Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ta là cho nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh, một anh chàng sinh viên. Nhỏ, một cô nàng học sinh bướng bỉnh. Anh và nhỏ quen nhau khi nhỏ mới bước vào cấp Ba, anh là sinh viên năm Hai Đại học. Khi anh lên thành phố học thì họ vẫn giữ liên lạc với nhau. Ban ngày nhỏ đi học, chiều về thì Facebook nói chuyện với anh, tối đến thì chờ anh hát "Chúc bé ngủ ngon" sau khi học bài xong.

Nhỏ dễ thương, nhí nhảnh, đáng yêu, xung quanh lúc nào cũng có những chàng trai theo đuổi. Anh thì học giỏi nhưng trầm tính. Xuất thân từ nhà nông nên anh ăn nói vẫn còn khá quê mùa mặc dù đã được vào thành phố học đã lâu. Anh rất chiều nhỏ, mặc dù đôi khi anh tỏ ra nghiêm khắc, nhưng nhỏ biết là anh muốn tốt cho nhỏ. Nhưng đôi lúc, vì bản chất quê mùa mà anh đã làm cho nhỏ xấu hổ trước đám bạn của nhỏ. Nhiều lúc nhỏ nghĩ nhỏ và anh có một khoảng cách mênh mông và cứ yêu kiểu này thì anh và nhỏ chẳng mấy chốc sẽ đi đến một kết thúc không mong muốn của tình yêu.

Một lần về quê, nhỏ được anh dẫn đi ăn ở một quán kem rẻ tiền. Sau đó là đi dạo trong hồ cá. Bất chợt nhỏ đề nghị:

- Anh cõng em đi!!! Đi quanh hồ cá nhé!!!

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Anh cõng nhỏ đi hết mấy vòng quanh hồ cá. Mọi người nhìn nhỏ bằng con mắt ngưỡng mộ. Nhỏ hỏi:

- Em có nặng không???

Anh đùa:

- Ừ... Em nặng còn hơn bao lúa nhà anh nữa đó!!! Hì hì.

Chỉ thế thôi.mà nhỏ buồn.

Sinh nhật nhỏ, anh không về, nhỏ được tặng bao nhiêu là quà. Trong đó có một chiếc điện thoại xinh đẹp từ Quang Khải, dù rằng nhỏ đã có điện thoại. Nhỏ có một chút xuyến xao. Tối khuya, anh gọi điện chúc mừng nhỏ. Anh còn bảo nhỏ rằng chờ anh ra trường có việc làm sẽ tổ chức cho nhỏ một sinh nhật để bù đắp cho ngày hôm nay. Nhỏ xúc động trước tình cảm của anh.

Thế nhưng nhỏ và anh vẫn chia tay nhau đó thôi. Mối tình đầu hay những yêu thương chân thành cũng không thể níu kéo được hạnh phúc, khi mà những vật chất đời thường làm cho con người ta thay lòng đổi dạ. Nhỏ đến với Quang Khải vì những món quà đắt tiền mà hắn tặng. Lúc đó, anh đang chuẩn bị tốt nghiệp. Khi nhỏ nói câu chia tay, anh chỉ hỏi:

- Em đã suy nghĩ kĩ chưa???

Rồi sau đó anh cúp máy. Thỉnh thoảng anh cũng có gọi điện hỏi thăm nhỏ, nói vài câu thoáng qua làm nhỏ thấy anh dường như rất xa lạ.

Một hôm, anh bảo đã đi làm và đã để dành tiền cưới vợ. Nhỏ cười vì câu nói đùa của anh. Quang Khải ngày nào cũng tới đón nhỏ, tặng nhỏ nhiều món quà, chở nhỏ đi ăn ở nhiều quán sang trọng. Có một lần, nhỏ rủ Quang Khải đi ăn ở một quán vỉa hè - nơi mà anh và nhỏ thường lui tới thì Quang Khải bước vào với một gương mặt cau có, rất ư là khó chịu. Khi cả hai đi dạo quanh hồ cá. Nhỏ làm nũng, vòi Quang Khải cõng nhỏ một vòng. Quang Khải cõng nhỏ, đi được vài bước thì hắn buông ra một câu:

- Sao em nặng quá vậy???

Điều đó khiến nhỏ không thể nào vui được. Con gái mà!!!

Cho đến khi nhỏ đi dạo với bạn và gặp Quang Khải đang cõng cô gái nào đó thì Trời đất xung quanh dường như đổ xuống. Nhỏ gọi điện cho anh , hỏi:

- Anh...đã hỏi cưới ai chưa???

Anh lờ mờ đoán ra được phần nào câu chuyện... Anh trả lời:

- Rồiii !!!

Nhỏ cúp máy, ném chiếc điện thoại vào tường... vỡ tung. Nhỏ giam mình trong phòng suốt cả ngày hôm sau. Đến khi mẹ nhỏ bảo có điện thoại thì nhỏ mới bước ra khỏi phòng.

Điện thoại của anh! Anh bảo anh mới về quê và muốn rủ nhỏ đi ăn món kem rẻ tiền. Nhỏ đồng ý. Sau đó, cả hai cùng nhau đi dạo hồ cá. Nhỏ giả vờ hỏi anh:

- Anh... Anh có thể dẫn người yêu của anh về ra mắt với em được không???

Anh gật đầu và đưa tay vào túi, lấy ra một chiếc nhẫn. Anh rút chiếc nhẫn mà Khải tặng nhỏ ném xuống hồ cá và đeo chiếc nhẫn của anh vào. Anh nói nhẹ nhàng:

- Khi nào em ra trường, anh sẽ cưới em!!!

Nếu ai tinh ý sẽ nhận thấy mắt nhỏ long lanh... Nhỏ khẽ hỏi:

- Anh có thể cõng em dạo quanh hồ cá được không???

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười, gật đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top