Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Say

Người xuyên:

- Mai Thiên Ân

Nam chính :

- Hoàng Duy Lâm

- Cố Lưu Việt

- Ngô Hoàng Huy

- Lạc Hoàng Vũ

1tuần sau

Cô đã hết sốt và vẫn bị giam giữ ở đây vì Việt cứ nói là bệnh cô còn nặng và có thể tái phát bất cứ lúc nào, thật nhảm! Cô không có ngu mà tin. Làm ơn nói dối thực tế xíu đi.

Cô bị giam ở đây nhưng nó không quá chán vì nó khá yên bình. Không có tiếng động quá ồn ào ngoài Việt và Vũ, cô thật sự không hiểu nổi hai người này luôn, cãi nhau hoài không chán à!

Cô vừa nhắc nhở thì vài phút sau lại cãi vã lên nữa. Cô có cảm giác như mình là giáo viên giữ trẻ. Thật mệt mỏi, gần tới giờ , cô phải trốn thôi. Vừa trốn vào tủ đồ thì cánh cửa mở ra

- Ân ơi, ăn cháo nè. Hôm nay là cháo hành nha! Ngon lắm đó. Ủa! Em lại trốn nữa rồi. Ra đây đi, không là anh phạt em đó.

Vũ với bộ mặt vui vẻ cùng với trên tay là hộp cháo, không thấy cô ở đây, hắn bực bội. Sao lúc nào cô cũng trốn anh thế vậy, bộ anh xấu lắm hả? Hay là thích thằng biến thái Việt đó.

Anh không chấp nhận, nếu nó là thiệt thì anh sẽ giam cô ở nhà vì tội bỏ trai đẹp đi chơi thằng khác. Anh cũng đẹp trai mà, hắn thì có thể nói là soái ca nhưng anh vẫn hơn hắn nhiều.

Thật không thể chấp nhận được, nghĩ tới đây anh nổi điên lên, dọa cô mới được.

- Nếu anh tìm được em thì em chết với anh đấy.

Vẫn không thấy động tĩnh, cô vợ của anh thật cứng đầu, anh xin thua.

- Được rồi, em ra đi, em muốn gì, anh chiều

Lập tức, cánh cửa tủ mở ra, cô bước ra

- Anh nói thật không?

Lí do cô không ra là từ lúc Việt nói cô bị bệnh nặng, có thể tái phát, Vũ như vậy mà cũng tin. Ngày nào cũng bắt cô ăn cháo, sáng trưa chiều tối đều ăn cháo . Bây giờ cô phát ngán luôn.

- À... Ừ.

- Vậy anh dẫn em ra ngoài ăn đi.

- Vậy em có cái gì để mua chuộc anh không?

- Không phải anh nói là em muốn gì anh chiều mà.

Cô nói với giọng bất mãn, Vũ đưa bộ mặt không có gì cả nhưng trong mắt có ý cười.

- Ủa? Anh nói hồi nào?

- Hứ, vậy anh muốn gì?

- Hôn anh đi.

Anh thấy cô bị trúng kế nên đưa mặt ra rồi nhắm mắt lại chờ cô hôn. Cô tỏ vẻ không chịu nhưng cũng hôn vào má anh. Anh có chút không chịu được nhưng cũng tha cho cô. Dù sao cái đôi môi cũng là của mình thôi.

Thế là cô phải trốn viện cùng Vũ để ra ngoài ăn, sau khi tới một nhà hàng lớn chung khách sạn , cô lên tầng cao nhất mới có phòng . Cô chọn chỗ gần cửa sổ có thể thấy được bên ngoài.

Bây giờ là trời đang gần tối nêm khung cảnh rất đẹp, cô đợi thức ăn mà nhìn ra ngoài ngắm, cô cảm thấy có chút buồn và cô đơn vì lúc trước, cô còn nhỏ.

Cô thuộc gia đình quyền quý nên ba mẹ cô lúc nào cũng bận rộn, họ gần như quên mất cô nên lúc từ nhỏ cô đã tự lập. Rồi dần dần cô cũng không nhớ nổi mặt ba mẹ, đến cái tên cũng mờ nhạt.

Đến lúc họ ra đi, cô cũng không khóc vì cảm thấy ba mẹ mình và cô cứ như người quen thôi. Cô không cảm nhận tình cảm gia đình là như thế nào.

Lúc làm diễn viên,cô chưa từng nhận vai bà mẹ hoặc về tình cảm gia đình vì cô không hiểu nó. Đang suy nghĩ thì tiếng bồi bàn vang lên.

- Thức ăn của tiểu thư đây!

C

ô quay mặt lại bắt đầu ăn, ăn xong, cô thấy thỏa mãn vì lâu rồi chưa ăn ngoài cháo. Cảm thấy khát nước liền với tới ly nước màu trắng kế bên, cô uống một hơi, cô cảm thấy nước này rất lạ.

Nó cứ rượu vậy, hả rượu?! Tửu lượng của cô rất kém, dễ bị say. Một khi cô say là chuyện gì làm cũng được và chở nên háo sắc, cô nghe nói từ đồng nghiệp của cô.

Lúc cô còn là vai quần chúng, cô được mời đi để chúc mừng sinh nhật của bạn mình, rồi bị dụ dỗ uống rượu. Kết cuộc là xém gây ra chuyện lớn. Thôi rồi lượm ơi!

Cô cảm thấy cơn say đã đánh bay đi lí trí của mình, Vũ đối diện thấy cô bất thường thì lay vai cô

- Ân, em không sao chứ?

Vũ sợ là bệnh cô lại tái phát, bỗng nhiên tay anh bị gạt ra

- Anh làm gì vậy? A! Soái ca à.

Cô với bộ mặt say rượu nhìn anh nhíu mày rồi cười dâm đãng, đi lại phía anh rồi yên vị tại đùi Vũ, choàng tay qua cổ. Cô ngửi vào của anh rồi nói

- Anh thật thơm.

Vũ rùng mình, thì ra cô say , anh thở dài. Anh đẩy cô ra, nếu cô làm tiếp thì anh sợ mình sẽ không kiềm chế nổi đâu, anh không muốn tổn thương cô.

- Em say rồi, đừng làm như vậy. Anh không kiểm soát được đâu.

Cô ngạc nhiên rồi cười nguy hiểm,cô để hai tay lên mặt anh rồi hôn vào môi anh. Vũ lắc đầu, là cô ép anh đó. Anh ôm gáy cô rồi nhanh chóng phối hợp cùng cô. Hai đầu lưỡi dây dưa nhau làm cô trở nên cuồng nhiệt.

Cả hai đều trở nên nóng lên, cô cảm thấy nơi đây không thích hợp nên kêu Vũ đặt phòng ở lại hôm nay rồi. Vũ có chút ngại ngùng, không ngờ cô chơi bạo quá.


Thông báo

Chương sau sẽ có H á, với lại ta se cho cái kết 1v1 nhá vì ta thấy 1v1 mới hợp với nội dung này, đồng ý không mấy nàng ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: