Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun tĩnh lặng ngồi giữa sân bóng rổ, trước cơn gió lạnh đang thổi qua. Trời đã tối rồi, ánh đèn đường chiếu sáng một góc sân. Cậu đã tròn bốn ngày không gặp được Doyoung, biết anh ở đâu nhưng lại không thể xông vào. Cậu từng nhiều lần đến gõ cửa nhà anh đều bị đuổi đi. Thế nhưng đột nhiên sáng nay cậu được họ mời vào ngồi, và bố mẹ anh đã cùng nói chuyện với cậu.

" Chỉ cần cậu chịu rời xa con trai tôi, tôi nhất định sẽ để nó học nhiếp ảnh."

Ông Kim ra thỏa thuận với cậu, và cái thỏa thuận đấy thật sự khiến cậu suy nghĩ. Nếu như hai người chia tay nhau, anh sẽ có điều kiện được phép theo đuổi những gì anh hằng mơ ước. Jung Jaehyun suy đi tính lại, rốt cuộc đâu là điều đúng đắn, đâu là điều cậu nên làm.

Bỗng nhiên trước mặt có bóng dáng xiêu vẹo tiến tới gần, Jaehyun hốt hoảng nhận ra thân ảnh của người con trai mình đang nhớ tới. Nhưng trái ngược với những gì tưởng tượng, Jaehyun thấy trán và tay anh đều dính máu, ngay cả tóc cũng quyện vào với cái chất đỏ ấy. Những bước đi của anh tập tễnh vì hình như chân anh cũng bị thương rồi. Jaehyun chẳng kịp suy nghĩ, chỉ biết chạy nhanh tới ôm anh vào lòng mình.

" Anh ơi, anh bị làm sao thế ? Anh có ổn không, tại sao anh lại chảy nhiều máu thế này ?"

Doyoung mệt nhọc thả lỏng toàn bộ bản thân trong vòng tay cậu. Vừa phải chạy trốn sự tìm kiếm của bố mẹ mà vẫn có thể tìm gặp được cậu ở nơi này, anh thấy đây thật sự là một kì tích.

Nhưng cậu thì không thấy thế. Jaehyun xót xa trong lòng, người con trai mà cậu yêu thương, nâng niu trân trọng giờ đây phải chịu nhiều vết thương đến vậy. Cậu thầm nghĩ tới những lời hứa hẹn của bản thân và đột nhiên nhận ra rằng, sức lực của cậu còn có hạn, chẳng thể bảo vệ anh như những gì đã từng hứa.

Jeahyun như bừng tỉnh, cậu hiện tại vẫn chỉ là một tên học sinh nhỏ nhoi, tay chả đủ rộng để có thể ôm trọn lấy anh trong những cơn giông. Vậy nên thay vì cố chấp giữ khư khư anh bên cạnh mà chẳng thể làm gì nổi, cậu có lẽ nên buông tay anh, chờ tới khi bản thân đủ lông đủ cánh rồi mới có thể đón anh về bên cạnh.

" Doyoung... Anh ơi.... Em..."

Doyoung vẫn im lặng nằm trong lòng cậu, anh chẳng còn đủ sức để đáp lời, chỉ đành để cậu tự nói tự nghe.

" Chúng ta... Em nghĩ rằng mình nên chia tay thôi."

Nên chia tay thôi để anh có thể đi theo những ước mơ của mình. Jung Jaehyun chấp nhận tạm thời để anh rời đi, nhưng nhất định sẽ có một ngày cậu cùng anh tái hợp lại. Khi đó cho dù bố mẹ anh ngăn cấm, cậu cũng có thể kiên quyết ở bên cạnh anh. Còn nếu bây giờ hai người cứ cố chấp, mọi chuyện sẽ chẳng thể đi được đến đâu.

Nhưng Doyoung nào có nghĩ kĩ được như cậu đâu. Anh liều mạng chạy đến vì lo lắng cho cậu, nhưng tại sao giờ đây cậu lại nói lời chia tay.

" Em sợ bố tôi sao Jaehyun ?"

Doyoung dùng chút lực còn lại đẩy Jaehyun ra khỏi người mình, cố gắng đứng lên. Nét mặt anh hiện tại chẳng phải vẻ gay gắt khi tranh cãi với bố mẹ, không phải sự hoảng loạn lúc bị giam lỏng, càng chẳng phải sự tuyệt vọng khi dập đầu cầu xin bố mình ban nãy. Nó chứa đựng sự bàng hoàng, hốt hoảng, và cả chút đau thương.

" Anh à, em chỉ muốn tốt cho anh."

Jaehyun muốn nắm lấy tay anh nhưng anh đã kịp lùi lại. Trong khoảng khắc ấy, cậu dường như cảm thấy trống vắng vô cùng. Bỗng nhiên tiếng gào thét tên anh vang vọng lên, cả Jaehyun và Doyoung đều giật mình quay lại. Là bố mẹ của anh tìm tới rồi, người mẹ khóc, người bố giận dữ, sau lưng họ còn có hai người vệ sĩ làm nhiệm vụ bắt giữ anh.

Kim Doyoung hết nhìn bọn họ lại nhìn về Jaehyun, anh đột nhiên rất muốn cười chê bản thân mình. Lạc lõng, anh cảm thấy lúc này có biết bao nhiêu đớn đau và mệt nhọc. Bố mẹ ráo riết săn lùng, người mình yêu và trông đợi nhất phản bội lời hứa. Từng chút từng chút một, trái tim Doyoung giờ đây hoàn toàn vỡ vụn.

" Tại sao ? Mấy người đều nói muốn tốt cho tôi. Nhưng cái tốt của mấy người thật khiến người khác phải ghê sợ."

Bầu trời vốn đã gần như sụp đổ nay chẳng còn người để chống đỡ liền hoàn toàn tan nát. Kim Doyoung cảm thấy bố mẹ mình giờ đây biến thành quỷ dữ, và Jung Jaehyun trở thành kẻ lừa gạt đáng hận nhất trên đời. Trái tim và hơi thở anh giờ đây như bị bóp nghẹt lại, khiến anh rệu rã chẳng còn chút hơi sức nào để chịu đựng thêm nữa.

Doyoung mệt rồi, thực sự cảm thấy rất mệt. Đau đớn, thất vọng, xót xa, ấm ức. Những xúc cảm tiêu cực chiếm trọn lấy tâm trí anh, và anh ước gì mình có thể chết đi ngay tức khắc.

Bố mẹ anh càng ngày càng tiến tới gần, và còn Jaehyun đứng im như phỗng, nhìn chằm chằm vào bóng dáng xiêu vẹo trước mắt. Trái tim cậu đập mạnh từng hồi, như đang thúc giục cậu phải làm một điều gì đó.

Thế nhưng chẳng kịp tới lúc bố mẹ anh chạy đến và cũng chẳng kịp để Jaehyun biết được mình nên làm gì, Doyoung đã dùng chút ít sức lực còn sót lại để tiếp tục chạy. Anh không chạy trốn họ nữa, mà tiến lên phía trên con đường bộ cạnh sân bóng.

Vì mọi thứ đã hoàn toàn vỡ vụn, Kim Doyoung cảm thấy bản thân mình chẳng còn gì để níu giữ.

Vượt qua hàng rào ngăn cách, Doyoung lao vụt ra giữa dòng xe tấp nập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top