Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chất Tử Điện Hạ x Vương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương gia là một người ôn hòa nho nhã, lại là một vị nhàn tản vương gia có chức mà không có quyền, y yêu thích phong cảnh, liền vượt qua biên giới đến với đất nước tuyệt đẹp kia.

Trên đất nước này, ở nơi mẫu đơn nở rộ đẹp đẽ, y gặp đã gặp hắn. Hắn thật khác với Vương Gia, nếu nói Vương Gia là vầng trăng thanh thoát thì hắn chính là mặt trời lửa nóng.

Từ lần đầu tiên gặp nhau hắn đã quấn lấy Vương Gia không buông, Vương Gia cũng không để ý, dù sao thì cũng chẳng mấy miếng thịt nào.

Cơ mà Vương Gia đâu ngờ rằng, thế mà lại bị hắn bỏ thuốc.

Đêm đó, ngoài trời lạnh lẽo, trong phòng lại là lửa nóng không nguôi.

Hắn điên cuồng hôn môi Vương Gia, điên cuồng hút lấy mật ngọt trong miệng y, hắn cứ như con sói bị bỏ đói vồ được miếng mồi ngon, sau một hồi môi lưỡi day dưa liền trực tiếp xé rách lớp y phục của Vương Gia, hàm răng hắn liên tục gặp cắn trên người y không sót một chỗ nào.

Vương Gia vì tác dụng của thuốc mà nhịn không được vặn vẹo chà xát vào khối thân thể mát lạnh bên trên, mang đến cho y sự thoải mái. Nhưng mà đầu óc vẫn còn một phần tỉnh táo khiến y cắn chặt môi đến bật máu không để những âm thanh xấu hổ phát ra.

Hắn đau lòng không ngừng liếm đi vết máu trên môi y:

"Đừng tự làm đau mình, ta muốn nghe thanh âm của ngươi."

"Hỗn đản......... ta nhất..........nhất định sẽ giết ngươi."

Hắn nhìn thiên hạ dưới thân y phục bị xé rách, cả người nhiễm hồng, khuôn mặt diễm lệ cùng đôi mắt đỏ ửng căm hận nhìn hắn. Rõ ràng là một con người ôn hòa, tại sao lại có thể quật cường đến vậy.

Hắn cúi xuống liếm láp đôi mắt đó, buộc y nhắm mắt lại, hắn không muốn Vương Gia dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Hắn muốn y, điền cuồng muốn y, từ lần gặt đầu tiên hắn đã có ý nghĩ đó, là thích ư? Không! Là yêu mới đúng, hắn yêu y.

Hắn đưa tay lắm lấy ngọc hành đã cứng rắn của y, nhẹ nhàng bộ lộng lên xuống. Vương Gia không chịu nổi kích thích nhịn không được bật ra tiếng rên kiều diễm:

"Ưmmmm.........aaaa........."

Âm thanh dâm đãng kích thích ham muốn tột cùng của hắn, tay hắn lên xuống ngày một nhanh, miệng lại ngậm lấy hồng anh đứng thẳng mà không ngừng liếm cắn.

Hai mặt bị công kích, Vương Gia thoải mái đến một tia tỉnh táo cũng mất đi, hai tay đặt ở đầu hắn, không rõ là muốn đẩy ra hay ôm lấy.

"Aaaaaa.........aa..........ânnnn.........aaaa."

"Đúng, chính là như vậy, âm thanh của ngươi thật ngọt. Thật làm ta muốn nghe nhiều hơn."

"Ngươi..........aaaaaaaa..........aaa."

Vương Gia chưa kịp nói hết, liền bị khoang miệng ấm nóng bao vây bên dưới. Đầu lưỡi hắn không ngừng đảo quanh đỉnh đầu rồi liếm lấy phần gốc. Dưới tác dụng của thuốc cùng khoang miệng của hắn, Vương gia rất nhanh liền bắn ra. Dịch đặc toàn bộ đều bị hắn nuốt xuống:

"Ngươi nhịn bao lâu rồi, mùi cũng thật nồng a."

Vương Gia sau cao trào mơ màng nhìn nam nhân phía trên. Đôi mắt hắn híp lại, bên khóe môi còn vương chút dịch trắng đục, nhìn đến thân thể khỏe mạnh bắp thịt cân xứng, rồi lại nhìn xuống.........Vương Gia không tự chủ quay mặt đi. Đúng là cầm thú mà, cái đó thật to!

Bên dưới Vương Gia vừa mới xuất lại nhanh chóng cứng rắn đụng vào đùi của hắn. Hắn dùng tay búng nó một cái:

"A, có tinh thần như vậy."

Vương Gia mặt đỏ bừng nhắm chặt mắt. Hắn liền lợi dụng thờ cơ quẹt một ít cao đã chuẩn bị sẵn, ngón tay từ từ thăm dò cúc huyệt phía sau:

"A.........ngươi...........ngươi mau lấy ra, ta sẽ giết ngươi! Hỗn đản, ta nhất định sẽ giết chết ngươi."

Vương Gia bị cơn đau từ hậu huyệt làm cho tỉnh táo, không ngừng dãy giụa hét lên, nước mắt không tự chủ trào ra khóe mắt. Gương mặt của y vừa thẹn vừa phẫn nộ.

Hắn không nói gì, một tay giữ chặt Vương Gia, một tay không ngừng mở rộng cho y. Đến khi ba ngón tay ra vào thuận lợi thì Vương Gia cũng đã la đến khàn giọng.

Vương Gia cảm giác trước cửa hậu huyệt đột nhiên trở lên nóng bỏng, thứ cầm thú cứng rắn đó như có hơi thở liên tục phả vào làm cúc huyệt của y nóng đến tan chảy.

"Ngươi không được đi vào, tuyệt đối không được! Ta sẽ hận ngươi cả đời! AAAAAAAAAAA........."

Hắn nhằm ngay cửa huyệt của y đâm mạnh một cái, cả cây liền cứ thế trực tiếp đi vào, một dòng máu men theo hai quả cầu nhẹ nhàng thấm xuống giường.

Vương Gia đau đến trợn mắt, ngọc hàng phía trước vốn tinh thần hăng hái cũng vì đau mà héo rũ, khuôn mặt ửng đỏ dần chuyển thành trắng xanh, ngay cả la cũng không còn hơi sức, y chỉ nằm đó thở dốc, hai tay nắm chặt lấy tấm chăn phía dưới.

Hắn cầm lấy tiểu côn thịt của y nhẹ nhàng bộ lộng, thân dưới cũng nhẹ nhàng chuyển động. Tác dụng của được vẫn còn, rất nhanh Vương Gia liền cảm nhận được thoải mái. Cho đến khi hắn đâm nhẹ vào một điểm.

"Aaaaaa..........aaa..........ân.........."

Vương Gia nhịn không được phát ra thanh âm kiều diễm, chỗ đó thật thoải mái cũng thật đáng sợ.

"Tìm được!"

Hắn lập tức buông ngọc hành của ra, hai tay to lớn nắm lấy eo ra, côn thịt bên dưới chỉ tập trung vào một điểm mà công kích.

"Ngaa..........ngô..........ânnnn..........chỗ đó...........không được..........aaaaa..........ngươi nhẹ chút...........aaa."

"Thoải mái sao? Ta làm ngươi thực thích đi."

Hắn cúi xuống hôn lấy môi y, lưỡi hắn không kiềng dè tham nhập vào khoang miệng y, chơi đùa lưỡi của y, thân dưới vẫn duy trì tốc độ ra vào. Mị thịt bên trong bị hắn ma sát đến đỏ tươi nóng bỏng, không ngừng mút lấy thứ cầm thú của hắn. Nếp uốn xung quanh cửa huyệt bị hắn kéo căng, côn thịt vẫn không ngừng ra vào, tốc độ ngày một nhanh.

Vương Gia bị khoái cảm nhấn chìm, hai chân không tự chủ kẹp chặt eo hắn:

"Aaa.........ưmmmm...........mmmm...........aaaaa.."

Cả căn phòng tràn ngập hương vị tình dục cùng tiếng va chạm thân thể. Trên giường, hai nam nhân đang quấn lấy nhau.

Hắn tăng nhanh tốc độ, côn thịt ra vào chuẩn xác đều nhắm vào điểm kia. Cúc huyệt liền co rút bao chặt lấy côn thịt:

"Tiểu huyệt cắn ta thật chặt, ngươi khao khát đến vậy sao hả?"

"Ngươi.........là ai hại ta...........aaaaa.........ânn.........chậm chút..........aaaaa..........."

Vương Gia thân thể nhiễm hồng phối hợp với từng cái thúc của hắn liền bị dịch lên trên, đến khi y sắp đụng vào đầu giường hắn sẽ kéo y về rồi tiếp tục đỉnh lên.

Ngọc hành của Vương Gia run run đứng thẳng, dịch đặc từ lỗ nhỏ liên tục chảy ra, y bị hắn không ngừng đâm vào điểm kia làm cho khoái cảm tuân trào.

"AAAAAAAAAA.........aaaaaaa."

Vương Gia hét lên một tiếng rồi xuất ra, hậu huyệt đồng thời kẹp chặt buộc hắn buông vũ khí đầu hàng, hắn ra vào vài cái liền tiết ra ngay trong cúc huyệt của Vương Gia. Chất dịch trắng đục men theo chỗ kết hợp của hai ngươi trào ra.

Vương Gia cảm nhận được côn thịt đang chôn trong hậu huyệt có dấu hiệu thức tỉnh, nhịn không được liền mắng:

"Cầm thú, còn chưa đủ?"

"Đủ? Làm sao mà đủ a. Ta muốn làm ngươi cả đời. Bảo bối của ta, ta yêu ngươi."

Cả đêm đó, Vương Gia không biết bị hắn làm bao nhiêu lần. Y chỉ nhớ hắn không ngừng nỉ non bên tai y: "Ta yêu ngươi."

Sáng hôm sau, Vương Gia tỉnh dậy trong cơn đau, toàn thân như bị gãy xương. Y chống tay, cố gắng bước qua nam nhân bên cạnh để xuống giường, bàn chân vừa đặt xuống đất liền run run. Y lê từng bước đến bên bàn cầm lấy cây kiếm của mình, dứt khoát rút ra, lưỡi kiếm lạnh lẽo đặt ngay trên cổ nam nhân đang ngủ trên giường.

Vương Gia cứ đứng như vậy thật lâu, đứng đến khi chân khi không còn cảm giác, cuối cùng vẫn là đút kiếm vào vỏ, nhặt lấy y phục tả tơi trên đất khoác lên người, y khó nhọc lê bước ra ngoài cửa.

Trên giường, nam nhân tưởng như đang ngủ lại mở mắt ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười: "Vương Gia của ta, chúng ta sẽ còn gặp lại."

Hai tháng sau, Vương Gia đứng trên tường thành cùng văn võ bá quan đón Hoàng Thượng chiến thắng từ biên cương trở về. Đột nhiên trong đội ngũ của Hoàng Thượng vang lên tiếng gọi:

"Tướng Công, chờ ta với."

Giọng nói này.Vương Gia không kịp suy nghĩ thân thể đã quay người lại sử dụng khinh công lao vụt đi, ngay sau đó một bóng người cũng bám sát theo. Chính là hắn.

Không cần biết trước kia hắn là ai, nhưng bây giờ hắn là Chất Tử Điện Hạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#đammỹ