Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Ki, mau tỉnh lại đi chứ? Mi đã hứa sẽ chơi với ta mà..."

"Đừng có điên nữa. Cái con vật bốn chân ấy chết rồi! Tại vì ngươi hết đấy! Đồ quái vật!!!"

"Biến đi quái vật!!!"

"Hah... tôi... đã làm gì...?"

Tôi... đã giết cậu ấy?

Tôi... là quái vật?

...

"Ngươi đã giết người."

Tôi... đã giết người?

Nhưng con dao ấy... không hề vấy máu

Tại sao ư?

Vì nó không có thật

Vì....

"Ta là không khí"

________________________________

"Cạch."

"Chào buổi sáng."

Một cô gái với thân hình khá nhỏ con cùng cái mái tóc đen huyền dài ngang vai vui vẻ mở cửa bước vào.

Trên người cổ giờ là chiếc áo hoodie tay rộng có màu tím "mộng mơ" trông càng khiến cô nhóc ấy nhỏ bé hơn nữa. Dưới là mặc một chiếc quần ngắn màu đen ngang đầu gối và một chiếc giày thể thao trắng có dính chút cát.

"Sarumi, cô lại đến trễ!"_ một cậu trai nhìn như trung niên với bộ vest màu be cùng chiếc sơmi đen và mái tóc màu vàng rất dài đã được cột gọn gàng phía sau lưng nói lớn. Nghe qua là biết đang bực.

"Chỉ mất có mười lăm phút thôi mà, Kunikida-san..."_ cô nhóc có tên Sarumi uể oải lê thân đến bên cái bàn làm việc quen thuộc đang khá là bừa bộn của mình. Tâm trạng bỗng chốc tụt xuống âm.

"Là ba mươi. Cậu đã trễ ba mươi phút."_ lại một cô gái với mái tóc ngắn có chiếc kẹp hình con bướm cài một bên tóc nói, trông qua là rất xinh đẹp.

Cô ấy đã lên tiếng như để nhập cuộc vào màn hòa ca thường niên của hai người kia.

"Hể? Đừng đùa em chứ..."_ Sarumi nghe xong nhướng mày, bàn tay lười biếng mang cái điện thoại của mình ra mà phán một câu. "Chậc, không lẽ đồng hồ nhà mình hết pin thật à? Lại phải tốn tiền mua pin rồi."

"Thư thả quá đấy, Sarumi!!!"_ Kunikida vẫn tức tối mắng mỏ.

"Rồi rồi..."_ sau khi đã cất lại chiếc điện thoại, Sarumi từ tốn lấy ra một sấp giấy chả khác gì quyển sách từ điển mấy trăm trang trong thư viện cổ.

"Cả một tuần thức trắng của tui đó."_ cô nhóc đặt chồng giấy in đầy chữ lên bàn của người kia rồi ngồi thụp lên chiếc ghế của mình. "Kenji ơi, rãnh không? Mua giùm tui ly cà phê sữa đá với, tiền tớ đưa sau."

"Cũng được."_ cậu nhóc tóc vàng cùng chiếc nón lá gần đó nhún vai và đi ra ngoài.

"...Cũng không tệ."_ Kunikida sau khi xem xét một lượt sấp giấy kia thì gật gù.

"Tốt, bốn ngày nữa đừng hòng giao thêm việc cho tui."_ Sarumi vươn vai và tiếp tục nằm ườn ra ghế.

"Vậy bốn ngày nữa là nhóc rãnh đúng không? Ngày mai đi mua sắm với chị đây nhé."_ chị gái với chiếc kẹp bướm cười cười nhìn vào con mèo mướp lười biếng trên ghế đối diện.

"Em bận sống, bận thở hết rồi. Cảm ơn lòng tốt của chị, chị Akiko."

"Hể. Người ta đang giảm giá khu thời trang đó. Không muốn đi thật à?"

"Không. Em không có sức mạnh để bê chiến lợi phẩm của chị đâu. Dù gì thì chắc chị cũng sẽ kiếm được người mua cùng mà."_ vừa nói Sarumi vừa xoay xoay cây bút bi trên tay trông rất nhàn rỗi.

"Đây."

"... không nhận thêm việc trong bốn ngày nữa nên tiếc quá, vụ này để ai khác đi."_ sau khi nhìn lướt qua báo cáo mới thì Sarumi ngay lập tức lên tiếng từ chối mà phẫy tay.

"Cô chỉ cần điều tra thôi."_ Kunikida đẩy gọng kính nói.

"Điều tra viết báo cáo cái gì cũng là việc, Kuni-san. Đừng có bắt tui nha, không là tui ngất vì làm việc quá độ giờ."_ Sarumi phàn nàn.

