Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ta gần nhau hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài An tỉnh. Toàn thân đau nhức khiến cậu run nhẹ. Cậu nhận ra mình đang được ôm trong lòng một người. Ấm áp, mềm mại...

"Ưm..."

"Tỉnh rồi?" Âm thanh hơi khàn vang lên.

Ngọc Thư đang nằm kề bên, đưa tay nhẹ nhàng xoa lưng cậu.

Không để ý đến gương mặt hơi ửng đỏ, Ngọc Thư đứng lên bế cậu dậy, vào đến nhà tắm cô buông cậu xuống.

Cậu cũng không phải không tự đi được, hành động của cô khiến cậu không biết phải làm sao.

"Rửa mặt, tôi chờ bên ngoài."

Từ trên cổ xuống tận đùi non che kín đầy dấu hôn đỏ sậm. Hoài An đỏ mặt nhìn mình trong gương. Vội mặc bộ quần áo thun Ngọc Thư đưa rồi đi ra.

Bữa sáng trôi qua như thế, Ngọc Thư ngồi cạnh không ngừng gắp thức ăn cho Hoài An, cậu thì yên lặng từ từ ăn hết từng món.

Cậu chỉ là thú cưng mua về để tiêu khiển. Tại sao Ngọc Thư tốt với cậu như thế? Tại sao trong đôi mắt Ngọc Thư cậu cảm thấy sự ấm áp đầy mê hoặc?

Chờ Hoài An chậm dãi ăn xong, Ngọc Thư ôm cậu ra sô pha cạnh ngoài ban công sưởi nắng. Ánh nắng sớm mai ấm áp làm cho đường nét trên mặt cậu thêm nhu hòa.

"Hoài An"

Lần đầu tiên cô gọi tên cậu. Chất giọng trầm khàn quyến rũ.

"Tôi yêu em."

Đôi mắt một mí nhìn cậu. Một câu khẳng định. Cậu mở to mắt nhìn Ngọc Thư vẻ không thể tin được.

Bàn tay thon dài đặt trên ngực cậu.

Phát hiện đám mây hồng khả nghi. Ngọc Thư ôm gọn khuôn mặt cậu. Một nụ hôn rơi xuống đôi môi hồng nhuận. Ngọt ngào, rồi sâu dần, cuốn lấy lưỡi cậu, cuồng nhiệt theo vũ điệu thần ái tình.

Dứt khỏi nụ hôn thì mặt cậu đã đỏ lựng như trái cà chua chín.

Ngọc Thư cười rộ lên, khuôn mặt ngăm ngăm trông dễ nhìn lạ thường.

Trước khi chìm vào cái ôm của ai đó. Hoài An cảm thấy.

Cô gái này quá dịu dàng.

Vì đêm qua quá mức kịch liệt, cậu nhỏ của Hoài An bị sướt da nhẹ. Đợi Hoài An tắm xong Ngọc Thư mới cẩn thận bôi thuốc mỡ cho cậu.

Nơi đó trông thật khả ái. Ngọc Thư nhớ lại những cảnh kích tình hôm qua thì lỗ tai đỏ ửng, thật là... Hoài An còn vị thành niên, phải tiết chế tiết chế...

Đặt một nụ hôn xuống vầng trán thanh tú, Ngọc Thư lại quay lại với công việc của mình.

Cô hiện tại đang là Chủ tịch sáng lập ra tập đoàn tài chính Z. Một doanh nhân trẻ tuổi và thành đạt khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Đi kèm với cô luôn là tài năng và sự lạnh lùng. Trong vòng 5 năm ngắn ngủi, Ngọc Thư đã đưa Z trở thành tập đoàn tài chính có quyền lực nhất ảnh huởng tới nền kinh tế quốc gia.

Tất cả đều nói về cô như một truyền kỳ. Không ai biết rằng, dưới vỏ bọc lạnh lùng đó là trái tim khát khao tình yêu và tự do cháy bỏng. Cô không muốn bị gia tộc họ Trần khống chế. Bởi trong tim cô từ lâu đã tràn đầy hình ảnh của một người. Người đó là nguồn động lực để có Trần Ngọc Thư ngày hôm nay.

Tất cả cố gắng của Ngọc Thư, là muốn có được Hoài An.

Cậu đã quên cô rồi, nhưng không nhớ ra cũng không sao, cô tin đến một ngày trái tim cậu sẽ thuộc về mình.

Nhìn Hoài An yên lặng say ngủ khiến Ngọc Thư cảm giác hạnh phúc khôn tả. Thiếu niên này... người duy nhất... Trần Ngọc Thư yêu...

Ngay hôm đó, Ngọc Thư chuyển về phòng Hoài An.

"Ngọc Thư... chuyển vào đây sao?" Chất giọng mềm mại của Hoài An vang lên.

Ngọc Thư nắm tay cậu mỉm cười.

"Ừ. Tôi muốn sống cùng em."

Ngọc Thư thản nhiên nói, không cho phép cự tuyệt.

Ngọc Thư lại vùi đầu vào công việc, lúc này Hoài An ngồi cạnh đang chăm chú đọc sách. Lúc Ngọc Thư ở nhà, cô luôn muốn Hoài An ở trong tầm mắt của mình.

Khi tập trung làm việc Ngọc Thư nhìn thật thu hút. Mái tóc đen dài tùy ý xõa tung trên vai, dáng ngồi thẳng tắp đầy lực lượng. Nhận ra ánh mắt cậu trên người mình, Ngọc Thư cười. Từ khi cậu vào biệt thự có lẽ là cô đã được thần nụ cười ban phước lành, xua hết đi vẻ băng giá ngàn năm trước đó.

"Sao nhìn dữ vậy?"

Ngọc Thư lên tiếng, mặt Hoài An đỏ lên. Cậu hơi cúi xuống ngượng ngùng.

"Em lại đây." Nói rồi cô kéo cậu ngồi vào lòng mình.

"Có làm phiền Ngọc Thư không?"

Khi nói ra những lời này cậu ngượng muốn tìm ngay cái hố chui xuống. Dù Ngọc Thư hơn tuổi cậu nhưng dù gì cậu cũng là con trai, bị một cô gái ôm thế này thật cũng rất ngượng. Bộ ngực mềm mại ấm áp dán vào lưng cậu. Cậu có thể nhận thấy từng nhịp thở của Ngọc Thư.

Trong vô thức Ngọc Thư bỗng đưa tay vén áo cậu, mò vào ve vuốt phần bụng, rồi lên dần phía đầu nhũ mà đụng chạm.

Cậu quẫn bách đến mức toàn thân cứng đờ. Ngọc Thư làm hành động thực rất chi là...

Cô bỏ tay ra, như vô ý. Rồi lại chăm chú nhìn vào đống văn kiện cần xử lý trước mắt.

Có Hoài An ngoan ngoãn bên cạnh. Ngọc Thư thập phần thoải mái. Mớ công việc mọi hôm cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều.

Lần đầu nếm thử hương vị trái cấm, lại còn là người mình yêu rất nhiều năm nay ở ngay trước mắt. Mỗi đêm Ngọc Thư đều lăn qua lăn lại Hoài An trong cơn tình triều. Huởng thụ cảm giác nước sữa hòa vào nhau.

Cho đến sáng hôm nay, tim Ngọc Thư gần như ngừng đập khi nghe tin Hoài An đột nhiên té xỉu trong vườn. Cô cấp tốc lái xe trở về biệt thự.

Bác sĩ kết luận, Hoài An bị thiếu máu cần phải nghỉ ngơi nhiều, kinh không nổi chuyện phòng the quá mức như vậy.

Ngọc Thư rất tự trách, thế là từ hôm đấy, Ngọc Thư chỉ ôm Hoài An mà không dám làm bất cứ hành động nào.

Bệnh thiếu máu cần điều trị trong thời gian dài nên Ngọc Thư càng thêm chú ý ẩm thực hàng ngày của cậu.

Cô nhờ đầu bếp giỏi nhất của một nhà hàng năm sao dạy mình cách làm những món ăn giàu dinh dưỡng.

Cô tự nấu ngày ba bữa cho cậu. Mỗi khi như vậy, Hoài An lại ở một bên luống cuống phụ giúp. Ngọc Thư cười cười hôn lên má cậu. Khiến tần suất đỏ mặt của cậu càng tăng.

Lần này, cô quyết tâm bồi bổ bằng được Hoài An. Bù lại những năm cậu sống cực khổ trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top