Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Du học

Người xuyên:

- Mai Thiên Ân

Nam chủ :

- Hoàng Duy Lâm

Cô cố gắng ăn từ từ rồi theo trí nhớ mà đi trước chỗ hắn kêu một cách chậm chạp. Đó là sân sau của trường, không ngờ ở đây yên tĩnh quá nhưng một giọng cắt ngang

- Cô là rùa à? Sao chạy chậm thế ?

Duy Lâm tức giận lên tiếng , hắn đang ngồi trên cái ghế cùng với 2 người khác là Ngô Hoàng Huy và Cố Lưu Việt, là nam chủ. Hai người này chỉ là người ngoài coi kịch, không ngăn cản khi cô bị đánh đập.

- Tôi là người. Đến đây cứ như một món đồ trút giận của anh thôi. Đến nhanh đến chậm cũng bị chà đạp dưới bàn chân dính phân của anh thôi.

Cô nói với giọng đầy giấm chua, làm ai đó tức giận đến đập bàn. Lâm quát, mặt đen như than

- Cô cũng tự biết thân phận của mình à? Hôm nay cô gan lớn quá nhỉ? Để tôi giúp cho gan của cô nhỏ lại.

- Tất nhiên tôi biết thân phận của mình mà, tôi chỉ là một con mập ú xấu xí thôi. Còn anh là Hoàng thiếu gia , một người có tiền, phụ nữ nên tôi cảm thấy mình không nên lại gần anh. Tôi chỉ sợ bị nhiễm cặn bã thôi.

Cô làm vẻ mặt sợ sệt nhưng cố í lộ ra một chút giả vờ để chọc tức Lâm. Hai tên vẫn uống trà xem kịch vui khi thấy bạn mình bị sỉ nhục bởi món đồ chơi trút giận của mình. Đồng thời họ nghĩ cô dũng cảm vì đã cãi lại chủ của mình.

Hắn lại gần cô từ từ, cô vẫn đứng yên nhưng trên trán đã chảy mồ hôi lạnh, hắn định đưa tay bóp cổ cô thì bỗng có tiếng chuông điện thoại, hắn thầm hận rồi quăng một câu cho cô, bỏ đi.

- Cô nhớ những gì cô làm và nói. Đừng quên, cô sẽ trả giá đắt.

Hắn vừa đi thì cô thở dài, hai người coi xong kịch thì cũng đi về, Việt thì ra đi thưởng cô một cái nháy mắt. Còn Huy thì giơ ngón tay cái lên nói

- Can đảm lắm, tiểu heo.

Cô có chút cười với biệt danh Huy đặt, hai người kia đi cô thở dài về lớp. Sau khi về nhà bằng xe đạp, cô lại tiếp tục lao đầu vào chạy bộ. Cô vừa nghĩ đến câu nói của Lâm thì rùng mình, chắc ngày khỏi đến lớp quá.

A! Vậy mà không nghỉ ra. Cô nghĩ mình nên đi du học, dù sao cô học thêm kiến thức này rồi với lại lúc trước cô học giỏi lắm chớ, có lần đầu trường đó. Ừ, quyết định như vậy! Tạm tránh mặt một thời gian với mấy thằng kia thôi rồi sẽ trả thù.

Tập xong, cô về nhà bàn với Vũ và ông chú về việc này. Họ cũng đồng ý, cô nghĩ sẽ qua Mĩ, dù sao cô giỏi tiếng Anh mà. Cô nghĩ mình sẽ ở đó 3 năm, ngày mai sẽ xin thôi học rồi bay qua Mĩ luôn.

Cô nói là làm, hôm sau đến trường sớm rồi làm đơn, xong xuôi cô bắt ta xi tới sân bay. Nhìn lại khung cảnh lần cuối cùng, cô cười nhạt rồi tạm biệt Vũ.

Sau khi lên máy bay, cô đang ngắm cảnh thì chợt nhớ ra việc cần làm thì lấy điện thoại ra nhắn tin với ai đó rồi bấm gởi. Cô hài lòng rồi suy nghĩ vài chuyện rồi ngủ thiếp đi.

Ở trường

Lâm tức giận muốn đập điện thoại, hắn gọi cô đi mua đồ cho hắn rồi sẵn phạt cô về vùng hôm qua nhưng gọi hoài không được. Hắn nghĩ khi tìm được cô sẽ trừng phạt cô thật nặng.

Việt nói là nghe đồn là cô đi du học rồi, hắn không tin nhưng bỗng nhiên có tin nhắn từ cô, có chút vui thì đọc xong màn hình điện thoại bị nứt do hắn đập.

Lâm tay thành nắm đấm đánh nứt tường đến chảy máu.Việt và Huy giật mình, tự hỏi điện thoại có gì mà hắn bực đến thế, lấy điện thoại coi thì thấy dòng chữ

-" Anh nên mua gấu bông để trút giận nhé. Tôi đi bỏ trốn cùng tình nhân đây(=^.^=). Tạm biệt nhé cặn bã! "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: