Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô nhi viện nằm ở một vùng ngoại ô vắng bóng người, xung quang độc mỗi một khu rừng chỉ đầy cây âm u, quang năm suốt tháng bị tách biệt với thế giới bên ngoài phồn hoa và hiện đại.

Cái cô nhi viện ấy, nó cũng coi là rộng, là khá giả đi. Ừm, một nơi chứa chấp những đứa trẻ bị chính cha mẹ mình ruồng rẫy, nơi sẽ dang tay cứu vớt những mầm non còn chưa kịp gieo xuống mà đã đón chờ cái chết từ tử thần. Nơi mà tình yêu thương được san sẻ giữa những người xa lạ với nhau.

"Sarumi..."

Đó là cái tên của một đứa trẻ được tìm thấy sâu tít trong rừng, do một người tiều phu thấy được mà cưu mang. Theo lời ông ấy thì ngay khi bế bổng đứa trẻ ấy lên tay, ông đã nghe được tiếng của những con khỉ trên cây kêu lên dữ dội, kêu đến điếc cả tai. Ông lúc đó đã rợn hết da gà mà đảo mắt xung quanh, cố gắng ôm lấy đứa trẻ chặt hơn vào lòng để bảo vệ nó khỏi những âm thanh rùng mình mà mình đã nghe thấy. Nhưng khi đứa trẻ đó bừng tỉnh khỏi cơn mỏi mệt mà gào khóc một lần nữa, lũ khỉ lại im bặt.

Ngước lên, ông lạ thay lại chẳng thể thấy bất kì con khỉ hay sinh vật gì. Chỉ đơn thuần là tán cây cao lập lòe thứ ánh sáng của rừng sâu tăm tối, những tia sáng duy nhất chiếu sáng nơi ông đứng, tựa như một phước lành, một ân huệ từ trên cao.

Nên khi đưa và kể lại câu chuyện ấy cho những người ở cô nhi viện, họ đã cười mà đặt cho cô bé ấy là Sarumi.

Sarumi

Một cô bé với tóc đen mềm mượt và đôi mắt tím lanh lợi như chứa hàng vạn vì sao lấp lánh. Một cô bé dễ thương, thông minh, tốt bụng.

Một cô bé mà khi bất kì ai nhìn vào cũng phải thốt lên rằng, đó là một cô bé ngoan.

Hoạt bát và quan tâm với tất cả những ai cô bé gặp, kể cả là những chú chó được nuôi để căn chừng và giúp cho lũ trẻ ở cô nhi viện quen hơn với động vật cô bé cũng thân với chúng. Từ cái con chó to lớn mặt mày dữ tợn đến chú chó con nhỏ bé và ốm nhom với đôi mắt mù lòa cùng đôi tai gần như là không thể nghe. Cô bé đều yêu chúng.

Một cô bé giàu lòng trắc ẩn.

Nhưng ông trời quả thật kì lạ, một đứa trẻ như vậy mà lại có sức đề kháng kém cỏi. Trời trở lạnh đôi chút là bệnh đến lườn lượt, trở gió là ho sù sụ không thôi. Một đứa trẻ chỉ cần chút thay đổi của thời tiết là sức khỏe tuột dốc không phanh.

Một đứa trẻ tốt bụng nhưng yếu ớt, nhưng vì nó tốt bụng nên dù có yếu ớt đến mấy cũng không ai dám ghét nó.

Vậy, cũng coi là công bằng đi.

Sarumi

Cô bé khi lên năm thì mắc phải chứng gì đó mà tháng nào, ngày nào, khi nào, lúc nào cũng ho. Ho lấy ho để, ho đến nỗi chỉ sợ cổ họng cô bé rách toạc ra.

Không ai hiểu nỗi tại sao, vô số lần tìm hiểu nguyên do cũng không biết nỗi. Đến tận bệnh viện cũng chả hiểu tại sao, nói là cơ thể thiếu oxi nhưng họ lại không tìm ra được gì khả nghi. Phổi cô bé vẫn hoạt động bình thường mà không hề có tác nhân gây hại như bụi hay bất kì loại virus nào. Thử lắp máy thở thì chính là chả có động tỉnh tiến triển tốt đẹp vì cô bé còn cảm thấy khó chịu hơn, phán đoán ban đầu có lẽ là do oxi nhân tạo không phù hợp với cơ thể cô bé.

Sau vài tháng điều trị cực lực mà không có kết quả, cô nhi viện buộc phải từ bỏ quá trình điều trị. Suy cho cùng, ngân sách nhà nước trợ cấp chính là không đủ để vừa nuôi sống một cô nhi viện vừa trả tiền viện phí cho một cá nhân.

Thể trạng cô bé cứ vậy mà dần dần dồn dập hơn, tới nỗi cô bé còn không thể chợp mắt nổi. Cơ thể vốn đã yếu ớt nay lại càng xanh xao vì không có lúc nào là cô không phải dùng sức để ho khù khụ suốt ngày.

Sarumi

Đứa trẻ đáng thương.

Đáng thương khi nghĩ nó vô tội.

Khi nghĩ rằng việc những người bạn cùng phòng của nó chợt bị khí độc bám lấy không phải tại nó.

Đáng thương khi nghĩ rằng mình không làm gì cả.

Đáng thương khi nghĩ, người bạn cùng phòng ấy chết là không phải lỗi của mình.

"Rầm!"

"Là tại mày! Tất cả là tại mày và cái siêu năng thối thây đấy! Tao phải giết quách mày đi!!!!"

"Tao phải giết mày!!!"

Đáng thương. Khi nghĩ rằng, kẻ đáng chết không phải nó.

Những ngày tháng êm đềm với cô nhi viện thân yêu, từ cái đêm tất cả đứa trẻ trong căn phòng ngủ ấy bất tỉnh do khí độc. Từ đó giây phút đó, biến mất.

Sarumi

Cái con quái vật đội lốt đứa trẻ trong cô nhi viện, chính nó đã làm cho năm đứa trẻ rơi vào nguy kịch, tương lai mập mờ với bờ vực cái chết sừng sững chờ ngày hiện hữu. Khiến một đứa trẻ vô tội thật sự mất đi tất cả trong năm phút từ khi được đưa đến bệnh viện vì thứ khí Cyanide (xyanua) với liều lượng quá lớn.

Nhưng đứa trẻ nhỏ tuổi ấy lấy đâu ra thứ độc hại như vậy? Ồ, nó không lấy ở đâu cả, mà nó tạo ra chúng. Tạo ra từ chính siêu năng của nó, cái siêu quái quỷ mà nó mang.

"Ta nên bán nó đi..."

"Hay vứt nó vào rừng?"

"Giết nó... phải giết nó..."

"Nè, vậy là phạm pháp---"

"Nó đã giết con tôi đấy! Đứa con ngây thơ, dễ thương và thông minh của tôi! Báu vật của tôi! Nó là quái vật!!! Giết quách nó đi! Gahhh, thả ra, tôi phải giết nó!!"

Sarumi

Con quái vật bị gông cùm khóa chặt dưới tầng hầm nơi bụi bặm và mùi ẩm mốc cũ kĩ chiếm trọn. Len lõi vào bóng tối và sự tội lỗi ấy, chỉ đơn thuần là chiếc cửa sổ nhỏ nơi bức tường gạch có phá cũng không thể tìm được sự giải thoát.

Ngày qua ngày, sự hạnh phúc nó vốn phải nhận được tan vào hư vô, mở màn cho những đợt đòn roi nồng nặc nỗi đau lẫn mùi tanh tưởi của máu tươi, bên tai là những câu từ chửi rủa thậm tệ từ khi nào đã khắc sâu vào tâm trí dễ dàng uốn éo. Cho nó một tâm hồn vừa rối ren, vừa mỏng manh dễ dàng tan nát.

Những tháng ngày đau thương, máu và nước mắt, nó bị đối đãi như thứ súc sinh, bị tất cả xa lánh dè dặt và muốn quên mất khỏi thế giới của sự sống. Tâm hồn lẫn thể xác, nó bị dày vò đến khổn khổ, đến mức cái đói cồn cào đang cấu xé bao tử nó nó cũng không còn tâm tình quan tâm. Niềm an ủi nhỏ nhoi duy nhất trong cái địa ngục riêng mỗi mình nó này, đó là chú chó nhỏ ốm yếu dị tật nọ.

Chú chó ấy bị mù, nên có lẽ đã không thể thấy người đang ở bên là kẻ xấu xa.

Chú chó ấy không nghe rõ được bất cứ thứ gì, nên cũng chả thể nghe được lời dặn dò hãy tránh xa con quái vật vô nhân đạo kia.

Chú chó ấy, dị tật, ngốc nghếch, không biết kẻ chú đang chơi cùng chả phải ai xa xôi, mà đó lại là cái sinh vật không ai muốn coi như con người.

"Hức....-- tại sao chứ...--"

"Gâu gâu gâu!"

"... ừ, ta biết rồi. Khi nào ta khỏe hơn, ta cùng chơi ha, Ki?"

Hai nay ngục tù đau đớn dằn vặt nó hằng ngày, ác mộng bám víu nó hằng đêm thì thứ ánh sang duy nhất trong cõi lòng nó, duy chỉ có mình một chú chó nhỏ tên Ki.

Niềm an ủi nhỏ nhoi duy nhất của nó.

Sarumi

Kẻ đã sợ hãi tột độ vào một đêm khuất trăng nọ, sợ hãi trốn khỏi ngục giam với đôi con ngươi mở to hoảng hốt. Không ai hiểu nó lo, nó sợ hãi điều gì, thứ duy nhất họ biết là nó đã chạy thộc mạng như đang chạy khỏi cái chết.

Nhưng cơ thể gầy gò chằng chịt vết thương loang lỗ ấy thì chạy được đến đâu? Không đâu cả. Nó vẫn ở trên hành lang đó, ngã nhào rồi òa khóc.

Đứa trẻ yếu ớt tội nghiệp và đáng chết ấy bật lên tiếng kêu gào mong mỏi sự từ bi giúp đỡ của bất kì ai, ai cũng được, nó thầm cầu mong ai đó sẽ tới, nắm lấy bàn tay nó và cho nó biết rằng nó sẽ ổn thôi.

Ừ, đánh nó cũng được, giết nó cũng không sao, ai đó, đến bên nó đi...

"Gaahhhhhhh"

'Gaaaahhhhhhhh'

Tiếng thét vang vọng cả cô nhỉ viện, một cước khiến cổ họng nó đau điếng mà gần như rỉ cả máu tươi. Khoan, hay nó sớm đã chảy máu... không, nó không biết, vì nó đang sợ. Một tiếng gào cũng đồng thời vang lên với nó, điều đó khiến nó nhắm tịt mắt lại và cầu mong rằng đó chỉ là tiếng vang. Hoặc không, nó không dám chạy tiếp.

Tiếng lộp cộp của giày da vang lên càng ngày càng gần với nó. A, nó vui quá, nó mừng quá. Đó không phải là tiếng gió rít khi cái bóng đen kia đuổi theo nó, đó là tiếng giày của các sơ.

"Trời ơi, nó làm gì ở đây?"

"C- Các con, đi, ta về phòng thôi, chỗ này--"

"A, đó là con quái vật Sarumi kìa!"

"Lêu lêu, đồ khóc nhè!!"

Giọng điệu trêu chọc của đám nhóc trong cô nhi viện lẫn những câu nhắc nhở của các sơ, khiến nó cảm thấy mình an tâm hơn biết mấy.

"Mày dám trốn sao."

Chưa kịp nghe trọn mọi thứ, mái tóc nó bị kéo mạnh lên khiến người nó cũng theo đà rời khỏi sàn gỗ lạnh cóng mà nó đang quỳ, lơ lửng trên không và đối mặt với người đó.

"Coi bộ mày muốn nếm thêm sắt nung nóng nhỉ?"

"Kh---..."

Đầu nó đau quá, cổ nó cũng vậy, nó lại muốn khóc rồi. Nó ghét sắt nung nóng, vì vừa đau vừa nóng lại vừa rát. Nó muốn phảng bác, nó muốn nói không, nhưng nó không thể.

"Gâu! Gâu! Gâu!"

Tiếng sủa vang lên bên tai nó, nó dư sức nhận ra chú chó, người bạn dễ thương của nó đang ở đây. Nó muốn nhìn thấy chú quá, nó muốn nhìn vào đôi con ngươi đục ngầu của chú, nó muốn vậy, vì chỉ như thế mới có thể khiến nó cảm thấy tốt hơn.

Tốt hơn...

"Mày làm gì vậy, Ki?"

Người đang đối mặt nó liếc mắt xuống chú chó nhìn như đang bị kích động, sủa liên hồi về phía hành lang tối om, nơi nó đã chạy trốn khỏi đấy.

"......!??!"

Cố gắng đưa mắt nhìn về phía sau, nơi mà tiếng sủa của Ki đang nhắm tới, có gì đó thôi thúc nó quay lại nhìn thứ nó đang sợ.

A, cái bóng đen ấy vẫn còn ở đó. Vẫn giương cặp mắt sáng quắt lên giữa cơ thể đen tuyền tựa như hòa vào màn đêm của hành lang.

Bên tai nó văng vẳng tiếng gió rít gào từ đâu đó mà nó không rõ, tựa như tiếng kêu của hình bóng màu đen đang dần tiếng đền gần nó hơn. Nó muốn hét lên, la lên rằng hãy tránh xa nó ra. Nhưng cổ họng nó giờ đau rát, những câu từ nó muốn nghe được kẹt lại trong cuống họng nhỏ bé khô khốc.

"Có cái gì đâu mà mày sủa kinh thế, Ki."

Người vẫn đang nắm chặt mái tóc nó nheo mày khó hiểu, cô ta xong lại phải khó chịu hơn khi nó quằn quại như muốn trốn khỏi cái nắm của mình.

"Còn mày, con súc sinh, im mồm lại."

"Kh---- .... t--"

Đôi mắt tím ngấn lệ nhìn vào người, bàn tay gầy gò xanh xao nhẹ bẫng nắm lấy vạt tay áo của người. Khuôn miệng nứt mẻ lắp bắp không thành tiếng, cầu xin sự thấu hiểu và nhân từ từ ai.

"Tch."

Tặc lưỡi một cách khinh bỉ và đầy sự ghét bỏ, người mạnh tay ném nó xuống sàn nghe rõ cả tiếng rầm vang cả hành lang.

"Quái quỷ! Đừng có nhìn tao bằng con mắt thối thây của mày!"

".... khụ! Khụ!"

"Im đi! Câm mồm! Chết đi!!..."

Những từ ngữ ấy bật ra như những xiềng xích đã nhiều lại thêm nhiều, quấn lấy tâm trí đang hoảng loạn của nó. Kèm theo những cú thúc từ mũi giày da vào bụng, vào đầu, vào lưng nó, nó cắn chặt môi dưới thầm kêu la.

Hai cánh tay trông như cành cây khô ấy bấu chặt vào nhau, cả cơ thể gầy khọp run lên và chấn động do từng cú đạp, từng đợt ho không ngớt cùng sự nhân từ vốn đã thành không.

Đau đớn, hoảng loạn và tuyệt vọng, kêu gào trong tâm.

Cuộc sống kéo dài hơn một năm khiến nó kiệt quệ vô vàn điều cứ vậy tiếp diễn.

Điều nó không ngờ nhất ấy... là cuộc sống này, sắp kết thúc rồi.

"Gâu gâu gâu!"

Tiếng Ki sủa lên bên tai nó, khiến nó gắng gượng chút sức lực của mình để giương mắt nhìn vào chú, người bạn nhỏ đặc biệt của mình, người bạn duy nhất còn sót lại của nó.

"Gâu gâu gâu!!"

"Ki, mày tránh ra!"

Bị đá văng vào thành tường kế bên, Ki loạng choạng đứng dậy mà tiếp tục chạy lại bảo vệ nó khỏi bàn tay chỉ muốn đem lại đau đớn của người đang tức tối.

Nó thấy khóe mắt nó lại cay lên, sóng mũi cũng vậy, còn miệng nó lại rát như rỉ máu, tới mức nó nghĩ nó đã nếm được vị tanh. Ồ... đúng rồi, nó đang cười, cười trong những cái vết thương chồng chất này với cảm giác an tâm nhỏ nhỏi như que diêm trong tiết trời đông lạnh giá.

Nó hạnh phúc. Nó vui mừng. Nó tha thiết sự bảo vệ hơn bao giờ hết.

Vươn tay về phía người bạn nhỏ của mình. Ôi, nó muốn ôm chú vào lòng biết bao, nói với chú rằng chú tựa như gia đình mình vậy.

"...... heh?"

Nhưng ngay khi những ngón tay khô khốc của nó chạm vào mái đầu mềm của chú, chú lại khuỵu xuống nền sàn mà ho sặc sụa cùng con mắt lăn sòng sọc như sẵn sàng rơi ra khỏi hốc mắt.

Nó hoảng loạn mà cố trườn đến bên người bạn nhỏ của mình, như cố gắng giúp chú trong vô thức, thứ màu đỏ đặc sệt từ miệng chú tuôn ra bắn lên bàn tay nó, lên vạt áo nó.

Rồi, chú chó, người bạn của nó im bặt. Không động đậy, đau đớn hay thở.

Người bạn duy nhất của nó...

Chết rồi.

"Nè Ki, mau tỉnh lại đi chứ... Ngươi đã hứa là sẽ chơi--- hức, với ta mà...."

Ôm cái xác đã lạnh căm như sàn gỗ dưới chân nó, nó thốt lên những câu chữ với cổ họng vừa đau vừa cay, đôi mắt nhìn chăm chăm vào vệt đỏ trên khóe miệng chú, xong lại hướng vào đôi mắt đục ngầu không động đậy đang phản chiếu lại khuôn mặt tàn tạ của nó.

"Mày đừng có điên nữa. Con vật bốn chân ấy chết rồi."

Giọng nói lạnh nhạt vang lên sau lưng nó, đoạn, nó lại bị bàn tay người kéo xốc ra sau, khiến bàn tay vốn lỏng lẻo của nó vụt khỏi người bạn bất động của mình.

"Tại vì mày hết đấy, đồ quái vật!"

Nắm lấy cổ áo của nó, người ra sức kéo cho nó đứng thẳng lên. Đôi mắt tím sâu lắng thu gọn thân thể tàn lụi của người bạn mình.

Có gì đó đang nổi lên trong tâm hồn bị kìm hãm bởi những sợi xích từ sự khinh miệt, ghét bỏ, xa lánh bấy lâu nay, tất cả chợt lay chuyển.

Ngỡ rằng có gì đó vừa đứt lìa bên trong chúng.

Có gì đó, hữu hình, vụt tắt trong tiềm thức nó.

Đưa đôi mắt lẳng lặng nhìn vào khoảng đen nơi hành lang, nơi mà cái bóng đen vẫn lặng im đứng đó, đôi mắt sáng đến rợn người vẫn ở đấy chưa phút nào nhạt đi.

Không, nó không quan tâm đến cái bóng đen này nữa. Dù cho đó có phải là những cơn ác mộng dài đằng đẵng vẫn hay bám theo nó hằng đêm hay không. Thứ nó đang chăm chú quan sát là một vật gì đó đang lục đục trong bóng đêm dưới chân cái bóng ấy.

Một thứ gì đó nhỏ, gầy, loạng choạng hiện lên như linh hồn lơ lửng trên sàn gỗ khẽ lọt vào con ngươi đang mở to của nó.

A, là bạn nó kìa.

Nó dõi theo từng hành động của bạn mình, cách chú nhìn, ngó quanh, nhảy lên và sủa những tiếng như chưa có gì xảy ra, như cái xác vẫn đang nằm trên sàn kia chả phải chú.

Rồi, hệt như bị cái gì đó thôi thúc, nó bước những bước chân ngăn đứt khúc do cơn đau vẫn còn âm ỷ trong người, tiến về phía người bạn đang rõ ràng đến mơ hồ trong đôi mắt nó.

Bỏ ngoài tai những tiếng xì xầm chửi rủa.

"Đồ quái vật."

"Chết đi!"

Không, nó không còn để tâm đến chúng nữa rồi. Thứ nó để tâm đến là người bạn của nó cơ.

Ki ấy, trông vui biết bao, hào hứng lắm. Như thể bên cạnh chú nào phải là đau đớn, bệnh tật, thay vào đó là niềm vui và hạnh phúc. Lướt qua đôi mắt ấy thôi, cứ ngỡ chú đã nhìn được rồi, cộng thêm tiếng sủa vang bên tai cũng đủ hiểu chú sung sướng đến dường nào.

A, nơi ấy ắt hẳn phải tuyệt lắm.

"Ta... muốn--- khụ, tới đó..."

"Mày! Đứng lại!---"

Người thấy nó bước đi tưởng như định chạy trốn liền vươn tay, cố gắng kéo xốc nó về phía sau. Nhưng xúi quẩy thay, bàn tay ấy còn chưa kịp chạm vào cả một sợi tóc thì khựng lại giữa không trung cùng cơn đau nhói chợt dấy lên trong lồng ngực người.

"Khụ--- hah... khụ!"

Quằn quại cùng cuống họng đang càng rát bấy nhìn vào đã thấy xót thương thay, người đau đớn khuỵu xuống sàn nhà, mặc cho nó tiếp tục bước xa khỏi tất cả.

"Mày!!-- khụ!"

"....."

Nó lẳng lặng quay đầu lại nhìn, ôi, cảnh tượng người, kẻ mà ngày nào cũng giáng xuống nó những đòn roi không nhân từ ấy đang bị những cơn ho hành hạ, nỗi đau từ đâu đó bám lấy buồng phổi trông như muốn xé rách chúng ra.

Tận sâu trong đôi mắt tím sớm đã đục ngầu ấy, một tia sáng vụt ngang qua tựa ngôi sao băng bay vút qua bầu trời đêm. Mang theo thứ xúc cảm rộn ràng mà dù cho điều ấy có bình thường đến đâu, nhìn vào cũng là quái quỷ hơn hết thẩy.

Ha, nó thỏa mãn với những gì nó đang thấy. Nó cảm nhận được sự hân hoan, như những thứ cảm xúc vui mừng ấy đang trực chờ tràn ra khỏi cơ thể gầy nhom của nó. Nó hí hửng nở một nụ cười tươi chứa chan tội lỗi mà bấy lâu nay nó luôn bị gắn mác.

Ôi, nó thành kẻ xấu mất rồi.

Một kẻ xấu thích thú nhìn nạn nhân của mình chìm sâu vào vết thương do chính mình tạo ra.

Nó thành quái vật mất rồi. Hệt như những lời người vẫn luôn nói với nó vậy.

"Khụ."

Quay đầu lại cùng nụ cười vẫn chưa vơi đi, nó nhỏ giọng xen lẫn những tiếng ho, tiếng hớt hãi của những người phía sau, ra vẻ thản nhiên như không có gì đáng để nó luyến tiếc.

"Tôi, sẽ không bao giờ trở về đâu..."

Còn ơn? Không, nó không biết ơn chút nào.

Hoặc là cho tới khi nó đủ trưởng thành, nó sẽ biết ơn về khoảng thời gian bị bạo hành bởi đòn roi của người. Nhưng bây giờ, chỉ đơn thuần là kẻ bị ngược đãi ích kỉ thì lấy đâu ra sự minh mẩn để biết ơn chứ?

Mà dù cho là có, đó cũng không phải nó.

Không phải Sarumi.

---------

Màn đêm bao trùm cả một khu rừng vắng vẻ, bên tai là tiếng gió lạnh từ phương nào đó kêu gào ráo riết. Lạnh, đau và một mình. Nó dần kiệt sức giữa rừng sâu.

Hay thật, giờ thì nó sẽ trở thành một cái xác bị mục rửa trong rừng, bị người đời lãng quên mà dung hợp với màn đất cằn cỗi dưới chân, hoặc thịt nó sẽ bị chia ra và thành món ăn cho đám quạ hay đống động vật ăn xác thối, xương xẩu thì dần phân hủy và biến thành dinh dưỡng cho đủ loại thực mọc lên, cuốn lấy xương cốt nó rồi biến chúng thành thứ mùn lầy để giúp chúng vươn lên hơn nữa khỏi sự thối rửa.

Hòa vào tự nhiên, nơi nó được tìm thấy, hệt như ban đầu.

"....."

Nhưng vì nó chưa muốn chết ở đây, điều nó muốn thấy là tự do chứ không phải là cái chết rồi sẽ giải thoát nó khỏi cuộc sống nó muốm chiêm ngưỡng lâu hơn một chút.

Nên là nó cứ lê bước trên lối mòn, để cho linh tính của nó dẫn lối, để cho làn gió đêm thâu thoảng qua người mặc rằng với sức khỏe yếu xìu này, nó chắc chắn sẽ bệnh nhanh thôi.

Nhưng vì tâm trí nó vẫn còn sáo rỗng một màu vô định, nên nó không để tâm đến tương lai rồi sẽ đến.

Giờ, nó muốn nghỉ ngơi.

Và tựa như có một phép màu mà nó từng ao ước vào những đêm quằn quại đau đớn, một chiếc xe tải hiện lên trên đường lớn với ánh đèn xe sáng rực nổi bật, trông cực hút mắt.

Là do tối hôm đó gió hơi nhiều nên nó mới bị trúng gió mà điên điên, tự nguyện tiến đến mà trốn lên sau xe, chứ sẽ không bao giờ có việc nó chấp nhận việc giao phó tính mạng mình cho chiếc xe mới gặp thay vì khu rừng già sau lưng mình.

Nếu suy theo hướng một cô bé lạc lối trong rừng sâu, việc tìm một ai đó và nhờ họ đưa về thành phố là điều hay, nhưng nó không đi lạc. Vì nó đâu có còn nhà đâu mà lạc.

"Soạt."

Yên vị phía sau xe, đôi mắt tím sớm đã sưng húp vì khóc với những vết thương chưa kịp lành nặng trĩu. Vì đã lên xe nên nó cũng không muốn vòng vo xem vị tài xế sẽ lái chiếc xe này là ai, điều nó mong muốn là sẽ không có bất kì ai bắt gặp rồi bỏ nó lại trong rừng bây giờ.

Nó muốn rời xa nơi này càng xa càng tốt.

Tiếng rồ ga vang lên, tiếp đó là tiếng động cơ chạy ùn ùn cứ ong ong bên tai khiến nó bất giác nheo mày khó chịu. Nhưng nó là một kẻ biết thân biết phận, nên đành ngậm ngùi nhắm mắt và xem xem nó có ngủ được hay không. Suy cho cùng cũng là đi nhờ mà, không thể ý kiến.

--------

Thứ đầu tiên nó thấy sau một giấc ngủ dài là cảm giác cái bụng của mình cồn cào hết thảy. Nheo mắt rồi cố gắng ngồi dậy khỏi nền xi măng, nó cảm nhận được cơn nhức bên phần thân phải. Rồi, vậy là vị tài xế kia đã quăng nó xuống đất khi dừng xe và kiểm tra phía sau. Nó đoán là người ấy đi cũng được một lúc rồi, xung quanh nó có thấy bóng dáng xe cộ gì đâu.

Và gần như ngay lúc ấy, một cơn đau bất ngờ lướt qua đầu nó khiến nó choáng váng cực kì. Haha, nếu là bị quăng xuống đất, ắt hẳn phần tiếp đất là đầu đây...

"Chán thật..."

Lặng lẽ đưa tay lên xoa xoa phần nhức kinh khủng trên đầu, xong lại chau mày khó chịu khi thấy bàn tay gầy gò hồi nãy chỉ dính chút bụi đấy giờ đã loáng thoáng màu đỏ.

Hơi mờ, nhưng vẫn là máu.

"Soạt."

Loạng choạng đứng dậy, nó rảo bước về phía bình minh đang dần rõ hơn trong tầm mắt, phía sau lớp sương sớm ẩn hiện những tòa cao ốc trọc trời sừng sững.

Khởi đầu với bình minh.

Khởi đầu với những vết ô cuộc đời nhỏ mọn của mình.

--------

Cuộc sống sau đó của nó cũng phần nào dễ đoán. Khổ nhọc, thiếu thốn và bấp bênh.

Bước vào cái xã hội với sự yếu ớt của một con chuột nhắt bệnh tật, nó tất nhiên sẽ không thể trốn khỏi những mặt khuất của một thời đại tiên tiến khi nó chỉ là một con chuột, một con chuột đủ nhỏ để lánh qua những kẻ hở của pháp luật và chứng kiến những mặt trái tối tăm nhơ nhuốc nhất của thế giới.

Nó thấy hết. Dần dần, nó cũng hiểu hết.

Những tệ nạn cứ ngày ngày lan rộng, rượu kia thuốc chích, đánh nhau buôn bán thuốc cấm hay nội tạng người, hoặc giản đơn hơn là bạo hành, giết người hàng loạt, v.v tất cả những gì tồi tệ nhất của con người đều được bộc lộ nơi thế giới ngầm, nơi nó vô tình nhìn thấy và thích nghi. Sự mưu mô và độc địa, tham lam cùng ích kỉ, những bản tính bị cả thể giới lên án vẫn cứ tồn tại ở nơi đây.

Đặc biệt, thế giới này tồn tại thứ được gọi là Siêu Năng, một thứ như phép màu, sự ưu ái từ thượng đế với chúng sinh đầy sự tối tăm khó thấu. Nếu là một con người được nuôi dưỡng kĩ càng, đủ thông minh và nhanh nhạy, người đó sẽ là anh hùng. Nhưng đấy là nếu, vì liệu rằng có mấy ai sẽ được lớn lên như vậy?

Siêu Năng như nào cũng tùy vào chủ mà thôi, nếu chúng vốn được tạo ra để bảo vệ thế giới và con người, thì ai biết được rằng lòng tham vốn có của con người sẽ chịu yên giấc để được sống trong sự bình đẳng hay hòa bình chứ?

Quyền lực.

Con người là loài sinh vật thông minh nhưng cũng có lòng tham. Lòng tham vô đáy của con người, cội nguồn của tất cả tội đồ bẩn thỉu trên cõi đời này. Tạo nên một xã hội nhơ nhuốc luôn đầy rẫy những mặt khuất sâu hoắm bi thương.

Một nơi không tốt cho kẻ nhỏ tuổi như nó, không tốt cho bất kì ai chìm vào. Nhưng vì tâm hồn nó vốn đã quặn quẹo rồi lại thiếu thốn đủ thứ để có thể phát triển bình thường và đúng với những gì xã hội tốt đẹp mong muốn. Nên sẽ không lạ gì nếu nó thấy bình thản với những câu chuyện trái ngược với cổ tích thần tiên nó từng mơ hằng đêm và ao ước hằng ngày.

Sự thật luôn phũ phàng, nhưng vì nó là kẻ không có chính kiến kiên cường nên với cuộc đời bỗng đổi chiều, nó cũng không lấy làm lạ mà kêu gào cầu cứu pháp luật ngoài kia. Thứ pháp luật mà mỗi khi thấy nó, chúng chỉ thờ ơ bảo nhau rằng "Rồi nó sẽ được người khác giúp, mình không cần quan tâm".

Thứ xã hội cao kều ấy nó không với tới được, thứ cuộc sống bình phàm xa hoa nó không dám nghĩ tới. Nó không ham nữa.

Ôi, còn đâu ao ước cầu mong một cuộc sống hạnh phúc như bao đứa trẻ cùng lứa từng lướt qua với những món bánh kẹo đẹp đẽ ngon lành, quần áo ấm áp và cái tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Giờ ngẫm lại, nó không còn thèm khát chúng nữa.

Là do cái sự thật trước mắt đã giúp nó tĩnh ngộ. Hoặc sự đơn độc đã bào mòn cái khao khát ấy. Hay đơn giản là do những cơn mưa xối xả, những khi lạnh tím cả tứ chi đã rửa trôi và khiến chúng tan đi hệt như lúc băng tan khi xuân về. Nó hoàn toàn không rõ, nhưng chắc mẩm nguyên do cũng là đâu đó trong số chúng.

Không thì là tại nó, vậy thôi. Một kẻ mất niềm tin vào mọi thứ.

Một con quái vật ngốc nghếch đa nghi chối bỏ tất cả. Ừm, vậy đấy.

An phận nhận lấy danh súc sinh, quái vật, sẵn sàng sống lay lắt ở bờ vực đen trắng. Tự mình tách biệt với tất cả với một tâm hồn trống rỗng cùng một quy tắc duy nhất nơi bản ngã tội lỗi của mình.

Nó không cho phép nó lại gần ai, vô tội có tội gì nó cũng không cần biết.

Một gông cùm, một dây xích cuối cùng giữ nó lại với thân phận con người đang dần tan rã mà mục ruỗng của nó.

Tự nhận là súc sinh, quái vật, nhưng nó không cho phép mình không còn là con người.... ?

--------

"Soạt."

Lục lại phần thức ăn dư trong nhà hàng đã yên vị trong bao rác, nó khó chịu giục lại chúng lại vào thùng.

Hay thật, đống khách hàng hôm trước đúng là đói quá cạp hết xương mà. Đáng lẽ tối qua nên qua đây lấy thay vì tiệm bánh mì đó, giờ biết ăn gì đây...

Chán nản đảo mắt một vòng, rảo bước đến vài cái thùng rác gần đấy sau khi dọa hết đống chó hoang đi chỗ khác. Hôm nay là một ngày xui với nó rồi, giờ chỉ còn cách sang cửa tiệm khác thôi. Bản thân cũng chả muốn, vì mấy chỗ khác toàn bỏ đồ ăn thừa lẫn mấy thứ quái quỷ khác, gớm chết.

"Rầm!"

"....."

Ngoái đầu ra sau, nó bắt gặp đống lưu manh xăm trổ nhuộm tóc highlight nhăm nhe gậy đóng đinh đứng gần đó, chân thì đạp đổ một cái thùng rác.

"Chà chà, mày lại ló mặt vào lãnh địa của bọn tao à?"

"Tôi không có."

Rời tay khỏi thùng rác cùng cái bịch đựng đồ ăn thừa ít ỏi mới lọc được, nó lạnh tanh nhìn cái tụi đang cười sái cổ kia.

"Khà khà khà, lần trước bị đánh mà cũng chưa chừa nhỉ?"

"Tôi sợ chứ, nhưng tôi đói rồi."

Lơ ngơ liếc ra sau thầm tặc lưỡi, nó chán ngấy thứ nó mới bắt gặp.

Bọn khốn nạn não nhỏ quân đông, kiếm đâu ra nhiều đồng bọn vậy hả?

"Đói thì mặc xác mày! Mắc mớ gì bò vào lãnh địa của bọn tao!!"

"Thôi, Rồng Thủy, mày đừng gân cổ lên với con chuột nhắt này."

Một thằng khác đặt tay lên vai tên Rồng Thủy đầu cắt moi xanh lè kia, nhếch mép cố tình để lộ cái răng sáng màu vàng được mạ gì đó mà nó xin thề, đó chả phải vàng bạc quái quỷ gì hết.

"Con chuột này, phải dùng hành động để dạy dỗ."

Liếc nhìn nó với con mắt híp chết tiệt mà nó ghét kinh khủng, nó chau mày cố gắng vận lại thứ năng lực bị quá khứ gắn mác thối thây của mình.

Nó chưa đủ thuần thục để điều khiển năng lực này, nhưng nếu cố gắng dồn hết sự tập trung vào một kẻ, nó chắc chắn làm được.

"Haha, đói này! Đói này! Chết này!!"

Cắn răng chịu đựng những trận đánh dồn dập của bọn lưu manh quái gở, nó cố gắng nhắm vào cái tên đầu xỏ đang đứng cười ha hả kế bên, khoanh tay ra vẻ bố đời.

"Haha, chúng mày làm tốt lắm!! Tiếp đê!!--- Khụ khụ! Khặc--- má!! Phổi tao--- khụ!"

Tên đang cười bỗng tái mét mặt, nụ cười nhe nanh tắt ngủm với mấy cơn ho sặc sụa và đôi mắt đang trừng lên đau đớn. Điều đó thành công thu hút sự chú ý của bọn tay chân, giúp nó có sơ hở đế thoát. Hệt như bao lần khác.

"Lại nữa? Đống thuốc lần trước mới tậu chả nhẽ lại là hàng giả cha?"

Tên đang nắm đầu nó đấm khó chịu quăng nó xuống mặt đường, hầm hầm lại gần tên thủ lĩnh lắm chuyện kia mà lên tiếng.

"Rút! Lần này ta phải đánh sập cái tiệm thuốc kia. Vì tụi nó mà thủ lĩnh của chúng ta ra nông nỗi này! Trả thù!!"

"Trả thù!!!"

Xong, tụi nó đồng thanh gào vang cả khu hẻm đấy rồi lũ lượt rời đi. Tưởng gì cao siêu, đập tiệm thuốc á? May mắn là tụi này không có năng lực, nếu mà có thì cộng thêm độ IQ ít ỏi này chắc bọn nó thăng thiêng sớm, họa chăng còn kéo theo mấy thứ khác đáng ngại hơn.

"Ai da.... "

Lầm bầm chống tay đứng dậy, nó loạng choạng rời đi theo đường lớn bỏ lại phía sau bịch đồ ăn thừa vừa bị tụi kia dẫm nát và ném lại vào thùng rác giúp.

Nếu như xe rác vẫn chưa tới thì cách đây năm căn nhà có một thùng vải dư và đồ cũ, tụi nó cũng còn tốt nên nếu dùng cũng ổn phết. Dù sao thì, cần rửa qua mấy vết thương đang chảy máu này đã rồi ăn cũng chưa muộn. Nó chưa muốn chết vì mất máu hay nhiễm trùng đâu a.

"Sột soạt."

Vớ lấy cả thùng, nó lết qua nhà vệ sinh công cộng để mượn đỡ bồn rửa tay. Nhúng nước rồi dùng mấy tấm vải đó lau vết thương, xé chúng thành dải vải dài để băng vết thương đã được gột nước. Xong còn lấy thêm bộ đồ còn nguyên vẹn nhất trong thùng để mặc vào.

Haha, bộ duy nhất, còn lại nhìn như dẻ lau nhà vậy. Nhưng có lẽ vì nó ăn ở quá tốt đi nên cũng còn may chán. Giờ kiếm gì lót bụng cái đã.

Nghĩ vậy, nó để cái thùng vải kia kế thùng rác gần đó rồi tiến ra đường lớn kiếm gì ăn. Nếu có cái bánh ăn dở người ta để quên trên ghế thì còn gì tuyệt hơn chứ.

Mong là vậy, nhưng thực tế lại là một điều khác. Không có cái bánh ăn dở hay bất cứ thứ gì ăn được trên nền đường, tất cả công sức tiềm kiếm bên đường lại một lần nữa đổ sông đổ biển. Chả lẽ lại phải lục thùng rác của mấy quán kia chứ? Nghĩ mà chán.

Rồi bộ mặt chán đời của nó chợt được phản chiếu qua lớp kính của một cửa tiệm bánh. Hay thật, giờ nó đã đói lại thêm thèm, ông trời bộ muốn giết chết tâm hồn nó hay gì... Nhưng phải công nhận là đống bánh đó trông ngon thật. Bánh gato, bánh kếp, bánh bông lan, bánh quy và ti tỉ loại khác, nó muốn nếm lại chúng biết chừng nào.

Nhưng vì nó đã tự nguyện rời bỏ mái nhà che nắng che mưa cho nó suốt những năm tháng đầu đời, nó không có một quyền hành gì để ước mong trở về như xưa nữa.

Thứ giết chết ta là kỉ niệm.

Nếu cứ giữ bản thân quẩn quơ trong cái hoài niệm đẹp tựa mùa xuân thủa sơ khai yên bình kia, nó sẽ chết.

Chết khi những kẻ khác sẽ nhân cơ hội lao vào mà cấu xé, đánh đập rồi quăng nó vào một nơi nào đó. Nên nó phải tỉnh táo nếu muốn chạy trốn thay vì chịu chết ở nơi xó xỉnh quái quỷ xa lạ kia.

"Ôi trời, bé con, sao lại ăn vận như vậy?"

Ngẩn đầu lên mà rời khỏi hình ảnh những chiếc bánh nó thèm thuồng, mặt lạnh tanh rồi nhìn vào người phụ nữ đang khẽ nheo mày vì bộ dạng của nó. Nó không lạ lắm nếu có người dè dặt bản thân vì vẻ ngoài nó chả thèm sửa đỗi này, họ đều sẽ sớm rời đi. Số lại thì có tâm hơn chút ít khi còn để lại mấy câu chúc may mắn hay hỏi thăm qua loa.

"Còn mấy vết thương này nữa chứ? Ôi trời, khuôn mặt em bị phá hỏng hết rồi."

Người phụ nữ ấy đã đưa bàn tay mình lại gần mà nâng mặt nó lên, giọng điệu lo lắng và, đâu đó trong tâm hồn mà nó cảm nhận được dù cho có là sai, cảm giác thấu hiểu.

Một người phụ nữ với mái tóc đỏ như bình minh búi lại phía sau theo kiểu truyền thống, chúng được cố định bởi ba chiếc ghim vàng dài cùng một chiếc kẹp khác bên phải màu hồng gắn thêm sợi dây đỏ tạo hình hoa. Đôi mắt lung linh sắc đỏ na ná với màu của hoa đào nở rộ, lặng trong sắc màu của hoa là linh hồn sâu lắng một tâm tư. Trên người cô là bộ kimono hồng vừa cầu kì vừa gọn gàng tao nhã tạo nên một thứ cảm giác ôn hòa, vương giã. Không chỉ vậy, tay kia cô ấy còn cầm theo một chiếc ô màu đỏ truyền thống Nhật.

Một người phụ nữ đặc biệt khiến nó ngẩn ngơ ngay từ cái chạm mắt đầu tiên, rồi nó lại lưu luyến cái chạm nhẹ từ bàn tay trắng nõn của cô ấy.

"Đi theo chị, chị biết một chỗ có thể lo cho em."

Rồi cô ấy cười, một nụ cười mỉm ôn hòa dịu hiền mang theo thứ cảm giác ấm áp thật nhất suốt những năm tháng lang thang nơi thành phố của nó.

Người ấy, là ngoại lệ đầu tiên của nó.

".... không."

Bật ra âm chữ khe khẽ, nó đưa mắt ra chỗ khác tránh đi ánh nhìn khó hiểu của chị.

"Em... lo được."_ đó đâu phải nói dối đâu nhỉ? Suốt thời gian qua, nó đã quá quen với cuộc sống lay lắt này rồi. "Em... cảm ơn, chị."

"...... haha."

Bật cười, cô ấy lại dùng bàn tay hoàn mĩ của mình mà xoa đầu nó.

"Em lễ phép đến đến đáng kinh ngạc đấy. Nhưng mà chị cũng không thể bỏ mặc em nếu em không muốn được."_ cô ấy nhìn về phía nó, với con mắt dịu hiền chợt như muốn xuyên qua cơ thể nó, xé rách từng miếng thịt để nhìn vào tâm hồn đang dao động của nó.

Rồi, cô ấy liền ra hiệu cho nó đứng ngoài đây trong khi nhanh chóng bước vào tiệm bánh.

Hoang mang, nó đưa mắt nhìn cô ấy đang thanh toán ba miếng bánh gato cùng mấy hộp gì đó nó nhìn không rõ. Xong, cô ấy bước ra ngoài mà kéo nó đi trong lúc nó không biết nên phản ứng thế nào.

