Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bầu trời xanh mây trắng êm đềm trôi, phía dưới chân là mặt nước phản chiếu lại bầu trời phía trước nó. Cái khung cảnh bình yên nên thơ thoảng gió mát ấy, đó là giấc mơ của cô.

Một giấc mơ êm đềm không phiền muộn, như thể đây là nơi cô vốn thuộc về chứ chả phải thế giới ngoài kia, nơi đôi mắt này chỉ nhìn được độc mỗi sự đen ngòm nhơ nhuốc của xã hội. Một nơi mà cô hằng ao ước đặt chân đến, dù rằng bản thân không biết đấy là đâu.

Nơi mà tâm hồn nhỏ bé thiếu thốn này ao ước, mong chờ được chìm vào cõi trần ấm áp như bàn tay thủa xưa.

Một nơi mà tận trong tâm hồn này chắc chắn rằng, đó không có thật.

Nơi bình yên ấy liệu có thật sự tồn tại? Dù cho đó có thật sự hiện hữu ở đâu đó trên thế giới thì cô có tới được không?

Liệu khi tới đó rồi, bản thân ngập ngụa trong màu đen tội lỗi này sẽ được đón nhận chứ? Hay rằng cô sẽ vô cớ vấy bẩn nó như bao điều tốt đẹp khác thì sao?

Hẳn là vậy, vì khi còn đang mải mê nhìn ngắm nơi mình muốn ở lại, một cái bóng đen vô thức hiện lên trên mặt nước. Nó không được phản chiếu dưới làn nước, nó như sự mơ màng của cơn mê, lập lòe như một chiếc đèn cũ kĩ sắp ngắt. Duy chỉ mỗi đôi mắt sáng rực của nó là rõ ràng, rõ và sắc lẹm đến mức găm thẳng vào tiềm thức, khiến cô hoảng loạn tận trong giấc mơ của mình.

Nhưng nó không chuyển động, nó chỉ đơn giản là đứng đó mà nhìn vào cô, hiện diện một cách thật mờ nhạt. Rồi khi bản thân mới chỉ thở phào nhẹ nhõm, chiếc bóng đen ấy lại gồng mình mà cúi gập đôi mắt kia xuống, lục đục như có thứ gì đó đang sắp trồi ra khỏi cơ thể vô định của nó.

Thân thể như một lớp bọc mỏng teo rách toạc ra để lộ đống bầy nhầy lộ rõ, lúc nhúc như đống côn trùng gớm ghiếc với màu đen đặc. Đống ấy nhìn vậy lại càng ngày càng nhiều, đến mức còn trườn lên cơ thể nay đã chực chờ ngã khuỵu mà nhỏ xuống mặt nước còn đang trong vắt sự thuần khiết, nhuộm sự thuần thúy ấy một màu đen với sự dơ bẩn không thể thốt nên lời nay lan rộng.

Chớp mắt, mặt nước trong khi nãy còn phản chiếu bầu trời xanh nay đã đục ngầu ghê tởm đến tận nơi xa. Khiến cô đang đứng cảm thấy sắp nôn tới nơi rồi.

Với sự ớn lạnh nay đã ăn tận lên đại não, chúng lại như đống bọ nhỏ bé cắm cúi ngấu nghiến sự tỉnh táo của cô, để khi nhận ra cô chỉ còn mỗi sự hoảng loạn.

Đôi mắt tím vốn đã trống rỗng nay đã bị lấp đầy bởi sự rối ren, đầu nhức như búa bổ, con ngươi vốn tĩnh lặng nay lại sục sôi sự sợ hãi lộ rõ trên nét mặt nhăn nhó. Và khi đôi mắt ấy bắt được cái bóng đen, thứ đáng lẽ phải vô hại và vô dụng nằm trên mặt nước đen như cơ thể đã rũ bỏ thứ bên trong, nó lại đứng đấy như không có gì xảy ra, đôi mắt sáng rực và lạnh lẽo như ban đầu.

Rồi như một linh hồn vốn đã mất đi thể xác và sự sống, nó tiến lại gần cô với tiếng gió rít càng gần với màng nhĩ đang nhạy cảm với âm thanh. Nó không nhanh không chậm biến bầu trời đã từng xanh thành một màu đỏ đặc như máu, thứ mà cô đã thấy trên những vết thương hở còn đau đến chết đi sống lại.

Nó như một thứ ác mộng, một thứ điềm gỡ phá hủy giấc mơ từng bình phàm êm đềm của cô, đập nát sự bình yên và thay thế chúng bởi nỗi sợ và hoảng loạn, khiến cô chỉ biết tháo chạy mà không thể làm gì hơn.

Chạy khỏi một thứ hữu hình nhưng chân thật đến lạnh gáy, chạy khỏi thứ mà cô tin rằng nếu chạm vào, điều tệ hại rồi sẽ xảy ra.

Và giấc mơ ấy cứ kéo dài mang theo âu lo và sự mệt mỏi, rồi khi bản thân đã kiệt sức thở hổn hển trên mặt nước như đang chứa chấp những cây kim nhọn, cô sẽ tỉnh dậy khi cảm thấy cơ thể bỗng nhiên lạnh toát và bị kéo xuống lớp nước nông dưới chân. Ngập ngụa với vô vọng trong làn nước đen kịt, lấp loáng trên mặt nước là màu đỏ của bầu trời đã hoen ố. Kéo xuống tận cùng của sự tuyệt vọng.

Bừng tỉnh.

Cô sẽ bừng tỉnh khi bản thân thấy nước đã lấp đầy buồng phổi và như chết ngạt. Cứ thế, một đêm đã trôi qua với sự mỏi mệt trong tâm, mở đầu cho một ngày mới với những đòn roi chi chít, hay là sự thiếu thốn của vật chất và ghẻ lạnh xung quanh xã hội. Cho đến khi hết ngày, nó lại bám víu cô một lần nữa.

Một dòng chảy cứ vậy luân hồi nhỏ xuống chiếc ly của tâm can, ngày qua ngày, đầy dần.

Dần dà dần dà... tràn ly.

"Gaaaahhhhhh"

'Gaaaaaahhhhh'

Cơn ác mộng ấy ở đó, bên kia thanh sắt hiện hữu giữa ranh giới thực và hư, khiến tâm hồn sớm đã loang lổ và méo mó sợ hãi, tháo chạy như những cơn mơ khi nào.

Cơn ác mộng ấy, vô tình phá bỏ xiềng xích, mở ra một chân trời ngập những mặt tối của xã hội xa hoa.

Một tấm vải ố cũ kĩ rách tươm đã vậy còn bị nhuộm đen. Đen như nó, như cái bóng với đôi mắt sáng rực, ôm lấy thứ tởm lợn nhu nhúc bên trong cơ thể chỉ chờ giây phút trào ra, nhỏ xuống mặt nước trong veo màu của tội lỗi, đen ngòm. Giữa cái xã hội bộn bề ngập trong thời gian, nó chọn cách rúc mình vào sâu hơn với sự tĩnh lặng của bóng tối. Vì rằng ngoài kia, nó tin được ai?

Nó sẽ phải tin ai đây, nó có thể tin ai sao?

Nó được tin ai chứ? Và ai sẽ tin nó đây?

Rằng nó chỉ đơn thuần là chú cừu vô tình lạc đàn, rằng nó không phải một chú sói khoác lên bộ lông trắng chỉ để chờ ngày nhe nanh vươn vuốt quét sạch sự sống của họ.

Hay... nó còn chả phải cừu? Nó từ đầu đã là sói sao? Nó đã sai ngay từ đầu?? Kẻ duy nhất nói dối là nó?

Nó không biết, nó không muốn biết tẹo nào. Vì lỡ đâu, lỡ đâu cái xác xuất nó muốn lảng tránh ấy là sự thật, sự thật tàn khốc nó không muốn tin ấy là sự thật. Nó liệu sẽ tha thứ cho mình sao?

Nó... hoàn toàn không muốn biết.

-------

Nhưng rồi có một người đến bên nó, trao cho nó cái cảm giác như thể nó xứng đáng với chúng. Sự quan tâm từng quen thuộc nay lại quá đỗi lạ lẫm, vào một ngày nọ giáng xuống nó như phước lành bất chợt từ các vị thần, những vị thần nó không bao giờ có thể hiểu.

Cho nó cái cảm giác an toàn, rồi tước chúng đi để nó lần mò trong màn đêm đầy uẩn khúc, rồi ngay khi nó đã quen với thế giới màu đen này, họ lại phái một tia sáng xuống cuộc đời nó. Một tia sáng nhỏ bé, bình phàm và lạ lẫm. Nó không quen, nhưng sẽ như bao lần khác, nó sẽ lại quen với những thứ mới lạ này.

Và rồi các vị thần, những sự hiện hữu trong tiềm thức con người từ xa xưa, liệu họ sẽ lại lấy đi tia nắng nó sớm đã quen ấy?

Rồi nó sẽ lại đơn độc sao?

Không... nó không muốn điều ấy xảy ra.

Nó sợ cảnh tượng ấy. Nó sợ hơi ấm này rồi sẽ rời bỏ nó mà đi, như cái cách vòng tay thân thương hóa thành đòn roi nhuốm máu, từ câu chữ khen ngợi thành chửi rủa thậm tệ. Nó sợ, sợ đến mức không biết để đâu cho hết.

Nên cứ mỗi khi đêm về nơi thành phố với các tòa cao ốc lập lòe những ánh đèn trên cao, nó ngồi đó, đối diện bức tường mà nó từng dựa vào hằng đêm. Kể lễ như thể bức tường ấy là con người, như thể trên thế giới này chỉ có mình thứ vô tri ấy là sẵn sàng chấp nhận nó.

Đó là nơi mà nó gọi là nhà. Một bức tường cũ kĩ chằng chịt lớp sơn, một bức tường nó hay dựa mình vào và đắm chìm vào cơn mơ chưa bao giờ êm đềm ấy. Một mái nhà mà nó công nhận, thứ mà nó có thể an ổn nhắm mắt qua đêm mà không bị bất kì ai đánh thức.

"Chị... tên là gì vậy?"

"Cứ gọi là Ane-san thôi."

Nơi mà nó trao hết tâm tư, là nơi mà nó cho là nhà.

-------

Người phụ nữ kì lạ mà nó ví như tia nắng của thần linh, bất chợt hiện lên và nó thầm hiểu rồi sẽ có ngày biến mất. Nó thấy lạ, lạ đến không thể tin được. Một người con gái truyền thống xinh đẹp thanh cao sẵn sàng cúi xuống và nắm lấy bàn tay không biết đã có bao nhiêu vết thương chồng chất này.

Dẫn nó đến những cửa hàng mà nó từng lướt qua nơi thành thị với hàn vạn người, những con người sẵn sàng ngó lơ nó. Mua cho nó những món đồ mà nó cho là xa xỉ, những thứ mà nó chỉ dám nói em không thể nhận rồi cảm thấy vui biết bao khi trong suốt những năm tháng lay lắt mà bản thân tự chọn này giờ đây đã có một tia sáng, một thứ mà đã giúp nó có một ngày hôm qua ngập trong ánh nắng ấm áp.

Mặc cho đó là ánh nắng của mặt trời giữa tiết đông rồi sẽ lụi tàn, nó cảm thấy như đây là thứ tuyệt đẹp và cao tường như thể nó đang nhận được một thứ đặc ân từ những vị thần mà bản thân từng nghĩ đã bỏ quên mình từ lâu.

Ôi không, nó đã lỡ dấn thân vào hạnh phúc này nữa rồi.

Nó thật ngu ngốc biết bao, nó ngây ngô thật đấy.

Liệu đây có phải là một trò đùa của thiên hạ? Rằng cái kết của vở kịch này sẽ là cảnh tượng nó, một lần nữa, ngã gục khi thiếu mất thứ nó quen?

Nó đã đắm chìm vào nỗi niềm hạnh phúc được viết trên vở kịch của thần linh. Một thứ tiêu khiển mang đến sự thỏa mãn dành cho kẻ trên cao ấy.

Nhảy theo điệu nhạc du dương của vĩ cầm dẫu trời có đang nỗi bão, chung quy cũng chỉ là con rối rồi sẽ có ngày mục nát nơi sân khấu đã kéo màn.

"Chị mua cho em này, ăn đi nhé."

"Em cảm ơn, Ane-san..."

"Hm, đừng ỉu xìu như vậy chứ. Nếu em muốn, chị đều sẽ mua cho em."

Nhưng không, nó không biết gì cả. Vì nó đã an phận đắm chìm vào màn kịch này mất rồi.

--------

"Mày quen con ả kia đúng không?"

"Ha, đừng có chối, tao thấy cả tháng nay mày đi với ả suốt. Nghe cho rõ đây ranh con, ngày mai, dẫn con ả đó tới đây cho bọn tao. Rồi tao sẽ bỏ qua cho việc mấy tháng nay mày dám dấn thân vào lãnh địa của bọn tao. Hiểu chứ?"

"Mày dám trừng mắt với đại ca không?!"

"Mày nên thấy may mắn vì mình bị đánh thay vì bị giết đi. Con chuột nhắt!"

"....."

Ồ, nó chưa bao giờ tức giận đến mức muốn giết quách mấy tên này khi chúng gọi bản thân nó là chuột, là rác, là đủ thứ lằn nhằn dưới đáy xã hội.

Và nó chắc chắn rằng lần này cũng vậy, nhưng trong lòng nó vẫn cứ nỗi lên sự thống hận những kẻ trước mắt. Những con người nó từng chán ghét chỉ muốn chúng tránh xa nó ra, nay nó lại muốn chúng an mình dưới ba tấc đất... Không, không đủ.

Nó muốn những tên này quằn quại trong đau đớn. Có chết hay không cũng không sao. Nó chỉ muốn những tên này không thể thốt lên những câu từ đụng chạm đến chị nữa.

"Gaahhhhhhhh----"

Nhà của nó, nó không cho ai chạm vào.

...

"Ôi trời, những vết thương này là sao?"

"Dạ... em... đã bị té. Nó không nặng lắm đâu ạ."

"...."

Chị nghe đến đây thì không nói gì, lấy từ trong túi áo một chiếc khăn tay mà nhẹ nhàng chấm lên những vết thương trên mặt nó.

"Sarumi nè."

"Dạ?"

Đôi mắt kia nhìn nó, tận sâu trong ấy là thứ gì đó đang dao động. Nó nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, nó thấy được sự lưỡng lự, chua xót, thấu hiểu, ân cần, đủ thứ cảm xúc mà nó còn chưa hiểu hết đang một lượt lấp đầy đôi đồng tử từng chỉ có sự điềm đạm kia. Khuôn miệng chị từ mím chặt rồi thành khép hờ, định nói rồi lại thôi, hệt như đang nghĩ xem việc nói ra những lời ấy liệu có phải điều đúng đắn.

Cuối cùng, những câu chữ tuôn ra từ đôi môi chị chỉ là một câu hỏi.

"Em... sẽ bảo vệ chị sao?"

"Vâng ạ."

Không một chút lưỡng lự, nó trả lời ngay và luôn.

"Vậy à..."

Chị nhìn nó thật lâu, hệt như trong tâm trí chị bây giờ không chỉ còn là suy nghĩ mà là một thước phim. Một đoạn hồi niệm xa xăm mà chị đang nhớ và sống lại khoảnh khắc ấy.

Rồi chị cười, một nét cười buồn đến không hiểu vì sao.

-------

Đứa trẻ đáng thương.

Con quái vật mang trong mình tâm hồn của chú cừu bị bỏ rơi ấy.

-------

Màn đêm đã tới lúc được buông xuống, mở màn cho một giấc ngủ êm ấm hay công cuộc làm việc của vô vàn con người sống bên trong màn đêm, những kẻ sống ngoài rìa của pháp luật, công lý và ánh sáng.

Nó chỉ lặng im nhìn những tòa cao ốc xa xa kia lên đèn, những ánh đèn đường vàng trắng thắp sáng cho con đường đang dần heo hắt bóng người.

Chỉ chốc sau, nó hướng mình về phía cái ngỏ nhỏ mà nó hay về mỗi khi đêm xuống. Nó sẽ đi ngủ cho đến sáng hôm sau, bỏ ngoài tai tiếng xì xào của sự sống trong bóng tối nó đã tự nguyện chui rúc vào.

Nhưng lạ thay, cái ngõ cụt nó hay dựa mình vào và tự tin rằng sẽ không có bất kì kẻ điên thiếu suy nghĩ nào lầm lè ở đây, bây giờ đã có người.

Nó không rõ tụi đấy là những kẻ có máu mặt hay lũ ất ơ, nó chỉ biết rằng có hai kẻ đang đứng đó. Kịp khuất mình nơi bức tường, nó chỉ dám nhón chân quay lại mà rời khỏi đây.

Nó không ngu đến mức tự mình chôn chân ở lại với những kẻ nó còn không biết là ai và có phải dạng mặt lớn hay không. Nó có thể ghét nơi này, nhưng không có nghĩa nó muốn chết đến mức sẵn sàng mặc cho mình bị giết bởi ai và bằng cách nào đi nữa.

Họa chăng còn là nó đang giữ trong lòng bóng hình hạnh phúc nhỏ nhoi của mình.

Nhưng cuộc đời chưa bao giờ muốn đi theo chiều hướng suy nghĩ của nhân loại, vì phía đầu con hẻm nó định rời đi ấy lại tiếp tục lũ lượt thêm ba con người thản nhiên chắn trước mặt nó.

Tâm trí nó đang dần bị sự lo sợ nhấn chìm. Không ổn, không có gì ổn thỏa bởi mấy kẻ đang tỏa ra không khí u ám đây. Chúng không tầm thường, nó nắm chót lọt câu trả lời ấy.

"... gián điệp?"

Một tên nhỏ giọng phía sau lớp khẩu trang đen, tên khác thì khẽ lắc đầu bác bỏ.

"Chỉ là oắt con thôi."

Tên thứ ba nói xen lẫn chán nản mà cho tay vào túi áo, sột soạt như đang cố lấy gì đó.

Súng.

Nó nghe được tiếng lạch cạch của chốt an toàn, nó nghe được tiếng trái tim mình đang đập dữ dội hơn bao giờ hết.

Nỗi đau từ những chiếc móng tay đang găm thẳng vào lòng bàn tay này lại chả thể giúp nó thấy tỉnh táo hơn chút gì. Sự bình tĩnh và sợ sệt đang trực trào trong đôi con ngươi co lại. Rốt cuộc cũng chỉ mang lại cho nó sự hoảng loạn đã nhiều lại thêm nhiều.

Dù cho có đánh gục một tên thì hai kẻ còn lại cũng sẽ giết chết nó.

"Gì đây?"

Nhưng chưa kịp cho nó thời gian để suy tính đường lui một cách khả thi, một giọng nói khác vang lên phía sau kéo theo cảm giác bất an của nó tăng lên rần rần.

Tiếng giày da va chạm xuống nền đất dần rõ hơn và gần hơn, đến mức nó giờ đã biết hai kẻ trong kia giờ đang đứng phía sau nó. Nó đã bị bao vây bởi những kẻ nguy hiểm của thế giới ngầm.

"Cạch."

Rồi trước mặt nó bây giờ hiện ra nòng súng đen tuyền, lạnh căm mà áp lên trán nó.

"Chuẩn bị..."

"Không."

Nhưng ngay khi tên cầm súng kịp ra chỉ thị, tiếng phản đối chợt vang lên phía sau nó, kèm theo đó còn là điệu cười khàn đặc đến là khoái chí.

"Nó làm bao cát được đấy. Mua vui cũng ổn phết!"

"... tùy tụi mày."

Ngay khi nòng súng đen hạ xuống và chốt an toàn đã được cài, một lực kéo mạnh bạo nắm lấy tóc nó mà kéo lên.

"Hm... mày trông lạ thật đấy."

Với chiếc kính râm đối diện, nó thấy rõ được khuôn mặt của bản thân đang thất thần và hoảng hốt đến thế nào. Nó thấy con ngươi của nó đang co lại và ngập trong bồn chồn sợ hãi.

Nó đang chắc chắn rằng mình sẽ chết.

Nhưng trước cả khi nó định buông xuôi, một lực mạnh mẽ đánh ngay vào gáy cổ của nó khiến tầm nhìn vốn đã bị hạn chế do màn đêm nhanh chóng nhập nhòe, mờ ảo rồi bị một màu đen nuốt chửng với cơn đau nơi gáy cổ đang lan ra khắp cơ thể heo hắt này.

Nó đã ngất đi, và với sự chắc chắn đến khó tin, nó đã bị chúng quăng lên một cái xe tải, khóa cửa rồi bỏ mặc nó trong màu đen đặc. Và trước khi tiềm thức của nó thật sự vụt tắt, nó nghe loáng thoáng được điệu cười ngặt nghẽo của một ai đó vang lên.

-------

Mơ.

Nó đang mơ.

Mơ về một vùng trời trong xanh và mặt nước dịu dàng không gợn sóng.

Và đối mặt nó bây giờ là cơn ác mộng dai dẳng kia. Cái bóng đen cùng đôi mắt sáng rực ấy đứng đó, im lặng như bao lần khác.

Nhưng lần này nó không chạy nữa, vì một phần nào đó, nó biết mình sẽ chết sớm thôi.

Nó không sợ cái chết ở nơi này nữa, vì nó biết, nó sẽ không còn có thể mở mắt an nhiên như những khi nó bị nhấn chìm xuống làn nước đục ngầu ấy. Họa chăng, khi nó chìm vào làn nước này, nó sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng nữa.

Thật quen thuộc biết bao, ôi cái cảm giác buông xuôi mặc đời xô đẩy.

Nó từng nghĩ mình sẽ chết trên giường bệnh trong bệnh viện với cái máy thở cùng các sơ, những con người mà nó từng coi như mẹ mình. Nhưng nó vẫn sống.

Nó từng tưởng bản thân sẽ chết dưới ngục với chồng chất vết thương còn rát bấy cùng dòng máu đỏ cứ chảy mải không ngừng. Nhưng nó vẫn sống.

Nó đã nghĩ rằng mình sẽ chết quách trong cái ngõ ngách nào đó của thành phố này, thân thể sẽ thối rửa mà chìm vào sự nhơ nhuốc của bóng tối. Nhưng nó vẫn còn sống.

Và bây giờ, nó nghĩ rằng mình sẽ chết.

Vậy liệu giờ nó có được sống nữa không?

Buồn thật đấy, vì nó vẫn chưa muốn chết tẹo nào.

"Nee-san..."

Nó muốn gặp chị lắm. Nhưng nó đã để bị bắt mất rồi.

Nó muốn nói cảm ơn chị, vì đã đến bên mà trao cho nó tình thương mà nó từng rũ bỏ.

Nó muốn nhắn với chị rằng, nó thương chị rất nhiều.

Nhưng họa chăng bây giờ và cả sau này, nó cũng không bao giờ có thể gặp chỉ nữa.

Em muốn nói tạm biệt với chị biết bao.

Rồi cái thứ đó, cái bóng đen lại một lần nữa lục đục cơ thể của mình. Nó những tưởng cảnh tượng tiếp theo sẽ khiến nó chán ngấy, nhưng không, nó lại quá đỗi bất ngờ.

'... sống......'

Cái bóng ấy, với phần dưới đôi mắt nhìn như bị rách toạc thành một được cong như nụ cười nhớp nháp, di chuyển lên xuống để lộ chất bầy nhầy tởm lợn bên trong.

Thứ đấy đang nói.

'.... sức mạnh...'

Rồi một phần thân bên phải của thứ đó biến đổi để tạo lên một khúc mọc ra khỏi thân như cánh tay, và thứ mà bàn tay ấy đang mang theo ra khỏi cơ thể này khiến nó phải ngỡ ngàng.

Một quả cầu trắng như một vì sao nào đó vô tình rơi khỏi bầu trời, lơ lửng giữa bản tay không rõ khuôn khúc của thứ đấy.

Nó sáng chói và đẹp đẽ đến không tưởng.

Tận sâu của thứ gớm ghiếc ấy lại là một vật đẹp đẽ và thuần thúy đến thế sao?

Rồi chỉ sau một cái chớp mắt, khung cảnh của bầu trời xanh vụt tắt như chiếc đèn hỏng bóng mà cháy đen. Thứ duy nhất còn đang sáng và soi rọi tâm trí đen ngòm này là quả cầu kia.

Một quả cầu sáng quắt nhưng lạnh lẽo đến tận xương tủy.

'Nhận... lấy....'

Cái bóng ấy tiếp tục nói với giọng điệu nhớp nháp như đang phải ngập trong nước.

'Muốn sống... thì nhận lấy...'

Nó trừng mắt nhìn vào cái bóng đen vẫn mãi giữ nguyên nụ cười kia, nó thấy rợn người và cả sự kinh tởm đang lăm le nơi cuống họng nó.

"Nếu... ta nhận lấy..."

"Ta có trở nên giống ngươi không?"

Nó có trở thành thứ nó sợ và khinh bỉ nhất?

-------

Điều đầu tiên đập vào tiềm thức mới chập chững lấy tại sự tỉnh táo là mùi hôi thối như rác và ô uế sộc vào mũi.

Nó muốn nôn lắm đấy, đến mức cái cơ thể vốn đang tê dại này cũng phải nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng và mũi lại.

Tiếp theo, cơn đau từ gáy cổ kéo lên đại não một cước đánh thẳng vào sự tỉnh táo chỉ mới chập chờn khiến nó mém nữa khuỵu tay ngã xuống nền sắt lạnh căm dưới gối.

Xong, tầm nhìn của nó cũng dần được lấy lại, và thứ nó nhìn thấy đã khiến bản thân khá hoang mang.

Một nơi như nhà kho cũ kĩ rộng lớn nào đó, bao quanh bốn bức tường cũ rích là những con người mặc đồ đen, chúng đứng lên và reo hò như thể đang cỗ vũ. Lia mắt xuống, nó thấy được thêm một gã mặc đồ đen đang đánh tới tấp một ai đó, và nếu nó không nhận ra sớm hơn thì có lẽ, nó đã chả thể phân biệt được đống bầy nhầy ấy là người hay là một con vật xấu số được nữa.

Gã kia đánh xong thì đứng thẳng mà dơ một tay lên ra vẻ chiến thắng, trên môi hắn là một nụ cười tươi và điên loạn.

Chỗ này, quả thật, tất cả đều điên.

"Tên này vẫn còn hăng thật nhỉ."

Chợt, một giọng nói lờ đờ truyền đến tai nó đồng điệu với cánh cửa sắt được mở ra. Bàn tay được bọc trong lớp vải đen thò vào và nắm lấy cánh tay như que củi này, kéo xốc ra như thể nó là súc vật. Quăng nó xuống sàn toàn đất với cát, tên đó, với vóc người cao kều như cây cột, lặng thinh mà nói với giọng đều đều.

"Còn mỗi con này thôi, mày muốn thì tẩn đi."

"Gì chứ... à, là nó, là nó."

Gã đàn ông đứng giữa một vòng người kia chạy lại phía nó, khuôn mặt từ hứng thú chuyển sang chán chường.

"Hầy, nó sắp chết rồi sao? Tao tưởng mày phải nhẹ tay chứ?"

"Giờ mày muốn giết nó không? Hay để tao moi nội tạng nó?"

Tên cao cao kia nắm chặt nắm đấm mà tung về phía đồng bọn của mình, một chút báo trước cũng không thấy. Tất nhiên là gã kia cũng không chịu thua, dùng chân đáp trả. Và nó, thản nhiên đứng dậy phủi bụi rồi đi ra chỗ khác.

Xem nào, hướng kia là chỗ của đám mặc đồ đen, bên này là chỗ đang có hai thằng giao chiến, vậy còn đúng một đường.

Chậm rãi mà bước đến cánh cửa sắt hen gỉ gần đấy, nó vươn tay định mở cửa thì bị một ai đó nắm cổ áo mà kéo xốc lên.

Cơ bản thì hắn đã nói mấy xây dọa dẫm quen thuộc rồi xách nó ra giữa đám người đồ đen khi nãy. Nó không phản kháng, vì nó muốn xem tiếp theo sẽ xảy ra điều gì.

Nó đang cảm thấy hưng phấn đến lạ, đến độ nếu không để ý, có lẽ nó đã cười phá lên rồi.

"Rầm!"

Bàn tay đang nắm cổ áo nó ném mạnh xuống, và thay vì phải tiếp đất bằng nửa cơ thể của mình, nó đáp đất một cách rất nhẹ nhàng và không xây xước.

Bụng nó bây giờ đang rộn rạo đến khó chịu, tay chân thì ngứa ran. Nó đang muốn làm gì đó, một điều gì đó có thể khiến nó thỏa mãn.

Mà đứng ở đây mới thấy, một bên của căn nhà kho này đang chứa chấp một cái bậc thang, và cuối đó chính là một cái ghế với kẻ đang khoanh chân kia, điệu bộ hống hách lộ rõ.

Hắn nhìn nó với nửa con mắt đầy sự khinh thường, miệng chẹp chẹp mấy tiếng rồi phủi tay, như thể nó không đủ để tên đó động tay vào.

Nó không có lòng tự trọng, vì nếu có cũng đã mất từ lâu. Dù gì thì, sống lay lắt như chuột cũng đã đủ để cái tôi cỏn con của nó bị sự thiếu thốn tha hóa rồi. Nên có lẽ là vì vậy, đôi môi nó mới đang cong lên.

Mấy kẻ xung quanh boàng hoàng, còn tâm trí nó thì sắp ngập trong mụ mị của cái thứ nào đó như chất kích thích vô hình. Nó nhìn vào kẻ cầm đầu đang mở to mắt nhìn nó, nó cười thật tươi để lộ hàm răng mình và mong chờ một hiệu lệnh để bản thân có thể thả ga làm điều mình muốn.

Một sự khởi đầu.

"Con điên này, mày có biết---"

Và điều đó đã tới, thứ mà tâm trí nó đang mong chờ.

Tên phía sau nó nằm im bất động dưới đất cùng phần đầu loang máu đỏ tanh hôi. Ồ, có lẽ nó vừa dùng chân đá mạnh đầu hắn. Hoặc bản thân còn chưa làm gì.

Ha, nó không biết.

Giờ nó chỉ biết là hai chân mình đang tiến đến những bậc thang cùng hàng vạn tiếng nhốn nháo và máu đổ hai bên lối nó đi.

Đôi tai bây giờ ngoài tiếng ù ù như một chiếc radio nhiễu sóng thì chả còn nghe thấy gì hết. Tầm nhìn cũng dần dần khó kiểm soát hơn.

Xem nào, nó thấy một bãi người nằm la liệt trên vũng máu đỏ, nó cảm thấy bản thân vừa đá vào một tên nào đó, vừa dùng súng bắn nát sọ của đứa kia, và dùng chân dẫm lên đầu tên vừa nãy còn ngồi trên chiếc ghế cao chót vót này.

Sau một lúc mà bản thân còn chả thể xác định được là lâu hay nhanh, nó cảm tưởng như cả người bây giờ đều nóng ran lên như bị hơ trên lửa đỏ. Một nỗi khuây khỏa cũng không thấy đâu.

Không đủ. Cơ thể này bảo không đủ.

Thiếu, nó cần thêm.

"...!?!? Khốn khiếp!"

Và rồi, nó dùng bàn tay trái nắm chặt lấy cổ tay phải của bản thân, khuôn mặt đanh lại đầy tức tối. Nghĩ nó điên cũng được, nhưng thật sự đấy, cánh tay nó bây giờ sắp bỏng đến nơi rồi.

Một ngọn lửa đang men theo từng mạch máu nó, thiêu đốt sự tỉnh táo đáng lẽ nó phải lấy lại được từ lúc nào.

Cái hợp đồng khốn khiếp này, biết tỏng là không nên tin mà.

"Đồ khốn... mau dừng lại."

Khuôn mặt nó nhăn lại cùng mồ hôi chảy thành dòng, khiến bản thân còn không để tâm đến việc mũi nó đã nhỏ giọt thứ máu đỏ còn môi thì đã bật máu đến nơi. Nó đâu biết được, khi đầu nó sắp bị bổ ra làm đôi rồi.

Tất cả xoay vòng rồi xoay vòng, đưa tâm trí nó vào một cơn xoáy nhằm nhấn tâm trí bất ổn này xuống sâu hơn của màu đen. Một thứ màu mà nó tin là sẽ lấp đầy tâm can nó.

Thứ năng lực này, một ngày nào đó, sẽ nuốt chửng nó thôi.

"Cạch."

Và, với sự hoảng loạng vô định đang được đẩy lên cực độ, thật không khó để nó bắt được tiếng lạch lạch phía dưới kia.

Nó nhớ là mình đã giết hết. Và với sự chắc chắn như vậy, nó liếc con mắt tìm lờ đờ ngập trong khói xám lên, gắng gượng nhìn rõ kẻ đang đến gần mình.

"..... !!?? Chị...?"

Chị của nó.

Sao chị lại ở đây?

"Sarumi-chan?"

"Tránh xa em ra!!"

Nó gào lên, cơ thể vô thức lùi lại một bước.

Không không không không không!

Không đúng. Không thể nào.

"Sao chị lại ở đây chứ..."

Lần đầu tiên, nó mong rằng chị đừng đến bên nó nữa. Đừng gieo cho nó sự ấm áp mà nó biết rằng, nó sẽ đánh mất sớm thôi.

Nó sẽ mất. Nhưng không, nó không làm mất được.

Vì nó đã chối bỏ điều tốt đẹp ấy.

"Đừng qua đây! Chị sẽ chết đấyy!"

Vì nếu cứ tiếp tục, nó sẽ tự tay bóp nát hạnh phúc ấy qua kẽ tay. Như những hạt cát li ti rơi vãi trên bãi biển rộng.

Tuột khỏi tay nó. Mãi mãi không thể nắm giữ được.

Một bước, rồi hai bước, tất cả chỉ nhằm tránh xa chị, hy vọng của nó. Nhưng sao chị vẫn ở đây? Vẫn vẻ ngoài trang trọng không chút bẩn thỉu của máu tanh hay tội lỗi. Chị thật hoàn mĩ, và nó không muốn đánh đổ điều ấy của chị.

"Em đã nói là đừng rồi mà!"

"Sarumi."

"...."

Giọng nói chị cứ vậy mà trầm xuống, đó không giống một câu hỏi, đấy là câu lệnh.

Đôi mắt tím nhạt của chị bỗng sắc lạnh đến lạ. Ánh mắt lạ lẫm nhưng quen thuộc ấy nhìn về phía nó, một sinh vật đã giết hại biết bao kẻ. Chị đang hận nó sao?

".... chị à."

"Sarumi."

Chị bước lên những bậc thang nhớp nháp máu của những kẻ đã chết, dùng chân đá một cái xác ra khỏi đường mình đi trước tầm nhìn nó.

À, vậy ra nó đã đúng.

Đúng khi nghĩ chị thật đặc biệt.

"Soạt."

Và trước khi để nó kịp thở phào rằng nếu như năng lực này lại lần nữa tái phát, nó tin là chị sẽ đủ mạnh để giết nó trước khi chị bị thương. Nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng đó là khi không có vòng tay của chị ôm lấy nó.

"N- Nè! Chị làm gì vậy!?"

Nó vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng vòng tay ấy không những lỏng đi mà còn xiết chặt hơn cơ thể của nó. Hơi ấm cũng vì vậy mà được truyền tới khiến não nó căng ra như dây đàn, tưởng chừng như sắp đứt đến nơi.

"C- Chị..."

Bên tai nó bắt được âm điệu khúc khích của chị. Âm thanh này quen chứ, nhưng sao chị lại cười, chị ơi?

"Em đang lo cho chị đúng không nào?"

Câu nói như đùa này khiến nó từ hoảng loạn sang hoang mang. Nhưng bằng một cách nào đó, nó thấy lòng mình như dịu sóng, cánh tay phải giờ đây tuy đã gần như mất cảm giác cũng bắt đầu dừng khiến nó khó chịu.

Đôi mắt tím dần cụp xuống, cơn buồn ngủ và mệt nhoài dần lan đến từng thớ cơ, khiến nó nghĩ rằng mình có thể ngủ gục ngay tại đây vậy.

