Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nhung đỏ

Hình như chúng tôi từng có một giao kèo.

Tôi nhớ đứa con trai trèo qua cửa sổ phòng mình đêm nọ, trong tranh tối tranh sáng bước ra, mặt mũi cậu như vừa bị ai đánh cho sưng tấy. Cậu lầm lũi bước đến trước mắt tôi, dưới ánh đèn đường hắt từ ngoài vào chỉ thấy nửa dáng hình nhờ nhờ tạc vào sàn gạch những vệt đen ngả nghiêng xiêu vẹo. Nhưng khuôn mặt cậu thì rõ ràng hơn bao giờ hết, từng đường nét như khơi ra một câu chuyện, một dòng kí ức cất sâu đến tận cùng tầng tầng lớp lớp ngăn kéo trong lòng tôi. Cậu là ai? Cậu có phải mối tình đầu của tôi không? Mối tình độc nhất, buồn đau nhất, người ta hay nói, hay hát trên đài. Cậu có nằm tựa lên vai tôi, vân vê vẽ lên bàn tay tôi những cái chạm lướt dịu dàng như lướt phím đàn? Hay cậu chỉ là một ai đấy tôi nhớ nhung vô định. Một người lạ qua lớp kính cửa hàng đầu phố. Một vệt màu trong bức sơn dầu trưng ngoài tủ kính. Một ảo ảnh không tên của tuổi niên thiếu tôi ngỡ như đánh mất.

Nhưng đêm đó tôi vẫn nhớ như in mùi da thịt vấn vương chăn gối tôi nằm, mùi gì đắng mà thơm, tê tê đầu lưỡi. Tôi nhớ mái đầu vùi vào hõm vai tôi kiếm tìm một cảm giác không có thật. Cậu ấy mặc áo tôi đưa, vết sẹo ở mạn sườn lấp loáng sau tà áo kéo quá thắt lưng xương gầy. Có lẽ chúng tôi còn thầm thì điều gì vào tai nhau nữa, nhỏ tới nỗi như sợ cái giường, cái gối, cái chăn xung quanh nghe thấy chê cười. Hai bàn tay có siết chặt lấy nhau, môi hôn có quấn quýt không rời hay không, tôi chẳng rõ.

Hình như chúng tôi từng có một giao kèo. Hình như đã từ lâu lắm rồi, tôi chẳng còn phải lòng một ai nữa.

----

Anh này, anh có nghe em nói không đấy?

Thằng nhóc cau mày. Em ngồi đối diện tôi. Tiếng quạt trần vù vù treo trên đầu mà tưởng như ong bướm trong vườn.

Anh có.

Em nhìn tôi, ánh mắt không thay đổi kể từ lần đầu chúng tôi gặp, vẫn sáng rực một niềm ái mộ vô tận khó giải thích. Chifuyu. Em mới mười tám, kém tôi gần chục tuổi. Mặt còn nét trẻ con, tóc sẫm màu, hàng mi bồ hóng ôm lấy cặp đồng tử như tạc ra từ văn thơ cổ tích. Phải chăng một mai em đứng trên màn bạc, nói không ngoa, đôi mắt ấy sẽ tiêu tốn không biết bao nhiêu giấy mực, bào mòn đi không biết bao nhiêu ngòi bút. Khắp mặt báo sẽ tán tụng không ngớt, rằng đôi mắt diễm lệ, có lửa tình, có ngây thơ, dễ cũng làm chao đảo thần hồn đến cả những tên đồ tể máu lạnh nhất. Tôi biết đôi ngươi ấy chưa bao giờ ngừng hướng về phía tôi, tôi đọc ra được vẻ thích thú say đắm cậu bé con khắc ghi lên tôi, nhưng niềm mê mẩn ấy vô thực và xa vời quá, cứ như thể người đàn ông sống trong hình dung của em là một kẻ lạ lẫm cùng tên cùng tuổi với tôi, cùng mang dáng hình như thế, nhưng yêu chiều em hơn tất thảy mọi điều trên đời.

Anh có yêu em không? Hay anh...

Câu hỏi thứ hai bỏ lửng sau dấu móc. Chưng hửng. Ảm đạm. Giọng em nghe thều thào hẳn, có lẽ vì món kem quả mọng buốt lạnh hồi nãy. Tiếng ve sầu thảm thiết dội lại bức tường gạch cũ kỹ bọc quanh quán cà phê, hoà với bản dream pop chạy trên đĩa than từng có thời chỉ thấy trong tập ảnh ngả vàng quăn góc ông bà để lại. Không gian bỗng rộng thênh thang ra gấp trăm nghìn lần, mọi chi tiết trong quán cũng xuềnh xoàng hơn, cái bàn cái ghế, rồi bộ cốc, ấm chén, chậu cây như biết động đậy, va vào nhau, trôi nổi bồng bềnh nhấp nhô. Mặt em quay ra cửa sổ, đôi má lấm tấm hạt nắng ánh lên vẻ mềm mại hiếm thấy ở tuổi dậy thì.

Anh có.

Lời tôi chưa kịp cất, em đã đứng dậy. Em xoa xoa mu bàn tay tôi, nhẹ nhàng ký lên đó dấu hôn chia xa. Mai em đi, em nhỏ nhẹ bảo.

---

Hơi thuốc đầu tiên tôi nếm là từ miệng một đứa con trai tôi không nhớ tên, năm mười sáu.

Bọn tôi đứng trên cầu, chăm chăm nhìn xuống những đoàn xe nối đuôi nhau tít tắp hướng ra ngoại ô. Đèn pha ô tô, đèn đường cùng trăm nghìn loại ánh điện neon tỏa ra từ vô số bảng hiệu, nhà nghỉ, hàng quán mọc chi chít dưới chân các khối nhà khổng lồ nhập nhòe pha vào nhau thành những miếng vàng kim đủ hình thù kỳ quái, lửng lơ trôi giữa lòng thành phố. Trong trí nhớ mơ hồ viết về thời niên thiếu vá chằng vá đụp của tôi, vẻ hoa lệ thủ đô qua bao năm ròng dẫu chẳng hơn gì miếng xốp ọp ẹp, thoi thóp dưới lớp địa chất lo toan bộn bề, dẫu phải chịu cán qua cán lại bởi bánh răng thời gian, bị đem ra nhào nặn, uốn nắn, cắt xẻo trên mọi cung đường của những luồng ký ức chồng chéo khác, cũng chưa hề phai nhòa dù là một góc cạnh mòn vẹt. Mặc dù vậy, thứ ánh sáng diệu kỳ biết nịnh mắt đó vẫn không thể sánh bằng đốm lửa con leo lắt giữa hai đầu ngón tay cậu trai mới lớn đứng kế bên tôi - người sống mà như bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện, bay biến đi lúc nào chẳng hay. Mồi lửa liếm qua đầu lọc thuốc, bén vào, khói tỏa nghi ngút. Đợi cho điếu thuốc cháy quá nửa, cậu quay sang hỏi,

Muốn thử không?

Tôi gật đầu, không đáp.

Phía đằng xa, bầu trời ngả dần sang màu đỏ ối. Vệt nắng sót lại lúc ban chiều chảy ra thấm vào áo quần, da tóc cậu những mảng loang lổ xô vào nhau lẫn lộn. Tôi bỗng tưởng tượng ra cảnh biển ở trước mắt, sóng ôm lấy bờ có bao nhiêu rì rào dịu êm, thì cũng từng ấy nồng ấm và dễ chịu chắt ra từ bảng màu trên vai áo người bạn trúc mã.

Điếu cuối rồi. Cậu tặc lưỡi, móc từ túi quần bao thuốc rỗng không. Giờ thế này nhé, há miệng ra, nhắm mắt vào. Tiếng cậu rúc rích cười. Đần, không phải há kiểu đấy. Be bé thôi. Cậu nhướn mi, trao cho tôi một biểu cảm dí dỏm dễ thương. Đừng có ti hí.

Ngay khi vừa đóng hai mắt lại, tôi lờ mờ cảm nhận được sức nặng đôi tay cậu lan ra bả vai tôi, rồi từ nơi ấy trượt nhẹ lên cổ, cằm, má, mắt và môi. Mỗi nơi các ngón tay chạy qua đều mang theo sự ve vuốt đụng chạm êm đẹp như tơ tằm mùa thu hoạch, nó khiến tôi có cảm giác đằm mình của tấm vải bạt bố vô tri nhàu nhĩ được ban cho cái ân huệ lặn vào muôn trùng du ca viết trên lụa là gấm vóc của chàng Hervé Joncour. Một cử chỉ ôm ấp hững hờ rơi ngang cặp má bồn chồn - cách đó, hơi ấm từ cậu cuốn tôi vào nỗi xúc động thầm kín thuộc về thời ấu thơ bị chôn vùi dưới đất lạnh. Mùi vỏ cam, mùi của cậu, mùi hương cay ngọt bám quanh tóc, quanh da, dưới cằm, phảng phất đầu ngón tay, dọc sống lưng, quanh bắp đùi, và luồn qua lớp vải cotton phủ lên người cậu, và ghim vào tâm trí tôi niềm ám ảnh khôn nguôi suốt những tháng ngày mãi về sau. Còn mùi khói thuốc, quả thực, đầu óc non nớt khi ấy của tôi chỉ kịp nếm ra một vị ngang phè như giấy cháy, kéo dài trong giây lát, đè lẫn với mùi da thịt cậu, tất cả cùng tan biến nhanh như sương gió.

Khi tôi mở mắt ra, tà dương đã xuyên vào mọi kẽ hở của phố xá, nhà cửa và hàng dài những cái lỗ han gỉ dọc thân cầu, hay bọn mắt sắt mù lòa, theo cách cậu gọi. Những áng mây lùn tịt chậm chạp gảy vào nhau như đàn cánh cụt vụng về vui tính. Thảng hoặc, tôi thấy tim mình dịu đi đôi chút, nhưng chóng thôi, sóng lòng tôi lại cuộn dâng nỗi cồn cào tê tái với gam màu nhợt nhạt của những cánh buồm lãng du ngoài vùng vịnh khơi xa không biết ngày trở về. Cảm giác ấy cũng chông chênh hệt như khi tay dập đi tắt điếu thuốc cuối cùng, và môi cậu không còn ở trên môi tôi nữa.

---

Tôi không còn gặp lại em sau hôm ngồi ở quán cà phê.

Đêm đó, nằm một mình trên ghế, không hiểu sao tôi cứ đăm đăm nhìn lên trần nhà, miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát quán cà phê phát lúc chiều. Mắt tôi nheo nheo đếm những vết rạn nứt hình zigzag ở bốn góc tường gạch sơn xám, rồi não bộ tự nhiên phác ra hình ảnh người con trai với mái tóc dày chải vào gió và làn da trắng như món đồ sứ vừa được lấy ra khỏi lò nung. Khuôn mặt người lẩn khuất sau khói thuốc dù tôi không hút, tôi đã bỏ thuốc từ lâu. Ruột gan tôi nhộn nhạo, bụng dạ đau thắt lại, tôi những thèm khát được biết sau làn khói hư ảo ấy là đôi mắt óng ánh bụi sao trời hay cặp ngươi vô tư lự mà thực ra rất buồn khổ - những nỗi khổ chỉ thấy trong tranh vẽ sơn dầu xưa cũ. Ánh trăng bạc lạnh heo hắt âm thầm lẻn vào phòng tôi qua khe hở rèm cửa, bám rít quanh cả tôi và cái ảo ảnh tôi khắc ra trong cơn mộng mị. Không, tôi nào có mộng mị, tôi hoàn toàn tỉnh táo là đằng khác. Nhưng sao đứa con trai không thấy mặt thì vẫn chân thật đến từng đường tơ kẽ tóc? Sao tôi thấy người ta cười mỉm với tôi, khóe miệng cong cong như vầng trăng khuyết. Người ta còn âu yếm vỗ về tôi, vừa mới đây thôi, bằng những cử chỉ hiền từ và êm dịu hơn bất kì mọi lời ru trẻ con vào giấc.

Thế rồi người ấy tan biến tức khắc ngay khi tôi vừa chạm nhẹ vào. Người hoá thành vũng cát trắng ngà chảy qua kẽ tay tôi, có vốc bao nhiêu cũng không đủ, nhìn lại thì đã lặn mất tăm hơi. Không một tàn tích. Tôi tức giận cào hai bàn tay xuống sàn nhà, đầu tôi như muốn nổ tung thành trăm ngàn mảnh vụn sắc nhọn, và tôi sẽ không mảy may chần chừ nhặt lên vài mảnh mà khứa lia lịa vào tay, vào ngực, đâm vào tim gan, lòng phổi, cứa mạnh vào đầu gối, bàn chân cho tới khi đứt lìa mạch thở sự sống.

Có phải vì tôi đang nhớ em không? Tôi không chắc. Nếu tình yêu tôi dành cho em đủ lớn để sản sinh ra nỗi nhớ, tôi đã van cầu níu giữ em ở lại. Dẫu vậy, nói như thế không có nghĩa là tôi không yêu em. Tôi yêu em, chỉ có điều tình yêu ấy giống như đóa muồng hoàng yến vắng tay người thợ vun tưới, sớm nở chóng tàn, ngày qua ngày chỉ còn queo quắt thân rễ thảo mộc cắm sâu trong tảng đất khô cằn. Tôi yêu em, nên tôi càng phải để cho em đi.

Đột nhiên tôi thấy cõi lòng nhẹ nhõm rồi lại tan nát, rồi lại nhẹ nhõm, tan nát, lặp đi lặp lại còn đều hơn cả tiếng kim đồng hồ lích nhích treo trên đầu. Phải chăng chiều đó nếu tôi thật sự cất lời thì mọi chuyện đã khác? Liệu câu trả lời của tôi có cầm tù em suốt đời trong cái đọng nước ái tình cặn khô độc mỗi sỏi đá? Có lẽ nào kể từ giờ phút ấy, em sẽ phải chung sống với sự dối trá lừa lọc từ người em yêu hơn cả chính bản thân em cho tới khi cùng tận hơi thở? Cứ cho là em đã nhìn thấu biển tình trọc đáy trong mắt kẻ khốn, liệu em có thổn thức cầu xin được biết vì lẽ gì tôi lại giáng xuống em cái lời nguyền gớm ghiếc đó? Em chỉ muốn được yêu. Em sẽ khóc. Một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng tôi. Trở người, tôi ép mình thôi nghĩ.

