Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PHIÊN NGOẠI: VƯƠNG SƯ TỬ VÀ TIÊU MEO MEO (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mùa đông Bắc Kinh dịu mềm trong những cái đan tay, dòng người không đông không thưa cứ nối tiếp nhau để lại vô tận dấu chân trên nền tuyết mịn. Trong không gian nhỏ gọn của phòng bao tầng hai ở một nhà hàng Nhật, người đàn ông ba mươi tư tuổi đang mơ màng thả ánh nhìn xuống đường, lẩm nhẩm đếm xem có bao nhiêu con người đang di chuyển bên dưới, ánh mắt ướt át mất tập trung không chỉ bởi vì say rượu, mất tập trung bởi mấy ngón tay hư hỏng của tên lưu manh nào đó đang lặng lẽ giở trò.

Tửu lượng của Tiêu Chiên trước nay vẫn luôn kém đến thê thảm, chỉ cần uống vài ly là đầu óc đã bắt đầu trôi dạt từ vùng biển này đến hoang đảo khác, ngây thơ ngơ ngác như thiếu niên chưa hiểu sự đời. Câu chuyện trên bàn ăn lúc này đã đi đến đâu anh đương nhiên không biết, điều duy nhất có thể cảm thấy rõ ràng chân thật nhất cũng chỉ là mấy ngón tay của tên lưu manh nào đó đang âm thầm bò qua bò lại trên eo, thỉnh thoảng còn ác ý mà miết một đường dài khơi gợi. Bằng chút tỉnh táo cuối cùng của mình, anh cố ngồi lại thẳng thớm, một tay chống hàm mà tập trung nhìn xuống con đường bên dưới, làm như tất cả náo loạn nào đó đều không liên quan đến mình.

Vương Nhất Bác ngày mai phải bay sớm, đã nói từ đầu sẽ không uống rồi. Vậy nên thân làm bạn trai của người ta, còn lớn hơn những sáu tuổi, lẽ nào Tiêu Chiến anh không đỡ nổi cho cậu vài ly. Và đó là lý do vì sao anh say, còn say đến mức chỉ ngồi ngốc nhìn ra ngoài đường, mặc kệ luôn tên nhóc thiếu đòn nhà anh đang làm loạn.

Chín giờ tối, tiệc tan. Uông Trác Thành đề xuất đi hát hò một tí, ai mà không biết một tí của hắn có nguy cơ kéo đến ba bốn giờ sáng hôm sau. Ừ thì hắn và Vu Bân vừa xong phim rồi, rảnh rồi, nhưng cả đám còn lại không được rảnh ran như thế, vậy nên Vương Nhất Bác vác Tiêu Chiến lên xe chuồng êm không tiếng động, hai người kia sống chết thế nào thì cậu lo không nổi, dù sao đều là người lớn cả rồi, chắc cũng không ngây thơ đến mức bị mang đi bán đâu

- A Bác...

Tiêu Chiến vừa được thả vào xe thì đã buông hết mọi cố gắng giữ gìn hình tượng, cả người nhũng ra như bánh bao nhúng nước

- Anh ngủ chút đi. Về đến nhà em gọi – cậu nói trong khi cẩn thận cài khóa an toàn cho anh

- Ừm...

Anh thật sự say lắm rồi, say đến mức quay mòng mòng, trên đầu như có hàng trăm con sóng thi nhau vỗ mạnh. Trên xe thì làm sao thoải mái được như trên giường, nên mỗi lần cậu dừng đèn đỏ rồi di chuyển là con mèo kia lại cau mày khó chịu, dù cậu đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức.

- A Bác, khó chịu... – anh nhìn cậu bằng đôi mắt đã đọng một tầng sương mỏng, vành môi cong cong nửa như bất mãn, nửa như khiêu khích

- Ráng một chút, sắp về rồi – cậu đưa tay xoa má anh dỗ dành

Thú vui khi nuôi mèo là gì? Đó chính là khi người ta chạy theo năn nỉ lạy lụt thì con mèo vẫn rất kiêu kì mà tránh né, dùng ánh mắt kì thị hoặc xa lánh, không để ai có cơ hội chạm vào dù chỉ là một mẩu lông đuôi. Nhưng lại vào lúc không ai ngờ tới, con mèo bất chợt bày trò ve vãn, làm đủ mọi động tác gây chú ý, còn là một mực bám dính không buông.

Vậy nên... tình cảnh lúc này của cậu thật sự dở khóc dở cười khi con mèo họ Tiêu bất chợt lên cơn bám người. Náo loạn tới mức tràn từ ghế phụ lái sang ghế tài, lôi qua kéo lại đến mức xém tí thì xe của họ đã đâm sầm vào gốc cây rồi. Cậu Vương lần đầu cảm thấy may mắn vì mình là một tay đua, nên mới có thể kịp thời phát huy năng lực vào cái khoảnh khắc mà đầu xe chỉ còn cách gốc cây bên đường vài bước chân, dù thật lòng cảm thấy có hơi oan uổng một tí cho thiên phú của mình... Tình trạng này thì không thể tiếp tục di chuyển, quá nguy hiểm. Nhất Bác thả chậm thêm vài vòng bánh xe rồi tấp vào lề.

- Anh có muốn ra ngoài hít thở một chút cho dễ chịu không?

- Ưm...

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ phát ra vài thanh âm gầm gừ nhỏ xíu trong cổ họng, dây an toàn đã bị tháo ra từ lúc nào, anh vươn tay kéo cổ cậu, ghì chặt môi cậu, mùi rượu sake chưa tan từ bữa tối nhanh chóng bay thẳng vào khứu giác nhạy cảm tạo nên một tầng sóng mãnh liệt bao phủ khắp các dây thần kinh.

- Ca... về nhà đã...

- A Bác... khó chịu... – anh lặp lại lần nữa

Đây gọi là gì? Giữa đường đêm vắng người lạnh lẽo. Mỹ nhân lại bày ra bộ dạng động lòng người như thế. Bảo cậu phải làm sao?

Làm sao thì chỉ có mình cậu biết, à không, chắc còn thêm một kẻ nữa, Uông Trác Thành. Chính là vào lúc rối ren khó xử như vậy, tin nhắn của vị ca ca nào đó thật sự gây chấn động, khiến Vương Nhất Bác không uống rượu mà vẫn say "Nhóc con. Đền bù lại hôm ở bệnh viện cho cậu. Đừng nói là ca ca đây không thương yêu cậu nhá. Chúc may mắn"

Rồi thì còn làm sao được nữa, mỹ nhân phiếm mắt đầu mày đều là một màu hồng ngọt đến mức người ta nhìn vào phải thèm khát. Mắt phượng long lanh ngập tràn mê hoặc, đôi môi hồng như nụ hoa anh túc đang tỏa hương thơm dẫn dụ kẻ lạc được, khiến người chỉ có thể dấn thân bất chấp phía trước là thiên đàng hay địa ngục.

- Ca... đây là tự anh tìm.

Cậu áp cả cơ thể trùm lên người đối diện, một tay với ra sau hạ ghế của anh xuống thấp hết mức có thể, tay còn lại bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, tìm kiếm từng tất một nhạy cảm cùng khao khát. Nụ hôn rải đều trên làn da trắng sứ như những nụ hồng mai nở rực rỡ giữa trời đông. Khoan khoái lắng nghe âm thanh ngọt ngào nức nở. Vương Nhất Bác lúc này thật sự không biết nên cảm ơn hay trách móc vị hồ ly ca ca kia, nói không thích thì chính là cậu đang nói dối, nhưng sao lại có cảm giác như mình là tên lưu manh đang lợi dụng lúc người khác gặp nguy mà càn quấy? Ăn vụng thì có cái giá của ăn vụn nha, loại cảm giác lén lút pha chút hồi hộp này dường như rất kích thích, đời người thật sự nên trải nghiệm một lần...

Cơ mà cũng không đúng, đây vốn là người của cậu, vả lại... là cậu bị ép, bị ép vào tình thế cấp bách có được không? Mèo nhỏ rõ ràng rất thích còn gì, mèo nhỏ rõ ràng đang hưởng ứng... Đầu óc Vương Nhất Bác vô cùng linh hoạt, dù đang bận rộn đưa đẩy cũng có thể nghĩ ra được hàng trăm lý do biện hộ cho tình huống đêm nay, rồi cứ vậy nhanh chóng mang mình bỏ ra ngoài cuộc. Đẩy hết toàn bộ trách nhiệm cho tên hồ ly trời đánh kia...

Đến khi Tiêu Chiến được nằm xuống cái giường êm ái của mình thì đã gần một giờ sáng. Anh lúc này đương nhiên tỉnh táo, nhớ lại sự tình vừa qua bất giác nảy sinh cảm giác vừa vui vừa ngượng; dù thế trong lòng vẫn không quên mắng nhiếc tên tiểu tử họ Uông kia tám trăm lần, "đồ tiểu ma vương, cậu có còn là người không, dám tính kế ca ca của cậu như vậy". Anh kéo chăn trùm kín đầu, lắng nghe tiếng nước rào rào trong nhà tắm lại tưởng tượng đến bao nhiêu điều không đứng đắn. Xấu hổ chết đi được! Thôi thì... xem như quà cho sư tử nhỏ, sắp phải xa nhau tận một tuần cơ mà.

