Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch."

"Chào buổi sáng..."

"Hm? Sarumi, lại mất sức sống nữa rồi à?"_ Yosano đang ngồi trên bàn làm việc của mình mà chú tâm đánh chữ cũng phải quay đầu nhìn lại người mới vào kia.

"Lại không được ngủ nữa, em nghĩ là mình đã bị hao mòn mấy năm tuổi thọ rồi."_ Sarumi uể oải lê thân đến bàn của mình mà ngồi thụp xuống ghế, tay vứt sấp giấy lên bàn. "Rồi, của anh hết nha Kunikida-san."

"Tôi không hẳn là bất bình với việc cô chăm chỉ đột xuất như vầy. Tôi chỉ muốn hỏi là lí do cô biệt tích là vì chúng sao?"_ Kunikida bước tới bên bàn làm việc của Sarumi mà đưa tay lấy tập giấy.

"Thế anh nghĩ tôi đi chơi net à?"

"Có thể."

"...."

"Nhưng cũng phải nói, chị đây nhớ là nhóc được giao là phải lôi Dazai về mà nhỉ? Cái cuối cùng lại bốc hơi cùng hắn luôn."_ Yosano xoay hẳn người về phía hai người kia.

"Em chỉ đi theo dấu tích của tên đó thôi."

"Và cuối cùng người mất tích vẫn chưa thấy bóng dáng."_ Kunikida vào thẳng hướng ban đầu, nghe qua còn man mác chút tức tối.

"Tên đó sẽ ló mặt lại đây vào sáng ngày mai, anh không cần cáu, Kuni-san."

"Không cáu sao được! Cô đã bỏ lỡ cả một cuộc họp khẩn cấp đấy!!!"

"Hể... nhưng nó không quan trọng nữa, đúng không?"_ Sarumi nghiêng đầu trước người đồng nghiệp đang không vui.

Atsushi bị Mafia Cảng bắt cóc (1 lần nữa) tới mức cả tổ chức phải náo động để đưa cậu ta về trước khi cậu hổ đó bị đưa sang Châu Âu với tư cách là một món hàng có giá 7 tỷ yên.

Ừ, và nó không còn quan trọng nữa.

"Nó không quan trọng, vì giờ có thứ quan trọng hơn."_ Yosano chống tay lên bàn cùng bộ mặt khá ngao ngán. "Giờ thì Kyouka sẽ sống cùng ai đây? Chúng ta hết phòng rồi."

"Thì cứ cho em ấy ở cùng với Atsushi ấy."

"Hm? Nhóc có chắc là cậu ta sẽ đồng ý không? Cả con bé nữa."

"Nghĩ theo chiều nào cũng thấy là việc này có ích. Kyouka-chan sẽ không lo bị tấn công bất ngờ bởi Mafia Cảng và có thêm một người bầu bạn. Đối với Atsushi mà nói, mấy chuyện cho ai đó ở nhờ không phải là một điều xa vời."_ Sarumi trượt dài trên ghế thêm một khoảng cùng khuôn mặt thảnh thơi như sắp được xuống suối vàng.

"...."

"Được không, Kyouka-chan?"

"Vâng."_ cô bé nhỏ có mái tóc xanh đậm được buộc lại sau gáy cùng bộ kimono màu cam khẽ cúi đầu.

...

"Oáp~~~"

"Chị buồn ngủ sao ạ?"_ Tanizaki chớp chớp mắt nhìn vị tiền bối đang rảo bước phía trước mình mà hỏi thăm.

"Chính xác."_ Sarumi một tay đưa lên miệng, một tay giơ lên cao để vươn vai một chút.

"Vậy sao chị lại ra đây? Dù sao chị cũng có thể nghỉ mà?"_ cậu chàng tóc cam thắc mắc.

"Dù được nghỉ hay không, việc này vẫn cần thiết đến dư thừa."_ Sarumi dần đi chậm lại, một bên tay đưa vào túi áo để lấy ra chiếc điện thoại của mình.

Tanizaki thì cũng đi chậm lại với Sarumi, trong đầu vẫn không hiểu lí do tại sao cô lại hành xử như vậy. Cả câu nói gây mâu thuẫn ấy nữa.

Còn Sarumi chỉ dán mắt vào màn hình điện thoại mà không hé thêm lời nào. Mặc dù biết rõ là người bên cạnh đang rất rối não nhưng vẫn không quay qua nói câu gì cho người ta bớt lo, cứ im im như thể ta đây lạnh lùng chết đi được nhưng thật ra là xàm không còn chỗ nói.

Thứ duy nhất khiến cái miệng kia im ắng hơn mọi khi chỉ là vì nó đang mệt, não nó đang đuối và ít nhất việc chưa ngã lăn quay ra đường để ngủ là may mắn lắm rồi.

"S- Sarumi-san!"

"?"_ nghe thấy tên mình với kiểu hốt hoảng, Sarumi rời mắt mà nhìn vào Tanizaki.

Cậu ta đang nhìn lên trời với bộ mặt hoảng hốt và khó tin.

"Tanizaki! Mau kêu thành viên trong sở tới ngay!"

"?? Vâng!"_ cậu ta trả lời và một mạch chạy về trụ sở.

Đợi khi Tanizaki đã khuất sau con hẻm bên kia, Sarumi mới thở hắt ra một hơi.

Đưa cả hai tay vào túi áo khoác, cô nhóc ấy ung dung tự tại đứng nơi lề đường đang bay bay thứ bụi bặm. Tiếng ầm ầm của chiếc máy bay trực thăng trên đầu càng ngày càng to và rõ, hỗn tạp với nó là tiếng kèn inh ỏi của những chiếc xe bị chặn đứng bởi thứ phương tiện xa xỉ so với một người có mức lương trung bình hằng tháng.

Và kết thúc với sự hỗn loạn âm thanh đó, một chiếc trực thăng đen xám không biết kiểu gì đã đỗ ngay lòng lề đường, cái cách mà Sarumi đây ví như sự hỗ báo nhưng không quên khoe luôn sự giàu sang của mình.

Thôi nào, đi bằng trực thăng riêng đấy!

Rồi từ cánh cửa đen với kính cường lực chắc chắn, ba người bước ra.

Một vị đàn ông trung niên với bộ vest ánh vàng cùng mái tóc vàng óng đúng chuẩn người châu Âu trông rất lịch lãm. Trên môi còn là điệu cười tự tin tỏa nắng đến mức ngạo nghễ.

Một cô hai với hai bím tóc đỏ cùng một người con trai nào đó mặc vest đuôi tôm màu xanh lá đậm đang đứng khoang tay ra sau kế bên người đàn ông đó.

"Haiz..."_ tiếng thở dài xen kẽ âm thanh ồn ào của cánh máy bay khiến nó như bị lấn áp hết tất cả.

Tới nỗi việc nó cất tiếng cũng chỉ là dư thừa và không đáng quan tâm.

Và đúng. Đúng là nó không quan trọng gì hết.

"Mấy cái tiếng này nhứt đầu quá đi mất."

Nó vang vảng và biến mất trước sự to lớn của âm thanh nhân tạo biết quay từ nãy tới giờ và chỉ có hiệu suất giảm đi tầm một ít.

"Lâu rồi không gặp!"_ người đàn ông đó mở miệng chào với khuôn mặt hơi nghểnh cao thể hiện sự tự tin tuyệt đối. Giọng nói tràn đầy sự tự mãn nhưng vẫn chứa đầy thứ quyền lực coi bộ đã lấn áp luôn cả tiếng của trực thăng đang ồm ồm xung quanh.

Chiếc vali màu bạc nhỏ được xách theo trông cũng quá là bình thường đi. Nhưng đó là ý nghĩ của một kẻ không biết giá trị thật sự của cả cái vali nho nhỏ đó. Một số tiền đến mức có thể khủng bố tinh thần của vài người đấy.

"Surami, đúng không?"_ người đàn ông đó lên tiếng, nụ cười tự cao chưa phút nào tắt.

"Là Sarumi, ông chú tóc vàng ạ."

...

"Những kẻ chống đối họ đều sẽ biến mất."

...

"Thưa chủ tịch."

"...."

Không gian im ắng bao trùm cả văn phòng.

Chỉ qua một đêm, tất cả đã có chuyển biến rắc rối. Một tòa nhà to lớn bất ngờ biến mất không tung tích. Kenji thì không thấy đâu từ sáng hôm qua.

Từ khi câu nói đó một lần nữa nêu lên.

Lại có chuyện phải chú tâm lo lắng.

"Ngài sẽ làm gì đây ạ?"

Ngày hôm qua, ngay khi trụ sở cử người đến tiếp đón mà hộ tống ông chú tóc vàng kia về. Ông ta đã có một cuộc trò chuyện với chủ tịch. Và theo như lời kể của Naomi và sự thú thật của vị chủ tịch đáng kính, nội dung của cuộc nói chuyện chính là thứ gì đó không thể chấp nhận nổi. Họ, cái Hội bên Châu Âu với số tài khoản cao ngất ngưỡng đó muốn mua lại giấy phép buôn bán của Trụ Sở Thám Tử. Mà ai cũng biết giấy phép buôn bán nó quý như nào, nhất là khi đó là công sức cũng như điểm tựa của cả trụ sở người ta, quăng nguyên cái vali chứa tiền đó lên bàn rồi nhếch mép muốn mua.

Xì, có muốn người ta cũng chả thèm. Quăng luôn cái khối tài khoản giàu sụm đó cũng không ăn thua đâu.

Nhưng, tất nhiên là đối với một tổ chức ngầm như Hội, muốn bỏ cái gì đó là rất khó. Mà đã là thứ chúng muốn (hoặc cần) là còn lâu tụi nó mới chịu buông. Nên, gây áp lực cho bên kia là điều dễ hiểu và cơ bản nhất mà chúng làm.

"... hãy đi tìm thành viên của trụ sở chúng ta trước."

Trước tác động đang ngày càng lớn của Hội, chủ tịch sau một hồi suy ngẫm quyết định ưu tiên cho thành viên trụ sở trước.

"Vâng."

"Cạch."

...

Và nó lại vận hành. Đi theo con đường như đã được vạch ra bởi thánh thần.

Sẽ lại có người phải đi.

Sẽ lại là mùi cháy khét khó ưa đó.

Sẽ lại là... màu cam.

Màu cam của ngọn lửa hừng hực cháy.

Thiêu rụi nơi Yokohama với màu của hoàng hôn.

...

"Cạch."

"Sarumi-san."

"Mọi người coi bộ đã ở đây hết rồi."_ Sarumi từ tốn mở lời, không chần chừ vào thẳng vấn đề. "Atsushi, Tanizaki, đi cùng tôi tìm Kenji. Những việc khác sẽ xem thử tình hình rồi tính tiếp. Được không?"

"Ừm."

...

"Naomi à, em có chắc là em muốn đi cùng không thế?"_ Sarumi tăng tốc bước lại gần Naomi.

"Không, em sẽ đi theo để bảo vệ anh hai!"_ cô ấy hào hực ý chí mà nói.

"Naomi, nguy lắm đấy, em về đi mà."_ Tanizaki ghé sát lại nói, nhìn qua là không muốn con bé đi theo chút nào.

"Có sao đâu chứ! Dù gì thì em cũng sẽ không cản trở gì cho anh hai hay ai khác đâu mà. Dù sao, Atsushi-kun, Sarumi-san cũng đồng ý còn gì."_ Naomi thản nhiên nói, coi như không để tâm sự lo lắng của anh trai.

Ờ thì, đã là hai người đó thì Sarumi thấy không sao. Cô tin Tanizaki sẽ bảo vệ con bé, còn Naomi sẽ bảo vệ và có cách riêng để giúp mọi người. Dù sao, ở đây mấy năm rồi riết cũng quen. Cho dù là có nghe thấy mấy thứ không trong trắng và hợp tuổi mình lắm nhưng vẫn sống tốt đấy thôi. Nên, lo chi cho sầu đầu.

"Dù gì đi nữa, em cũng nên nhanh nhanh về đi."_ Tanizaki vẫn nhất quyết kêu em gái mình mau mau về nhà. Và Naomi vẫn nhất quyết không chịu nghe.

"Không chịu. Thay vì lo cho em anh nên chú tâm thực hiện tốt trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ...--"

"????"_ Sarumi nhướng mắt.

Naomi. Biến mất rồi.

"Naomi!????"

"Naomi!!"_ Tanizaki như mất kiểm soát mà gọi lớn tên em gái mình, đôi đồng tử co lại một cách hoảng hốt.

Giữa dòng người xôn xao qua lại, không có một chút gì là có bóng dáng của Naomi hay một kẻ khả nghi bắt cóc người lành nghề có thể bắt cóc ai đó mà không gây ra tiếng động gì cả. Người thường là thế, mà nếu họ không làm được thì chỉ có một khả năng. Đó chả phải người thường.

"!!!"

A.

Là năng lực.

Lia mắt xung quang, có gắng bắt được thưa gì đó khả nghi, cội nguồn của cái luồn siêu năng này qua dòng người bận rộn bước qua đường.

Ồ. Kia rồi. Là mái tóc màu đỏ đó.

"Nè, cô là..."_ đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đôi vai nhỏ của người chỉ thua mình vài xăng ti mét. "Cô là người đi theo Fancis gì gì đó đúng không?"

"...."

Con người có mái tóc đỏ chói đó nhanh chóng quay phắt lại, đôi đồng tử xanh lục co lại hết cỡ đến mức thứ duy nhất còn ngự trị trong nó là thân ảnh của người đối diện.

Kì lạ chưa, vì cô gái đó đã cảnh giác rất cao độ. Sẵn sàng đưa ra nụ cười rộng chứa đầy điên loạn vào chàng anh trai tóc cam đang cuống cuồng lên để kêu tên em gái mình. Ai ngờ người đầu tiên phát hiện ra kẻ chủ mưu thật sự lại là con người nhỏ con nhìn qua còn vô tội vạ đó.

Nhưng, hội Guild thật sự không phải kẻ tự cao, sẵn sàng gây chiến mà không nghiên cứu hay kế hoạch trước. Nên thôi nào, là một thành viên trong hội Guild_ tổ chức có tiếng nhất Châu Âu và vang danh thế giới như này lại đi sợ sệt hay run rẫy trước một kẻ không biết trời cao đất rộng, còn măng non hay là bò già cưu sừng thì kệ! Tóm lại là không có gì làm khó được họ!!

"He. Cùng chơi nào!"

-.-.-

"Chào mừng tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đến với phòng của Anne."

Khung cảnh nhộn nhịp đường phố đô thị chỉ sau một cái chớp mắt đã đổi sang một nơi nào đó xa lạ có màu hường xinh xẻo. Bầu trời hồng phản phất mây trắng sương sương, sàn nhà ô trắng đen như cái bàn cờ nhưng chỉ đúng một khu, nhìn qua như đang lơ lửng ở cái chỗ kì lạ nào đó. Xung quanh còn có những khối gỗ xếp hình dành cho trẻ nhỏ, đồ chơi khác như yoyo, gấu bông, búp bê vải và cả những hộp quà to nhỏ đủ thể loại. Trên không là mấy cái cửa sổ, dù chả biết nó đang hiện cái gì phía sau, chỉ biết nó có màu xanh. Có hai cánh cửa, một trắng một đen, không chỉ vậy còn có tiếng nhạc như mấy cái hộp nhạc nữa.

"Oh, thật xấu hổ quá, mọi người đều nhìn vào mình. Mình không giỏi giao tiếp với người lạ cho lắm. Nhưng không sao, ít nhất tôi phải giải thích điều này, nếu không mọi người sẽ bị lạc lối mất. Dù sao, mọi người đều mang tới nỗi bất ngờ với nơi xa lạ này. Nói thật nhé? Nếu là tôi, trái tim tôi sẽ---"

"Naomi đâu hả?"_ Tanixaki với khuôn mặt tối sầm với sát khí đang sục sôi cắt lời.

"... Ah, rất xin lỗi, tôi nên giải thích nó trước."_ cô gái tóc đỏ mỉm cười đưa tay hướng vào chiếc cửa màu đen. "Người của cậu đang ở đằng đó."

T

anizaki tức tốc chạy lại cánh cửa đen, bàng hoàng thốt lên mấy cái tên quen thuộc.

"Kenji-kun! Naomi!"

Cậu ta lập tức cầm lấy tay nắm của mở ra nhưng chả ăn thua, tức tối đập mạnh vào cánh cửa đã bị khóa.

"Chết tiệt. Naomi!!"

"Nó sẽ không mở ra nếu không có chìa khóa đâu."_ cô ta liếc qua Tanizaki nhưng lại thoáng chốc chỉ tay vào cánh cửa bên kia căn phòng, cái có màu trắng. "Cái đó thì sẽ mở đấy."

Atsushi chạy lại cánh cửa màu trắng rồi nhanh chóng thất thần. Thứ phía sau cánh cửa đó là chỗ họ vừa đứng vài phút trước, nhưng lạ thay, tất cả đều ngưng lại như đang bị đóng băng.

"Ta tên là Lucy. Đây là không gian một chiều được tạo ra bởi năng lực của ta. Nhưng đừng lo, các ngươi có thể ra bất cứ khi nào khi bước qua cánh cửa màu trắng đó. Chỉ khi... ngươi không muốn các đồng nghiệp của ngươi bị bỏ lại."

"Vậy, bọn tôi phải làm gì đây?"_ Sarumi nhướng mày.

"Đơn giản thôi. Ta chỉ muốn các chơi với Anne trong căn phòng này. Tới đây nào, Anne."

