Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PHẦN 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những tổn thương theo thời gian không thể nào phai nhạt được, chỉ càng lúc càng đậm sâu, càng lúc càng trở thành cố chấp, đến độ khiến người ta ngu ngốc, điên cuồng. Chỉ cần một đoạn sa chân, sẽ là cả cú trượt dài không lối thoát. Hành động không bởi sự điều khiển của lý trí chỉ luôn mang đến hậu quả nặng nề. Năm đó, họ buông tay nhau vì lẽ gì, chắc đã không còn quan trọng. Năm đó, bất chấp tất cả để đánh cược một ván sinh tử, là vì không vượt qua được chấp niệm trong lòng. Muốn cho mình một lý do để kiên trì, muốn cho người một lý do để trở lại. Dày vò bản thân, dày vò người bên cạnh. Nếu lỡ thất bại rồi thì sao? Thất bại rồi sẽ đường đường chính chính mà buông tay rời đi đơn giản, thất bại rồi vẫn sẽ để lại trong lòng kẻ kia niềm hối hận đến hết cuộc đời. Thất bại, sẽ vẫn là người chiến thắng.

Tiêu Chiến trong giây phút hiểu ra được mặt trái của bản thân, bất giác rùng mình kinh sợ. Trái tim ấy từ lúc nào lại đen tối đến mức đó. Cố gắng níu giữ một người sớm đã buông tay, cố gắng ràng buộc một mối quan hệ đã nứt vỡ đến không còn hình dạng xinh đẹp như ngày trước nữa. Là chấp niệm!

Anh thắng rồi.

Thành công lôi người kia trở lại, thành công dày vò lương tâm của người anh từng nâng niu trân trọng. Lại từng chút một mà bào mòn đi sự cao ngạo của họ, biến họ trở thành phụ thuộc vào mình. Anh thắng rồi. Nhưng lại đau nhiều hơn là vui sướng. Tự thấy mình tồi tệ đến thế nào. Trong muôn vàn lý do người trở lại, có lẽ sẽ không thiếu đi cảm giác tội lỗi của lương tâm.

Là hối hận, là thương xót?

Giữ lại một trái tim nứt vỡ, ngày ngày dằn vặt nhau, yêu thương trong cảm giác nơm nớp lo sợ, nhìn quanh quẩn, chỉ còn lại cả bầu trời u ám.

Vậy cũng quá thê thảm rồi!

Thắng sao? Không đâu, Tiêu Chiến anh lần này thua rồi. Thua đến chút lòng tự tôn cũng không còn nguyên vẹn...!

.....................................................

Trong mấy ngày ở lại nhà Nhất Bác sau khi rời bệnh viện. Anh đã tìm thấy rất nhiều thứ của mình trước đây. Cái thùng thư mà anh để lại, được cậu cẩn thận cất kĩ dưới gầm giường, quyển sách anh từng đọc dỡ dang, mép gấp làm dấu trang còn nguyên như cũ. Quyển sách đó, có lẽ cậu nhóc đã từng xem qua, chỉ là không biết có xem hết hay chưa. Trước khi được anh cầm lên một lần nữa, nó đã từng yên vị trong một góc rất kín đáo trên giá sách, có lẽ cậu cố tình giấu đi. Tiêu Chiến để lại quyển sách về chỗ cũ. Anh không cần nó nữa. Đã hiểu rõ bản thân phải làm gì, thì không cần xem tiếp. Sau này, cậu sẽ cần nó hơn anh. Tiêu Chiến xuống nhà, nấu bữa ăn như thường lệ. Đây là bữa ăn cuối cùng anh làm cho cậu, về sau, không còn cơ hội nữa rồi.

Vương Nhất Bác chạy vội vào nhà. Hôm nay vì một số chuyện phát sinh mà cậu phải đến công ty, dù trước đó đã xin nghỉ phép. Thời gian này, cậu chỉ muốn ở cạnh anh, chăm sóc bù đắp cho anh, bù đắp cho tất cả những sai lầm ngày trước. Loay hoay bên ngoài thế nào lại mất gần nửa ngày, cậu nhớ anh sắp phát điên rồi. Thứ đầu tiên Nhất Bác cảm nhận được khi bước vào nhà chính là mùi thức ăn quen thuộc, những món ăn của anh, vẫn luôn hấp dẫn đến như vậy, thành công làm cho cái bao tử trống không của cậu réo lên từng hồi.

- Chiến ca....! Anh mới khỏe một chút, sao lại xuống bếp vất vả nấu ăn chứ?

Tiêu Chiến cười tươi, mang đĩa rau xào đặt xuống bàn

- Em về rồi.

Cậu đến ôm anh, hôn vào má anh một cái thật kêu. Người ấy, luôn có sức hấp dẫn cậu đến thành mê muội, cả đời này, có nhìn bao nhiêu lần, ôm trong tay bao nhiêu lần, vẫn là không thỏa mãn.

- Đi rửa mặt đi. Cả người toàn mồ hôi – Tiêu Chiến véo má cậu đầy cưng chiều, rồi đẩy nhanh người kia vào nhà vệ sinh, ánh mắt tràn đầy ý cười tắt ngóm khi cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại.

Sau bữa ăn, họ làm tổ trên sofa đến tối, bên cạnh là máy phát nhạc đang ngân nga một bản tình ca lãng mạn. Cậu nằm trên đùi anh, cảm nhận từng ngón tay thon mềm đang vuốt nhè nhẹ trên tóc mình, anh hôm nay rất dịu dàng, rất chiều chuộng cậu. Giống như những năm tháng trước đây. Nhất Bác nhỏm dậy, mê mẩn nhìn anh, nhìn đến phát nhiệt. Cậu dụi cả gương mặt vào cổ người thương, hít lấy mùi thơm ngọt ngào, cơn rung động trong lòng kéo đến nhanh như vũ bão

- Anh ơi. Em yêu anh...!

Tiếng thầm thì bên tai khiến Tiêu Chiến trở nên thất thần, trong đáy mắt ẩn nhẫn một tia buốt lạnh, đôi mắt đã từng sáng long lanh như sao trời đó, giờ đây lại trở nên tối tăm mờ mịt, sâu thẳm tựa đêm đông. Trong cái khoảnh khắc đôi môi Nhất Bác chỉ còn cách môi anh một kẽ hở mỏng manh, giấc mộng đêm xuân chỉ chờ tay người chạm đến, lại đâu đó vang lên giọng nói lạnh lẽo như từ âm ti vọng lại

- Chúng ta dừng lại ở đây đi.

Sau câu nói đó, Tiêu Chiến gỡ tay cái kẻ đang đeo dính trên người mình ra, nhích nhẹ một chút giữ khoảng cách, đối diện nghiêm túc với cái nhìn ngơ ngác chưa kịp tiếp nhận vấn đề của người trước mặt. Nhất Bác mở to mắt, cảm xúc trên mặt chuyển đổi liên tục đến thành quái dị. Cậu nghe nhầm rồi, chắc chắn nghe nhầm.

- Anh ơi...

- Tôi mệt rồi. Chúng ta dừng lại đi – lời thốt ra lần nữa như để khẳng định cậu không hề nghe sai

Cậu không có nghe sai, anh kêu dừng lại. Được rồi, hôm nay anh mệt, mới khỏi bệnh mà, lại còn phải nấu ăn. Nhất Bác rất hiểu chuyện nha, hôm nay anh không muốn, ừm, anh không muốn... không sao, sau này còn rất nhiều thời gian....

Tiêu Chiến đối diện với cái nhìn ngơ ngác chen lẫn hoang mang của cậu, trong lòng lại nhói lên, cơn đau lan nhanh bóp nghẹt lấy trái tim vốn đã đập chậm đến gần như ngừng hẳn. Anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi, lại cảm nhận được một lực kéo không nặng không nhẹ, vừa đủ nắm chặt, vừa đủ run rẩy. Nhất Bác lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, đang nắm lấy vạt áo của anh. Anh cúi xuống, cậu ngẩng lên, hai đôi mắt va vào nhau trong cái nhìn nặng nề, chật vật đến khổ sở. Vẫn là Tiêu Chiến dừng lại trước, giống như bao nhiêu lần anh đã dừng lại. Chỉ là không còn nụ cười dịu dàng hay tinh nghịch, không còn giọng nói ấm áp ngọt ngào. Trong đôi mắt đó, chỉ là một vùng tối đen sâu hun hút. Anh ngồi xuống, cẩn thận, lựa lời

- Nhất Bác à, dừng lại đi. Đã đủ nhiều rồi

"Dừng". Đây là lần thứ ba anh thốt ra lời này. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, anh đã nói đến ba lần. Dừng cái gì cơ chứ, rồi cái gì đủ nhiều. Không. Đối với cậu, nó rất ít. Những tháng ngày vừa qua ngắn ngủi, ít ỏi đến mức có thể đếm được trên mười đầu ngón tay luôn.

- Chiến ca. Anh đừng đùa. Đùa kiểu này không vui.

- Tôi không đùa. Lần này không đùa. Sau này cũng không đùa nữa. Sau này...

Sau này. Không có sau này, không bao giờ có sau này nữa. Chỉ đến đây thôi.

- Em muốn biết lý do – cậu nhìn sâu vào mắt anh, tìm kiếm...

- Dừng có nghĩa là dừng. Lý do, có quan trọng không?

Anh đứng dậy, nhẹ nhàng mà dứt khoát gỡ mấy ngón tay đang níu kéo, từ từ đi ra cửa

- Với em nó quan trọng.

Nhất Bác bật dậy, bước thật nhanh, dùng cả người chặn cửa, cố chấp lì lợm

- Tôi không vui nữa, không muốn chơi đùa nữa. Lý do này đủ rồi chứ

Tiêu Chiến buông nhẹ lời nói, môi khẽ nhếch lên thành một nét cười nửa miệng. Bàn tay từ tốn gạt người trước mặt sang một bên, trước khi rời đi, vẫn quay đầu bỏ lại câu cuối cùng

- Em trưởng thành rồi, phải biết học cách buông bỏ. Bảo trọng!

Cánh cửa đóng lại, toàn bộ sức lực tinh thần và cơ thể của Tiêu Chiến cũng theo đó mà bị nhốt lại bên trong căn nhà kìa. Anh tựa cả người vào cửa, nặng nề hô hấp. Đôi môi mím chặt để kiềm đi tiếng nấc nghẹn, từng dòng lạnh lẽo rơi dài. Nước mắt hóa thành băng, chạm vào đáy tim, vỡ vụn. Anh nâng người, cố gắng bước nhanh khỏi căn nhà của cậu, cố gắng cổ vũ bản thân. Anh làm đúng. Cơn đau này... rất đáng...

- A Bác... Tôi trả lại em khoảng trời tự do vốn có. Lòng tự tôn của tôi, em trả lại cho tôi có được không? ... A Bác... A Bác à! Bảo trọng!

..........................................

Cánh cửa đóng lại. Người đã rời đi. Mang theo tất cả sức lực sinh mệnh của người ở lại. Vương Nhất Bác đổ gục xuống, cảm thấy bản thân thật sự đã không còn bất kì lý do nào để tồn tại nữa. Anh đi rồi. Anh buông tay, lần này thật sự buông tay. "Tôi không vui nữa, không muốn chơi đùa nữa" câu nói của Tiêu Chiến văng vẳng bên tai cậu như một nhát dao, chậm rãi, từng chút một mà đâm nát linh hồn cậu đến thành mảnh vụn.

- Chiến ca. Anh đi thật sao? Không phải trước đó vẫn còn rất vui vẻ? Là để em cả đời này không quên được có đúng không. Tiêu Chiến, anh tàn nhẫn thật đó...

Ngoài trời bất chợt nổi lên trận sấm chớp, cơn mưa trút xuống nhanh không báo trước. Căn nhà mất điện tối đen. Nhất Bác trước nay vốn rất sợ tối. Vậy mà lúc này, cậu lại thích bóng tối như vậy. Bóng tối, có thể che giấu đi toàn bộ cơn đau trong lòng. Bóng tối, có thể che giấu cho những giọt nước đang tràn trên khóe mắt. Bóng tối... Bóng tối bên ngoài liệu có thâm u bằng bóng tối trong lòng? Nhất Bác cuộn người bên cửa, nghe gió rít gào từng cơn, tán cây ngoài trời giật phành phạch vào mái hiên kèm theo từng tiếng u u ghê rợn. Mùa thu, lại có thể chứng kiến được cơn mưa giông vần vũ. Đâu đó bên ngoài nghe vài tiếng người đi đường phàn nàn vì không kịp trở về. Trong căn nhà lạnh lẽo tang thương. Có kẻ nào đó đã buông xui ý chí, lắng nghe từng chút một hơi lạnh từ vực thẳm tràn vào tâm trí, hố sâu há miệng như một con quái vật, từ từ nhấn chìm con mồi xuống tận đáy sâu tuyệt vọng của cõi nhân sinh.