Nó cố đứng vững hơn một chút, vì nó vẫn chưa muốn khiến cho áo quần của chị phải nhuốm bẩn thêm đâu. Nhìn đi, tay chân nó giờ đều lấm lem một màu đỏ, mặt mày thì chẹp nhẹp mồ hôi hòa với máu, nhìn kiểu gì cũng thật khó coi. Nhưng trước khi để nó kịp lo xem nếu cứ được ôm như vầy, liệu chiếc áo sạch sẽ của chị có bị bẩn hay không thì nó đã cảm nhận được một thứ mềm mại áp lên mặt mình.

Đó là một chiếc khăn tay mùi xoa mềm mại, chị đã dùng chiếc khăn tay của mình để lau nhẹ lên khuôn mặt và hỏm cổ ướt đẫm mồ hôi của nó. Xong, còn bất chợt nhấc bỗng cơ thể nó lên cao.

Miệng nó lắp bắp nói muốn xuống, còn chị thì chỉ cười rồi bế nó trên tay, từng bước đi xuống những bậc thang nay đã kêu lên mấy tiếng ọt ẹt.

Cơn buồn ngủ đây sắp sửa đánh ập xuống trí óc nó, khiến đôi mắt nay đã lờ đờ lim dim, cộng thêm hơi ấm và cả giọng nói dịu dàng của chị. Nó nghĩ mình có thể ngủ đến tận tối hôm sau đấy nhỉ.

Nhưng không, chỉ vì một kẻ nào đó đã may mắn thoát được cuộc thảm sát tối qua. Tên đó, ngay khi nhìn thấy nó và chị bước ra khỏi căn nhà kho giờ chỉ còn sự lặng im của những cái xác bê bết máu, đã lao đến, hướng cái thanh sắt hoen gỉ về phía chị.

Trí óc nó đang an nhiên bỗng dưng đứt đoạn, liếc mắt nhìn vào kẻ đã lọt ra ngoài nhà kho khi nào không hay. Tên đó sẽ chết thôi, bởi chính năng lực này, nhưng không, cuộc đời thật nhiều cú ngoặt khó đoán của nhân sinh.

"Roẹt!"

Ngay khi năng lực nó cắm sâu vào buồng phổi của tên kia cũng là lúc đầu hắn lìa khỏi cổ. Nó biết là bản thân không có năng lực bẻ cổ người khác, và với tâm tình bất ngờ, nó ngước lên nhìn chị. Nhìn vào thứ linh hồn trắng với thanh kiếm trên tay kia. Và thay vì phải sợ hãi hay đề phòng, nó chỉ đơn giản nhìn vào thứ linh hồn đó, nhẹ nghiêng đầu như thể đang nhìn thấy một điều thú vị. Xong, nó vẫn đưa mắt nhìn lại chị.

Khuôn mặt chị vẫn thế, vẫn là một vẻ điềm nhiên và sắc lạnh. Rồi khóe môi chị cong lên tạo thành một nụ cười mỉm.

"Sarumi à, hãy nhìn đi."

Nghe lời, nó đưa mắt nhìn lại cái xác đã nằm yên bất động với phần đầu lăn ra một khúc kia. Đôi mắt hắn trợn ngược cùng phần miệng loan loét màu đỏ.

"Em không sợ sao?"

"Dạ không."

Nó nhẹ lắc đầu, rồi quay lại nhìn chị.

"Có gì sao ạ?"

"...."

Đôi mắt tím của chị xoáy sâu vào con ngươi của nó, như thể cố xem xem là tận sâu trong đứa trẻ này đang chứa chấp điều gì. Nhưng cuối cùng chị chỉ nói.

"Sarumi này, em có biết mình đã làm gì không?"

"Em đã giết người đấy, Sarumi. Giết rất nhiều người."

Chị không nhìn nó nữa, thay vào đó lại rảo bước hướng về lối mòn giữa những cây rừng. Khung cảnh vốn đã tối nay bị những tán cây chặn mất ánh sáng mờ nhạt liền khiến tất cả trở nên u uất hơn, hệt như tâm can nó vậy.

"Đây... không phải lần đầu em giết một ai đó."

À, đúng rồi.

Nó đã từng giết một người, một đứa trẻ vô tội.

Nó bật cười một tiếng như thể trút bỏ sự hối lỗi ra khỏi đầu. Hoặc không.

Nhìn chăm chăm vào hai bàn tay nhuốm màu nâu đỏ do máu đã đông, nhìn một gam màu của quá khứ. Những vết thương đóng vảy sần sùi trên nước da nhợt nhạt tái xanh.

A, nó nhớ rồi. Về một hạnh phúc đã đổ vỡ.

Tại sao nó lại sống đến ngày hôm nay nhỉ?

"Nhưng tại sao..."

Nó cảm nhận được tốc độ bước của chị đang giảm dần, còn nụ cười của nó thì đang đau rát và lẫn cả vị mặn chát. Hai bên má nó ươn ướt, sống mũi cay xè cùng hốc mắt nhói lên.

Nó đang khóc, khóc vì một điều nó biết đã sai.

Khóc vì một thứ mà nó sợ sẽ có ngày rời đi.

"Sao chị không chạy đi chứ?"

Em đã giết người mà.

"Sao chị không ghét bỏ em?"

Như những người khác vẫn luôn làm ấy?

".... vì ta giống nhau, em ơi."

Chị dừng chân mà quay đầu sang nhìn em, đôi mắt cong lên theo khóe môi hồng.

"Em như là chị vậy. Như quá khứ mà chị từng đau."

"Nên em đừng khóc nữa, vì chị đây rồi."

Bàn tay mềm mại thanh thoát chạm lên mái tóc đen rối rắm, nhẹ đẩy đầu em vào bờ vai em đã tưởng là yếu đuối cần được chở che.

"Cuộc đời em thật bi thương, con đường em đi cũng gập ghềnh và điều em làm lại là tội lỗi. Sẽ không nơi nào trên cái xã hội xa hoa hão huyền này chứa chấp em đâu, em ơi."

"Nên đi cùng chị nhé?"

