn – thật sự có suy nghĩ riêng, biết đâu đã khóc thét lên mấy trận rồi.

Buổi trưa, Mai Uyên và Thanh Phương đến. Mang theo đồ ăn, trái cây, sữa, và hàng tá thứ to nhỏ khác nhau. Đám người Vu Bân từ sáng tới giờ vẫn chạy ra chạy vào phòng bệnh, đuổi cũng không được. Mai Uyên hai hôm nay về quê thăm nhà, nghe tin Tiêu Chiến nhập viện mà tá hỏa, vội vàng trở lại Bắc Kinh, đến khi nhìn thấy anh vẫn nguyên lành ngồi đó thì mới hạ được tảng đá trong lòng xuống. Thật tức chết chị rồi.

- Đứa trẻ này sao cứ không biết tự chăm sóc như vậy? – Mai Uyên trong cơn lo lắng lại không nhớ được rằng người đàn ông ba mươi tư tuổi này làm sao còn có thể gọi là đứa trẻ được nữa.

Trước áp lực của cả đám người, Tiêu Chiến uất ức mà nuốt xuống tô canh gà hầm thuốc bắc, thức ăn chưa trôi khỏi cổ, đã tiếp tục bị gương mặt đe dọa của Mai Uyên ép tu sạch ly sữa trên bàn. Anh cảm thấy bản thân no đến sắp ngất thêm lần nữa rồi. Hết cách với mấy người này. Đang lúc anh phiền lòng gần chết, thì bác sĩ Tống bất chợt đi vào. Ông nhăn mặt trước cái không gian căn phòng đầy người "thăm nuôi". Đông như vậy, muốn lấy hết không khí của bệnh nhân sao?

- Mấy anh chị ra ngoài cho người bệnh nghỉ ngơi đi, đã hết giờ thăm nuôi rồi

Giọng ông rất nhẹ nhàng, nhưng lại cực kì nghiêm khắc, thành công khiến đám người lì lợm kia nhấc mông đứng dậy, lần lượt ra ngoài. Chỉ có Nhất Bác là vẫn ngồi đó, không nói, cũng không phản ứng, cứ như cậu tin rằng chỉ cần bản thân không lên tiếng sẽ lập tức trở nên vô hình.

- Cậu cũng ra ngoài đi, tôi cần trao đổi riêng với bệnh nhân – bác sĩ Tống ném qua chỗ cậu cái nhìn bén nhọn, kiên quyết đuổi người

Nhất Bác ngước nhìn, vài phần lạnh lẽo tỏa ra, cuộc đấu mắt âm thầm giữa vị bác sĩ trung niên và cậu trai trẻ khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Uông Trác Thành là người đâu tiên cảm nhận được nguy hiểm, lập tức vừa kéo vừa lôi tên cứng đầu họ Vương ra cửa. Hắn đủ hiểu ông cậu này của mình biến thái đến mức nào, còn ở lại một phút sợ là cậu sẽ được ai đó im lặng mà chích cho một mũi thuốc ngủ, nằm luôn tới sáng. Tuổi thơ của Trác Thành chính là bị chích mà lớn lên, ông cậu này, không bao giờ nói hai lời. Nếu trong nhà có ai khiến hắn sợ hơn cô chị gái bá đạo, thì đó là ông cậu yêu quý Tống Viễn Sơn. Người cả đời chỉ dịu dàng với mỗi bệnh nhân, còn lại tất cả đều bị đối xử thô bạo. Nhất Bác bị lôi đi thật sự rất ấm ức, nhưng sức không lại người ta thì có thể làm gì. Cậu ngoái đầu nhìn Tiêu Chiến, anh chỉ mỉm cười phẩy tay theo kiểu "em ra ngoài một chút đi"

- Bác sĩ, lại làm phiền rồi – anh cười, cảm xúc trên gương mặt thay đổi một trăm tám mươi độ.

- Không sao. Tôi sớm biết chúng ta sẽ còn gặp lại – ông kéo ghế, từ tốn ngồi xuống – là cậu ta?

Tiêu Chiến sau một giây ngơ ngác thì khẽ gật, im lặng, không gian rơi vào trầm tư. Cả hai đều không vội lên tiếng. Lúc này, điều cần làm không phải là tiếp tục chất vấn hay thừa nhận, điều cần làm là phải nghĩ cách giải quyết cái hậu quả của sự ương bướng cứng đầu kia

- Bác sĩ – sau một lúc, anh bắt đầu – tôi còn lại bao nhiêu thời gian?