"Nếu có ngất để chị điều trị cho~~"

"Em sẽ ngất khi ở bệnh viện, một lần nữa cảm ơn lòng tốt vị tha bao dung rộng mở của chị."_ đôi lông mày cô ngay lập tức giựt giựt cùng điệu cười méo mó.

Chị thật nguy hiểm, chị Akiko à.

Bất chợt li cà phê ngay lập tức đang được cầm trên tay ai đó mà để kế bên cô.

"... Dazai, quăng nó luôn đi. Tôi không uống cà phê đen."

"Gì chứ? Cà phê cậu yêu cầu mà. Không lẽ cậu từ chối lòng tốt của tôi sao??"_ Dazai ngay lập tức múa mây đầy bi kịch.

"Cảm ơn nhé, Kenji. Tiền của cậu nè, mà ăn kẹo không? Tui có ba viên á."_ Sarumi nhận lấy ly cà phê từ tay Kenji và vui vẻ trò chuyện cùng người kia mà ngó lơ tên quấn băng nào đó.

"Dazai, mấy ngày nay cậu biến đâu vậy hả?"_ Kunikida chỉ vừa mới hạ hỏa vụ của Sarumi xong thì liền bực tiếp vì tên điên này.

"Thì đi làm việc, ngày nào chả thế?"

"Làm việc của cậu là cứ vô quán bar quán cà phê hay thứ gì khác để gạ gái chứ gì."_ cô nhâm nhi ly cà phê trên tay chen vào.

"Đâu có đâu."_ Dazai vẫn tĩnh bơ đáp.

"Vậy là lại đi tìm cách tự tử nữa chứ gì."_ Kunikida giờ là đang tức tới mức hộc máu nhưng vẫn gắng mà nói đây nè.

"Một phần... nhưng vẫn không nha."

"Thôi đi!!!"_ núi lửa Kunikida-san lại phun trào.

"Phập."

"Lo mà làm cho xong vụ lần này đi."

"Hể... tui á hả?"_ Dazai thuận tay cầm lấy tờ báo cáo mà đọc một lượt.

"Cả cô nữa, Sarumi."

"Bốn ngày nữa!"_ Sarumi khẽ nheo mày la lối.

"Một là làm vụ này và cậu sẽ được yên. Hai là làm hết tất tần tật đống việc giấy tờ mà Dazai đã bỏ bê hai tuần qua."_ anh chàng tóc dài gằn giọng đầy sát khí.

"Em xin nhận vụ lần này!!!"

...

"Để coi... hổ trong thành phố à?"_ cô lầm bầm nhưng rồi lại quay mặt mà hướng lên nói.

"Kunikida-san, mau bắt tên kia về đi. Tôi không muốn hắn trốn rồi dồn việc cho tui đâu."_ Sarumi phàn nàn.

"Gì???"_ Kunikida giật thót. Coi bộ anh chàng vẫn chưa biết tên khốn quấn băng kia đã chuồn lẹ từ khi nào rồi.

Sarumi sau khi đã biết rõ là Kunikida sẽ lo ổn thỏa việc lôi tên kia về thì cũng ngao ngán lắc đầu rồi chú tâm vào sấp giấy.

Một con hổi trắng bất ngờ xuất hiện và tấn công một số địa điểm trong thành phố.

Nghe qua thì là biết nó chỉ phá nhà kho rồi ăn. Không có thương tích về người nào do nó gây ra cả. Mà nói chứ, một con vật to lớn hung dữ như vậy mà buổi sáng còn không thấy bóng dáng. Không lẽ nó biết ẩn thân chi thuật???

Nhưng nếu có vậy để một con hổ tự tiện đi lại mà quậy phá thì chả ra cái hệ thống nào cả. Dù gì cũng là Mật thám  vũ trang, ít nhất là phải bắt và đưa nó về rừng càng sớm càng tốt.

Và như những thông tin về con vật to lớn ấy suất hiện ở vài địa điểm gần đây thì theo như khả năng tính toán siêu phàm của Sarumi cô thì...

Cô chả biết nó sẽ suất hiện ở đâu cả. Cô ngu toán từ nhỏ nên mà có là thần đồng thì trời sập đất sụt cũng chính xác phết ấy chứ.

...

"Oáp~~~"_ một tiếng ngáp dài của cô nhóc tóc đen nhanh chóng khiến cho Kunikida chú ý.

"Vẫn không tìm ra gì mới?"

"Tất nhiên. Tất cả các dấu vết đều tới một khúc bào đó là mất tăm. Banh mắt ra cũng có thấy quái gì đâu."_ cô ngán ngẩm kể và ăn thêm vài thìa cơm sườn thơm nhức mũi kia.