"Hồng trần, mấy lần yêu, mấy lần hận.

Buông tay rồi tất cả chỉ còn lại tro tàn.

Buông tay rồi, hỉ nộ bi hoan cũng theo đó mà trở nên vô nghĩa.

Đời này, người đã làm gì, được mất những gì?

Đến khi buông xuống, nào có cần suy xét thiệt hơn

Ai yêu ai. Ai hận ai. Hồng trần mấy bận lênh đênh chìm nổi

Ai về bên nhau. Ai rời ân ái.

Cũng chỉ là một trận luân hồi mờ mịt

Cũng chỉ là bốn mùa xuân hạ thu đông...."

Giữa trời đêm mưa giông thảm thiết, đâu đó lại cất lên tiếng ca ảo não, xé gió mà vang vọng khắp không gian hiu hắt. Giọng ca rền rỉ, lúc bi ai lúc bình thản. Như từ cõi âm vọng về, như từ những linh hồn oan khuất đang đội mồ sống dậy. Giọng ca... âm thầm mà triệt để đánh nát tâm trí con người. Dẫn dắt, xui khiến. Từng chút một kéo họ rời khỏi nhân gian...

.

.

.

Mùa thu, là mùa của yêu đương. Bởi sự dịu dàng của mùa thu dễ khiến người ta mềm lòng tiếp nhận. Mùa thu, cũng là mùa của ly biệt. Bởi sự khắc khoải trong từng hơi gió se lạnh sẽ dễ dàng thổi tan ý chí, nhiệt liệt mà cổ vũ cho cảm giác yếu đuối trong tim. Mùa thu. Là mùa phức tạp nhất trong năm. Bao nhiêu hỉ nộ bi hoan cũng đều vì mùa thu mà đến, lại vì mùa thu mà cất bước rời đi.

Đất trời có bốn mùa, lòng người có si mê oán hận. Làm thế nào mới phân định nổi đúng sai được mất, làm thế nào mới nhìn thấu được hết thảy hồng trần. Bác sĩ Tống ngày đó từng nói rằng mỗi một người chứa trong mình một tiểu vũ trụ, thế nên có đôi lúc chính bản thân họ còn không thể đi hết qua từng tinh cầu, cảm thấu hết từng lớp bí mật ẩn giấu sâu xa. Vậy thì giữa hai con người, lại có thể làm cách nào để bắt được chiếc cầu nối liền tâm hồn và ý chí, bằng cách nào mở ra cánh cửa băng sơn chôn giấu bên trong. Giữa người với người, chỉ có thể gặp, không thể cầu, chỉ có thể yêu thương hoặc thù oán, chứ không thể nào thấu hiểu đến tường tận từng gốc khuất tối tăm chôn chặt trong tim. Đó là giới hạn, cũng là cấm địa. Cố bước vào, thứ nhận được ngoài đau thương mất mát, sẽ còn có được gì? Dù sao, cũng chưa từng ai thành công, cũng được bao nhiêu người cản đảm mà thử nghiệm?

Anh và cậu. Hai con người cố chấp. Yêu đến cố chấp. Yêu đến ngông cuồng. Cũng từng muốn vượt qua mọi ranh giới đã vốn thành định luật ấy mà đồng ý tất cả mọi trả giá thương đau. Cuối cùng, vẫn chỉ là hai tiểu vũ trụ giữa thiên địa mênh mông lạnh lẽo. Bước qua không được, trở lại không xong. Tự tổn thương mình, tổn thương cả người bên cạnh. Đến khi muốn quay đầu, thì không còn kịp nữa.

Năm tháng trôi nhanh chưa từng vì ai mà dừng lại, vướng mắc trong lòng cứ theo thanh xuân của họ trở thành chiếc bẫy chết người. Có khổ sở hơn, oan ức hơn đến bao nhiêu, cũng không thể nào bù đắp nổi. Sai lầm đã gây ra, thời gian đến rồi, thì phải trả giá. Nặng hay nhẹ. Đáng hay không. Tình nguyện hay chống đối. Đâu phải bản thân quy định mà được.

Trả giá – Có thể đến sớm hoặc đến muộn, không bao giờ có chuyện không đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top