Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 17: Quay về nhà

Vì quá thích thú với các loại sách ở đây, Tư Hạ đã đọc từ cuốn này sang cuốn khác mà không cảm thấy nhàm chán mà còn rất vui vẻ nữa.

"Cô bé ấy cũng thích đọc sách quá nhỉ ?"

"Có thể là vậy đó ông già, hơn vạn năm nay vẫn chưa thấy ai mà vô không gian Nhập định này mà lại tò mò về mấy thứ đó nữa"

"Nói đi cũng phải nói lại, việc dạo gần đây Nhân tộc có quá ít người có Thánh phẩm linh căn hơn so với thời viễn cổ"

"Này ông già, ông tưởng linh căn có cấp bậc đó là rau cải ngoài đường hay gì mà dễ có đến vậy "

"Ta biết rằng có được rất là khó, ta cũng chỉ vì lo lắng Nhân tộc sẽ bị đàn áp thôi" Bạch Nghi Tiên suy tư rất nhiều thứ, ông đã nghiên cứu Thánh phẩm linh căn đã 3 vạn năm từ lúc còn sống cho tới nay, nhưng vẫn không đo đạt được cường độ xuất hiện một người có linh căn cấp bậc trên Tiên phẩm trở đi. Nhất là Thánh phẩm linh căn càng là việc khó như lên trời.

"Cứ để Nhân tộc tự giải quyết vấn đề cần thêm cường giả mới đi, chúng ta giờ chỉ còn là thần hồn thì giúp ích được gì cơ chứ" Nỗi sầu của Vĩnh Siêu cũng khá lớn, cô biết rằng bản thân chả giúp ích gì được cho hậu duệ đời sau tạo ra cảm giác rất khó chịu.

"Việc duy nhất hiện giờ là chờ đợi mà thôi" 

...

Tư Hạ đang trong trạng thái rất phấn khích, được đọc những hành trình đặc biệt của các tiền bối để lại, xem được nhiều loại đan phương độc đáo khác nhau. Mọi thứ đều được nàng ghi nhớ trong đầu, nhưng cũng đã đến lúc nàng phải quay về thực tại, thời gian ở trong không gian này đã không còn nhiều nên Tư Hạ ráng rút ngắn thời gian để đọc được nhiều loại sách hơn.

--2 canh giờ sau--

Thần hồn của cô bắt đầu phai nhạt dần theo thời gian. Nàng gấp rút cáo từ các vị tiền bối.
"Tư Hạ sắp phải về hiện thực rồi ạ, vậy thì vãn bối xin cáo từ hai vị tiền bối"

"Được, có gì ngươi hãy ghé thăm nơi này vào lần tới nhé" Vĩnh Siêu tươi cười vẫy tay tạm biệt Tư Hạ.

Bạch Nghi Tiên cũng vẫy tay chào nàng, dù ở đây không quá lâu nhưng Tư Hạ đã có một khoảng thời gian đáng nhớ đối với nơi này.

.

.

.

Mở mắt ra lần nữa là Thiệu Huy đứng trước mặt nàng và nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Khi cậu ấy thấy tỷ của mình đã tỉnh dậy thì vui mừng khôn xiết, lao vào ôm Tư Hạ.

"Tỷ tỷ, đệ tưởng tỷ...hic... bỏ đệ một mình mà ra đi rồi"

Sao đệ ấy khóc thương mình quá vậy? Dù gì mình liều chết bảo vệ đệ ấy thì coi như đã khiến nó lo lắng cho mình rồi, đã vậy còn thấy mình đang đầy vết thương trên người thì ai cũng tưởng là chết rồi.

Cứ an ủi biểu đệ trước đã, làm đệ ấy khóc tới cỡ này thì mình cảm giác có lỗi nhiều quá. Tư Hạ xoa đầu Thiệu Huy một cách dịu dàng như mẫu thân năm xưa của Thiệu Huy đã từng làm với nó vậy.

"Nhìn xem, tỷ vẫn lành lặn mà không cần phải lo lắng cho người làm tỷ tỷ này đâu biết chưa"
Tư Hạ dùng ngón trỏ đẩy trán của Thiệu Huy.

"Nhưng mà...hic..hic..."

"Rồi rồi tỷ sau này sẽ không lao đầu vào nguy hiểm nữa đâu nên đừng khóc nữa"

Thiệu Huy vâng lời của nàng mà nín khóc, cậu ấy tâm trạng hiện giờ rất phức tạp, chỉ vì bản thân không có một thân tu vi như tỷ tỷ mình nên mới gây ra rắc rối cỡ này cho cả Từ gia và Hạ tỷ.

