Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 13: Kì phùng địch thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xì xào xì xào...

- Có chuyện gì thế ? - Gia Hân rẽ qua đám người đang túm tụm lại trước cửa lớp cô, người khối mẫu có (tức người mẫu), người khối make up có, người khối thiết kế có, người khối nhiếp ảnh như cô thì vô cùng nhiều.

- Trật tự...- Khối trưởng lên tiếng, át hẳn những lời xì xào. - Những người sẽ được tới phim trường ở Rome năm nay của khối mình có...

-'Có ai đọc nhanh lên...- Một tiếng nói lọt vào không gian căng đét đèn đẹt ấy...

- Gồm 5 bạn...Vương Mẫn Nhi khối thiết kế..

- Yeah...- Một cô gái nhảy cẫng lên.

- Ớ...Nhi.- Gia Hân chỉ cô. - Chúc mừng...

- Hân hả ? Tôi dòm được tí tí rồi, hình như khối nhiếp ảnh có cậu đó.

- Chắc không đâu...- Gia Hân khoát tay.

- Và người cuối cùng là...Gia Hân khối nhiếp ảnh. - Anh khối trưởng kết thúc buổi công bố và đuổi mọi người về đúng khối.

- Thấy chưa ? - Mẫn Nhi nắm tay cô. - Thôi, cuối giờ hẹn nhau cổng trường nhé.

Gia Hân chỉ kịp nhìn theo và cười...

~

~

~

~

- Ở đây, Hân ơi,...- Mẫn Nhi vẫy vẫy cái tay, chân nhướn cao lên khiến Gia Hân ở tít xa cũng thấy được.

Nhìn nhỏ lấm lem bột xanh đỏ của màu nước, chả ai nghĩ nhỏ lại là tiểu thư gia phả quyền quý gần như nhất đất nước.

- Đợi tôi lâu chưa ?

- Chưa, nhiều lắm 10' thôi. Mình đi.

- Đi đâu ?

- Đi mua đồ, dù gì cũng là học sinh tiêu biểu nhận được học bổng đi Rome. Cả khoá mình, có 5 người đại diện cho 5 khối thôi á, phải sang một tí.

- Ờ, phim trường ở Ý là nhất rồi, toàn ngôi sao nổi tiếng.

- Thôi đi, lên Ginza mua sắm.

- Vậy, cô chủ đây sẽ trả tiền cho tôi chứ. - Gia Hân giỡn chơi nhưng ai ngờ Mẫn Nhi tưởng thật, cô gật đầu rồi xé xoẹt tờ séc trong cặp sách, đưa Gia Hân số tiền 150 đô.

.

.

.

.

*Trung tâm mua sắm Ginza xin kính chào quý khách. Chúc quý khách một ngày mua sắm vui vẻ*

Vẫn cái loa đấy, vẫn nền nhạc nổi lên mỗi lần thông báo, vẫn đúng câu nói thường xuyên này, đây là lần thứ hai Gia Hân đặt chân vào nơi sang trọng như thế.

Mẫn Nhi đi kiêu hãnh ,đi tới đâu nhân viên cúi đầu chào tới đó. Gia Hân lùi lẫm bước theo sau, chỉ dám cúi đầu...ngắm giầy của mình.

- Lựa đồ thoải mái đi. - Mẫn Nhi nháy mắt, rồi đảo một hồi, một dáng người cao cao lọt vào mắt cô. Mái tóc anh ta như có điện, hút hồn cô và nhốt vào đâu đó, có thể là đổ xi măng khiến cô chôn chân ở đó mãi.

- Nhi ơi...Nhi...

- À hả...

- Sao đờ người thế, gặp ai à ?

- Ờ thì...à không, cậu lựa đi, tôi đi vệ sinh chút.

- Ừ. Lát gặp ở shop đồ nam kế bên nhé.

- Chi vậy ?

- Tôi mua đồ cho một người bạn.

- Nhi quen không ?

- Có. - Gia Hân gật đầu rồi lỉnh đi.

.

.

.

- Gia Hân...- Mẫn Nhi chạy qua chỗ Gia Hân đang đứng cùng anh chàng nào đó.

Kíttttt... Mẫn Nhi đột ngột dừng lại và còn có ý định bỏ chạy khi nhìn thấy chàng trai đứng cạnh Gia Hân.

- Ế đi đâu đấy, vô đây. - Gia Hân phát hiện ra sự hiện diện của Mẫn Nhi và nhanh chóng gọi giật lại trước ý định bỏ đi của cô.

Mẫn Nhi lầm lũi đi tới, miệng cười trừ với chàng trai mà cô đã từng như bị đổ bể tông khi nhìn thấy mái tóc mây bay của anh ta.

- Hazz... chào Minh Hạo. Anh ở đây làm gì vậy ?

- À, anh được điều làm tổ đội tham quan Rome của khoá các em, anh biết em có trong đội nên... nên...

- Ảnh tới xin lỗi cô về việc lần trước đó.

Mẫn Nhi gãi đầu...

Đáng lẽ ra cô định tha thứ cho anh nhưng chỉ chưa đầy một phút sau khi đưa ra quyết định cô liền thay đổi hoàn toàn.

* Chuyện xảy ra một phút trước đơn giản là vì câu nói của Gia Hân :

- À hôm nọ anh ngủ lại nhà em có lỡ để quên lá bùa quý, tối qua em lấy nha.

*Vâng và trở lại cảm xúc hiện tại của Mẫn Nhi.

Cái gì cơ, hẹn nhau tối đến nhà ?

Hôm nọ ngủ lại, cô nam hỏa nữ ngủ chung một nhà còn ra thể thống cống rãnh gì cơ chứ ?

Lá bùa quý mà cũng để quên ư ?

Rốt cuộc là hai người đã làm gì nhau, chẳng lẽ ở cùng nhau cả đêm mà không có gì xảy ra ?

- Nhi ơi, Nhi, sao thế Nhi ? - Gia Hân lay lay tay cô.

- Không bao giờ tôi tha thứ cho anh, never, never anh hiểu chưa ? Cô nữa - Mẫn Nhi quay ngoắt sang chỗ Gia Hân, lấy tay xô cô thật mạnh.- Tránh xa tôi ra. - Rồi cô đùng đùng bỏ đi.

- Em xin lỗi Hân đi chứ. -Hạo gọi theo.

- Thôi anh.

.

.

.

.

Hôm sau...

- Mai mấy bà đi Rome rồi, tối nay ăn thoải mái điiiiii...

Vậy là trước hôm đi Rome một ngày,tứ con quỷ cũng có dịp gặp mặt ăn chơi một đêm.

- Tối nay không say không về. - Gia Hân giơ cốc trà sữa thịnh soạn lên, hô hào rồi mút hơi dài khiến nửa cốc như biến thành hơi nước tự bay mắt.

Ai cũng hưởng ứng nhiệt tình, chỉ riêng có Mẫn Nhi là vẫn đang anh ách tức trong lòng.

- Bà sao thế.- Kiều Ánh huých. -'Uống đi chứ, đá tan ra mất ngon.

- Tôi không uống.- Mẫn Nhi xô ghế đứng dậy và đi mất.

- Nhỏ này làm sao thế ?

Gia Hân lắc đầu nhưng nhìn mặt cô chắc chắn biết câu trả lời...

———————

Tối đó...

- Ngủ thôi. - Gia Hân vươn vai cái thật lâu rồi kéo chăn lên tận đầu.

Đương nhiên là trước khi ngủ cô nàng không quên đặt đồng hồ 5h dậy, quần áo sẵn sàng, vali đầy đủ những thứ cần thiết cho 3 ngày tung tăng ở phim trường Rome rồi.

Cái vali bé xinh màu hồng đào in hình Kitty ngộ nghĩnh được mẹ cô gửi sang từ ngay sau khi biết tin con gái nhận học bổng. Không chỉ mẹ vui mừng, em còn tự hào hơn khi có người chị đại diện cho khối sang nước Ý xinh đẹp. Cậu em thứ nhanh chóng gửi gấp cho chị 400 đô mà cậu tích góp để cưới vợ. ( Au :Oimeoi lớp 10 đòi tích tiền cưới vợ =)).)

