Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ta là thần Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là một vị thần hay nói chính xác hơn là thần Ánh sáng. Nói là thần Ánh sáng không có nghĩa là ta là một thứ vô hình đâu, ta có thân thể đàng hoàng à, bề ngoài ta có thể thay đổi tuỳ theo ý thích nhưng ta thường giữ nó ở một dạng, bề ngoài là một thanh niên tóc dài độ chừng ngang lưng, khuôn mặt tuấn tú,ta nói thật đó, cao khoảng 1m7, thân hình thon gọn cân đối và xin thông báo luôn ta là đàn ông. Thôi,hơi lạc đề rồi, vào chính sự thôi. Bắt đầu từ khi thế giới này được sinh ra ta đã xuất hiện rồi. Nói nghe cao siêu quá hả? Nói cách khác ta chính là một trong những vị thần tồn tại lâu nhất. Các bạn nghe không sai đâu là những vị thần, thế giới này không chỉ có một vị thần mà có rất nhiều như thần Ánh sáng, là ta, thần Hỗn độn, vị thần không nên ở gần ta theo lí thuyết, thần Chiến tranh, vân vân và vũ vũ...
Đã là thần thì không ai muốn mình bị xem thường, chính vì thế mà đã có một thời gian bọn họ đã đánh nhau bạt mạng để có thêm tín đồ để trở nên mạnh hơn. Hả? Các bạn hỏi đánh nhau để có thêm tín đồ liên quan gì đến sức mạnh của thần là sao à?
Vậy là các bạn không biết rồi, sức mạnh của thần dựa trên lòng mộ đạo của con người. Con người càng tôn sùng vị thần nào vị thần ấy càng mạnh. Vì thế nên bọn họ liên tục sử dụng sức mạnh để câu dẫn thêm tín đồ. Mà điều đó cũng không tốt, nếu thần sử dụng sức mạnh để cang thiệp vào đời sống con người quá nhiều sẽ dẫn đến những tranh chấp hay thậm chí là chiến tranh.
Để ngăn chặn việc các khối đại lục của con người diệt vong, những vị thần hùng mạnh nhất đã đứng lên và thành lập" Giao ước Thần thánh". Tất nhiên một trong các vị thần đó có ta và thần Hỗn độn rồi, bọn ta có thể được xem là 2 vị thần mạnh nhất lúc bấy giời. Giao ước qui định các vị thần không được phép trực tiếp sử dụng thần lực lên đại lục mà phải qua tín đồ, từ tín đồ sử dụng nó.
Sau giao ước đó, rất nhiều tín ngưỡng mới ra đời và dần phát triển ngày càng lớn mạnh hơn.
Riêng bản thân ta thì ta đã có một thần điện thờ phụng ta từ lâu rồi nó mang tên Thần điện Ánh sáng. Nhưng giờ ta phải chọn người để sử dụng thần lực của ta và tăng thêm tín đồ. Ta không biết vì sao khi đó ta lại chọn 12 con người đại diện cho thần điện của ta và ta cũng quen mất tại sao mỗi con người ấy lại phải có một cá tình riêng một đặc điểm riêng phải được giữ qua nhiêu đời. Ta cũng chia 12 người ra thành 2 tổ đối lập nhau, thứ nhất là tổ tốt bụng-ôn hoà, thứ hai là tổ lạnh lùng-tàn ác.
Ta cũng nghĩ ra những cái tên tượng trưng cho 12 con người gần ta nhất là: Sun, Storm, Leaf, Earth, Cloud, Blaze-thuộc tổ tốt bụng-ôn hoà và Judge, Frost, Metal, Moon, Stone, Hell thuộc tổ lạnh lùng-tàn ác.
Trong tổng số 12 người bọn họ Sun Knight chính là người phát ngôn của ta và cũng là người nhận được nhiều sức mạnh nhất từ ta.
----------------------------------------
Ta bây giời thấy chán hơn bao giờ hết. Không có gì để làm, không có gì để giải trí, ta nằm dài trên giường, chân thõng xuống, nằm than vãn. Trong lúc ta chán đời thì một người mặc một bộ đồ đen toàn tập đi vào phòng ta với bầu không khí đen thui, nặng nề. Khuôn mặt có thể nói là đẹp không kém gì ta nhưng chân mày người ấy chau lại tạo cảm giác đe dọa cho người khác, thân hình chuẩn đến từng xăng-ti-mét, đủ để khiên chị em phụ nữ đổ gục sau lần gặp đầu tiên. Người ấy cất tiếng chất giọng không trầm cũng không thấp khác hẳn cái giọng cao giống con gái nhưng hơi trầm một tí của ta, đôi khi nó làm ta tự ti.
Gì ? Các bạn nói thần thì cần gì cảm xúc ư? Các bạn sai trầm trọng rồi, dù là thần nhưng thần cũng có cảm xúc như con người, có vui, có buồn, có giận, có đố kị, thậm chí là yêu.
Người đó nói:"Thần Ánh sáng, cậu lười quá rồi đấy. Nếu dư thời gian như thế thì hãy đi quan sát những Thánh kỵ sĩ của cậu đi, xem họ sẽ làm những gì và sẽ đem lại những gì cho cậu."
"Thần Hỗn độn cậu hãy thu lại cái aura của cậu đi, đây là phòng riêng của tớ ở nhà riêng của tớ trong một khu vực cô lập trong thần giới, chỗ này chỉ có cậu và tớ biết thôi, cần gì phải nghiêm trọng như thế". Ta giận dỗi nói lại con người thấy ghét kia.
Thần Hỗn độn thu lại aura gương mặt thả lỏng không còn bầu không khí đáng sợ đến dọa người trước kia, cậu nở nụ cười nói:"Thật là! Thần Ánh sáng gì mà lười thế, tớ không nhớ là đã làm gì khiến cậu thành một tên lười như này"
Ta phản bát, làm nũng với đối phương:"Do cậu nuôi thành chứ gì, ai bảo cậu nuông chiều tớ làm gì"
"Vậy tớ không chiều cậu nữa...."Ta vội cắt ngang lời đối phương:"Không! Cậu phải nuông chiều tớ cả đời, cậu phải chịu trách nhiệm nuôi tớ chứ vì đã cướp đi mối tình đầu của tớ"
Thần Hỗn độn chịu thua:"Thôi được sợ rồi. Tớ nuôi cậu, chăm sóc cậu, yêu cậu hết đời này, được chưa?"
"Được"
À! Quên mất phần giới thiệu,có lẽ các bạn nãy giời rối lắm phải không? Để ta giới thiệu người đàn ông  đã nói chuyện với ta nãy giời là thần Hỗn độn,người yêu ta. Không sai đâu là người, yêu, ta. Chính vì cậu là người yêu ta nên chúng ta mới có cuộc nói chuyện thân mật trên.
Gì? Các bạn nói hai người đối lập nhau về thuộc tính một là thuần ánh sáng một là thuần bóng tối đáng lý ra nên đối đầu với nhau chứ không phải yêu nhau sao.
Để ta giải thích cho, trên lý thuyết thì ta và hắn như nước với lửa nhưng khi cả hai ở một mình thì muốn làm gì thì làm. Còn về nguyên nhân yêu nhau ta sẽ giữ bí mật vì đây là bí mật của hai ta và nếu các bạn muốn ý kiến gì về mối quan hệ giữa hai thằng đàn ông không được cho phép ở bất kì đâu thì xin mời giữ kín trong lòng. Đây là mối quan hệ bí mật đã qua mắt được rất nhiều vị thần khác.
Bọn ta yêu nhau nhưng không gọi tên nhau là vì tứ khi được sinh ra thì cái tên thần Ánh sáng và thần Hỗn độn đã là cái tên của bọn ta rồi, các vị thần khác cũng không ngoại lệ.
" Thần Hỗn độn, tớ chán quá, có gì vui cho tớ làm không."
Thần Hỗn độn tiến lại gần chiếc giường của ta, ngồi xuống, hôn lên trán ta, cười một cái:"Thần Ánh sáng, ngoan, nếu muốn vui thì xuống nhân giới một chuyến đi, bây giời ở dưới là cuộc tuyển chọn 12 Thánh kỵ sĩ đời thứ 38, có thể ở đó sẽ có người giúp cậu vui vẻ"
Đúng rồi ha. Nếu thần giới không có gì vui thì nhân giới sẽ gì đó làm ta vui. Ta bật người dậy, ôm lấy thần Hỗn độn,cảm kích nói:"Cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu vừa cứu tớ đó. Vậy tớ đi đây, năm sau tớ về".
Phải, các bạn nghe không lầm đâu,là năm sau. Bởi vì một ngày ở thần giới bằng một năm ở nhân giới. Ta nhanh chân chạy tới vòng dịch chuyển xuống nhân giới do ta sắp đặt. Khởi động và đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top