"Vậy giờ tỷ và đệ cùng về Từ gia nào"

"Vâng ạ"

...

Hiện giờ bên phía Từ gia đang rối tung rối mù lên. Một lúc biến mất cả hai thiên tài của Từ gia mà còn là hài nhi mà Từ gia chủ và Từ phó gia chủ nâng niu nhất. Vì việc này mà huy động rất nhiều gia nhân và thuê thêm nhiều Trúc Cơ tu sĩ tìm kiếm suốt nhiều ngày liền. Cả Đại Minh cũng vì chuyện này mà không yên ổn nữa, Hoàng thất cũng phải khá nhiều Kim Đan tu sĩ có đội trưởng là Kim Đan Hậu kỳ lùng sục khắp cả thủ đô, từng cái thành một, mọi ngóc ngách nhưng vẫn chưa có tin tức gì.

Uyển Linh phu nhân khóc lóc hơn 3 ngày 3 đêm, đã vậy ngày nào cũng bái lạy tổ tiên phù hộ độ trì cho Tư Hạ và Thiệu Huy còn bình an vô sự, Hạ Vũ dù gì cũng là cường giả Hóa Thần cảnh nên đã dán bảng nhiệm vụ trong tông môn, ai tìm được bất cứ tin tức nào liên quan đại tiểu thư và thiếu gia của Từ gia thì hãy báo ngay với Vũ trưởng lão để lãnh thưởng 1 viên Thượng phẩm linh thạch. Nhiệm vụ này đã có không ít người khai gian khiến Hạ Vũ rất mất kiên nhẫn, trong số các tin tức thật giả lẫn lộn thì ông ấy phải đi kiểm chứng từng cái một mà thôi.


--Phủ chính Từ gia--

"Tiêu Nhiên, dạo này có bất cứ tin tức gì liên quan đến hai bọn nó hay không?"

"Thưa gia chủ, vẫn chưa có tin tức nào liên quan đến tiểu thư và thiếu gia ạ"

An Phong nhức hết cả đầu với vụ việc lần này, chính vụ còn chưa xử lí hết thì liên tiếp những việc xui xẻo cứ ập đến Từ gia không ngớt. Nhưng vẫn may vì lão tổ Từ gia đã biết được Tư Hạ đã là Kim Đan kỳ nên quyết định làm theo lời cá cược khiến mấy việc dạo gần đây đều có sự giúp đỡ từ lão tổ nên mới dễ dàng giải quyết.

Một gia nhân vội vã chạy thẳng vào phủ chính, có lẽ tình huống này rất cấp bách nên mới khiến hắn chạy tới độ thở hổn hển như thế.

"Bái kiến gia chủ, có tin vui ạ"

"Sao rồi, tin tức về bọn chúng có rồi sao? Nếu vậy thì sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn rồi"

An Phong nở ra nụ cười mà mấy ngày nay không gượng nổi ra, tâm tình luôn bực bội và khó chịu nhưng với tin tốt đến từ hạ nhân này chắc sẽ khiến ông ấy hài lòng.

"Dạ không phải chuyện đó ạ"

"Ta còn tưởng chuyện đó... khiến ta hụt hẫng thật. Vậy nói đi có chuyện gì?"

"Đại tiểu thư và thiếu gia đã trở về rồi ạ thưa gia chủ!!"

"Ta còn tưởng gì-"

"Khoan! Ngươi nói hai bọn chúng về tới Từ gia rồi sao!?"

An Phong bật dậy khỏi ghế, khuôn mặt hiện lên hạnh phúc không thể nói bằng lời được, bao ngày qua ông bận tối mặt tối mày vừa xử lí chính vụ, vừa bận tâm đến sự an nguy của hai người họ, ông còn không thể dỗ cho vợ mình hết khóc mà chỉ có thể đứng nhìn bà ấy từng giọt lễ rơi xuống mà thôi.

Ông bước tới cổng chính thì nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc mà ông luôn nhớ đến, họ thấy An Phong thì chạy thật nhanh và ôm nhau trong sự vui mừng khôn xiết khi gặp lại nhau.

Uyển Linh từ phía trong nhà đã nghe được chất giọng mà bà luôn nhớ, không thể nào sai được đó là Tư Hạ cùng Thiệu Huy đang đứng trước mắt bà, hai bàn tay bà run lên chạm vào mặt của Tư Hạ, đôi mắt nhỏ giọt xuống đất sự hạnh phúc của một người mẫu thân khi biết bao ngày gặp lại hài nhi của mình. Họ ôm chầm lấy nhau.