Gia Hân rất muốn gặp lại Tuấn Vỹ trong lần đi Rome này, đã lâu rồi cô chưa gặp lại cậu và có khi au còn chẳng nhớ cậu là ai ? (Có nhớ mà đừng đổ oan)

Mà thôi,cô chả có thời gian suy nghĩ nhiều, phải ngủ lấy sức mai còn đi.

́Tắt đèn...

Đóng cửa...

Chùm chăn...

Không phận sự miễn làm phiền...

''Shi ka ni o ma na shi na no chi...'' - Nhạc chuông mới,lần này chơi hẳn nhạc Hàn.

- Aloooo...

- Ngủ chưa Hân...

- Ai thế ?

- Minh Hạo đây.

- Số mới hả ?

- Ừ. Em ngủ chưa ?

- Ngủ rồi sao nghe máy.

- Anh đang dưới cửa nhà em.

- Chi vậy ?

- Xuống đi.

———————

Cộp...cộp...cộp...Xoạch...

Chỉ là tiếng mặc áo khoác và tiếng bước chân xuống cầu thang ''RẤT NHẸ'' của Gia Hân cũng làm Minh Tưởng đang nằm trằn trọc tỉnh giấc.

Cậu nhón chân xuống theo Gia Hân.

Minh Hạo đỗ xe trước cửa nhà thật. Cậu nhận ra ngay con xe 600 triệu đô ấy.

Ngó trái ngó phải...

Gia Hân mở cửa bước lên xe.

Chiếc xe chuyển bánh.

Minh Tưởng đón lấy chiếc taxi đang chạy qua. ''Bám sát lấy chiếc xe đen đó.'' - Cậu nói rồi rút ra 50 đô đưa bác tài xế.

———————

Kítttt...

Chiếc xe đỗ lại dưới cửa một khách sạn.

Minh Tưởng nuốt nước bọt đi vào cùng, chỉ lo lát gặp biết nói thế nào.

Kệ, vì hạnh phúc của cậu, phải liều vào thôi.

- Phòng 303 đã đặt sẵn.

Tiếp tân đưa Minh Hạo chìa khóa rồi nắm tay Gia Hân đi vào thang máy.

- Cho tôi phòng 302.

- Dạ phòng đó có người đặt rồi.

- Vậy 304.

- Cũng có người.

- Vậy phòng nào đối diện 303, tôi lấy phòng đó.

- Của anh đây.

TINH....

Cửa thang máy đóng lại ngay sau khi Minh Tưởng lấy được phòng.

Mắt cậu loé lên một tia sáng về phía thang thoát hiểm.

Chạy...

Chạy...

Chạy...

Cán đíchhhhh...Tầng ba đây rồi.

Phòng 303...here you are.

Ghé sát một tai...

Chưa thấy gì...

Sát nữa...

Nghe được rồi...Có giọng phụ nữ, có lẽ là của Gia Hân.

- Đừng cắm vào mà.

- Yên tâm không đau đâu, vạch ra đi. - Cái giọng nam, đích thị là giọng Minh Hạo, không nhầm được, không thể nhầm được.

- Cắm vào đau lắm...á...á́...a...a...được chưa rút ra đi.

- Máu bắn toé tung rồi hư quá !

- Lại cắm vào à.

- Mệt quá, nghỉ xíu rồi đút vào nhanh nhé.

( E hèm sức khỏe bạn Hạo thế nào mà chưa đầy 5' đã mệt rồi...)

Ôi chần chừ gì vào luôn đi Tưởng !

Minh Tưởng đạp cửa xông vào theo lời xúi giục của au.

Áaaaaa....Cảnh này dưới 18+ đề nghị tắt máy ngừng đọc.

- Ớ Minh Tưởng. - Gia Hân ngồi góc gọt hoa quả còn Minh Hạo ngồi bên giường, cạnh một cô gái.