Dứt lời, một thứ ánh sáng vàng lóe lên bao quanh Lucy, phút chốc phía sau người đó là một con búp bê khổng lồ. Nói thật khá là kinh dị khi nhìn vào con búp bê nhìn như đang đeo găng tay màu cam cùng màu tóc đỏ như chủ nhân nó, nhất là khuôn mặt nửa xám nửa đen với đôi mắt bằng khuy áo. Là một đứa có cái ấn tượng không mấy ấn tượng và yêu quý những loại búp bê như này thì Sarumi mém nữa, và mém nữa thôi đã kêu lên tiếng "ewww" trước sự ngỡ ngàng của bao người. Nhưng, cái tôi và sự mạnh mẽ khó có thể lường trước được của cô gái cao 1m64 này thì không, còn lâu cổ mới kém sang như thế.

Nhưng đừng lạc đề, chúng ta sắp có một cuộc chiến gây co và nó sắp sửa bắt đầu rồi. Ta không thể bỏ lỡ một cuộc chiến như thế, nhất là khi có một sự hiện diện hiếm gặp và không tin được của một con người đặc biệt và----

"Anne rất thích chơi đùa. Nhìn vậy thôi chứ cô ta dễ thương lắm."_ Lucy mỉm cười giới thiệu Anne, và để phụ họa thêm cho việc mình rất dễ thương và thích chơi đùa, một bên mắt xanh của Anne lóe sáng lên như sẵn sàng nuốt chửng mấy người này vậy.

Dễ thương đến dễ sợ luôn.

Tất nhiên là không phải ai cũng có cái thẩm mĩ đủ cao để nhận thức được sự dễ thương của con búp bê đang bay lơ lửng trước mặt mình, họ sợ hãi hét toáng mà ào ạt mà chạy lại chiếc cửa màu trắng với tốc độ cực nhanh.

"Nhưng nếu các người đi qua cánh cửa đó, các ngươi sẽ quên hết tất cả về căn phòng này. Hiểu chưa??"_ Lucy nói vọng đến bọn họ, nhưng chả ăn thua vào đâu cả.

"Ôi trời... chỉ còn bốn người thôi sao?"_ sau khi nhìn thấy số lượng người out game nhiều đến đáng kể như vậy, Lucy khá thất vọng.

"Ở đây không an toàn đâu, chú nên chạy đi."_ Atsushi khẽ quay lại mà nhắc nhở người đàn ông phía sau mình.

"...Thật ra tôi đang tìm một cô gái. Cô ấy rất đáng yêu, như là thiên thần vậy."_ ôg chú ấy nhẹ giọng nói với kiểu đau buồn loay hoay lấy tấm ảnh trong túi áo ra. "Cậu có thấy cô ấy ở đâu không?"

Đó là một tấm ảnh nhìn như được chụp bởi máy ảnh xưa nên không hề có màu sắc như máy ảnh thời nay. Nhưng nhìn qua vẫn biết rõ là một cô bé nhỏ mắt to tròn với mái tóc xoăn dài. Và, đó có thể là ông chú ấy cầm lộn ảnh "cô gái" của mình còn trẻ hoặc là ổng nhầm từ "cô gái" với "con bé" hay những từ liên quan vì với thân hình như thế mà gọi là "cô ấy" thì... Sarumi nên rửa lại mắt bằng nước biển hoặc báo FBI ngay tại đây.

"Không, tôi rất tiếc."_ Atsushi nhanh chóng trả lời.

"Vậy à... Cô ấy tên là Elise-chan."_ ông chú đó từ từ đứng dậy. "Từ khi tôi và cô ấy bị tách ra, tôi đã tự mình tìm cô ấy. Có lẽ... cô ấy đang ở trong cánh cửa đó. Nếu thật sự là vậy, tôi sẽ hối hận cả quảng đời còn lại vì đã bỏ chạy mất. Nên tôi sẽ ở lại."

"Hiểu rồi."

"Được rồi, luật chơi cũng đơn giản thôi. Chơi rượt bắt với Anne của ta, nếu cô ta bắt được thì các ngươi thua. Nếu các ngươi sử dụng chìa khóa đó trước khi cô ta bắt được, thì các ngươi thắng. Ta sẽ trả lại con tin. Sao nào? Ai tham gia nào?"

"Cả ba chơi cùng lúc được chứ?"_ Tanizaki lên tiếng.

"Tất nhiên là được. Sẽ càng vui nếu tất cả cùng chơi cùng."