Mí mắt em nay đã nặng trịch sự mệt mỏi, tai em thì cũng nghe được loáng thoáng, chữ được chữ không, nhưng trái tim đã nhuốm đen này vẫn đang đập theo nhịp một cách nhẹ nhàng.

Bản thân em cảm thấy an nhiên, vì em đã có nơi để bảo vệ, đã có một người mà em sẽ theo.

"Em cảm ơn chị."

"Chị cũng cảm ơn em, Sarumi."

-------

Không, em ơi, ta khác nhau lắm.

Trái tim em cằn cỗi sự dối gian, xã hội kia đã cướp mất của em sự hy vọng.

Nên em hỡi, chị sẽ cho em một niềm tin. Không phải niềm tin về một thế giới tốt đẹp hoa bay, mà là về một nơi mà em có thể dùng cả thân lẫn trí để hướng về.

Và em ơi, đừng giống chị nhé.

Đừng đánh mất điều mà em thương.

-------

°

A

Một cơn đau chợt ùa lên đại não nó, khiến khuôn mặt đang ngủ say phải nheo lại mà tỉnh giấc.

Đôi mắt nó mở ra đón chào ánh sáng nhạt nhòa của tự nhiên, tô điểm cho nền nhà trắng thêm phần thánh thiện. Khiến cho cái mùi thuốc sát trùng quen thuộc này lại chả ăn nhập gì với khung cảnh mơ màng của sớm mai.

Cánh tay, ồ, nó không cử động được. Cả miệng cũng khô khốc một từ để nói cũng không xong.

Nhưng lọt vào tầm mắt nó, à, một mái đầu đen.

"Ồ, tỉnh rồi sao? Nhanh hơn dự kiến đấy."

Là giọng của mình người đàn ông trung niên, nó dùng hết sức lực còn len lỏi trong người mà quay đầu sang, chung quy cũng chỉ là xem người này là ai mà thôi.

Hm, mái tóc đen dài ngang vai với phần mái chẻ ra hai bên, đôi mắt tím và chiếc áo trắng như bác sĩ.

Người đó đang loay hoay với sấp giấy trên tay, đoạn lại gần và bắt đầu kiểm tra sơ lượt cơ thể nó.

Sau khi mọi thông tin đã được điền xong, người đàn ông đó ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường bệnh, đối mặt với nó.

"Chào em nhé, Sarumi-chan."

Nó nhìn vào nụ cười vui vẻ của người đàn ông, đôi mắt chớp chớp ra vẻ chả hiểu gì. Nhận được sự đối đáp thờ ơ ấy, người đàn ông bật cười rồi lầm bầm như là cô ấy có bảo con bé ít nói đâu nhỉ.

"Xin giới thiệu với em, ta tên là Mori Ougai."

Nụ cười mỉm kia tiếp tục hiện lên khuôn mặt ôn hòa của người đàn ông, nhưng nó vẫn cảm nhận một luồng khí nào đó.

Ngột ngạt, khó chịu và không tự nhiên. Những cũng rất quyền lực.

"Xin chào."

Nó hơi nghiêng đầu, khiến cho mái tóc đen nay đã mượt mà hơn rất nhiều lòa xòa bên mặt, những sợi tóc mảnh vô tình che đi một con mắt tím của nó.

Đôi môi nhỏ nhắn cong lên một nụ cười, à, nó thật giống với người đàn ông này.

Sự giả tạo hiện cả trên nụ cười đáng lẽ chỉ có vui tươi.

Người này nhìn ra chứ, cái sự cố tình bắt chước này của nó. Rồi Mori chỉ bật cười một tiếng trước khi cánh cửa phòng bệnh bật mở.

"Chị!"

"Nào nào, đừng có chạy, em còn yếu lắm đấy."

Chị dùng tay nhẹ xoa mái đầu đen đang bám lấy chân mình, còn nó thì vẫn vui vẻ ngước lên nhìn chị với đôi mắt cong lên do nụ cười tươi tắn.

"Nói thật thì tôi cảm thấy như bị phân biệt đối xử vậy đấy, Kouyou."

Người đàn ông kia cười cười nhìn về phía nó, còn nó thì chớp mắt nhìn lên chị.

"Kouyou?"

"Là tên của chị."

Chị cúi xuống rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc vòng màu đen, nổi bật nhất là viên đá tròn màu đỏ như máu.

Sau khi chiếc vòng mới đã yên vị trên cổ mình, nó dùng tay chạm nhẹ vào mặt của viên đá trên chiếc vòng cổ mới.

"Cái này là..."

"Là vòng choker. Nó là quà của Mori-san, còn viên đá này là của chị."

Kouyou vừa nói vừa dùng tay chỉ lên mặt đá đang được ánh nắng sớm chiếu vào.

"Quà chào mừng của em, Sarumi Hanoko."

"Dạ?"

Nó nhớ là mình đâu có họ nhỉ?

Nhưng trước khi để nó kịp thốt lên câu hỏi nữa, chị đã đứng lên mà dùng tay xoay người nó lại hướng về phía người đàn ông tên Mori kia.

"Xin hân hạnh được gặp."

Nụ cười phần lớn là vui vẻ kia nhạt dần, chỉ chừa lại ánh mắt sắc lẹm cùng đôi môi nhẹ cong.

"Ta là Mori Ougai. Boss của Port Mafia."

"Từ nay về sau, em sẽ là thành viên của tổ chức dưới trước của Kouyou Ozaki, một trang các quản lí của nơi này."

Nó nhìn người đàn ông đang cười trước mắt mình, xong cũng chỉ mỉm cười mà gật đầu.

"Xin được chỉ giáo, Boss."

_______________

.

"Vậy, ta phải đánh đổi gì để nhận lấy sức mạnh này?"

"Không gì cả."

Màn đên lần nữa bao trùm, nhỏ xuống mặt nước thứ mực đen, thấm xuống tờ giấy trắng phau sự tội lỗi và bi thương.

"Vì năng lực này... sẽ lấy đi tất cả của ngươi..."

_____________________________________

Nói thật thì phần quá khứ này còn phân đoạn nữa cơ. Nhưng sau khi suy nghĩ thì mình sẽ nhét nó vô khúc hiện tại của chính phim luôn :")))

Xin lỗi mọi người vì thời gian ra chap dài vcl của mình 😔

Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top