Vâng, nó nên chạy như bao lần khác. Nhưng dù có cố cũng không thoát được cái kéo trông thì lỏng lẻo nhưng lại chặt đến không tin được.

Một lúc sau, cả hai đã dừng lại nơi con sông nhỏ nào đó. Ép nó ngồi xuống thảm cỏ xanh ngát, cô ấy mở hộp rồi đưa cho nó phần bánh gato nó thấy cô đã mua cùng một cái nĩa nhựa.

"Em ăn trước đi."

Nó ngập ngừng nhận lấy phần ăn bất ngờ nọ, vụng về dùng nĩa cắt bánh mà ăn một miếng.

Nó biết rõ bản thân rất thích bánh, và trong trường hợp bụng đói meo mốc này thì miếng bánh này như là bữa ăn ngon nhất trong suốt bốn năm nay kể từ đêm hôm ấy---

...À, thì ra đã bốn năm trôi qua rồi. Nhanh thật nhỉ? Cứ ngỡ mới hôm qua thôi, nó còn bị đám bạn của mình lôi đầu dậy để ăn sáng chứ? Xong sẽ học, rồi ra chơi... chơi với Ki nữa cơ, vui lắm.

Trong khi còn đang mơn man, với suy nghĩ của riêng mình ở nơi nào đó xa vời với thực tại hiễn hữu, một thứ gì đó mềm mại như vải nhẹ chạm vào má nó.

"..... chị? Có chuyện gì ạ?"

Quay sang bên với cô gái đang lấy khăn tay để lau mặt cho nó, nó lấy làm lạ khi trên mặt cô đang nỡ một nụ cười dịu hiền đến lạ lẫm.

"Em đã sống ở đây bao lâu rồi?"

"..... h-hai năm ạ."

"Hai năm? Ôi trời, vậy suốt thời gian đó em sống ở đâu?"

"Bất kì những nơi ở được em đều ở, nhưng thường không cố định... Mấy ngày nay em sống ở hẻm gần đường số 21."

Nó lầm bầm với giọng nói yếu xìu với tâm trạng cực rối bời. Lâu rồi nó mới nói nhiều đến thế, còn là người lạ mới hay.

"Ồ... giữa cửa hàng tiện lợi và quán ăn nhỉ?"

"Vâng... sao chị biết?"

"Chị ở gần đường số 21, cũng mới tới thôi nhưng cũng đủ biết chỗ đường ấy rất ít hẻm. Thấy em đi qua đi lại nhiều thì đoán mà là chỗ đấy thôi. Ai ngờ trúng thật."

Cô ấy mỉm cười nhìn lại, đoạn dùng khăn tay lau nhẹ phần trán mà nó chắc mẩm là dấu tích của bọn lưu manh lúc trước.

"Sao em không tới chỗ cảnh sát, chí ít họ cũng có thể giúp em."

"..... em thấy không cần thiết lắm."

Không cần thiết và không đáng để nó để tâm mà sử dụng sự thông minh vốn đã bị nó bỏ quên trong góc khuất nào đó. Hơn hết thì, ai biết được cái năng lực này rồi sẽ kích hoạt lúc nào, kiểm soát ra sao. Hơn nữa, nó đang có một nỗi ám ảnh khó có thể ngó lơ vẫn lẫn quẫn tận đáy cõi lòng mục nát này.

Sẽ có kẻ phải chết vì nó, một lần nữa.

Nó sẽ bị khinh miệt và ruồng rẫy, một lần nữa.

Một lần nữa và một lần nữa, sẽ không có nơi nào chấp nhận nó.

.... hoặc là có.

Không, dù cho có thì họ có thể làm gì?

Có lẽ họ sẽ giúp nó thấy tốt hơn...- a, nhốt nó vào một cái lồng kính để kiểm soát siêu năng của nó là một ý tưởng an toàn. Xong thì, dùng nó để thí nghiệm, thành công thì nó sẽ trở thành một thứ vũ khí tối thượng, thất bại thì thành thứ rác rưởi ngán đường vô dụng đã hết giá trị lợi dụng. Họ sẽ quăng nó đi, giết nó để bịt đầu mối cho đống khoa học kĩ thuật đi ngược lại với nền hòa bình mỏng manh như bức màn đang bao bọc xã hội rộng lớn muôn trùng này đây.

"Em này."

"???? Dạ?"

Một lần nữa bị kéo khỏi mông lung, nó thầm thấy khó chịu khi bị quan tâm quá mức.

"Em tên gì nhỉ?"

"......"

Nó muốn nói là mình không có tên, nó muốn chứng minh rằng cái tên ấy không thuộc về nó.

Cái tên ấy thuộc về một cô bé ngoan, dễ thương và thông minh chứ không phải một kẻ đã giết chết một mạng người và người bạn duy nhất của nó, một kẻ lang thang trong vô định mãi không thấy nơi để thuộc về.

"...Sarumi ạ."

Nhưng nó vẫn thốt lên cái tên ấy, cái tên mà nó thường lẩm nhẩm hằng đêm để cố vực dậy bản thân khỏi cơn đau nhói do thương tổn thân xác, cái đói cồn cào hay cái bóng đen vẫn hay ẩn hiện trong tầm mắt nó khi mặt trời chập choạng nơi chân trời mà mất hút cho tới khi trời chợt sáng.

Nó có đống lí do cho việc rũ bỏ cái tên của mình, nhưng cũng cố vô vàn lí do để nó không vụt mất cái tên ấy trong dòng thời gian hối hả của nhân loại.

Một cái tên mà nó vừa ghét vừa thương.

Cái tên nó muốn chối bỏ lại muốn giữ mãi trong lòng bàn tay mình.

Sarumi. Thứ bằng chứng cuối cùng còn tồn tại để chứng minh nó có một quá khứ vui tươi như bao kẻ khác.

"Khi nào ăn xong ta cùng đi dạo chút nhé?"

Đó là một lời đề nghị bất chợt đến khó hiểu. Đi dạo cùng một kẻ mới gặp nhìn như ăn mày là cái hành động nó không thể hiểu nỗi ở người kia, nhưng nó vẫn gật đầu đồng ý dù bản thân vẫn đang trải đầy nghi hoặc.

Hai người họ đi loanh quoanh thành phố, lâu lâu dừng chân nơi có gì đó hút mắt rồi cũng rời đi. Cùng ăn trưa và trò chuyện trong suốt quãng đường, dù rằng nó là kẻ duy nhất mở miệng luyên thuyên. Ôi, nó đã nghĩ gì trong đầu mà nói nhiều thế không biết, ngẫm lại đúng là khiến nó hoang mang thật.

Nhưng thời gian vẫn trôi đi như thể không có gì có thể khiến chúng luyến tiếc, chiều tà chập choạng tối giờ cũng đã được bầu trời báo hiệu bởi một màu cam bắt mắt. Nó tự biết rằng mình nên rời đi.

"Tạm biệt em nhé."

Nhưng kẻ nói lời tạm biệt đầu tiên lại chả phải nó mà là cô gái kia.

"Lần sau ta sẽ gặp lại nhau."

Dứt lời, cô ấy đứng lên mà rời đi khuất bóng nơi đường lớn để lại nó ngơ ngác ngồi trên chiếc ghế đá với cái đầu chưa kịp hiểu điều gì.

Lần sau?

Nó lặng người đi, đoạn nhìn xuống bãi cỏ mơn mởn màu xanh của công viên, nơi họ vừa mới nghỉ chân đôi chút.