Ông tròn mắt nhìn anh, không hiểu điều mình nghe được có phải là nhầm lẫn không. Ông cũng có tuổi rồi, có khi bắt đầu lãng tai rồi. Cuộc đời làm bác sĩ mười mấy năm của mình, có lẽ ông đã gặp qua không ít bệnh nhân, sau khi thành công truy lùng kí ức, thứ thường thấy nhất chính là dáng vẻ hối hận khổ sở của họ, cũng chưa có ai từng hỏi ông sau khi nhớ lại quá khứ thì tuổi thọ có bị cắt giảm hay không.

- Sáng nay, tôi đã nhìn thấy chính mình. Là thấy mình nằm trên sàn trong phòng khách, sau đó lại thấy ... họ vì tôi mà nặng lời với nhau. Chợt nhớ ra, trước đây lúc tôi ngủ, hình như bản thân cũng đã chu du khắp nơi trong căn nhà kia, cũng từng nhìn thấy chính mình nằm trên giường, nhìn thấy mọi người vì tôi mà chạy đôn chạy đáo. Chỉ là... lúc đó tôi không hề biết kẻ nằm kia là bản thân mình. Cũng không biết mình từ đâu đến, lại ở bên cạnh cậu ấy vài hôm, mềm lòng khi cậu ấy đau khổ, rồi cứ như vậy rời khỏi cũng không biết bằng cách nào...

Anh dừng lại, nhìn phản ứng của người trước mặt, đoán biết rằng những điều mình nói qua tai người kia sẽ trở nên hoang đường đến cực điểm. Tự anh cũng cảm thấy nó hoang đường. Song... có những khúc mắc đã giữ lâu như vậy, nếu không nói ra, anh thật sự sẽ bị nghi vấn đè cho chết ngạt. Mi tâm bác sĩ Tống khẽ động, rồi lại trở về an tĩnh, ông ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn anh, cái nhìn đầy sự bao dung, lại vô cùng khuyến khích

- Tôi vẫn đang nghe

- Lúc tỉnh dậy, tôi luôn nghĩ rằng mình đã có một giấc mơ kì lạ, cũng không thật sự để tâm. "Hắn" thi thoảng xuất hiện ở đâu đó trong tiềm thức, chỉ nhìn, lặng lẽ dõi theo. Cho đến vài hôm trước. Lúc... tôi nghĩ rằng mình đã nhớ hết mọi chuyện, lúc tôi đấu tranh với bản thân khi nhận ra người đó, hắn lại đến. Chân thật mà đối diện với tôi, chân thật mà nói với tôi rằng tôi không xứng ở bên cậu ấy. Tôi chắc chắn mình không hề hoa mắt, cũng hoàn toàn tỉnh táo thấy được chính bản thân đã trượt chân khỏi ban công, nhưng ... người ngã xuống đó lại là hắn. Và... kí ức của tôi trở về. Là ký ức thật sự. Sáng nay cũng vậy, tôi nhìn thấy hắn, sau đó lại nhìn thấy chính mình ngã xuống... Qua vài lần chạy đi chạy về giữa lằn ranh thực tại và quá khứ, tự nhiên thấy mình thật tệ. Cũng thật đáng cười...

Tiêu Chiến ở đoạn cuối lời nói, câu từ bắt đầu trở nên lộn xộn, không còn giữ nổi bình tĩnh, anh cúi đầu cố gắng kiềm đi giọt sương đang nặng dần trên khóe mắt, hai bàn tay bấu chặt và nhau đến rướm máu, đôi vai không tự chủ mà run mạnh từng hồi. Bác sĩ Tống lúc này chỉ im lặng, nhìn con người trước mặt. Chàng trai với nụ cười luôn thường trực trên môi, dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, dù đối diện với từng mảnh vỡ quá khứ tàn nhẫn, vẫn an nhiên mà tiếp nhận. Bây giờ, bất chợt đổ vỡ hoàn toàn, lớp khiên cuối cùng bảo vệ trái tim lại bị chính bản thân mang ra đánh vụn. Loại khổ sở này, sẽ phải dùng điều gì để hình dung, sẽ dùng câu chữ nào để mô tả. Khổ sở không phải vì nhận ra người cần tìm là người vẫn luôn bên cạnh, khổ sở chính bởi vì hành động điên loạn của mình

- Có phải tôi rất ích kỉ không. Cố gắng giữ lấy điều không thuộc về mình, cố gắng cột chặt cậu ấy lại. Hành động ngu ngốc để cầu sự thương cảm, tìm kiếm sự đồng tình. Cậu ấy ở đây, lúc này, là thật tâm hay chỉ vì thương xót? Có lúc không muốn nhìn, không muốn suy nghĩ, tâm niệm rằng cứ trân trọng trước mắt. Chỉ là... tôi làm không được. Hắn lại luôn nhắc tôi rằng tôi không có tư cách...

Bác sĩ Tống sau hồi lâu im lặng, ông tháo mắt kính đặt lên bàn. Tỉ mỉ suy nghĩ về những điều vừa nghe được.

- Chuyện của hai người, tôi không thể cho lời khuyên. Dù sao, tôi cũng không phải bác sĩ tâm lý. Tôi điều trị cho anh cũng không hứa hẹn hay đảm bảo về bất kì hệ quả cảm xúc nào mà anh phải đối mặt.

- Tôi hiểu. Chỉ là ngoài nói với ông, tôi không biết phải kể cho ai hết – anh hít sâu, cố cân bằng lại trạng thái – tôi có phải sắp không xong rồi? Cơ thể và tinh thần đều đã chạm giới hạn. Thời gian còn lại, có thể...

-

- Chàng trai trẻ. Tôi nói có phải anh hiểu lệch lạc vấn đề rồi không? Đời tôi gặp nhiều bệnh nhân rồi, cũng chưa từng thấy ai chết vì đau lòng đâu. Trừ khi bản thân anh buông bỏ. Đau lòng hay tổn thương đó là một trạng thái tinh thần, không phải bệnh lý.

- ....

- Còn về chuyện kia, thật ra không phải là hiếm thấy. Trong tầm hiểu biết của mình, tôi cho rằng thứ anh đang nói đến chính là vấn đề gần đây tôi nghiên cứu, gọi là "Giấc mơ xuất hồn", nhưng vì chưa có nhiều bằng chứng và số liệu cụ thể, nên không tiện nêu ra quan điểm cá nhân.

- Giấc mơ xuất hồn?

- Ừ, từ thời cổ đại đã được định nghĩa rồi, chỉ là đến nay quan điểm về vấn đề này vẫn còn gây tranh cãi. Trong một trăm người thì sẽ có đến hai mươi người từng gặp qua, mỗi người sẽ có biểu hiện và tiếp nhận khác nhau. Trong quyển "Thánh đường vũ trụ" cũng từng đề cập đến vấn đề này, đặt giả thuyết rằng nếu ý thức là một loại tồn tại độc lập, thì tùy thời có thể sẽ rời cơ thể khi xảy ra tình huống đặc biệt. Tôi sẽ gửi anh ít tư liệu để xem, hiểu được bao nhiêu thì hiểu. Chủ yếu để cho bản thân anh có thể yên tâm.

- Ông tin...?

- Tôi trước nay đối với huyền học vốn có nhiều hảo cảm – bác sĩ Tống cười thoải mái – Dù sao, vũ trụ mênh mông, có những điều không thể chỉ dùng kiến thức khoa học cạn hẹp mà lý giải được. Con người chính là một tiểu vũ trụ, còn vô vàn bí mật mà chắc thêm vài trăm năm nữa vẫn chưa cách nào khám phá hết.

Tiêu Chiến bất giác thấy dễ chịu đến kì lạ. Lời nói của vị kia giống như một chiếc lông mềm đang nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn đổ nát của anh. Khiến anh cứ thế mà tin tưởng không chút đắn đo.

- Nghỉ ngơi cho tốt. Chỉ cần không phải là sinh ly tử biệt, mọi chuyện đều có thể giải quyết.

Ông vỗ vai trấn an người trước mặt. Có một loại hảo cảm đặc biệt nào đó khiến ông luôn mềm lòng khi đối diện với Tiêu Chiến, có thể vì, bản thân anh vốn là người dàng chiếm được thiện cảm của kẻ khác, cũng có thể, giữa họ được xem là hữu duyên. Ông đeo kính, rời khỏi phòng bệnh, tâm trạng phút chốc tốt đến bất ngờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top