Chà, nghe khá công bằng đấy. Nhất là khi cả cái chiều không gian và cái chìa khóa này đều là của cô ta. Công bằng hết chỗ để nói luôn.

Atsushi đưa tay nắm lấy chiếc chìa khóa vàng đang bay lơ lửng trước mặt họ cùng với sự kiên cường không tả nỗi, trong đầu coi bộ có một lế hoạch nhất định.

"Sẵn sàng chưa nào?"

"Ờ."

"Ready.... Go!!"

"Soạt!"

Tiếng nói báo hiệu bắt đầu của trò chơi rượt bắt mới vang lên thôi là cái con búp bê biết bay kia đã ở phía sau cả ba người. Một cái tay lớn của nó tức khắc chụp lấy Tanizaki_ một thành viên chủ chốt cho kế hoạch của Atsushi_ mà không cho cậu ta sơ hở để thoát. Tay còn lại thì hướng về phía Sarumi, nhưng mới lên sàn mà lại bị dìm như vậy thì thật kém sang nên mặc kệ có bị cho là ninja xuyên không qua đây bảo vệ hòa bình đi chăng nữa, cô nhóc đó nhảy sang phía sau con búp bê với một cú lộn vòng không kém phần đặc sắc và đã mắt người coi, có cái là không ai thèm nhìn.

"Hehe, bắt được rồi."_ Lucy cười một nụ cười rạng rỡ như vầng chân trời, mới nhìn vào như thể kéo tới tận mang tai mang đầy sự điên loạn. "Tên đầu tiên!"

"Rầm!"_ cánh cửa đen bật mở to, những cánh tay cam dài từ đó chui ra mà chộp lấy Tanizaki rồi kéo cậu ta lại, tốc độ cũng có thể coi là ngang bằng con búp bê.

"Tanizaki-san!"

"Rầm!"_ sau khi đã kéo cậu ta vào bên trong, cánh cửa đen đóng sầm lại mà bất động, như thể nó chưa làm gì sai.

"Chúng ta đã có thêm một người bạn mới nữa rồi. Thật là một ngày tuyệt vời Anne nhỉ?"_ con búp bê quay lại chỗ Lucy mà đứng sau cô ta. "Hả? Gì vậy? Em muốn nữa hả? Vậy thì..."

Toang rồi ông Giáo ạ.

Anne phóng thẳng đến chỗ hai người đang bàng hoàng đứng nhìn. Atsushi thì dùng năng lực biến chân của mình thành hổ rồi một cước nhảy lên cao. Sarumi đã yếu lại còn chân ngắn nên có nhảy theo thì sập nghiệp, quyết định nhảy tót ra đằng sau mà nấp sao cái khối xếp hình. Mà nói chứ, nó to hơn cô mấy phân luôn chứ đùa. Mà hình như mình quên cái gì đó... a, chú bác sĩ không biết phân biệt từ, nhớ rồi!

"Nè bác sĩ gì đó ơi."

"Hửm??"_ chú ấy ngớ người quay qua, xem chừng còn đang chăm chú quan sát màn rượt bắt trên tường.

"Chú có cái gì hữu ích không? Cái gì dùng để cắt ấy, kéo cũng được."

"Hm... ồ, hình như ta có mang một con dao mổ thì phải."_ bác sĩ lật đật rút trong túi áo ra một con dao mổ trắng còn được đặt trong bọc. "Nhưng cái này coi bộ không được đâu nhỉ?"

"Chỉ với những người không quen chú thôi."_ Sarumi mỉm cười rồi chộp lấy cái bọc rồi rút con dao ra. "Chắc chỗ chú còn nhiều nên con xin nhé, dù sao chú cũng đâu cần đâu nè."

"À, ừm, cháu cứ lấy."_ bác sĩ chớp chớp mắt.

"Cảm ơn sự hợp tác, cháu ra chơi đây."_ Sarumi cầm dao mổ rồi chạy lại chỗ Atsushi đang solo với con búp bê Anne mà chả thèm xem chú bác sĩ nghĩ gì về mình. Chà, một cô gái trẻ thích chơi dao nghe cũng khá ngầu.

"Tại sao lại là ngươi?"

Gì?

"Tại sao không phải ta?"

Là sao?

"Thật không công bằng!"

Có liên quan tới mình hả?

"Ngươi nên hiểu cảm giác của ta như thế nào!"

Mắc mớ.

"Ngươi nên ở trong căn phòng này mãi mãi!!"

Vô líiiiii, mình có làm gì bạn đâu!?

Anne bay tới, Atsushi ngay lập tức tránh rồi chạy đi, và khi sinh vật biết bay đó sắp đuổi kịp thì một hộp quà màu xanh nơ đỏ không biết từ đâu chui ra bay thẳng vào mặt nó.

"Atsushi, chị sẽ đánh lạc hướng nó!"

"Vâng!"

Sarumi giờ đây chính thức lên sàn. Nhưng đánh đấm gì tầm này, đây là rượt bắt, nên một kẻ chạy một kẻ bắt là điều đương nhiên. Nhưng không chỉ như vậy, trọng trách đánh lạc hướng của Sarumi cũng rất cao, cao ngất ngưỡng trời xanh nên là vừa chạy vừa thôi thúc đối thủ của mình, điển hình là những câu "Lêu lêu, ngon thì bắt tui nè", "Chậm quá bạn êy", "Cháu còn non và xanh lắm cháu à"

Sau một hồi nhảy nhót lung tung khắp cái phòng màu hồng đầy đồ chơi đó thì Sarumi đã kịp nhận ra Atsushi đã tới được chỗ cánh cửa đen. Ngẫm lại mới thấy sao lâu thế nhở? Rõ ràng mình nói cũng lâu lắm mà ta. Nhưng chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì Atsushi đã đứng ngay trước cửa mà chuẩn bị tra khóa vào ổ thì, như một sợi dây bị kéo căng mà đứt lìa, Sarumi hốt hoảng la to.

"Atsushi, cẩn thận!!!"

"Hả?"_ ngay khi định thần qua tiếng gọi, Atsushi nhanh chóng quăng chiếc chìa khóa sang bên, cái thứ vừa mới di chuyển và sắp sửa đâm vào mặt cậu.

"Cẩn thận chứ, chìa khóa quan trọng lắm đấy."_ chiếc chìa khóa bị văng đến chân của Lucy, cô ta nhẹ nhàng cầm lên mà nói với vẻ thản nhiên.

"Giờ thì Lucy, tôi rất muốn nghe một cái lí do chính đáng cho sự bất công này đấy."_ Sarumi bước lại gần phía sau Lucy, còn về Amme mà nói, nó sẽ không động đậy trong một lúc nữa.

"Dễ mà, nếu ngươi mở được nó thì thắng. Mà, ta còn không biết cách để sử dụng cái chìa khóa này nữa mà."

Là do bị phớt lờ và quay lưng thẳng thừng, Sarumi hoàn toàn không nhìn được bộ dạng của Lucy cùng cái chìa khóa biết cử động đó. Chỉ biết, nó rất điên loạn và không thân thiện tí nào.

"Tch."_ tặc lưỡi một miếng, Sarumi hơi nhíu mày nhìn vào Anne, con búp bê đang dang rộng tay sẵn sàng ôm cô vào cõi chết.

Không như những người mất niềm tin vào cuộc đời, cô vẫn còn muốn sống chán, nên là Sarumi sẵn sàng phản công. Mà, bạn đã hình dung ra kích thước giữa nó và cô chưa nhỉ? Có hay không thì cũng biết nó dư sức nắm chặt cô trong tay, cuối cùng sau bao nhiêu lựa chọn thì chạy vẫn là thượng sách. Nhưng chưa kịp nhấc chân chạy thì con búp bê đã đổi hướng sang Atsushi mà đánh rồi, nên có chạy cũng phải đợi nhỏ chạy theo. Cuối cùng thì cái lòng tốt vị tha này cũng là cái tội mà, bảo sao toàn bị ăn hiếp.

"Hahhh."

"Bùm!!"

Một làn khói xám bao quanh lấy Anne ngay khi nó chuẩn bị phóng đến chỗ Atsushi mới bị ngã do vướng cái ruy băng vàng trên trần phòng.

"Cái---- bom?"_ Lucy trố mắt mà liếc nhìn Sarumi đang đứng trên đống gỗ xếp hình. "Cô...?"

"Bộ cô nghĩ tôi dễ chơi thế à? Cuối cùng cũng chỉ là hai đấu một."_ Sarumi nhếch mép.

Nhân danh ánh sáng tối cao, ta sẽ trừng trị ngươi!

"Soạt!"_ sau làn khói xám vẫn chưa có hiện tượng tản ra là bao, cái bóng trắng vụt qua mà lao tới cánh cửa trắng.

"Oy Atsushi-kun! Cậu làm cái gì vậy---"_ Sarumi xém nữa đã tăng huyết áp mà gục ngay vòng này, vì thần thánh trên cao, thằng bé đã định chạy mà qua cánh cửa trắng đó. Không nhờ ơn chú bác sĩ kia thì chắc cô tới cũng không kịp.

