Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 12 : Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba má tôi là người cực cực nghiêm khắc. Tối mai ra mắt ba má tôi, cô phải cực cực đàng hoàng. - Minh Hạo đi qua đi lại, chĩa đầu bút vào Mẫn Nhi từ đầu đến cuối.

- Hazzz...Mình nghĩ gì mà đồng ý thế này chứ. - Mẫn Nhi than vãn.

- Trật tự, cô phải thay đổi toàn bộ, từ cách ăn mặc đến cách cư xử.

- Là ?

- Hazzz...óc cô để trồng cây à ? Ngày ra mắt, cô phải ăn mặc sang trọng, đàng hoàng chứ đừng có kiểu style xì tin dâu hở hang thế này, kể cả style chất lì của mấy kiểu con gái ăn chơi nữa. Bỏ, bỏ hết... Thôi đừng nói nhiều nữa, đưa tôi về nhà cô đi.

- CÁI GÌ ??? Mới quen nhau mà...ông...ông...đồ tồi, đồ dê già, đồ...

- IMMMMMMMMMMMMM... Tôi tới nhà cô để sửa soạn đồ đi gặp ba má tôi. Cô nghĩ gì thế hả ?

~

~

~

Dừng chân trước cửa nhà to khủng bố trong cái Ginza cũng khủng bố to.

- Nhà tôi đây, vô đi.

- Nhà đẹp hen. - Minh Hạo bắt đầu dò xét căn nhà này xem cô có giấu vũ khí tấn công cậu không.

- Bên trái là phòng tôi, kế đó là phòng đựng quần áo và phòng đựng giầy, nữ trang, thích dò gì thì dò đi. (Cả một căn phòng chỉ để đựng quần áo ư o.O)

- Hòm, let's me see. Quần áo cũng đẹp đấy nhưng... quá ăn chơi, chả hợp tí gì với phong cách công sở để lọt vào mắt mẹ tôi.

- Có phải tôi yêu anh thật đâu mà cần lọt vào mắt. - Mẫn Nhi chép miệng. - Tối nay anh đi ăn cùng tôi chứ ?

- Ăn ngoài ? Thôi, để tôi đi chợ, về trổ tài cho cô xem. - Nói rồi Minh Hạo tiến ra cửa.

- Nhớ mua Berberin nhé.

- Là cái gì ?

- Thuốc chống đau bụng, tiêu chảy và ngộ độc thực phẩm.

- Thôi đi tiểu thư, đi chứ ? - Minh Hạo hất cằm về phía cửa.

- Anh đang rủ rê tôi đấy à ? - Mẫn Nhi nháy mắt giỡn cợt.

"SẦMMM..."

- Tôi đùa mà. - Cô nàng gọi với theo.

~

~

~

30' phút...

- Tôi về rồi...đây. Ớ, nhỏ đi đâu rồi ta ?

- Anh ở đâu khi mà em cần anh nhất, anh ở đâu khi màn đêm tối. Em cứ chạy về phía chân trời...- Một giọng hát cất lên liên hồi.

- Giọng ai hát vầy ta. - Minh Hạo tò mò tiến vào căn phòng có ánh đèn đỏ, lại nghi ngút khói

"Cạch..." - Cậu khẽ mở cửa cảnh giác.

Hé một mắt qua cửa...

Chưa thấy gì ? Chỉ thấy khói mù mịt...

Có chuyện gì ? Cháy ?

Hé tiếp một mắt nữa...

Vẫn là khói...nhưng có dáng người.

Mở toang cửa : "Cháy ! Có cháy ! "

"BỐP..." - Cái dáng người đó cho cậu ăn một cái bạt tai...

- Cút ngay tên dê già...

Chưa kịp hồi tỉnh thì lại BỐP phát nữa.

- Có cút ngay không.

Có lẽ do tát nhiều nên cậu tỉnh ngộ...

- Ối Mẫn Nhi. - Hạo thốt lên. - Cô...cô ăn mặc gì thế này, sao cỏn con có chiếc khăn tắm thế này...

- CÚTTTTTTT....

Tiếng hét long trời của Mẫn Nhi làm cửa sổ cả toà nhà rung chuyển.

Sau 20' bình tĩnh...

- Tôi xin lỗi. - Minh Hạo đứng ngoài đập cửa nhà. (Vừa bị nhỏ Nhi đuổi ra. )

Người trong căn nhà vẫn im bật.

- Tôi không cố ý nhìn cô.

Vẫn im bật.

- Tại thấy có tiếng hát, lại có khói. Tôi tưởng cháy nên xông vào.

Vẫn im.

- Tôi không cố tình thật mà.

- Lèo nhèo đủ rồi. Cút ngay cho tôi...- Lại lần nữa toàn bộ cửa kính rung chuyển, kể cả là kính chịu lực.

Hạo lủi thủi bỏ về.

.

.

.

.

Hôm sau...

*Tút...tút...tút...*

- Nghe máy, nghe máy Mẫn Nhi ơi. - Minh Hạo đi qua đi lại trong lớp.

- Chóng mặt quá ông đứng yên nào. Thế, mọi chuyện là sao ? - Minh Tưởng dò hỏi sau hồi lâu đảo hết mắt sang phải rồi lại đảo sang trái.

- Thì nhỏ...nhỏ...giời ạ ! Nói với ông cũng chả được gì.

- Gia Hân được không ?

- Gia Hân gì ?

- Mẫn Nhi kể tôi rồi. Nếu nhỏ không giúp được thì...tôi cho ông mượn Gia Hân của tôi luôn.

- Của tôi...của tôi...ông làm như cổ dán mác tên ông rồi ý.

- Xứ...Tôi đánh dấu lãnh thổ rồi nha.

- Ô, thế làm gì rồi à...

- Vớ vẩn. Thế ông có mượn không ?

- Chả lí do gì để từ chối. - Minh Hạo nhún vai.

.

.

.

.

Tối đó...

- Kính chào thiếu gia...- Chiếc xe chở Minh Hạo và Gia Hân vừa về tới thì toàn bộ 128 người hầu tập trung lại ở sảnh đón cậu.

Năm ông già mặc vest đen trịnh trọng đứng đầu, có lẽ là quản gia. Tiếp theo là 10 chàng trai cao cỡ mét 9, mặc vest xanh cà vạt đỏ cùng mắt khiếng đen chắc là vệ sĩ. Tiếp tới là đội ngũ tài xế chuyên đưa đi đón về, tay trái đắc lực của ông Trịnh.

Cuối cùng là 100 cô nàng mặc váy trắng thắt nơ hồng, đeo giầy búp bê đỏ và tạp dề, có lẽ là dọn nhà và nấu bếp. Công tử nhà giàu sướng thiệt.

Mở cửa cũng vệ sĩ mở dùm, thế này thì cậu ta phải đụng tay vào cái gì ?

''Bộp...''

- Ấy tiểu thư có sao không ? - Đồng loạt tất cả xúm vào Gia Hân đang nằm chổng vó trên sân.

- Ay da...Tôi không sao. - Gia Hân xuýt xoa cái đầu.

Lão quản gia đỡ cô đứng lên rồi trách móc mấy cô người hầu :

- Tôi nói bao lần là không được treo tượng lủng lẳng lối đi thế này rồi sao các cô không nghe, mau xin lỗi tiểu thư đi.

- Chúng em xin lỗi tiểu thư ạ.

- Thôi thôi không sao. - Gia Hân khoát tay rồi cô khoác tay Minh Hạo đi vào cùng bao điều thắc mắc không biết xử sao với lão gia và phu nhân họ Trịnh này đây.

- Chu choa...con trai cưng của mẹ đây rồi. - Bà Trịnh chạy tới ôm chặt Minh Hạo.

Woaaaa...Bà Trịnh trẻ quá !

- Chào mẹ. Ba đâu mẹ ?

- Ba con trên lầu. Cô gái này là ?

- Bạn gái con...Em chào mẹ đi

- Dạ cháu chào bác.

- Trộ ôi con ngoan quá. - Bà nụng Gia Hân. - Con trai mẹ biết nhìn người ghê. Thôi ta vào nhà đi.

------

- Thằng con bất hiếu. Bây giờ mày mới chịu vác mặt về đấy hả ? - Ông Trịnh ngồi trên sofa, tay cầm tờ báo, mắt nheo nheo nhìn Minh Hạo sau cặp kính trễ tới mũi.

- Kìa ông, con nó đã về rồi mà.

- Con nhỏ kia. Sang đây.

- Dạ ông chỉ con ?

- Cô đó.

Gia Hân nhón một chân, rồi nhón chân thứ hai.

- Ngồi xuống đây. - Ông Trịnh quát.

Gia Hân ngồi xuống cạnh ông ta, đúng là hung hăng mà.

Cái tay cái tay, ông ta đặt tay lên đùi Gia Hân, đưa qua đưa lại.

- Lão già này, ông làm gì thế ? - Gia Hân hét lên rồi chạy tới chỗ Minh Hạo.

- Cái con nhỏ kia. - Ông Trịnh chỉ vào Gia Hân đang nằm gọn trong tay Minh Hạo. - Đi làm gái mà không chiều khách hả ?

- Mình đi thôi. - Minh Hạo nắm tay Gia Hân dắt đi. - Mẹ,con sẽ về thăm mẹ sau.

- Ấy ấy con trai. - Bà Trịnh gọi với theo. - Ông thật quá quắt, bạn gái con trai ông cũng không tha.

- Cũng chỉ là gái thôi mà.

''SẦM...''

Minh Hạo đưa cô lên xe rồi kêu tài xế đưa hai người tới công viên cách đó không xa.

( Trên của Hạo dưới của Hân )

- Này, uống đi.

- Nhưng...tôi không biết uống rượu.

- Có phải bạn bè không ?

- Có.

- Thế uống đi.

Nói rồi Minh Hạo ngồi xuống cạnh cô, rít một hơi dài. Gia Hân thấy thế cũng nhắm mắt nhắm mũi uống...

- Cô biết không, mẹ tôi là vợ bé, chờ khi bà vợ cả mất, bả mới danh chính ngôn thuận cưới ổng. Trước kia ổng tốt lắm, nhưng từ ngày cưới ổng về, mẹ tôi không lúc nào sung sướng, ổng chà đạp, ăn hiếp mẹ tôi...

Gia Hân nhìn cậu trìu mến và thương thay cho thân phận cậu. Cô vừa nghe vừa uống bia, hết lon nọ tới lon khác.

.

.

.

.

''Cạch...''

- Tôi bảo cô rồi, uống một lon thôi. - Minh Hạo dìu Gia Hân vào giường.

- Uống nữa đi, uống với tôi nữa đi.

- Lè nhè đủ rồi nghen. - Minh Hạo đặt cô nàng đang say tí bỉ lên giường. Cậu cởi giầy, lấy khăn nóng chườm lên khuôn mặt đỏ bừng vì rượu của cô.

Xong xuôi, chờ cô ngủ say, cậu quay gót ra về.

Mà khoan, Minh Hạo nán lại. Cậu xuống bếp lục lọi đồ nào gạo, thịt, trứng, hành, cậu ta định làm gì nhỉ ?

Sau hai tiếng khuấy khuấy múc múc...

Nồi cháo giải rượu hoàn thành là lúc mặt trời lên... Minh Hạo ngủ thiếp đi trên sofa nhà Gia Hân.

------

- Oáp...Đã sáng rồi sao ? - Gia Hân vươn vai đi ra bếp. - Ý nồi cháo...hít hà, thơm quá. - Cô nàng múc một muỗng rồi hai muỗng, không để ý tới người nấu cháo đang ''say giấc nồng'' ngoài kia.

Có mẩu giấy, cô lật nó lên đọc, xem nào : Cô ăn cháo cho lại sức, cảm ơn vì tối qua đã làm tôi vui.

Gia Hân bịt mồm ngăn mình thốt ra từ ''mẹ ơi''. Thôi chết, say khướt thế này đi học kiểu gì. Mà quan trọng hơn, không biết cậu ta đã làm gì cô đêm qua.

Chợt phát hiện tên cầm thú dê già đang ngáy o o trên sofa, cô lật cậu ta dậy.

- Khai...Tối qua anh đã làm gì tôi.

- Hơ...- Minh Hạo dụi mắt nhìn cô- Hân hả ? Đỡ hơn chưa ?

''BỐP...'' - Cả một bàn tay in trên mặt.

- Chuyện...chuyện gì ?

- Cậu. - Gia Hân tiến lại gần cậu. - Tối qua...- Cô vừa hạ giọng vừa gí sát mặt vào cậu. - Cậu...

Ực...Cậu ta nuốt nước bọt chờ đợi.

- Tối qua cậu đã làm gì tôi hảaaaaa ?

Minh Hạo thở phào nhẹ nhõm :

- Tưởng gì ?

- Gỉ tường.

- Tôi chả làm gì cô cả, cô say, tôi đưa về, rồi ra đây ngủ, thế thôi.

- Thế thôi ?

- Ừ.

- Sao trong giấy cậu ghi tôi làm cậu vui vẻ, tôi làm gì ?

- Cô không nhớ hả ?

- Không. - Gia Hân lắc đầu.

~

~

~

- Hoá ra là thế. - Gia Hân gật gù.

- Giờ đi ăn được chưa cô nương. Tôi đói rồi.

- Ơ nồi cháo...

- Chán bỏ xừ.

- Ngon mà. Ngọt...ngọt ý.

- Hả ? Tôi nấu cháo mặn mà bà nội.

- Thôi ăn đi. - Gia Hân múc ra hai bát cháo, để trước mặt cậu.

- Ừm. Tôi cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top