Tôi nhắm mắt, đợi cho cơn buồn ngủ giăng kín căn phòng. Nhưng đâu dễ gì đuổi đi những ý nghĩ vần vũ tựa mây mù tháng bảy. Tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được, trống ngực gõ liên hồi, bỏng rát. Tôi thầm van cầu một bàn tay ấm nóng xoa lên đó, tay ai như tay cậu, người dạy cho tôi biết mùi khói thuốc. Đau đớn, tôi thấy mình như không thở nổi. Bầy rắn vô hình quấn chặt lấy cổ họng tôi, giương ra nanh vuốt nọc độc ớn lạnh găm sâu lên từng tấc da tấc thịt trần trụi. Thân thể tôi nhẹ bẫng mà đầu nặng như đeo ba tấn chì. Tôi ngỡ mình già đi chục tuổi và sắp chết. Cái chết có mùi cay ngọt lạ lùng, cạy vào miệng tôi tứa nước bọt, chân tay ngứa ngáy. Tôi thèm một hơi thuốc đốt cháy buồng phổi, chỉ một hơi thôi, trước khi tử thần quàng tay tôi dấn thân vào đêm đen mịt mùng

Nhưng tôi vẫn sống sờ sờ ra đấy, rồi tôi nhận ra là mình đang khóc. Xung quanh cái gì cũng âm u hư ảo, nhập nhòe xô đẩy vấy lên nhau màu mực tàu đen kịt. Tôi nằm im lắng tai nghe tiếng nhịp thở hổn hển từ cỗ máy bên ngực trái, hai mắt nhắm tịt ép cho dòng lệ chảy ra. Mọi thứ trôi chảy rõ ràng như những đường vân ngoằn ngoèo trong lòng bàn tay

Ký ức. Đứa con trai ấy chết rồi, chết khi vừa tròn mười tám. Cậu đi vào hôm trời ấm dù nắng không hửng. Cửa phòng tắm mở toang, tôi thấy cậu nằm trong bồn sứ lênh láng máu chảy. Đầu óc tôi tê dại, tai ù đi, miệng ú ớ như mèo tha mất lưỡi. Kazu. Kazu. Kazu. Tiếng tôi thì thào yếu ớt, cổ họng nghẹn ứ như bị ai đổ xi măng đặc quánh chặn ngang những câu từ muốn chen chúc vọt ra không một kẽ hở. Phải rồi, tên cậu ấy là Kazu, người giấu nỗi buồn sau đôi mắt, người chôn chặt những điều khổ đau, người nằm trên giường tôi, ôm lấy tôi, xoa dịu mọi phiền muộn sóng lòng. Dấu yêu của tôi. Bế xốc cậu trên tay, hồn tôi như bị ai dắt đi mất, xác cậu còn ấm nhưng hơi thở đã lịm ngắt. Cậu ấy sẽ ngủ một giấc ngàn thu không bao giờ tỉnh dậy nữa. Kazu.

Hãy quên tao Keisuke, mày phải quên tao. Hứa với tao, tao van cầu mày.

Có lẽ đêm đó tôi đã gật đầu đồng ý, dù cả hai đều không thấy mặt người kia. Có lẽ tim cậu đã vỡ nát, tim tôi đã vỡ nát. Chúng tôi không còn nguyên vẹn là chúng tôi. Và giờ đây khi hồi nhớ lại, thẳm sâu trong tôi quặn thắt một cơn sốt lạnh buốt không sao nguôi ngoai cho hai nửa tâm hồn đã mất của tôi và cậu.

Tỉnh dậy, tôi lê lết trước bồn rửa, tạt nước vào mặt liên tục. Khi ngước lên nhìn mình trong gương, tôi thấy một người đàn ông xấu xí thảm hại với đôi mắt vằn đỏ trống rỗng, sau lưng gã, hai bóng người dứt bước một đi không ngoảnh mặt lại. Ngoài kia, bình minh đỏ ối dịu dàng xua tan đi màu đen u tối đày đọa bầu trời, giống như tà dương trong đêm vào cái ngày chúng tôi đứng trên cầu đưa mắt dõi theo những đoàn xe bất tử kéo nhau vào vĩnh hằng, nhưng vang vọng đâu đó nỗi băn khoăn được cấu thành từ muôn vàn sắc xám xanh ảm đạm.






Anh yêu em, hay là anh yêu hình bóng của cậu thiếu niên năm đó trong em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top