Anh bất giác cười đến cả khuôn mặt sáng bừng, thỉnh thoảng quá trớn một chút có gì không tốt?

.

.

.

Một đêm náo nhiệt đã trôi qua như vậy. Cuối cùng thì anh và cậu lại trở về với không gian riêng của mình, bỏ lại sau lưng tất cả ồn ào hỗn loạn. Ai thương ai, ai ghét ai, những mưu tính nặng nề hay ngây thơ ngờ nghệch, tất cả đều nằm lại bên ngoài cánh cửa. Lúc này, trong không gian tĩnh lặng tràn ngập mùi đàn hương thanh mát, Tiêu Chiến ép người vào lồng ngực ấm áp kia, lắng nghe tiếng thở đều đều của ai đó mà thấy yên bình đến lạ. Chỉ cần như vậy thôi, ở bên nhau, cùng nắm tay đi qua tháng ngày xuôi ngược, cùng sẻ chia tất cả mọi âu lo, mỗi sáng, mỗi tối, nhìn nhau nở một nụ cười, có thể nói vài câu chuyện phiếm, hoặc chỉ cần im lặng lắng nghe.

Hạnh phúc, chính là đơn giản như thế, không cầu danh lợi, chỉ cầu an tâm, không cầu địa vị thấp cao, chỉ cầu bên nhau một kiếp. Với anh, với cậu. Đây là điều mà họ luôn tìm kiếm, luôn mong chờ. May mắn rằng, trước khi tuổi già kéo đến, họ đã thật sự tìm lại được nhau. May mắn rằng, mọi thứ chưa phải là quá muộn...

- Anh không ngủ được à? – cậu bất ngờ lên tiếng

- Tôi làm em thức giấc sao?

- Em chưa ngủ – cánh tay trên eo anh siết thêm một chút, đem cả cơ thể kia kéo chặt vào lòng

- Ngủ đi, khuya lắm rồi. Mai em còn phải bay sớm

Vòng tay vây chặt thêm chút nữa, rồi chút nữa, hơi thở nóng hổi của cậu phả vào tai anh, cảm nhận được tim ai đó trở nên lạc nhịp. Giữa đêm khuya thanh vắng, đôi môi mát lạnh của cậu rơi vào gáy anh càng thêm rõ ràng, sắc nét. Nụ hôn di chuyển chậm chạm, ẩm ướt, trượt dần qua từng tất da thịt thơm mềm

- Đừng nháo.

- Nằm yên – âm vực rất nhỏ, nhưng uy lực không nhỏ chút nào

- Em vẫn còn dư nhiều sức lực như vậy à?

- Anh mặc kệ em, cứ ngủ trước đi

- Em cứ làm loạn như vậy thì sao tôi ngủ được? – anh bất mãn

- Không ngủ được thật à? – cậu cười nham nhở – Vậy... vận động một chút, mệt rồi sẽ dễ ngủ hơn

- Vương Nhất Bác... em...

.

.

.

...........................

Vâng, Vương Nhất Bác cậu thừa sức, nên một chút vận động của cậu đã trực tiếp đem người ta hành hạ hơn hai tiếng đồng hồ nữa

Tiêu Chiến tức tối nhìn kim ngắn trên đồng hồ đang chỉ vào số ba.

- Vương Nhất Bác, em còn nháo nữa thì ra sofa ngủ cho tôi!

- Được, được – cậu ngoan ngoãn – em không nháo, Tiêu lão sư vất vả rồi! Tiêu lão sư ngủ ngon!

Yêu chính là như vậy. Thỉnh thoảng lại chọc điên nhau, thỉnh thoảng lại không an phận mà có chút quá trớn. Làm người ta giận rồi mới mon men đến gần xin lỗi, hứa hẹn, thề thốt, bày ra dáng vẻ ngây thơ tội nghiệp để cầu được quan tâm. Yêu chính là ở gần đến mấy vẫn nhớ nhau điên cuồng. Yêu chính là mỗi một khắc trôi qua cũng đều thấy lo sợ vì thời gian bên nhau đang ngày càng rút ngắn. Yêu... là yêu, vì yêu... có thể ngốc bao nhiêu thì sẽ ngốc bấy nhiêu, nhưng muốn trưởng thành thế nào thì sẽ trưởng thành thế đó.

Vì yêu, người ta sẽ thay đổi dần theo năm tháng, càng lúc càng mạnh mẽ hơn, hoàn thiện hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top