Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PHẦN 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nhớ lại rồi, đúng không?

Cậu lặp lại lần nữa, vòng tay siết chặt càng thêm kiên định. Người kia cứng đờ, không trả lời, không phản ứng, chỉ im lặng đứng đó, lọt gọn trong cái ôm dịu dàng ấm nóng.

- Em đã đọc quyển sách đó rồi – cậu thấp giọng, cân nhắc từng lời – trước đây là em sai, tất cả đều là do em không tốt. Anh mắng em cũng được, tức giận với em cũng được. Chỉ xin anh, đừng bỏ mặc em. Có được không?

Giọng cậu trầm hơn, nức nở, van lơn. Cảm xúc dâng đầy như thủy triều đang từng tất một mà lấn tới, mọi thứ đè nén trước đó đều vỡ tan. Cậu gục vào vai anh, im lìm. Tiêu Chiến nhận ra một mảng ẩm ướt đang lan ra chậm chạp trên vai mình, thấm đẫm vào cả trái tim chằng chịt vết thương khiến hồn phách anh như thất lạc. Vương Nhất Bác của anh, chàng trai mạnh mẽ nhất trong lòng anh, thanh xuân rạng ngời trong ký ức, ngày hôm nay đã sụp đổ như vậy. Bỗng chốc mà trở nên yếu đuối đến thế, mong manh dễ vỡ đến thế.

Trong ký ức của mình, Tiêu Chiến đã từng bao lần thấy cậu cười, thấy cậu nhắng nhít, thấy cậu tức giận, cũng từng thấy cậu căng thẳng, lo lắng, hoặc lạnh lùng, hoặc nghiêm túc... Vô số cung bậc khác nhau, vô số biểu cảm khác nhau trong từng đó năm từ xa lạ đến yêu đương, rồi lại trở thành xa lạ. Nhưng chưa một lần nào anh thấy cậu rơi nước mắt, chưa một lần nào cậu buông bỏ sự kiềm chế của chính mình để thể hiện mặt yếu đuối như lúc này. Anh ngẩng mặt nhìn lên, chớp chớp đôi mắt đã hơi nhòe đi của mình, cố gắng nén lại, giữ cho bản thân đủ tỉnh táo. Cậu đã biết rồi, lớp phòng vệ cuối cùng mà anh giữ gìn, vì một câu nói này tất thảy đều tan rã. Tiêu Chiến không nói rõ được bản thân mình đang vui hay đang khó chịu, chỉ hiểu được rằng... cậu đã biết, thì anh càng không thể đối diện với cậu

- Em biết rồi. Vậy thì em càng phải hiểu rõ là chúng ta không thể tiếp tục

Vòng tay lại siết chặt hơn, cậu không muốn nghe, cũng không dám nghe. Ván cược này đặt xuống, cậu không hề nắm được phần thắng nào. Nhất Bác hiểu rất rõ, hôm nay có thể là lần cuối cùng cậu được đứng đây, ôm anh như thế này. Nếu cậu giả vờ như bản thân không biết, vẫn lì lợm bám lấy anh, có thể sẽ còn hy vọng, nhưng cậu lại lựa chọn đối mặt với sự thật, cũng là bóc đi bí mật mà Tiêu Chiến cố giữ gìn, bởi vì... cậu không muốn tiếp tục trốn tránh, càng không muốn anh phải vất vả đóng một vở kịch chỉ để cho cậu xem, anh muốn cậu hận anh, lại không biết rằng cậu có từ bỏ chính mình cũng không thể hận anh dù chỉ một chút. Hôm nay Nhất Bác lựa chọn đối diện với anh, đối diện với quá khứ của họ, dù kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ cần Tiêu Chiến của cậu có thể sống tốt hơn, như vậy là đủ rồi.

- Nhất Bác à, chuyện đã qua rồi đừng cố chấp nữa. Tôi không trách em, em cũng không cần tự trách chính mình.

- Anh thật không trách em?

- Thật

- Vậy thì tại sao chúng ta không thể bắt đầu lại. Là vì trước đó em làm sai, nên anh không tin em nữa

- Không phải

- Anh không tha thứ cho em

- Không phải

- Em không tốt ở điểm nào, anh nói em biết, em có thể thay đổi

- Nhất Bác, đủ rồi. Em trước đây hay bây giờ đều rất tốt, chỉ là...

Tiêu Chiên bỏ lửng câu nói, dứt khoát gỡ tay cậu ra rồi bước nhanh về phòng, đóng chặt cửa "Là tự tôi không thể đối diện, xin lỗi em". Anh im lặng tựa hẳn vào cánh cửa đóng kín, buông bỏ hết mọi sự kiềm nén. Đã quá mệt mỏi khi phải cố gắng làm một người bình tĩnh và hoàn hảo, đã quá mệt mỏi cho tất cả bi thương dằn vặt, hôm nay thôi, chỉ lúc này, để anh buông ra tất cả, cười khóc tùy tâm. Đơn giản chỉ là một con người với hỉ nộ ái ố đời thường...

Vương Nhất Bác đứng im bên ngoài, lặng lẽ nghe tiếng nấc lên từng hồi trong phòng mà không dằn được suy nghĩ muốn tông cửa xông vào, muốn được ôm người kia vào lòng vỗ về an ủi. Cậu ngồi bệt xuống, cuộn thành một cục, bàn tay di chuyển vô thức trên cánh cửa cố gắng tìm kiếm hơi ấm của người kia, cố gắng cảm ứng vị trí người kia bên trong cánh cửa đó. Mỗi một khắc trôi qua, tâm can càng thêm nhức nhói, tiếng nức nở mỗi lúc một nhiều, không có dấu hiệu dừng lại, dường như anh đã mang hết tất cả uất ức suốt từng đó năm ra mà trút hết một lần. Anh đau, cậu cũng đau. Lại chẳng rõ nỗi đau nào lớn hơn, càng không rõ, chấp niệm trong lòng ai sâu hơn.

Thêm một đêm nữa trôi qua nặng nề. Thêm một đêm nữa có người dùng nước mắt rửa trôi thương tổn trong tim. Là một đêm cuối thu tịch mịch, có người vì yêu thương mà chấp nhận đánh đổi, chấp nhận trả giá, chỉ mong, về sau giữa hai người dù là mối quan hệ gì, cũng không còn bị trói buộc bởi bất kì bí mật nào...

.

.

.

Sáng sớm đầy nắng, trời hôm nay đặc biệt xanh trong, đặc biệt xinh đẹp. Tiêu Chiến mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường, chăn nệm ấm áp. Đêm qua, trong cơn mơ màng sau một trận khóc đến mệt lả. Anh cảm giác có ai đó đã bế mình vào giường, cảm giác một cái hôn nhẹ nhàng trên trán. Hẳn là anh đang nằm mơ rồi, giấc mơ đó thật tốt. Đêm qua, anh đã tự thỏa hiệp với chính mình, mong rằng giấc mơ ấy có thể kéo dài thêm chút nữa. Khẽ sờ tay lên trán, mùi hương quen thuộc vẫn còn lẫn khuất đâu đó trong phòng, anh ngồi dậy, đảo mắt tìm kiếm, xung quanh trống trải không bóng người, một thoáng thất vọng nhẹ lướt qua. "Hụt hẫng cái gì chứ, chẳng phải đã tự tay đẩy người ta ra xa rồi sao" . Tiêu Chiến cười thầm, tự thấy bản thân thật sự hèn kém, khẩu thị tâm phi. Mong chờ ai đó cố chấp một chút, mong chờ họ vì mình mà buông xuống phần cao ngạo, lại không thể vì họ mà rời bỏ cái tôi. Qua một đêm giông gió, mọi thứ lại trở về như cũ, vòng quay cuộc sống vẫn tiếp diễn không dừng lại một giây nào. Tự vận động chính mình rời giường, hôm nay lại phải trở về với công việc rồi, cuộc sống bận rộn sẽ làm người ta ít suy nghĩ hơn, cũng không đủ thời gian mà suy nghĩ.

Khi anh đã chỉnh tề đi xuống nhà, bất ngờ bị dọa một trận vì ai đó đang đứng cheo leo trên ghế cao gần tủ lạnh, tay với lên thay sửa bóng đèn. Vương Nhất Bác cả người đầy mồ hồi, đứng chân cao chân thấp trên ghế, tay liên tục xoay xoay vặn vặn bóng đèn tròn đến khi nó phát sáng, cậu cười toe toét, hài lòng leo xuống. Anh mải mê đứng nhìn đến thất thần. Vương Nhất Bác, Vương đại minh tinh, sáng sớm đầu tóc rối bù, quần ống cao ống thấp, tay áo xắn lên tùy tiện chỉ để sửa một cái bóng đèn thôi đó, tin nổi không? Hình ảnh này, so với dáng vẻ sang chảnh thời thượng thường ngày, quả thật là hiếm có.

- Anh thức rồi. Nhìn nè, em mới thay đó.

Cậu cười tươi rói khi nhìn thấy anh, trưng ra vẻ mặt vô cùng hào hứng như kiểu muốn nói "thấy em giỏi không, mau khen em đi". Tiêu Chiến đi đến, ngửa cổ nhìn bóng đèn phát ra ánh sáng trắng lóa đang nằm chễm chệ trên trần nhà, không khỏi buồn cười, cả căn phòng này dùng tông màu vàng làm chủ đạo, cái bóng đèn đó thiệt sự lạc quẻ vô cùng.

- Màu sắc không liên quan, nhìn xấu muốn chết

Anh lạnh lùng đi lướt qua, mở tủ lạnh rót một ly nước trái cây. Nhất Bác gãi đầu chống chế

- Em cố tình đó, anh hay vấp té như vậy, đèn vàng sợ anh không thấy đường đi

Anh Tiêu vừa hớp một ngụm nước đã bị câu nói của cậu Vương làm cho suýt nữa chết vì sặc. Anh trợn mắt, cố nuốt xuống cái chất lỏng còn sót lại trong miệng, không nói tiếng nào, đi thẳng ra sofa ngồi xuống, vừa uống nước trái cây vừa lấy điện thoại ra xem tin tức, quyết tâm không ngó ngàng tới cậu. Nhất Bác nhanh chóng chạy vào bếp, cầm ra hai túi giấy, bên trong là bánh đậu đỏ và sữa đậu nành

- Sáng chưa ăn gì hết đừng uống nhiều nước trái cây như vậy, không tốt cho dạ dày. Anh xem, sáng nay em mua của Di thúc ở ngã tư đầu đường đó, mới ra lò còn nóng hổi luôn

Anh hạ điện thoại, đánh mắt nhẹ qua phần bánh đậu đỏ mà cậu vừa bày ra, trong lòng lại dâng lên một cảm giác luyến nhớ xa xôi. Lâu lắm rồi, anh gần như quên mất hương vị của món ăn này. Lúc trước bên nhau, anh thường hay mua vào buổi sáng, thường cùng cậu vừa nhấm nháp vừa xem phim hoạt hình . Thật sự lâu quá rồi, không biết từ lúc nào đã quên đi thói quen đó. Hóa ra cậu vẫn nhớ sao?

- Di thúc khỏe không, lâu rồi tôi không ghé qua đó

- Khỏe nha – cậu miệng nói, tay cầm bánh đưa qua – thúc ấy hỏi thăm anh nhiều lắm luôn

Anh vô thức nhận lấy, cắn nhẹ. Thơm, và rất ngọt nữa. Mùi vị này, đúng là làm người ta nhung nhớ.

- Sao em còn ở đây, tôi tưởng em về nhà từ sớm rồi chứ?

Tiêu Chiến cố dứt ra khỏi dòng hồi tưởng, quay trở lại thực tại. Anh và cậu, sớm đã không là gì của nhau. Anh nhắc đi nhắc lại trong lòng như câu thần chú, sợ bản thân mình sẽ quên đi mà sa ngã trước sự lôi kéo của cậu.

- Anh thật không có lương tâm. Sáng nay em đã phải thức rất sớm để đi mua đồ ăn đó, còn giúp anh sửa bóng đèn. Vậy mà anh nỡ đuổi em về – lời trách móc thế nào qua tai anh lại nghe như đang làm nũng, lực sát thương cũng không nhỏ chút nào

- Tôi không có bảo em phải làm mấy chuyện này. Là tự em làm thì đừng có đòi hỏi

- Đúng nha. Tự em muốn làm. Anh cũng rất vui vẻ nhận lấy còn gì – Nhất Bác không chút sĩ diện nào thoải mái vừa ăn vừa uống, không hề tỏ ý sẽ ra về

- Nhất Bác. Tôi nghĩ tối qua tôi đã nói rất rõ với em rồi. Em đừng bướng nữa. Tôi không muốn sau này ngay cả làm bạn bè với em cũng không được. Vậy nên...

- Bạn bè? Vậy rồi bạn bè thì không thể ngồi ăn sáng cùng nhau à? Bạn bè giúp nhau sửa một cái bóng đèn bộ to tát lắm sao. Có ai đi đuổi bạn mình ra khỏi nhà như anh không. Ca à, anh đúng là có tật giật mình nha...

Tiêu Chiến bị mấy câu nói của cậu làm cho nghẹn cổ. Từ lúc nào Vương Nhất Bác này trở nên miệng lưỡi như vậy. Không phải nói cậu rất ít lời hay sao, không phải bảo cậu không giỏi nói chuyện à. Nhìn xem, anh nói một câu cậu cãi ba câu. Từ lúc quen nhau tới giờ, cậu nói còn nhiều hơn cả anh nữa. Ít lời chỗ nào chứ?

- Sao không có ai nhận ra là em nói nhiều tới vậy chứ – anh bật cười – Lời đồn trên giang hồ quả thật không đáng tin mà

- Em chỉ nói nhiều với một mình anh thôi.

- ...

Thấy anh im lặng không nói gì nữa, cậu lén giấu một nụ cười thích ý. Đã quyết tâm bắt đầu lại với anh, thì cậu phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, từ những lời hứa dỡ dang, từ những thói quen vụn vặt, dùng chân thành của mình khiến anh tin tưởng lần nữa. Trước đây là cậu sai. Bảy năm trước cậu quá trẻ con, bên cạnh nhau lại chỉ toàn đem cho anh áp lực. Bốn năm trước là cậu ngu ngốc, chỉ vì đam mê của mình mà bỏ anh lại phía sau. Còn có mùa hè năm nay, sau khi gặp lại anh, trong cậu chỉ có cảm giác hối hận, muốn được bù đắp, dù cẩn thận tỉ mỉ đến dường nào, cũng không thể làm người kia yên lòng giao phó. Là bởi vì cậu không nhận ra được tâm tư của anh, không nhận ra được vướng mắc của anh. Lần này, nếu tạo hóa cho cậu thêm một cơ hội, chắc chắn cậu sẽ không phạm phải sai lầm, cũng không phạm vào cấm kỵ trong lòng anh

- Chiến ca. Anh đoán đúng rồi. Em lại đang tiếp tục theo đuổi anh đó.

Cậu nhích lại gần, cẩn thận nắm tay anh, nâng niu như nâng một báu vật

- Trước đây em sai rồi, sai rất nhiều. Em không biết bây giờ sửa chữa thì có kịp không, cũng không biết có thể khiến anh tin tưởng em thêm lần nữa không. Anh từng nói em mãi không chịu trưởng thành. Lúc đó em không thật sự hiểu, nhưng bây giờ em hiểu rồi. Bản thân em trước nay đều rất chậm nhiệt, cũng rất cố chấp, luôn cho rằng chỉ cần yêu thương đủ nhiều là được. Nhưng em không nhận ra rằng chỉ có yêu thôi sẽ không thể cùng nhau đi đến cuối, giữa hai người, còn cần có sự công bằng, cũng cần có sự thành thật. Lúc đó em giấu anh chuyện cũ, vì em sợ, nếu anh nhớ lại rồi sẽ không tha thứ cho em.

Cậu dừng lại, nhìn anh, muốn anh từ từ tiếp nhận những lời cậu nói. Không vội vã, không hối thúc. Một lúc sau, khi cảm thấy được anh đã sẵn sàng nghe tiếp, cậu mới chậm rãi, cân nhắc từng lời

- Em biết mình làm anh tổn thương nhiều, cũng khiến anh hoài nghi mọi thứ. Em thừa nhận, sau chuyện đó em rất hối hận, rất muốn bù đắp cho anh. Nhưng em yêu anh là thật lòng, ở bên anh là em tự nguyện, không phải vì hối hận hay thương xót. Trước đây em luôn muốn gặp lại anh, nhưng em không đủ can đảm. Em hối hận, vì nếu lúc trước em có thể buông xuống một chút cao ngạo của mình, thì anh sẽ không phải khổ sở như vậy. Chiến ca à, em nói điều này không phải vì muốn anh lập tức tha thứ cho em, chỉ muốn anh biết rằng em trong từng đó năm chưa có ngày nào không nghĩ đến anh, chỉ là em đã yêu anh không đúng cách. Anh hôm nay nếu không đồng ý, chỉ cần anh nói một tiếng, em lập tức không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt anh, cũng không khiến anh khó chịu thêm chút nào nữa. Nhưng... nếu anh không chê em phiền phức, mình bắt đầu từ chỗ bạn bè có được không?

Tiêu Chiến chăm chú nhìn cậu, nghe từng lời cậu nói. Lặng lẽ nhận ra cậu thật sự thay đổi, đã trở nên khéo léo hơn, chững chạc hơn. Một đêm qua của anh không dễ dàng, lẽ nào cậu có thể dễ dàng? Để tên tiểu sư tử này buông xuống hết tự tôn kiêu ngạo, thành thật mà thừa nhận mình sai, phải có bao nhiêu can đảm, bao nhiêu yêu thương? Anh sao lại không cảm động chứ. Dĩ nhiên anh biết cậu thật lòng, cũng biết cậu quan tâm mình đến mức nào, chỉ là... cậu sau này, liệu sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay, sẽ không lại bất chợt mà mệt mỏi. Hoặc là, khi cậu biết đến sự tồn tại của đoạn ghi âm trên chiếc mp3 kia... Có thể, bây giờ cậu đối với anh không hề có bí mật, không còn điều gì che giấu. Nhưng Tiêu Chiến anh đến lúc nào sẽ đủ tự tin mà nói cho cậu biết góc khuất của mình

- Nhất Bác, tôi...

- Anh đừng vội trả lời, không gấp, em chờ được

- Không phải, Nhất Bác à – Tiêu Chiến khó khăn tìm lời – em không hiểu. Là tự tôi không đối mặt được, không phải tại em.

Anh nhìn cậu, nhìn thật sâu vào đôi mắt mong chờ kia, chầm chậm từng lời

- Em hôm nay đối diện tôi nói những lời này, tôi thật sự rất cảm động, cũng tin vào thành ý của em. Chỉ là... tôi bây giờ rất mệt mỏi, không muốn nói đến chuyện yêu đương nữa. Nếu bản thân tôi đã xác định rõ ràng, thì không cần thiết phải gieo cho em kì vọng. Em rất tốt, xứng đáng để có một người tốt hơn tôi ở cạnh, cùng em đi tới đoạn cuối cuộc đời. Chúng ta đã từng có một thanh xuân rất đẹp, nên giữ lại nó như một kí ức tuyệt vời. Phần còn lại sau này, em hãy cũng người khác viết tiếp. Tôi chỉ là điểm dừng chân tạm thời, không phải là trạm cuối trong chuyến hành trình của em. Vậy nên, Nhất Bác à, chúng ta cùng nhau buông xuống đi, đừng cố chấp nữa. Tôi không trách em, em cũng đừng nặng nề trong lòng. Nếu thật sự nghĩ cho tôi, thì để tôi giữ phần tự tôn còn sót lại này có được không

Cậu im lặng, mỗi lời anh nói ra bình tĩnh nhẹ nhàng đến mức dường như họ chỉ đang cùng nhau thảo luận một chuyện gì đó rất đời thường. Nhưng mỗi lời đó, như nhát dao đâm vào tim cậu. Anh không còn tin tưởng, là thật sự nguội lạnh trong lòng. Ngay cả cơ hội để sửa chữa sai lầm cũng không muốn bỏ ra cho cậu. Cũng đúng, cậu đã có đến mấy lần cơ hội rồi, chẳng phải đều là lăn từ cái sai này sang cái sai khác hay sao? Ai có thể mãi kiên nhẫn với cùng một người trong nhiều năm như vậy. Nhưng anh không hiểu, Tiêu Chiến anh thật sự không hiểu rằng nếu không phải là anh, thì sẽ không thể là ai khác. Câu chuyện đời cậu, cũng không bao giờ viết tiếp cùng một người nào nữa. Nếu không phải là anh... ừ thì, cứ để câu chuyện đó dỡ dang như vậy đi...

- Em ôm anh một chút được không ?

Câu hỏi mang theo trong đó toàn bộ sự trong sáng mà có lẽ là duy nhất trong suốt hai mươi tám năm cuộc đời của cậu. Câu hỏi nhẹ nhàng, bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi một cái gật đầu. Đối với cậu, đối với anh, đây giống như là sự an ủi cuối cùng trong đoạn tình này. Anh gật. Vươn tay ra kéo cậu vào lòng, mang theo trong vòng tay một hồi run rẩy, ấm áp, bi thương, xót xa và rồi mềm dịu như mặt hồ lặng sóng. Không biết họ đã ôm được bao lâu, tỉ mỉ ghi nhớ thật rõ ràng hơi ấm cùng mùi hương của nhau, lắng tai nghe nhịp tim đang đập loạn, dồn dập như tiếng trống hạ màn trên sân khấu kịch nói. Nhất Bác siết chặt, thì thầm vài lời rất nhỏ, nhỏ đến mức thanh âm đó chỉ vừa vặn lọt và tai người kia mà không rơi ra không gian bên ngoài một chút nào... Cái ôm đó, lời nói ngày hôm đó, nhiều năm về sau vẫn tiếp tục trở thành ám ảnh vây chặt tâm trí của Tiêu Chiến, khiến anh một giây cũng không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top