Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

"Dậy thôi, chị heo ơi."

Băng Băng tỉnh dậy do tác động mạnh từ má truyền tới: "Em nói ai là heo cơ. Em mới heo ấy. Mà lần nào em cũng gọi chị bằng cái kiểu bạo lực này vậy. Nhẹ nhàng chút không được chắc. Hỏng cả chiếc má xinh xắn của chị rồi."

Băng Như: "Em đây gọi chị khản cả cổ chị có thèm dậy?"

Băng Băng đương nhiên không chịu thua đáp: "Bộ em không biết động não mà nghĩ cách khác à. Chị bị em đánh thức bằng cái kiểu này nên giờ người tao sinh ra kháng thể chống bạo lực rồi nè."

Băng Như: "Có mà có cái kháng thể đấy. Mà nếu chị có thì chị phải cảm ơn em ý chứ."

Đang cãi nhau hăng say, hai người cũng không quên quan sát tình hình xung quanh. Có một từ để hình dung ngay lúc này, đó là 'tối'. Xung quanh 'tối' một cách đáng sợ, thậm chí mọi thứ đều im ắng đến lạ. Từng đợt gió lạnh thổi qua không khỏi làm cho người ta cảm thấy rùng rợn. Và nếu để ý hơn ta có thể nghe mang máng tiếng khóc đòi mẹ của trẻ nhỏ, tiếng than oán trách của những bà vợ bị phản bội, tiếng quạ kêu mang mác, tiếng chi chít của chuột nhắt, và tiếng gió lùa cùng những đợt lạnh lẽo ở dưới bàn chân.

Rốt cuộc thì đây là ở đâu?

Băng Băng: "Này, Băng Mai đâ...u...u..."

KÓT KÉT KỌT KẸT KẸT

Những âm thanh đó từ đâu vang vọng đến. Tâm trạng lo lắng xen lẫn lo sợ quan sát xung quanh.

Chợt...

Từ đằng sau cô...

Có một cánh tay dài, trắng trẻo thò ra chạm vào vai cô...

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Băng Băng dùng hết sức hét to lên, ngồi xuống ôm đầu mà run rẩy.

Băng Như đề phòng, quay lại: "Ai?"

Chủ nhân của cánh tay trả lời: "Chị đây."

Phù. Thì ra là Băng Mai, Băng Băng nhẹ nhõm đứng lên, vuốt mái tóc dài khác hoàn toàn với người vừa la thất thanh lúc nãy, nhẹ giọng trách móc: "Làm em sợ đó nha chị yêu. Chị biết em sợ ma nhất còn gì."

Băng Như: "Mà chị ở đâu lúc nãy vậy?"

Băng Mai: "Chị ở bên góc kia, hai đứa tìm túi của mình đi."

Băng Như cầm lên hai cái túi: "Đây này."

Cô chợt nhớ ra cái gì: " Cơ mà chị Mai, chị biết đây là đâu không?"

Băng Mai: "Địa phủ."

Cả hai nhìn nhau một hồi.

Băng Băng: "Chị chắc chắn không vậy? Tuy khung cảnh xung quanh phù hợp với cái nơi đó thật nhưng mà nếu tụi mình chết rồi thì làm gì có chuyện còn ở đây nói chuyện với nhau như thế này."

Băng Như: "Mấy cái túi theo cùng này nữa."

Dứt lời của Băng Như, từ đâu đi đến hai người: một người mặc đồ đen còn một người thì mặc đồ trắng. Có lẽ đây chính là Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết. Làn da của cả hai giống như quần áo của bản thân, một trắng một đen, trên gương mặt có một dải khăn che dài đến cằm khiến ta không biết được đằng sau đó là 'nhan sắc' như thế nào.

Băng Băng tròn mắt ngạc nhiên. Địa phủ thiệt à trời?

Người mặc áo đen, danh xưng Hắc Vô Thường nhìn ba cô, lật trang giấy cuốn sổ trên tay, nói: "Oan hồn đi theo chúng ta diện kiến Diêm Vương."

Băng Băng kéo áo Băng Như hỏi thầm: "Giờ sao?"

Băng Như: "Đi theo chứ sao."

Ba cô nàng đều có một quá khứ không mấy tươi đẹp nên dường như đã không còn quan tâm đến hoàn cảnh của bản thân dù cho có trong nguy hiểm đi chăng nữa. Để sống sót buộc các cô phải học những kỹ năng, những kiến thức thuộc về xã hội cũ - xã hội của chiến tranh.

Ba dáng người uyển chuyển theo sau Hắc Bạch Vô Thường, trong lòng không hẹn mà cùng có một suy nghĩ, trên gương mặt xinh đẹp của cả ba cùng nở một nụ cười: 'Chúng ta sẽ quậy tung cái địa phủ này luôn. Dám bắt chúng ta? Hừ, mơ đi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top