Từng người một trong Từ gia khi nghe được tin đại tiểu thư và thiếu gia đã trở về thì từ các vị trưởng lão đến hạ nhân trong nhà đều có tâm tình tốt lên trông thấy, họ đã cực kì lo lắng cho Tư Hạ và Thiệu Huy, việc này sẽ là tin tốt đối với Từ gia, mọi người cũng đã bỏ đi sự lo lắng lúc đầu mà đã chuẩn bị cho yến tiệc để bồi bổ cho vị Đại tiểu thư và thiếu gia, có thể họ gặp nhiều khó khăn trên con đường trở về, dẫu sao nguy hiểm lúc đầu đã được Tư Hạ hóa giải, chỉ còn việc là nghỉ ngơi để khiến tinh thần được thả lỏng ra.

--Yến tiệc--

Hạ nhân trong nhà, từ trong ra ngoài theo lệnh của Từ gia chủ chuẩn bị mọi thứ để chúc mừng việc Tư Hạ và Thiệu Huy đã trở về. Họ phát ra thiệp mời đến nhiều gia tộc khác nhau, có cả thư mời dành cho Hoàng thất nữa.

Lúc này Tư Hạ được chải chuốt mái tóc, trang điểm khuôn mặt một chút, có bộ trang phục lộng lẫy đẹp đẽ. Thiệu Huy vừa vặn cũng được chuẩn bị rất kĩ càng, dù nó vẫn chưa bước chân vào con đường tu luyện nhưng vẫn toát ra khí chất bất phàm.

Biểu đệ hôm nay được diện trang phục rất đẹp, khiến đệ ấy toát ra vẻ thanh lịch và khôi ngô. Không như mình, mặc cho có Thánh phẩm linh căn mình vẫn rất thanh tịnh còn đệ ấy lại toát ra khí chất của cường giả, chắc chắn sau này thành tựu của người đệ đệ này sẽ rất tuyệt, nhiều cô nương vây quanh để ấy cũng tốt nữa. Mình chắc sẽ ế tới già nên cũng không sao hết.


Yến tiệc lần này ngoại trừ việc chào mừng hai bọn mình trở về từ nguy hiểm, mặc khác cũng giúp Từ gia tạo thêm nhiều mối quan hệ khác với các gia tộc hùng mạnh từ khắp mọi nơi. Đương nhiên mình biết việc này tạo ra lợi ích rất lới cho nhà này, có điều cái gì cũng có hai mặt của nó, lần này có thể vừa tạo ra thêm quan hệ mới có khi còn tăng số kẻ thù lên gấp bội cũng không chừng.

Mà mình suy nghĩ nhiều thứ như thế để làm gì nhỉ. Cứ thả lỏng tinh thần và thật vui vẻ là được thôi mà, sau này có thể bảo vệ gia tộc hay không thì sẽ là một chuyện khá khó nói đây, nếu mình khai tông lập phái thì cứ phải phát triển trước nền móng của nó cái đã, rồi thu nhận đệ tử và truyền tông môn đó cho luôn sau đó là việc mình sẽ ráng tu luyện để trấn tông và trấn cả gia tộc.

Đang suy nghĩ thì một giọng nói cắt ngang.

"Hạ tỷ à, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, mau cùng đệ ra đó thôi nào"

"Được, cùng đi nào"

Tư Hạ đưa bàn tay ra, Thiệu Huy đỡ nàng dậy rồi cùng bước đi ra sảnh chính.

Tư Hạ tựa như một con thiên nga trắng bước đi cùng một con sói xám khôi ngô bước ra sảnh chính, lộng lẫy, đẹp đẽ, lung linh,... liệu còn từ ngữ gì dành cho vẻ đẹp ấy đây, ai cũng trầm trồ và ngưỡng mộ sự quý phái của đại tiểu thư và thiếu gia Từ gia. Hai bọn họ góp phần khiến buổi yến tiệc này trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết.



Rất chân thành xin lỗi các vị độc giả vì tới ngày hôm nay tôi mới đăng chương mới nhất của tác phẩm "Ta là khai sơn lão tổ". Mong mọi người thông cảm vì ngày hôm qua tôi có khá nhiều việc cần phải xử lí nên không thể ra chương mới cho mọi người được. Vẫn mong các vị có một khoảng thời gian đọc truyện thật là tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top