"Vậy sao..."

"Đã có thăm dò trên phạm vi rộng hơn nhưng cũng không có lấy một mẫu tin. Điều tra thì không có con hổ xổng chuồng của rạp xiếc nào cả. Mấy bọn bán hàng trái phép hoàn toàn không hề dính dáng đến con hổ trắng đó. Mà anh không tin được đâu, bọn xã hội đen đang săn lùng nó vì cái đầu giá cao ngất trời của nó đấy."_ Sarumi nói một tràn.

"Săn lùng à..."

"Ừm, nên ta có khá nhiều người cạnh tranh để bắt hổ đấy."_ sau khi đã xử xong chén cơm sườn, cô chuyển sang nhâm nhi thêm ly cà phê thứ hai trong ngày.

"Hai người nói gì trông vui thế?"

"Hừm... cậu lại bị vả một phát vì tội gạ gái à?"

"Ai ngờ sức cô ấy cũng cao tới mức đó."_ Dazai vẫn cười hì hì với một bên má in rõ dấu tát đỏ bừng kia.

"Cái tên này, rốt cuộc là sáng giờ cậu có làm gì ra trò không thế?"_ Kunikida nói cùng mấy đường gân xanh trên mặt.

"Có à nha."

"Như gì? Kể đi."_ cô nói thẳng thừng.

Rồi coi như nói cho có lệ thôi, cái tai này coi bộ đang mệt nên không muốn tiếp thu thêm bất cứ từ ngữ vô nghĩa nào nữa. Mà nó thà nghe tiếng xe còn hơn là tiếng nói của người khác.

...

"Trời ạ, sắp hết ngày rồi kìa."_ cô chống tay chán nản nói.

"Thật tình, chúng ta vẫn chưa có tiến triển gì về vụ này hết. Trễ mất lịch trình của tôi rồi."_ Kunikida nheo mày nói.

"Chịu thôi."_ cô nhún vai. "Mà sẵn tiện. Cậu không định đi tìm tên Dazai đó à?"

"Hả!"

Vẫn chưa nhận ra sao? Hắn chạy từ mười phút trước rồi.

...

"Haiz..."_ cô vừa đi vừa thở dài.

Kuni-san đã đi tìm Dazai rồi. Cô giờ thật rãnh rỗi. Đi dạo bên dòng sông đã thành công khiến cái chân này của cô mỏi rồi đó.

"Hộc. Hộc."_ một tiếng thở dốc phát ra gần bên.

"???"_ ây dô, là một cậu bé tóc trắng mái cắt lệch chỉ có một không hai đang thở hồng hộc trông cực mệt mỏi, cả người cậu ta đang ướt sũng. Kế bên còn có một cái xác chết nữa chứ.

"Chào buổi chiều."

"Hả???"_ cậu nhóc kia bất ngờ quay qua với đôi mắt có màu vàng với tím mở to. Rồi ngay khi đã trấn tĩnh được bản thân thì tên nhóc đó lại lâm vào hoàn cảnh khốn cực khác. Trông cứ như thằng nhỏ đang đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Chả hiểu là về vụ gì.

"Nè tên quấn băng, còn ngủ được à?"_ cuối cùng là không kéo thêm thời gian nữa, cô hất chân lên bụng cái xác chết mà gọi.

"A~ Sarumi mạnh bạo quá. Chả khác gì cái tên----!"_ chưa để hắn phởn hết câu cô đã giậm thật mạnh vào một bên chân khiến người kia ngay tức khắc im bặt.

"Xin lỗi vì gây phiền phức cho cậu nhé. Tên này mới trốn trại nên mong cậu bỏ qua."_ cô khẽ lườm cháy mặt tên kia rồi nhanh chóng quay qua xin lỗi cậu bé tóc trắng.

Nói là cậu bé chứ nhìn qua thì cũng tầm mười mấy rồi. Thanh thiếu niên đấy. Nhưng sao cậu ta lại mặc cái bộ đồ cũ kĩ này nhỉ?

"Mà cho hỏi, cậu sống gần đây à?"_ cô cúi xuống.

"C- Cái đó..."_ cậu ta chần chừ.

"À mà khoan, không nói cũng không sao. Tôi cũng không nhớ đâu."_ cô đứng thẳng dậy. "Tên của cậu là gì nhỉ?"

"Là... Atsushi. Nakajima Atsushi."

"Vậy sao... rất vui được gặp cậu."

"Ra đó là tên cậu sao? Vui được gặp. Mặc dù tôi không hề thích có người chắn ngan công việc tự tử của tôi nhưng cũng phải cảm ơn vì lòng tốt của cậu."_ Dazai bất ngờ sống lại mà nói.

"Dậy rồi à?"_ cô liếc sang. Tên này sống dai quá, suốt ngày tự tử mà chả thành đấy thôi.

"Ọcccccc."

"!?!!?"_ cậu nhóc khi nghe thấy tiếng cồn cào đó liền tức tốc cúi gầm mặt.

"A, nhóc đói à?"_ Dazai lại gần hỏi thăm.

"V- Vâng... chỉ một chút..."

"Hay thật á, tui cũng đói meo rồi."_ Dazai tỉnh bơ nói tiếp, và cái tiếng đánh trống trong bụng hắn đã thành công phụ họa cho cái sự đói móc meo mà tên này nói.

"Nhưng mà tiền của tui đã bị nước sông cuốn mất rồi..."_ vừa nói Dazai vừa kéo túi áo của mình để chứng minh rằng mình không hề có tiền hay thức ăn.

"...oáp~~"_ a, buồn ngủ.

"Cậu đây rồi cái tên đần kia!!"_ một giọng điệu thất thanh vang lên bên kia sông.

"Ồ, chào buổi chiều Kunikida-san! Xem tui tìm được cục nợ tóc nâu nào nè!!"_ cô lớn giọng như để người bên kia nghe thấy, không chỉ vậy còn giơ cả hai tay lên như sợ cậu ta không thấy mình.

Tiếp đó là một màn độc tấu độc quyền của Kunikida. Có cái là không ai để tâm.

"Đúng rồi, Atsushi-kun. Đấy là đồng nghiệp của tôi. Cậu ta sẽ mời cậu một bữa."_ Dazai như nảy ra ý tưởng mới liền vui vẻ nói.

"Cậu có nghe tôi nói gì không hả!!!"_ tiếng gọi thất thanh của Kunikida xem ra vẫn không ai để ý đến.

"Vậy thì đi thôi, hồi nãy tôi có thấy một quán ăn giá cũng ok lắm nè. Tui không bao ai hết nhé, cảm ơn."_ Sarumi nghe đến đây liền mở lời đề nghị cùng báo trước.

"Thế cậu muốn ăn món gì?"_ Dazai hỏi.

"Cái này... có lẽ không cần đâu ạ..."_ Atsushi chần chừ.

"Cậu không cầm lo, Kunikida-san lo được mà."_ cô vui vẻ phẫy tay.

"V- Vậy... là cơm trà."

"Cơm chan nước trà?"_ Sarumi khẽ nhướng mày.

Cậu nhóc ấy...

"Hahahaha."_ Dazai bật cười. "Được thôi, Kunikida dư sức bao cậu ba mươi bát."

"Cậu đừng có mà phóng khoáng với tiền của tôi, Dazai!!! Còn cậu đừng có mà tào lao nữa đi Sarumi, chúng ta đã lỡ hết lịch trình rồi đó!"

"Tôi chỉ có việc điều tra thôi!!"_ Sarumi phản đối ngay lập tức.

"Dazai? Sarumi?"_ Atsushi lầm bầm ngước mặt lên.

"Ừm, đó là tên của tôi. Dazai Osamu, hân hạnh được gặp."

"Hả, chúng ta đang giới thiệu tên nhau à? Vậy thì tôi tên là Sarumi Hanoko, vui được biết cậu, Atsushi."_ cô bất ngờ mà quay qua giới thiệu.

Hehe

...

"Măm măm măm."

"Ây dô, cậu chắc đói lắm nhỉ? Lúc nãy cứ sợ không vừa khẩu vị của cậu chứ."_ cô nhướng mày khi nhìn thấy sức ăn của Atsushi. Mấy bát cơm rồi đó, cô đây ăn mới có một phần đã thấy no rồi.

"Ừm, tại mấy ngày rồi chưa có gì bỏ bụng hết. Quả thật rất ngon!"_ cậu nhóc sau khi đã chén được bát thứ sáu thì quay qua vui vẻ.

"Không cần khách sáo, tiền của Kunikida-san đủ mà, không hết nỗi đâu."_ cô hua hua tay.

Rồi sau một hồi nữa nghỉ ngơi và suy ngẫm, cuối cùng Atsushi đã ăn đủ no.

"Thật tình, tại sao số tiền của tôi lại phải chi vào mấy cái vụ này chứ..."_ Kunikida lầm bầm bất lực và khá tức tối sau khi số tiền của mình vừa biến mất một cách vô nghĩa.

"Nói gì chứ, cậu vừa cứu một mạng người đó Kuni-san."_ Sarumi ngồi dựa lưng trên ghế thản nhiên nói.

"No quá đi."_ Atsushi no nê và ợ một hơi. "Tôi có thể không nhìn vào chúng trong vòng mười năm nữa."

"Thằng nhóc này... vẫn có thể trơ trẽn như thế khi ăn bằng tiền của người khác."_ Kunikida lầm bầm tức giận.

"Anh chính là ân nhân của tôi."_ bất ngờ, Atsushi lên tiếng.

"Sau khi rời khỏi trại mồ côi và tới Yokohama này. Mấy ngày rồi tôi vẫn chưa ăn gì hay ngủ được, cứ nghĩ rằng mình đã chết đói ở đâu đó nữa."

"Cậu bị đuổi đi ư?"_ Sarumi nhướng mày tỏ ý muốn biết.

"Cũng không hẳn là thế..."_ Atsushi e dè.

"Như vậy cũng đâu có được lợi lộc gì."_ Dazai đối diện chen vào.

"Dazai, chúng ta không phải những nhà hảo tâm luôn giúp đỡ trẻ em bất hạnh, hiểu chứ? Giờ chỉ có công việc thôi."_ Kunikida nói đầy ý nhắc nhở.

"Xin hỏi một chút thôi, mọi người nói là đang làm việc liên quan đến quân đội phải không? Vậy thật sự mọi người đang làm nghề gì?"_ Atsushi bất ngờ đưa ra câu hỏi.

"Ừm, chúng tôi là thám tử tư."_ Sarumi nhâm nhi ly cà phê thứ ba của mình mà trả lời.

"Thám tử tư...?"

"Chúng tôi không phải là dạng hay phá mấy vụ như mất thú cưng đi lạc hay ngoại tình."_ Kunikida bắt đầu giải thích. "Chắc cậu đã nghe đến Cơ quan Mật thám vũ trang, tổ chức có một số thành viên có siêu năng lực?"

"Chúng tôi là thành viên trong tổ chức đó."_ cô chèn mặt vào.

Atsushi nghe xong liền căng thẳng hẳn lên, mồ hôi lạnh cũng thế mà chảy xuống đầy cảnh giác. Nhưng đáp trả cho tình trạng nặng nề của Atsushi lại là bộ mặt tào lao nhất của ba thành viên trong một tổ chức lừng lẫy.

Một thanh niên nghiêm túc nóng tính coi trọng lí tưởng và hơi dễ bị xí lừa và đang bóp cổ đồng nghiệp của mình.

Một tên quấn băng tính cách thất thường cuồng tự tử đã hứng thú trước cái cột treo ngang trên đầu cậu với ý nghĩ treo cổ sẽ rất hợp.

Một cô nhóc trông vô lo vô hại ngồi uống cà phê khi đã mấy giờ tối... ờ thì, ngoài nó ra thì còn lại trông đều khá bình thường.

Nhưng không. Cậu không tin được.

Một tổ chức lớn có uy lực tiếng nói lại có các thành phần như vầy?

Không. Cậu không thể tin.

"Vậy... mọi người hôm nay có việc gì ạ?"

"Chúng tôi đang tìm một con hổ theo chỉ đạo của quân đội."_ Kunikida đẩy gọng kính.

"Hổ...?"

"Một con hổ. Theo báo cáo thì chưa ăn thịt người mà chỉ phá nhà kho và ăn hết nông sản. Gần đây thì có vài người bắt gặp nó."_ Dazai khoanh tay lên bàn từ tốn nói.

"Xoảng. Rầm."_ tiếng ghế ngã và bát đũa rơi từ trên bàn xuống vang lên.

"Chuyện gì vậy, Atsushi-kun?"_ cô ngồi gần bên cúi xuống hỏi, đôi lông mày khẽ nhướng lên.

Cậu ta đang sợ.

Vì sao nhỉ?

Cậu ta có dính dáng gì sao? Cậu ta đã chạm mặt nó? Cậu ta lảng tránh mấy thông tin về nó?

Cậu ta đang cố bảo vệ nó à?

...Ôi, rối não quá.

"X- Xin lỗi, nhưng tôi không thể ở lại nữa. C- Chào."_ cậu ta ngay lập tức định chạy đi, nhưng chưa lịp làm gì liền bị kéo xốc lên khỏi mặt đất.

"Cậu biết gì đó, đúng không?"_ Kunikida, người đã kéo cậu ta lại nói.

"Anh... không thể."_ sau một lúc vùng vẫy nhưng không thành, Atsushi quay lại nói. "Không ai có thể đấu lại nó!"

"Cậu biết con hổ ăn thịt người đó?"

"Nó đuổi theo tôi. Nó suýt chút nữa đã giết tôi! Nếu nó ở gần đây, tôi phải chạy, chạy ngay bây giờ!"_ rồi cậu ta tiếp tục vùng vẫy. Cuối cùng, Atsushi đã bị Kunikida ấn mạnh xuống sàn mà bắt dừng lại bằng cách kéo mạnh một bên tay ra sau.

"Cậu có thể trả đống đồ ăn đó bằng cánh tay này hoặc kể cho chúng tôi nghe mọi thứ."_ Kunikida gằn giọng.

"Thôi thôi, Kunikida-kun. Mỗi khi anh muốn hỏi gì là đều giống tra khảo hết. Ngài ấy đã nói với anh rồi mà."_ Dazai đứng dậy tiến lại gần đó, và khi Kunikida đã thả tay Atsushi ra, Dazai cúi xuống.

"Rồi, giờ cậu biết gì về con hổ đó?"

"...Trại mồ côi của tôi bị nó hủy hoại. Phá tan ruộng đất cùng chuồng gà và thức ăn trong kho. Trại mồ côi càng ngày kiệt quệ, thế là họ đuổi tôi đi như bớt một miếng ăn."

"Vậy tại sao con hổ đó lại liên quan đến cậu?"

"Bất kể cho tôi đi đến đâu, nó luôn xuất hiện. Gần nhất là khi tôi ở Sturumi, nó cũng ở đó. Tất cả đều bắt đầu từ hai tuần từ khi tôi rời khỏi trại trẻ mồ côi. Tôi chắc rằng nó đuổi theo tôi!"

"Thế lần cuối cậu thấy nó là ở đâu?"

"...Xung quanh Sturumi khoảng bốn ngày trước."

"Chà, những dấu vết của nó đều tập trung quanh đây, và đúng là có chứng cứ là nó đã xuất hiện ở Sturumi bốn ngày trước."_ Kunikida khẳng định.

"Nè Atsushi-kun, cậu rảnh không?"_ Dazai bất ngờ hỏi.

"V- Vâng!!??"

"Nếu cậu đang là mục tiêu của nó thì quá hoàn hảo đấy."_ hắn ta cười cười tỏ vẻ ổn thỏa, ngược lại hoàn toàn với cậu bé đang chuẩn bị trở thành mồi nhữ cho hổ.

"Nè Kunikida-san, đưa cái này tới Thống đốc giùm tôi nhé."_ Sarumi bất ngờ quay qua Kunikida, cái người đang cảm thấy bất lực trước đồng nghiệp khốn khiếp của mình.

"Này, bộ cô tính bắt con hổ đó chỉ với ba người thôi nhé. Chúng ta ít nhất cũng phải xem xét lại thông tin của cậu ta chứ."_ Kunikida hạ giọng nhận lấy mảnh giấy mà đọc.

"Ai nói là bắt nó."_ cô ngửa đầu nốc cạn ly cà phê rồi quay qua thản nhiên nói. Coi như không nghe thấy những lời phản đối kịch liệt của Atsushi.

"Tôi không đồng ý! Nếu làm theo không phải tôi sẽ trở thanh mồi nhữ hay sao!? Tôi sẽ kh----"

"Sẽ có thưởng đó."

"C- Có thưởng...??"

Haha, trình độ dụ trẻ con của Dazai cũng cừ phết ấy chứ.

"T- Tôi vẫn không nhận đâu!"_ xong, Atsushi quay lưng lại. "N- Nhưng chỉ là muốn biết... số tiền thưởng bao nhiêu... vậy?"

Ô hô hô, hổ trúng bẫy ồi.

"Ờ, khoảng chừng này."_ Dazai rút điện thoại ra ấn ấn rồi đưa trước mặt Atsushi.

"Hả!??!?!?"

Ối dào, nhiều lắm hả??

...

"Oáp~~~"_ lại thêm một tiếng ngáp dài trong ba mươi cái trước đó.

"Chị... buồn ngủ lắm sao?"_ Atsushi đang ngồi co ro phía dưới nói vọng lên, nghe qua khá quan tâm.

"Chính xác đấy."_ sau khi đã dụi mắt một tràn, Sarumi tiếp tục lẩm bẩm trong miệng như tính toán hay cố nhớ gì đó, hoàn toàn không bận tâm đến cậu nhóc tóc trắng.

Ngay sau khi đã hỏi thăm về quyển sách của Dazai đang đọc, cậu ấy quyết định đưa con hổ vào câu hỏi tiếp theo.

"Liệu.. con hổ đó có tới không?"

"Có đó."

"!!???"_ Atsushi bất ngờ trước câu trả lời thẳng thừng của Dazai.

"Nói thẳng ra, nó không phải đối thủ của tôi. Dù gì thì tôi cũng là một phần của Tổ chức Mật thám vũ trang mà. Đừng đánh giá thấp tôi quá."

"...Anh tự tin thật đấy, tôi rất là ghen tị... từ khi bị đuổi khỏi trại trẻ mồ côi, tôi không biết phải làm gì nữa. Phải làm gì để sống qua đêm nay... phải làm gì để sống tiếp ngày mai.... tôi không biết được."_ Atsushi co mình lại. "Có lẽ... nếu bị ăn thịt bởi con hổ đó... chắc còn tốt hơn nhiều."

"Nhóc ạ. Đừng có nói mấy cái tào lao ấy."_ tiếng nói thản nhiên vang vọng khắp cả nhà kho, tất nhiên đã được chú ý. Nhưng Atsushi vẫn không hiểu, cậu đã nói gì sai?

Một con hổ sẽ không ăn chính bản thân mình...

"Xoảng!! Rầm."_ tiếng động lớn của mấy cái thùng hàng rơi xuống, nó đúng là đã dọa Atsushi ra trò.

"N- Nó đang ở đây! Nó tới để ăn thịt tôi!"

"Bình tĩnh đi, Atsushi. Một con hổ không thể xuất hiện ở đây đâu."_ Dazai ngước mặt lên khỏi quyển sách tự sát của mình trấn tĩnh cậu nhóc.

"L- Làm sao anh biết được chứ!!?? Lỡ là nó thì sao!? Nó sẽ ăn thịt tôi!"_ Atsushi như đã quá sợ hãi, cậu ta chạy khỏi chỗ ngồi của mình mà đứng giữa nhà kho, nơi cái cửa kính lớn được đặt ngay đó.

"Vì ngay từ đầu đã có gì đó không ổn."_ quyển sách bìa đỏ được gấp lại.

"Hả!!??"

"Vì không đủ khả năng tài chính mà phải đuổi một đứa trẻ ra khỏi trại mồ côi? Nó không phải một làng nông từ kỉ nguyên trước nữa. Cắt bỏ một hai miếng ăn cũng đâu giúp được gì. Sẽ có lý hơn nếu làm cách khác, như chuyển một số đứa trẻ đến trại mồ côi khác."

"Anh... đang nói gì vậy?"

"Cậu đến thành phố này hai tuần trước, con hổ cũng xuất hiện hai tuần trước. Cậu tới Sturumi bốn ngày trước, bốn ngày trước nó cũng ở đó. Nhớ những gì Kunikida nói không? Tổ chức Mật thám vũ trang có những người sở hữu năng lực. Dù ít người biết, nhưng chỉ một phần nhỏ trên thế giới mới có siêu năng lực."_ hòa lẫn cùng giọng nói điềm tĩnh của Dazai lại là tiếng gào thét có phần đau đớn của Atsushi.

Không cần nhìn, Sarumi chắc là con hổ đã đến rồi.

"Một số người dùng sức mạnh của mình để đạt được vinh quang, trong khi những kẽ khác bị nó hành hạ và thâu tóm vì không thể kiểm soát bản thân mình."

"Roạt!!"

"Tôi đoán là trại mồ côi biết con hổ là ai, nhưng lại chọn không cho cậu biết. Cậu là người duy nhất không nhận thức được, cậu đang sỡ hữu siêu năng. Khả năng biến thành dã thú trước ánh trăng."

Tiếp nối lời nói của Dazai là những tiếng động lớn của mấy thùng hàng bị giẫm nát và phá hủy. Mấy cái tiếng này làm sao mà khiến người ta ngủ được đây chứ?? Nhưng may thay, nó cũng không diễn ra quá lâu.

"A, mọi người tới rồi kìa!"_ cô mở to mắt và nhanh chóng nhảy xuống đất. "Chúng tôi bắt được hổ rồi đó."

"Gì chứ, cậu nhóc này?"

"Ừm."_ và để lại phần giải thích cho Dazai, cô từng bước tiến lại chỗ cậu nhóc hổ đang nằm.

"Hể... ngủ ngon thế kia."_ Sarumi lấy tay chọt chọt vào cái đầu trắng của Atsushi đang say ngủ.

Thật khiến cô ghen tị quá. Từ khi biết mình có siêu năng thì cô đâu có ngủ được miếng nào đâu... trong khi nhóc này còn ngủ say sưa thế nữa chứ...

"Nakajima Atsushi!"

"!!??"_ hết hồn cha.

"Hửm..."_ Atsushi nghe đến đây cũng lục đục mở mắt.

"M- Mọi người là...??"_ sau khi đã ngồi dậy đàng hoàng, Atsushi thắc mắc hỏi.

"Chúng tôi có thông báo cho cậu đây."_ Dazai mở lời.

"Từ giờ trở đi, cậu sẽ trở thành một thành viên trong Tổ chức Mật thám vũ trang."

"H- Hả?? Cái gì chứ??"

"Thì cậu cũng có siêu năng mà. Biến thành hổ ấy."_ cô cúi mặt xuống mà chỉ chỉ vào tay Atsushi. "Tay phải của cậu vẫn còn kìa."

"Tay phải của tôi có vấn đề sao?"_ cậu ta đưa tay phải lên.

"......Hể!?!?!?!?"

Cách tay hổ trắng vẫn còn đó. Và chủ nhân của nó đã ngất vì sốc rồi.

...

"Etou... ngất mất rồi."_ cô chớp chớp mắt nhìn người đang nằm dưới đất. "Thế... ai mang cậu ta về đây?"

"Dazai, cậu làm đi."_ Akiko ngay lập tức mở lời. "Dù gì cậu cũng là người đề cử cậu ta mà."

"Gì chứ??"_ Dazai ngay lập tức ỉu xìu.

"Cả cô nữa, Sarumi."

"Cái gì?? Tại sao chứ?? Tui đã làm rất tốt việc điều tra mà Kuni-san!"_ Sarumi nghe đến đây liền nắm cổ áo của Kunikida lắc lắc.

"Chính cô bảo sẽ có con hổ xuất hiện ở đây và phải đảm bảo khoảng cách phòng nó chạy. Đó là lí do tôi kêu những ai không có ca làm đấy!"

"Cũng đâu phải tại tôi! Chính anh kêu họ mà!"

"Cốc!"

"Ai da... đau đau đau!"_ sau khi ăn một cái cốc đầu đau điếng của Kunikida, Sarumi hận là không thể từ chối vụ này ngay từ đầu.

...

"Chỗ này nè."_ cô dừng bước trước một chung cư và chạy một mạch vào trong. "Bác chủ nhà ơi, cháu có chuyện!"

"...Trời ạ, cháu làm gì lại gọi bác vào cái giờ trời đánh này!!??"

"Cháu có đặt trước một phòng, qua đây xin lấy chìa khóa."

"Ôi thần linh ơi..."_ bác ấy lầm bầm và lấy chìa khóa ra từ ngăn kéo. "Lần sau mà đến muộn thì vào hẻm ngủ luôn đi."

"Hehe, lúc đó bác sẽ nhặt cháu về thôi."

...

"Cạch."

"Xong rồi!!!"_ cô nhanh chóng chạy ra ngoài đường. Đã đưa Atsushi về phòng trọ, đắp chăn chuẩn bị quần áo đã xong xuôi. Tuyệt vời!!!

"Nè Sarumi, cậu thấy sao?"

"Sao nào? Sao thiên vương hay sao bảo bình??"_ cô quay lại.

"Ý là Atsushi ấy."_ Dazai phàn nàn.

"Ờ thì... tốt. Có triển vọng."_ cô bỏ tay vào túi áo hoodie, miệng mở ra những từ khen ngợi.

"Vậy có tốt hơn cái thằng...--"

"Rầm!"

"Gì chứ... bạo lực quá nha~~"_ Dazai múa tay nói.

"Khóa miệng lại và ném chìa kháo luôn đi."_ cô gằn giọng.

"...Cậu vẫn còn giận à?"

"...Tôi đã giao họ cho cậu... Nhưng chỉ vì  mong muốn của người cậu coi là tri kĩ ấy mà bãi bỏ tất cả. Nếu tôi có thể, tôi đã quay lại và giết chết cậu rồi!"_ cô gằn giọng, phần tóc mái xõa xuống đã che một phần của đôi mắt màu tím sẫm  đang trực trôi một nỗi hận không thể bộc lộ.

"...."_ Dazai không nói gì nữa, đôi lông mày cũng thế mà khẽ nheo lại. "Khá vô tích sự đấy."

"Cứ nói những gì cậu muốn."_ cô quay lưng lại. "Thì cho dù có hóa mây hóa khói, mối hận này cũng không biến mất theo chủ nhân nó đâu."

-------------

"Hãy ở lại và ở bên họ."

------------

"Rầm!!"

"Kẻ dối trá."

______________________

Chap đầu dài ghê chưa, thật là, cảm thấy mình siêng kinh lắm luôn á >:3 Cơ mà dài nhưng vẫn xàm a, đau...

Hahaa, bản thân đã quyết cân hai bộ luôn mọi người ạ 😝

Mong mọi người thích và chúc mọi người đọc vui vẻ 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top