Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Năng Khiếu Nhà Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vài kiểu đam mê nhưng không phải muốn là thực hiện được. Cái gì cũng cần một tí khả năng trời cho mới giúp hoàn thành việc được.

   Gia đình văn hóa chăm chỉ siêng năng Tú Lập cũng vậy.

   Có dạo rảnh rỗi của hai đứa. Sáng sớm vì để bày tỏ tình yêu tha thiết của mình cho đối phương mà Lập quyết định sẽ nấu đồ ăn sáng, công việc suốt bao nhiêu năm Tú đã làm cho cậu.

   Lập rất quyết tâm nha, lên mạng nghiên cứu nấu nướng thế nào luôn.

   Cậu không hẳn là vụng về trong bếp núc, chuyện cần biết cậu đều nắm rõ. Chỉ là dạo gần đây, người ta không thường xuyên luyện tập nên không thuần thục quá thôi.

   Đầu tiên là bắt lửa chiên trứng hình trái tim ngọt ngào. Không làm khó được Lập đâu, chỉ là lúc lấy ra cậu để không cẩn thẩn làm bể trái tim một tẹo, một tẹo thôi nhưng không sao Lập vẫn thấy rất đẹp.

   Đến lúc nướng bánh mì, cậu chắc chắn là mình đã không làm gì sai cả, nhưng bánh mì cứ cháy đen hết là tại sao. Lần này Lập vẫn khăng khăng đổ lỗi cho cái máy, chớ không phải Lập.

   Đồ ăn trong tủ lạnh nhà Lập là hai chiến tuyến của hai đứa. Có món anh Tú thích thì Lập lại không thích, còn món nào Lập thích anh Tú lại không ăn được. Nên đồ mua rất đa dạng, rất  nhiều để hai đứa ăn từ từ.

   Dù bữa sáng tình yêu không hoàn hảo như Lập nghĩ nhưng mà Lập biết chắc là anh Tú sẽ ăn nó, đồ Lập nấu mà.

   Chuyện đó là chuyện hiển nhiên rồi, chỉ cần thức dậy thấy bảo bối đeo tập dề nấu nướng chăm chút như thế, anh dù không ăn cũng thấy hạnh phúc đến phát no.

  "Cục vàng bữa nay tính làm gì anh mà chủ động nấu đồ ăn sáng vậy"- Hạnh phúc làm mờ mắt nên đâu có thấy đống bừa bộn mà Lập gây ra.

   " Em có làm gì đâu, muốn nấu cho anh một bữa cũng không được sao".

   "Được chứ, cục vàng nấu cho thì còn gì bằng"- Giờ là tim Tú ngọt chết rồi.

   Đồ ăn Lập bày ra chỉ vỏn vẹn một trứng ốp la và hai miếng bánh mì nướng cháy. Thế là cũng đủ để người kia vui quên lối rồi, vừa ăn còn tấm tắc khen ngợi.

    " Lập nấu giỏi quá, đến cả bánh mì bị cháy cũng thơm ngon hơn cả anh"- Người ta là khen thật lòng đấy.

   " Anh chọc em, mai này không nấu cho anh nữa"- Là do người này không cảm nhận được sự chân thành.

   " Anh đâu có ý vậy, cục vàng làm bữa sáng cho anh khiến anh rất cảm động, mặc dù nó không ngon lắm, nhưng lại rất vừa miệng anh"- Anh sản xuất cũng rất biết nịnh vợ.

   "Ứ, đồ em nấu cũng rất được chớ bộ, tại anh Tú nấu ăn ngon nên món của em mới thành ra dở đó chứ"- Thấy chưa, lỗi chung quy vẫn là về anh Tú thôi à.

    "Rồi, tại anh"- Anh cười chịu thua với cậu luôn.

   "Mẹ anh đợt trước nói, anh nấu ăn ngon là do mẹ ngày xưa bắt anh làm để phụ mẹ, mẹ em không có dạy em nấu ăn như mẹ anh Tú nên em nấu không ngon cũng là do nguyên nhân sâu xa đó"- Lập đề cập đến phụ huynh luôn rồi.

   "Rồi , là tại anh hết, tại anh mà năng khiếu của em bị trì hoãn, không có dịp phát huy sở trường đúng không"- Người ta rất dịu dàng chiều lòng bảo bối, kéo ghế bảo bối đến bên cạnh dỗ dành khiến cậu ngoan ngoãn là mà trèo lên đùi anh ngồi.

    "Vậy để Lập khai triển hết công lực của mình, từ ngày mai anh nhường cho em lại phần nấu nướng trong nhà, sáng trưa chiều tối em muốn bộc lộ tài năng của mình bao nhiêu thì cứ việc thỏa thích"- Đây mới là chiến lược thông minh, gian thương chuyên nghiệp nè. Vừa có được lợi nhuận mà không cần vốn là đây.

   Lập nghe qua thấy rất im tai nhưng lại cảm nhận không ổn tí nào. Nấu nướng cậu rất lười việc đó, mà còn phải sáng trưa chiều tối chẳng phải cậu lỗ to rồi sao. Anh dám tính mưu với cậu, đúng là xấu xa.

   Để bản thân không phải thiệt thòi sau này, Lập quyết hi sinh nhan sắc trời ban này để dụ dỗ anh sản xuất.

   "E...e hèm, chuối ơi em nghĩ lại rồi, anh có thiên phú hơn em, nên em nghĩ phải để anh bộc lộ hết ưu thế của mình, em sẽ hi sinh vì anh từ bỏ niềm đam mê nấu nướng của mình. Căn bếp nhà chúng ta rất thích hợp dành cho anh, nên chuối già đừng có giao việc nấu nướng cho em nha"- Dẻo quá đi chứ, tỉ tê nỉ non, còn ngọt ngào hôn lên má người ta, hỏi coi anh sản xuất làm sao mà chịu được đây.

   Giơ tay đầu hàng với cậu. Dễ thương thế này thì tim anh ướp đường thành bông gòn mất thôi. Cục vàng này đúng là nuôi không phí tí nào mà.

   Cưng chết cái người này, nhưng mà tha cho luôn thì nhục lắm, được cái Tú cũng chẳng thể làm gì hơn dầu gì nhục riết cũng quen nên thôi. Ấm ức quá cũng chỉ vỗ mông vài phát, cho cậu van xin nỉ ôi rồi xong chuyện thôi.

   "Tha cho em, tha cho em đi mà".

   "Lần sau không hư nữa nha chưa, nhõng nhẽo suốt thôi, nhà mình anh thấy năng khiếu trời phú cho em nhất chính là làm nũng, ăn vạ, đeo bám để hành hạ anh thôi, con mèo lười biếng"- Mắng người ta thôi mà ôi ôn nhu chết tim rồi.

   Lập nhìn Tú rất tinh nghịch, dùng tay vẽ vài đường trên mặt anh, giả vờ gợi cảm sexy khiêu khích người khác, rồi chốt hạ luôn anh sản xuất bằng câu.

   " Em như vậy, anh có yêu không" .

  Lạy luôn ấy, ở đâu ra bảo bối biết câu dẫn người khác thế này.

  Tú đứng hình luôn, nhìn Lập đăm đăm. Như để trả lời cho cậu biết, có người chưa đến 3s đã kéo môi Lập vào miệng mình mà quấn quýt.

   Yêu chứ, yêu đến ngốc nghếch vì em, yêu em đến mức trong tâm trí chẳng còn chỗ thừa cho người khác, yêu đến cả khi trăng mây che lối cũng một mực vì em mà trở về.

   Em rất đơn thuần, cũng rất ngốc nghếch. Em rất tin vào ông trời sẽ mang đến cho em được hạnh phúc.

   Nhưng mà em không cần tin vào ông trời đâu, tin anh là đủ rồi. Ông trời cũng không yêu em như anh.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top