Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn hầm tối tăm lạnh ngắt có rất nhiều dụng cụ tra tấn. Một gã đàn ông bị trói chặt trên ghế, mắt bịt kín, cả người trần trụi đầy vết roi. Rên lên ư ử như một con chó sắp chết.

Tiếng cửa mở ra, một bóng người con gái cao lớn đi xuống hầm, vệ sĩ bên cạnh cung kính mở cửa, cô đeo bao tay rồi cầm chiếc roi điện, lạnh lùng mà quất từng roi như trời giáng xuống người gã. Gã đàn ông chỉ còn ngắc ngoải mà khò khè van xin.

Dùng tay bóp lấy cằm gã. Cô gằn giọng.

"Mày biết tính tao mà. Đúng không?"

"Tên đó là ai? nói thật, có thể tao cho mày toàn thây. Nếu nói dối, tao sẽ cắt thịt mày ra cho chó ăn sống." Gương mặt đẹp cùng đôi mắt máu lạnh như thần chết dưới địa ngục nhìn thẳng vào gã. Khiến gã tan rã tuyến phòng thủ cuối cùng.

"Tha... xin tiểu thư tha cho tôi... tôi chỉ là sát thủ được thuê... chứ không hề chủ mưu... làm hại hôn phu của tiểu thư... Hộc..."

"Người... người... thuê tôi chính là..."

Nghe được đáp án. Người con gái đó dường như dã thú mà gào lên. Mắt một mí long lên sòng sọc. Cô đấm nhiều nhát vào mặt gã đàn ông đến khi máu gã bắn vào gương mặt đầy thù hận của cô.

"Cô chủ. Gã đã trọng thương. Xin cô đừng vì gã mà làm bẩn tay mình."

Từ trong góc tối, vệ sĩ của cô thu lại đôi găng tay vấy máu. Cô bình thản lấy khăn rửa sạch tay.

"Đúng vậy. Sắp đến ngày cưới của tôi rồi, không nên không vui."

Người con gái đó chính là Ngọc Thư, hơn 10 năm qua không ngày nào mà cô không sống trong thù hận. Chính đám người tự xưng là người thân, anh em của cô đã ra tay ám sát cha cô, rồi bắt cóc cô đưa cho bọn buôn người, năm đó mới 15 tuổi, cô đã phải sống trong những ngày tháng nhục nhã và sợ hãi, bị hãm hại bởi chính người thân của mình. Đó vĩnh viễn sẽ là nỗi đau không bao giờ phai mờ.

Trên đường bị bọn chúng đưa vượt biên giới năm đó, khi đi qua một thị trấn phía nam. Ngọc Thư giả bệnh khiến cho lũ buôn người phải dừng chân tại đó thêm một ngày. Cô đã được cậu bé 5 tuổi cứu. Nghe thấy tiếng khóc của cô, lách mình trong đám cây rừng, cậu bé dùng dao cắt đứt dây thừng mà giải thoát cho cô. Thân hình bé nhỏ, nắm lấy bàn tay cô, len lỏi giữa những bụi cây rậm rạp. Cậu bé đưa cô đến khu cảnh sát gần nhất.  Sau đó Ngọc Thư đã được ông mình tìm thấy và quay về Kinh đô. Từ đó lạc mất cậu rồi chia xa suốt 10 năm trời.

Đến bây giờ Ngọc Thư vẫn chưa thể quên, bàn tay nhỏ bé nứt nẻ năm nào, cùng đôi mắt to tròn trong suốt của cậu.

Cô đã tìm được cậu, Hoài An chính là cậu bé năm đó.

Trở nên mạnh mẽ. Vất vả lắm cô mới tìm được cậu... vất vả lắm mới làm cho thiếu niên yêu mình... vậy mà họ lại đương tâm muốn hại cậu... muốn cướp đi người duy nhất còn quan tâm cô trên đời này... Những người đó, nhất định phải trả giá!

Lễ cưới của Ngọc Thư và Hoài An được cử hành cực kỳ trang trọng trong lễ đường xa hoa bậc nhất Kinh đô. Các khách mời là những vị lãnh đạo cấp cao trong bộ máy chính quyền, cùng một số bạn bè thân thiết của hai người. Chú rể đứng giữa lễ đường, như một hoàng tử nhỏ, cố gắng trấn định chờ đợi.

Tiếng nhạc vang lên, cô dâu đi ra, đằng sau là đám trẻ con cầm giỏ hoa rồi tung lên rợp trời. Ngọc Thư bước vào lễ đường, bước đầu tiên nhẹ nhàng, càng gần Hoài An, cô dường như không thể kiềm chế mà đi thật nhanh, rồi chạy đến bên cậu, ôm đầy cõi lòng.

"Nguyễn Hoài An, con có đồng ý ở bên Ngọc Thư trọn đời, yêu nhau, luôn bên nhau dù vui hay buồn, giàu hay nghèo, sung sướng hay khổ đau không?"

"Con đồng ý." Hoài An nói. Hai mắt nhìn cô say đắm.

"Trần Ngọc Thư, con có..."

"Con đồng ý, con đã luôn luôn, luôn luôn yêu em ấy. Dù cho thế giới này có đến tận cùng, con cũng không bao giờ thay đổi. Con nguyện dùng cả đời mình để làm cho em ấy được vui vẻ, hạnh phúc. Sẽ sinh những đứa con đáng yêu, làm mọi điều để em ấy có một gia đình trọn vẹn."

Lời thề nguyền trang trọng vang lên trước thánh đường của Chúa. Ngọc Thư mắt đỏ hoe trao nhẫn, Hoài An cũng đeo cho cô chiếc nhẫn lấp lánh. Ngọc Thư ôm chặt người thiếu niên vào lòng, rồi nụ hôn say đắm giữa tiếng nhạc chúc mừng như vang vọng cả lễ đường.

Toàn bộ Trần gia đều bực bội về hôn lễ đó. Ngọc Thư không hề mời những người trong Trần gia mà chỉ đăng lên trực tiếp trên báo như vỗ vào mặt họ. Thế lực của Ngọc Thư quá lớn. Lần ám sát bất thành đợt trước lại bị nắm thóp nên lần hôn lễ này mấy lão cũng chưa dám có hành động gì.

Buổi tối Ngọc Thư cùng Hoài An trở về biệt thự Xám.

Tình cảm như thiêu đốt khiến Ngọc Thư không nhịn được nữa. Cô ôm lấy gáy nhỏ của Hoài An ép cậu vào tường mà hôn sâu. Ở bên ngoài còn người nên Hoài An ngượng chín cả mặt. Vùi đầu vào mái tóc dài của cô. Còn Ngọc Thư thì say mê đến mức không hề biết đây là nơi nào nữa. Khó khăn lắm cô mới kiềm chế xuống dục vọng. Ôm cậu vào trong phòng tân hôn đã được chuẩn bị sẵn, đóng cửa lại.

Nằm trên giường rải đầy hoa hồng, cả người Hoài An hóa mềm nhũn mặc cho cô đòi lấy. Nụ hôn chuyển dần phía phía hầu kết nhô ra, rồi đến cùng xương quai xanh hơi hãm sâu. Hai tay cô chu du đến phần ngực mẫn cảm của cậu, miên man khuấy động. Tiếng mút ngực vang lên chậc chậc khiến cho hình ảnh càng thêm ướt át. Hoài An rên rỉ mê người, mẫn cảm mà cong người run rẩy trước khiêu khích của cô.

"Hoài An..."

"Dạ..."

"Ở đâu nào..."

"Phía... phía dưới..."

Ngọc Thư dùng miệng hôn lên vị trí nhạy cảm của cậu. Rồi chậm rãi cởi chiếc quần dài vướng víu bên ngoài ra. Thấy bên trong Hoài An mặt một chiếc quần chữ T ren màu đen. Chiếc quần quá nhỏ khiến cho cậu nhóc hồng hồng đang run rẩy rỉ nước bại lộ không xót một chút gì. Như đang mời gọi người đến âu yếm.

Ngọc Thư cảm thấy dây thần kinh của mình như đứt phựt. Máu mũi dường như muốn phun ra.

"Con mèo nhỏ... em thật là..." Biết cách trêu trọc tôi...

Câu nói chưa hết Ngọc Thư đã nhào lên Hoài An như sói đói. Ngọc Thư không kiêng nể gì mà chiếm lấy cậu.

Đêm tân hôn tình nồng, hai vợ chồng trẻ quấn lấy nhau, âm thanh rên rỉ đến gần sáng mới chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top