"Ha, tôi lại thấy mấy người dễ chết hơn nhiều."_ Lucy trợn tròn mắt nhìn cô như một con sói đói nhìn vào con thỏ đế màu tím.

"....."_ rồi, lại chạy tiếp.

Nhưng không lâu sau, một con rối khác không biết từ đâu hiện hồn đã đập cô một cú đau điếng khiến cô bay thẳng vào mấy cái núi đồ chơi bằng nhựa và gỗ trong góc. Tiếp đó là Atsushi nhanh chóng bị bắt bởi con đầu tiên và con rối thứ ba, cánh cửa đen lại bật mở mà tóm lấy cậu ta như cái cách nó đã làm với Tanizaki.

"Rồi, là như vậy đó."_ Lucy vỗ tay một cái. "Vậy, ông chú, ông chỉ còn một mình thôi. Còn nếu chú còn đang vui mừng vì còn có một người nằm trong góc kia thì mau mau dẹp đi, vì cô ta cũng phải ngất vì cú va chạm đó rồi và tôi sẽ sớm tống cổ cô ta vào đó thôi."

"Giờ thì tôi sẽ cho ông chọn. Một là rời đi, dù gì thì nhờ ông mà hai người kia không ai có thể thoát. Hai là bị bắt bởi Anme dễ thương của ta... Chà, nhìn thấy biểu cảm khi bị bắt của ông cũng không sao."

"Ồ.... muốn thử không?"

"!??!"

"Sao vậy Lucy-chan."

"Hah!!???"

Sarumi hơi cúi người về phía Lucy, trên mặt là nụ cười mỉm.

"Sao thế? Cô sợ sao? Vì không cử động được ư?"

"C- Cái..."

"Hửm? Muốn biết không? Vì cô thua rồi... Mau, nhìn về phía cánh cửa đi."

".... Gì chứ? Ta nhớ đã khóa cửa rồi mà?? Tại sao?"

Cánh cửa đen, nó vẫn mở.

"Vì ngươi đã phạm một sai lầm. Vì ngay từ đầu, trận chiến này đã là 3 đấu 1 rồi. Còn nhớ cậu trai tóc cam không? Cậu ta đã sử dụng năng lực của mình để tạo một vùng ảo giác đó."

"Và... ngươi vẫn trụ lại được chỉ bởi tay và chân mình ư?"_ Lucy bàng hoàng mà lùi lại một bước.

"Ngươi đã hiểu lầm về ta rồi."_ Atsushi gắng gượng nói. "Ta không mạnh mẽ hay nỗi tiếng, tệ hơn nữa là còn sống một cuộc đời bị nguyền rủa. Đó là lí do ta hiểu rõ mối hận và sự ghen tỵ của ngươi. Ta không muốn ngươi thất bại trong nhiệm vụ này! Ta không muốn ngươi mất đi mái ấm và người thân của mình. Nhưng vì ta yếu và thiếu kinh nghiệm, ta không thể nghĩ ra cách nào khác!!"

Chiếc ruy băng vàng hiện ra, chỉ với một cú giật tay Atsushi đã kéo Lucy lại cánh cửa đen.

...

Thả họ ra.

Hoặc.

Ngươi cũng không thể thoát.

...

Ta... không thể thất bại!!

Thất bại thì sống. Thành công thì chết.

Nào, quyết định là ở ngươi.

...

"......."

"Oa, chị Sarumi kìa!"_ một tiếng gọi thánh thót vang lên.

"Hể... cứ tưởng là trốn được rồi chứ?"

"Nhóc cũng biết rõ là con bé rất tinh ý mà."

"Cô bé này tình ý hay là ba của con bé?"

"Là chồng của cô gái."

"Tui gọi FBI giờ, ở đó mà chồng với chả vợ."

"Haha, vẫn hài hước thật nhỉ?"

"Việc dọa hai người trong một ngày không phải là hài hước lắm đâu."

".... chà, ta lại nhớ mình đã làm nhiều hơn cơ."

"Vậy cháu nói trăm người cho chú vừa lòng nhé?"

"...Thôi tào lao đi, ta bận lắm đấy."

"Tôi cũng bận tám dóc lắm đấy, nên là chụp này."

"Phập."

....

Con dao mổ đã bị nhám đen và phan phản mùi khét của bom. Quả thật không thể dùng làm gì được nữa.

___________________________________

Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top