Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

"Bố, mẹ con đậu đại học rồi này" Tôi vui vẻ cười tươi cầm thư báo tin mình đậu đại học chạy thật nhanh về khoe cho ba mẹ mình. Hai người có vẻ tự hào lắm, bố tôi thì gật gù khen còn mẹ thì xúc động chảy cả nước mắt bà sụt sùi "Từ bao giờ mà con đã lớn như vậy rồi, hai ông bà già này sắp không được gặp nó nữa rồi". Đêm hôm đó cả nhà tôi ngập trong niềm vui hạnh phúc cùng sự xúc động.

Gia đình tôi lúc nào cũng ngập trong hạnh phúc, bố mẹ luôn đối xử chăm sóc tôi như con ruột của mình. Họ không thể có con vì thế nên họ nhận nuôi tôi từ côi nhi viện năm tôi 5 tuổi. Nghe bố mẹ kể lại từ nhỏ tôi đã có khuôn mặt khả ái, đáng yêu với ngũ quan hài hoà đôi môi đỏ mọng khi tôi cười hai gò má luôn ửng hồng lên trông vô cùng dễ mến vì thế ngay từ giây phút tiếp xúc với tôi họ đã quyết định nhận nuôi tôi trong vô vàn những đứa trẻ đáng yêu khác. Bố mẹ tôi là những thương nhân buôn bán kinh doanh bình thường không quá giàu nhưng cũng không thể nói là nghèo, họ dành cho tôi mọi điều kiện học tập tốt nhất luôn động viên tôi theo đuổi ước mơ làm hoạ sĩ của mình. Đó thật sự là một điều vô cùng may mắn trong đời tôi.

Tôi học hội hoạ tại học viện thiết kế Eindhoven ở đất nước Hà Lan xa xôi, không phải vì nơi đó là nơi anh công tác thì tôi cũng không muốn xa gia đinh từ như vậy. Đơn giản vì muốn gặp lại anh-người đã luôn bầu bạn và bảo vệ tôi khi còn ở côi nhi viện. Anh lớn hơn tôi 3 tuổi, năm tôi 4 tuổi anh 7 tuổi vì một tai nạn mà anh phải nhập viện từ đó tìm được gia đình của mình, hồi nhỏ chỉ biết gia đình của anh có của ăn của để và rất yêu thương anh nhưng không ngờ rằng sau này lớn lên mới biết bố anh là doanh nhân thành đạt sau khi thấy ông ấy trong tạp chí doanh nhân thế giới.

_________________

Tôi là Phan Huỳnh Châu Lam Anh đây là cái tên mà bố mẹ tôi đã vắt óc suy nghĩ mấy ngày trời mới có thể đặt cho tôi, có lẽ vì vậy nên mỗi lần đọc nó lên tôi luôn cảm thấy hãnh diện và hạnh phúc vô cùng. Hôm nay là ngày nhập học, tim tôi cứ đập liên hồi không ngưng nghỉ, trong lòng thì cứ phập phồng vì là ngày đầu tiên mà tôi trở thành sinh viên đại học và cũng là vì tôi luôn chờ đợi một điều gì đó từ anh khi chúng tôi gặp lại nhau. Có thể anh vẫn còn nhớ tôi nhưng đâu đó trong suy nghĩ của tôi tôi lại sợ anh quên mất cô em gái mà anh đã cùng vui đùa ngày nhỏ, những cảm xúc đó cứ tuôn trào trong tôi. 

Bước qua cánh cổng học viện nguy nga tiến vào bên trong, nhẹ nhàng đi trên đôi converse mới tinh trong làn gió mùa thu trong lành nhè nhẹ thổi mang theo hương cỏ hoa tươi mát xộc vào đầu mũi, để lại mùi hương lavender thoang thoảng trong không khí, tôi gặp lại anh rồi, là khuôn mặt ấy, ngũ quan thanh tú pha chút sắc thái lạnh lùng trong đôi mắt, chiếc mũi cao cùng mái tóc đen mượt được rẻ theo ngôi 7:3 đặc biệt là vết sẹo trên góc bên trái đỉnh trán của anh do tai nạn ngày nhỏ mà có làm tôi càng chắc chắn anh chính là người tôi luôn muốn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top