"Lần sau... gặp lại."

Nếu đúng là có lần sau.

____________

Ozaki Kouyou, một trong số giám đốc điều hành của Port Mafia lần này đã nhận được một chỉ thị từ Boss, đó là nhiệm vụ mang một kẻ tên Sarumi về tổ chức.

Theo số báo cáo ít ỏi về Sarumi thì đó là một cô bé chín tuổi không có họ, được nhặt từ trong rừng ven núi và được nuôi dưỡng ở cô nhi viện thuộc tỉnh Nanmoku, nay cũng chính là ngôi trường nội trú lớn duy nhất của vùng ấy. Không rõ thân sinh hay bất cứ thứ gì từ lúc được nhặt về.

Phát tác năng lực khi lên năm, theo lời nhân chứng thì mỗi đêm trong phòng đều thấy không khí rất ngột ngạt khó thở, không mở cửa cho thoáng thì khó lòng ngủ được. Trong khoản thời gian này đứa bé ấy cứ ho liên tục, bên phía điều tra tậm thời coi nó là tác dụng phụ của siêu năng đang dần bộc phát.

Điểm kết cho sự bí ẩn này là vài tháng sau, tất cả đứa trẻ cùng phòng với vô bé bất tỉnh, năm đứa nguy kịch cùng một đứa tử vong do chất độc xyanua. Trong đó còn được biết thêm, đứa trẻ đã tử vong là con của một góa phụ mất chồng làm việc trong cô nhi viện.

Sau đó, đứa trẻ ấy bị giam cầm dưới tầng hầm tách biệt với tất cả kèm theo những đòn roi từ người đã bị cô bé cướp đi người con duy nhất. Tất cả kéo dài hai năm cho đến một tối cô bé chợt chạy trốn và mất tích trong rừng.

Hai năm kế tiếp, với những gián điệp được cử đi làm nhiệm vụ quanh Tochigi, cô bé đã lởn vỡn ở đấy suốt hai năm. Đôi lúc cũng bị vướng vào những phi vụ bắt cóc lừa đảo nhưng cuối cùng vẫn bình an vô sự lẫn trốn khỏi tất cả mà sống đến tận hôm nay.

Kouyou đọc tới đây thì trầm ngâm đôi chút. Mới tí tuổi đã như vậy, cô đoán rằng cô bé ấy sẽ là một cô bé luộm thuộm, khuôn mặt vô cảm và coi bộ sẽ khó giao tiếp. Nhưng nhanh chóng, cô cũng lên đường làm nhiệm vụ được giao mà không ngần ngại gì hơn.

Tới nơi, cô dành vài ngày để giám sát mục tiêu. Cuộc sống chật vật ấy khiến cô thấy cũng như mình đã nghĩ, cô bé cùng biết cách áp dụng siêu năng được đôi chút khi đuổi được đám phiền hà trong hẻm, vậy cũng đáng khen. Tự lập và xen lẫn lãnh đạm, nhưng có một điều khiến Kouyou khó hiểu. Rằng mỗi đêm, cô bé đôi khi sẽ giành hết thời gian dài đằng đẵng ấy chỉ để hướng mắt vào một ngõ cụt nào đó, dương đôi mắt tím to tròn trống rỗng lên nhìn chằm chằm vào bức tường xập xệ vô tri.

Lầm bầm trong miệng những âm từ vô nghĩa, như nó là thứ duy nhất mà đôi môi nứt mẻ ấy kịp lấy ra khỏi suy nghĩ bên trong mà tuôn ra bên ngoài một cách vô thức.

Khi gặp mặt, Kouyou lại thấy cô bé khá lễ phép, hoàn toàn là hơn với những gì cô đã tưởng. Xưng hô cực kì chuẩn mực, đó là một điểm cộng vô tình được tính thêm cho lần đầu gặp mặt giữa họ, nên là cô cũng không ngần ngại thưởng cho cô bé, người mà cô biết chắc là đang đói mòn.

Hỏi han và trò chuyện tâm sự suốt đến chiều từ bao giờ, cô thấy rõ kẻ mang trong mình sức mạnh dư sức giết hàn vạn người này kì thực chỉ là một đứa trẻ. Nói năng ngây ngô cùng đôi mắt to tròn, cô thấy rõ tâm hồn nó chỉ đơn thuần là bị bao bọc bởi bi thương. Nhưng cô cũng đủ nhạy bén để thấy được ánh nhìn vô hồn của nó với những thứ chợt lọt vào tầm mắt nó.

Gia đình nắm tay nhau đi chơi. Nó nhìn một cách trống rỗng.

Bạn bè đùa vui cùng nhau. Nó nhìn như bị chọc khoáy mà chau mày.

Người ta vươn tay giúp đỡ nhau. Thoáng qua thôi nó còn chả thèm nhìn.

Mấy tên trộm lén lút với phi vụ của họ. Nó nhìn chúng với sự bất bình thấy rõ.

Nhưng sau cùng, cô bé ấy vẫn quay sang cô cười một cái.

Nó chán ghét những thứ nó quá quen thuộc, riêng chỉ mở lòng với một kẻ xa lạ đã quan tâm và cho nó ăn.

Ngây thơ thật.

Một đứa trẻ ngây thơ, hèn gì nó chán ghét mọi thứ.

Những thứ vốn không thuộc về ta, cớ hà gì phải nuôi hy vọng nắm được? Kouyou đây thấy như vậy thật vô nghĩa. Mà đứa trẻ này coi bộ cũng cùng chung quan điểm của cô.

Cô đánh giá cao điều đó, nên cô sẽ cho cô bé mày một cơ hội thể hiện mình. Để xem cô bé có xứng đáng để làm thành viên thay vì công cụ của Port Mafia hay không.

________________

__________________________

Con Au lười này đã ngoi lên với một cái chap củ chuối cho cái fic xàm xí này rồi đây!!!

Đầu tiên thì xin lỗi mọi người vì thời gian ra chap như rùa bò của mình.

Thứ hai thì mình cũng chỉ mong bạn thông cảm cho cái chap không có gì đặc sắc này, thật lòng là đã ấp ủ quá khứ của Sarumi lâu hơn cả ủ rượu rồi nhưng lại không biết viết như nào, kết quả một tháng xóa đi viết lại thì đây là cái thành quả (cảm thấy chưa hay lắm) của mình :")))

Thứ ba thì muốn tâm sự đôi chút, không biết các bạn nghĩ sao chứ tôi thấy đầu mình dần mất sắc cho cái fic này rồi. Thật lòng, giờ tôi chỉ muốn lấy lại cảm hứng đã bị quên lãng của mình nhưng lại không biết bằng cách nào. Fic này tôi nói thật đang dần mất chất, cảm thấy khá đau.

Nên giờ tôi muốn hỏi ý kiến mấy bạn, tôi có nên dừng khi hết anime không? Chứ tại nếu cứ tiếp tục hời hợt như vậy, thành quả cũng chả là bao khi tôi vốn đã không đầu tư cho lắm. Tôi lo là tôi sẽ khiến nhiều người thấy thất vọng...

Cơ mà, tôi còn cái quá khứ này, phần anime và vài ba cái ngoại truyện xàm xàm của mình nữa nên cũng từ từ quyết định thôi nhỉ? Tại tôi cũng thấy chưa gấp lắm :]]]

Nếu có gì sai sót thì cứ nói nhé, tớ sẽ cố sửa lại 😋

Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊

💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top