Cái gì ? ''Làm nhau'' mà cũng gọi Gia Hân tới xem ư ?

- Minh Tưởng ? Cậu làm gì ở đây ? - Minh Hạo hỏi,hướng đôi mắt về phía Gia Hân dò xét.

Gia Hân nhún vai.

- Tôi...tôi...tôi theo Hân tới đây, tại...

- Và cậu nghĩ tôi làm gì Gia Hân hả ? - Minh Hạo nhướn mày.

- Thôi nha. - Gia Hân giơ con dao về phía Minh Hạo. - Tới thì vô đây, gọt hoa quả cùng em.

Minh Tưởng lật đật đi vào. Thấy trên giường có cô gái đang nằm thoi thop, cậu ghé sát Gia Hân:

( Trên Tưởng dưới Hân nghe...)

- Ai thế ?

- Em gái ảnh. Cổ mới từ nhà chồng về, cổ cãi nhau với chồng nên lên bar uống rượu, say khướt rồi tìm đến Hạo.

- Tử San ư ? - Minh Tưởng há hốc.

- Tử San nào ?

- Thì em gái Minh Hạo. Cổ mới 18 tuổi mà, có chồng hồi nào vậy.

- Em...em gái Minh Hạo tên Tử San ?

- Ừ.

- Nhưng...nhưng nhà Tử San nghèo mà.

- Sao em biết ?

- Em gặp mẹ cổ, làm việc gần một thương cảng nhỏ. *độc giả xem lại part 5 nhe viết lại mỏi lắm*

- Cổ là con rơi của ba tôi. - Minh Hạo lên tiếng như muốn cả hai im lặng. - Cổ mới chích thuốc, Hân, em sang phòng bên ngủ đi.

- Vậy còn anh ?

- Anh ngủ phòng 304.

Đến lúc đó Minh Tưởng mới ồ lên, hóa ra cái cắm vào rút ra rồi a a rên rỉ kia chính là lúc Minh Hạo chích thuốc cho cô em nhõng nhẽo. Sợ làm phiền giấc ngủ của Gia Hân, cậu thuê nốt hai phòng ngay kế bên để trông chừng Tử San và cũng để dưỡng sức mai lên đường.

Minh Tưởng trả phòng ra về.

Bấy giờ bên phòng Gia Hân đã tắt đèn tối om, nhưng điện thoại cô vẫn sáng. Cô nhắn cho Minh Hạo như để giải toả mọi thắc mắc về cô em gái tên Tử San đang sướt khướt bên phòng 303.

(Trên Hân dưới Hạo...)

- Anh nói rõ hơn được không, sao Tử San lại...

- Cổ là con rơi của ba tôi với bà Trịnh nhỏ nhỏ.

- Sao lại là nhỏ nhỏ ? *kèm theo icon cười lăn lộn*

- Mẹ tôi là nhỏ thì bả là nhỏ nhỏ chứ sao.

- Sao bố anh không rước bả về ?

- Tử San rất hận ổng, không muốn gặp ổng cũng không nhận đồng nào từ ổng.

- Anh cũng thế phải không ?

- Ừ, tôi hận ổng.

- Sao cổ lấy chồng sớm thế ? Cổ bằng tuổi em mà.

- Ừ, phải lấy chứ, không lấy là mẹ con cổ ra ngoài đường ở.

- *icon gật gật*

- *icon hun gió* cảm ơn em, phiền em đêm hôm đến đây quá.

- Không sao mà. À anh ơi, thật ra...thật ra...Mẫn Nhi rất là thích anh, hình như cổ ghen với em.

- Tài khoản gốc của quý khách hiện còn dưới 1 đô. Vui lòng nạp thêm tiền để sử dụng dịch vụ.

=.= Vậy là tin quan trọng nhất chưa được gửi. Tức chết mất sao lại nhằm lúc này hết tiền chứ mẹ ơi !

Bây giờ thì trong phòng không còn ánh sáng nào lọt vào. Vâng, cô đã ngáy o o (ngủ nhanh vậy). Cô còn 3 tiếng để ngủ trước khi lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top