Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gặp

Người xuyên không

- Mai Thiên Ân

Nam chính :

- Hoàng Duy Lâm

- Cố Lưu Việt

- Ngô Hoàng Huy

- Lạc Hoàng Vũ

Sáng sớm, cô khẽ mở mắt ra, nhìn thấy một cái trần nhà không quen. Đầu đau như bom nổ, định rồi ngồi dậy thì phía dưới bỗng nhiên chuyền lên cơn đau làm cô nhíu mày. Sau khi cơn đau đã bớt thì cô ngồi thẳng lên nhưng có một vòng tay ôm chặt eo cô.

Nhìn bên cạnh, đập vào mặt cô là khuôn mặt đẹp trai của Vũ, lòng cô chấn động. Cô chỉ nhớ là hình như cô uống phải rượu, vậy không lẽ... 

Cô vội nhìn xuống người mình mặc áo choàng tắm, cô có phần nào yên tâm nhưng nó bị gạt bỏ đi khi cô đưa chân. Mảnh vải của áo choàng trượt xuống, thấy đc những vết hôn, vết bầm tím.

Cô như muốn ngất xỉu, khóc không ra nước mắt. Vũ cảm thấy hơi ấm của người kế bên không còn nên mắt mở mắt nhắm nhìn cô mỉm cười

- Em dậy sớm thế, ngủ tiếp đi.

Vũ kéo cô nằm xuống và ôm cô vào lòng, ngửi thấy mùi thơm của tóc cô thì tham lam hít thở. Cô thấy được hành động của đối phương thì có chút đỏ mặt nhưng bỏ qua chuyện đó, cô bật ngồi dậy, nhìn Vũ hỏi

- Hôm qua... đã xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta đã làm chuyện đó?

- Em không nhớ à? Đúng vậy, anh sẽ chịu trách nhiệm. 

Vũ thẳng thắn nói, quan sát biểu cảm của cô. Nói sao nhỉ,có vẻ ngạc nhiên, không tin nó là sự thật, hối hận và tiếc nuối.Tiếc nuối? Cô tiếc cái gì, là trinh tiết của mình sao? Bộ cô không muốn anh là người đầu tiên của cô à?

Vũ đau lòng nhưng vẫn cố giấu đi, giọng đè nén lại, có phần đau khổ hỏi cô

- Xin lỗi em, nếu lúc đó anh đẩy em ra thì bây giờ...

Cô bị tiếng nói của anh mà tỉnh lại,nhìn nét mặt của anh mà cô mềm lòng rồi nói

- Được rồi, em đồng ý, anh sẽ chịu trách nhiệm. Chuyện ngày hôm nay coi như tại nạn nhé? Anh hãy quên đi.

Vũ vui mừng vì cô không cô đã bỏ qua chuyện đó, hỏi cô

- Em không giận mà không tránh mặt anh chứ?

Cô có chút ngạc nhiên rồi cười

- Anh nghĩ em là con nít à? Em không giận đâu.

Vũ như với  được vàng, ôm cô chật. Cô tránh né nhưng thấy anh vậy nên không thoát ra khỏi người anh. Anh tâm trạng bâu giờ cực kỳ tốt. Cô cảm thấy anh ôm mình đến nghẹt thở nên nói

- Ta về nhà nào.

- Ừ.

Anh hạnh phúc đến tột đỉnh, cảm giác như các đứa con của anh và cô đang ở nhà chờ mình, lòng sung sướng đến biết bao. Sau khi thay đồ xong rồi hai người đi trả phòng, cô đứng chờ anh thì một người con gái mặt mũi rất dễ nhìn đụng trúng vai cô.

Cô xoa cái vai của mình rồi nhìn người đụng trúng mình, thấy cô ta giận dữ quát mắng cô

- Đi đứng kiểu gì thế? Bộ đui hả?

- Tôi xin lỗi

Cô trong lòng khinh bỉ cô ta, chính cô ta đụng mình đấy chứ, rồi còn nạt nộ người ta, nhưng cô không thích nói nhiều với loại người như thế này nên không nói nhiều để cô ta biến đi, mùi hôi nước hoa trên cô ta làm cô phát ói

Cô nhìn đằng sau cô ta là người đàn ông trung niên giật tay cô ta rồi nói nhỏ nhưng cô nghe được là

- Im lặng đi, để mấy bọn phóng viên thấy được là chết.

Cô ta giật tay mình lại, nói nhỏ nhưng chứa nhiều tức giận

- Tôi biết rồi, không cần ông nói.

Ông ta nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy dâm dục, cười xòa. Cô rợn người, đụng phải lũ người phiền phức.

- Xin lỗi tiểu thư, tôi sẽ dạy dỗ cô ta lại, mong cô bỏ qua. Không biết cô tên gì?

- Không sao,cũng do tôi không chú ý. Tôi tên là Mai....

Cô chưa nói xong thì có một lực tay kéo cô ôm vào lòng, nói mang tính cảnh báo

- Ông là ai? Sao lại nhìn vợ tôi chằm chằm thế?

Vũ nhấn mạnh như muốn nói cô là hoa đã có chủ, ba người kia ngạc nhiên. Cô còn ngạc nhiên gấp đôi, cái gì thế? Chuyện gì đang diễn ra thế? Nhưng thấy anh ra dấu nên chắc là đang giải vây giúp mình nên nhập vai vào nói

- Không gì đâu chồng, chỉ em không chú ý để bị người khác đụng phải.

Cô đặc biệt nói lớn phần sau coi như mình bị oan, là bị người khác hãm hại . Vũ mỉm cười ranh mãnh, cô biết chịu hợp tác quá. Hai người kia nghe vậy cũng không hiểu, cô cười thầm, hai người này làm sao lên được lớp hay thế?

Cô ta không hiểu gì nhưng có cảm giác như mình bị chọc tức, tưởng có được trai đẹp thì lên mặt à. Chỉ có một tí nhan sắc thôi mà tưởng mình là thánh nữ à?

Xí, đồ hồ ly tinh. Anh chàng đẹp trai kia cô ta nhất định phải là của mình. Cô ta lên giọng nhẹ nhàng, vô tội, nước bắt đầu trào nước

- Xin lỗi chị, em đâu làm đâu mà sao chị lại nói với em như vậy?

Cô ta lau nước mắt, vẻ đanh đá hồi nãy đã biến mất mà hay vào đó là sự trong sáng ngây thơ vô tội. Cô ngạc nhiên, nếu cô ta có nhân cách tốt thì cô đã định cho cô ta làm diễn viên rồi

Tiếc quá, thế giới mất đi một đứa diễn sâu rồi.Buồn ghê ~T_T~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: