Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 10: Cắm trại trên núi... Từ đây anh bắt đầu thích em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đó...

- Ăn nào, mỗi người suất riêng nhé không nhỏ Ánh...- Vừa nói Vi vừa liếc Ánh.

Ánh húych cô một cái rõ đau vào mạn sườn.

- Có một đũa một thìa, nhường em ăn thìa này. - Minh Tưởng lôi ra từ cặ̣p Gia Hân hộp cơm nhỏ, cậu lau lau cái thìa rồi đưa cô.

- Tuổi nào rồi còn ăn thìa. - Tuấn Vỹ lầm bầm.

-'Kệ tui, muốn gây sự hả ?

- Thôi. - Tưởng chặn cô lại. - Mình ăn đi.

- Ế...hai người ăn chung hả. - Kiều Ánh đang đâm đầu vào ăn cũng phải ngước lên hỏi.

- Ừ. - Gia Hân đáp gỏn lọn, mồm chóp cha chóp chép.

- Sao lại thế ? - Diệu Vi dò.

- Hừm...Tưởng quên đồ ở nhà nên dùng chung với tôi.

- Cố tình quên thì có. - Tuấn Vỹ lại làu bàu.

Đúng là da mặt Hân mỏng hơn giấy, cô đứng thẳng dậy, vứt hộp cơm đấy rồi tiến về phía Mẫn Nhi đang hì hục sách bút. Minh Tưởng định theo cô nhưng rồi đành ngồi lại sau ánh nhìn đầy ẩn ý ra điều ngồi im của cô.

- Ra đây làm gì ? - Mẫn Nhi hỏi, mặt vẫn cắm vào tập vẽ.

- Nhớ bà thì ra đây. - Gia Hân xích lại gần cô.

- Thôi bà...lại cãi nhau với Vỹ hửm ?

- Đúng là chả gì giấu được bà. Phải đấy, cái tên Vỹ kia thật đáng ghét.

- Vẫn vụ đấy hả ?

- Vụ gì ?

- Váy áo lần trên thuyền đó.

Gia Hân không trả lời, nhưng mặt cô thì lại chắc chắn điều đó.

- Tôi thấy là tên Vỹ rất chi quan tâm bà đó.

- Đời nào có chuyện ấy. - Gia Hân khoát tay.

- Thế mà lại có đấy, không phải hắn thích gây sự với bà đâu mà hắn...

- Hắn làm sao ?

- Ghen.

- Ghen á ???

Mẫn Nhi gật đầu chắc chắn.

Lúc này thì mặt cô nàng ửng đỏ, cô không nói gì, đưa mắt liếc vào tập vẽ của Nhi.

- Ai đó ? - Cô chỉ vào chàng trai trong tranh.

- Một mẫu nam.

- Mẫu nam ? Khách của bà hửm.

Mẫn Nhi gật gật.

- Tên gì ? - Hân hỏi tiếp.

- Hạo. Trịnh Minh Hạo.

- Tên hay. - Gia Hân gật gù.

- Hotboy trường mình đó. - Mẫn Nhi tấm tắc.

- Ủa ? Friendlyboy hả ?

- Không, Playboy.

- Playboy ??? Bảo sao tôi không biết anh ta. Sao quen ảnh vậy ?

- Thì công việc tôi nhận lần này là thiết kế đồ cho nam, nên tôi tìm đến ảnh. Mà...

- Mà sao ?

- Ảnh chảnh quá. - Mẫn Nhi cười.

- Bà cười gượng quá !

- Đành chịu chứ sao. - Nhi nhún vai. - Tôi ưa gì anh ta.

- Không ưa ?

- Ừ. Tới muộn một phút là ảnh đá liền nên lần nào tôi cũng phải đến sớm...

- Gớm thật.

- Hân ơi ! Ra ăn đi em, anh xong rồi. - Minh Tưởng xen vào giữa cuộc trò chuyện của hai người.

- Dạ thôi, em ăn cùng Nhi, anh cứ ăn hết đi.

- Vớ vẩn, tôi không cho à nghen. - Mẫn Nhi nguýt.

- Rồi ! Tôi tự xuống núi mua.

Sau khi cuộc trò chuyện của hai người kết thúc, kim dài đã đuổi kim ngắn tới số 2, mặt trời đã lên đến đỉnh điểm, trưa trên núi nóng thật ! Tiếng chim cũng mệt dần, không ồn ào, huyên náo như lúc mới đến nữa. Nắng ngày càng gay gắt.

- Thôi, mình dựng lều đi. - Kiều Ánh nheo mắt nhìn lên trời.

- Có ai biết dựng đâu. - Diệu Vi lúc này đang nằm ườn trên thảm cỏ xanh mướt. - Mà đã quá trưa đâu, sương vẫn đọng lại ở cỏ đây này, long lanh như kim cương thế này cơ mà.

- Kim cương gì, mồ hôi bà chảy ra thì đúng hơn đấy bà nội. Không biết thì tập, dù sao tối nay chúng ta cũng ngủ trên núi, mai vẫn được nghỉ mà.

Đến lúc này thì cả bọn đều bật dậy.

- Tối nay ngủ trên núi á ?

Ánh gật gật.

- Sao bảo sáng đi chiều về mà. Tôi mang có vài tờ vẽ thôi hà. - Mẫn Nhi thở dài.

- Thôi bà, vẽ vẽ hoài. - Ánh lườm cô. - Tối nay có mưa sao băng, chả lẽ lên đến đây rồi lại bỏ về không ngắm. Ai ở lại với tôi thì bước sang đây nào.

Lí do của Ánh rất chính đáng mà phần Gia Hân cũng thích mưa sao băng lắm nên cô đành lật đật theo phe Ánh. Đương nhiên là có Gia Hân thì làm sao mà không có Minh Tưởng được, họ đi cùng nhau mà. Tuấn Vỹ thì thôi rồi, không ở lại sao mà yên được, nhỡ nửa đêm nổi khùng, tên Minh Tưởng làm gì Gia Hân thì sao ? Đấy, chính nó làm Tuấn Vỹ nán lại. Tuấn Dũng cũng gật gù đồng tình. Chỉ riêng có Mẫn Nhi là càu nhàu hết giờ này đến giờ khác, tuy nhiên là cô nàng vẫn ở lại. Còn Diệu Vi thì nghe thấy ở qua đêm là té lẹ vì...sợ không về kịp, chủ khách sạn vứt hành lí cô ra ngoài vì trốn tiền phòng. Hai chàng trai còn lại cũng ngậm ngùi ra về, phần vì Long Hàn sợ ma không dám ở lại trong lều, phần vì Quang Chung còn tá bạn gái phải đưa đi chơi tối nay. Thế là ba người xách balo ra về vào 3h30' chiều hôm ấy.

~

~

~

~

Khoảng 7h tối, trời bắt đầu trở xấu, đợt gió lạnh thi nhau chạy về, Minh Tưởng thở cả ra khói vì phong phanh có chiếc áo phông mỏng.

- Đây. - Gia Hân đưa anh chiếc áo khoác của mình. - Khoác vào đi không cảm. Ánh ơi, xem thế nào xuống núi đi, lạnh quá.

- Tôi thăm dò địa hình rồi, kiểu gì cũng mưa mà có khi còn bão.

- Thế còn sao băng.

- Băng biếc gì nữa. - Kiều Ánh gắt. - Xem ra tối nay không xuống được rồi, phải ở lại thôi.

- Bắt buộc à ? Lạnh thế này Tưởng chịu sao nổi, bây giờ xuống kịp không.

- Không, chết người như chơi đấy. Bây giờ còn sớm, lẹ chuẩn bị đồ đạc thôi. Dũng. - Cô đập đét cái vào đùi cậu. - Anh và tôi xuống làng ̀ mua đồ ăn đi, đồ dự phòng tôi sợ không đủ.

- Yes sir.

- Còn hai ông tướng, lên rừng tìm củi về sưởi đi, tối nay nhất quyết là phải có củi.

- Ế, Tưởng đang cảm mà, để tôi đi thay. - Gia Hân đứng dậy theo Tưởng.

- Thôi, sức em sao kiếm được củi. - Minh Tưởng can cô.

- Thế em cứ đi theo anh.

- Lại để làm bình phong hử ?

- Giận à nghen.

- Thôi, hai ông bà tình tứ quá đấy, lẹ lên nhân lúc trời còn sáng. - Ánh lên tiếng thay cho Tuấn Vỹ đang đần người.

- Chọc tui nè. - Gia Hân uýnh cái vào đầu cô rồi quay sang Minh Tưởng. - Mình đi. - Cô nắm tay anh rõ rõ là chặt trước sự chứng kiến của Tuấn Vỹ.

- Đuổi theo đi kìa. - Mẫn Nhi huých cậu.

Tuấn Vỹ đẫn đờ một lúc rồi quyết định đuổi theo. Lần theo dấu chân trên cỏ của hai người, Vỹ chăm chăm đi theo tìm Minh Tưởng, cốt để xem cậu có lảng vảng gần cô hay không ?

Càng vào sâu trong rừng, khung cảnh càng quyến rũ, từng đợt mây màu ráng gà đua nhau chạy nhảy mà sắp đây thôi, nó sẽ biến mất trên nền trời.

Trong cậu bỗng nôn nao một cảm xúc êm đềm khó tả. Minh Tưởng cởi giầy ra, miết đôi chân trần lên cỏ, thong thả đưa mắt ngắm những sợi nắng đậu trên cành du sam. Cảm tưởng như khi bay lượn quá mệt mỏi, chúng sẽ đậu lại trên một khoảng không nào đó.

Đi tiếp...Sâu nữa... Minh Tưởng nhắm mắt lại nghe vọng vào trong óc một âm thanh không rõ nguồn gốc, không biết đến từ đâu nhưng rõ là phát ra từ một thứ bí ẩn diệu kì. Nếu không cố căng mắt ra nhìn chắc cậu sẽ chìm luôn vào trong âm thanh êm đềm đó.

Đương nhiên là đời đâu biết được chữ NGỜ, Minh Tưởng vấp chân vào một gốc cây cụt và ngã lăn xuống một triền đất thấp chằng chịt dây leo. Gia Hân kịp tóm lấy cậu nhưng cũng chỉ để mất thăng bằng theo, cả hai cùng lăn đi nhiều vòng, quần áo nhàu nát trong cỏ dại và nếu không có bụi chuối hoang cản lại, không biết bọn họ sẽ còn bao nhiêu vòng để hoàn tất cú lăn.

Điều oái oăm nữa là khi cả hai dừng lại, thân thể nảy lên vì cú chạm sau đó mới thực dừng hẳn, Minh Tưởng bối rối kịp phát hiện ra người mình đang nằm đè lên người Hân.

Sau thoáng ngỡ ngàng, cậu lúng túng chống tay vào cỏ định ngồi lên nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu lúc nào cũng sáng ngời sau rèm mi đen dày của cô, một cảm giác gì đó đột ngột lấp đầy cậu và...cậu hoàn toàn không tự chủ, cậu cúi xuống, hôn lên môi cô.

Một cái hôn rất khẽ, môi cậu lướt trên môi cô như gió thở nhè nhẹ trên mặt hồ đến nỗi khi ngẩng lên rồi cậu bỗng tự hỏi không biết có phải cậu vừa hôn một đứa con gái hay không. Gia Hân mắt mở to như không thể to hơn được nữa.

~

~

~

~

11h đêm...

- Đến giờ ngủ rồi, mọi người ngủ ngon. - Nói rồi Kiều Ánh chăng lều lên và chui tọt vào đó.

- Okay cả nhà ngủ ngon, sáng mai gặp lại. - Mẫn Nhi nói nhưng mặt vẫn cúi vào tập vẽ.

- Thôi cất đi bà, kéo lều lên ngủ đi. - Gia Hân nói rồi quay sang Minh Tưởng đang hì hục dựng lều. - Lều nhỏ nên anh em mình chịu khó nằm hơi chật tí nhé, xui là em đem theo có một chăn một gối thôi nhưng không sao đâu, em nhỏ nằm ngay ngắn lắm. (Au: xạo vừa)

- À...ừ. - Nghe nói đến mình, Minh Tưởng giật thót người, mặt vẫn đỏ ửng từ lúc trong rừng tới tận bây giờ.

Chờ cho mọi người vào hết lều, Tuấn Vỹ mới lật đật đi ra từ lều của mình.

- Gượm đã. - Anh chặn Gia Hân đang định vào lều cùng Minh Tưởng và cuộc cãi nhau nổ ra từ đó.

~trên Hân dưới Vỹ~

- Chuyện gì ?

- Cô ngủ với cậu ta ?

- Phải.

- Nam nữ thụ thụ bất tương thân, hai người định làm gì nhau trong đó.

- Ý anh là gì ?

- Anh ta lợi dụng cô thôi.

- Lợi dụng ? Nực cười, ảnh quên đồ, lẽ nào tôi lại không giúp.

- Quên đồ hay cố tình để quên.

- Là quên đồ.

- Sao em không nghe tôi nói ?

- Xin lỗi, chúng ta bằng tuổi nhau và tôi với anh ấy chỉ là bạn.

- Không phải bạn.

- Sao anh nói vậy.

- Làm gì mà tình cờ vậy chứ, anh ta cố tình quên đồ để có ý với cô.

- Tôi nói rồi, ảnh quên thật, trên đời này rất nhiều chuyện tình cờ.

- Và cả chuyện hắn hôn em cũng là tình cờ ư ?

- Hả ? Anh nói sao ?

- Tôi đã nhìn thấy hết những gì hai người làm trên rừng.

- Chỉ là vô tình thôi.

- Là hắn cố tình hôn em.

- Thôi !- Minh Tưởng như hét lên rồi quay sang Gia Hân. - Thật ra...là tôi cố tình hôn em.

- Hả ??? - Gia Hân mắt còn mở to hơn lúc "tình cờ bị" hôn.

(Phần còn lại nhường cho part 11 nhé ! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top