Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Các cô chuẩn bị tâm lý đi nào 🚨
.
.
.
___________

Chiến trường khốc liệt giống y những gì ta đã dự đoán, đôi khi có phần nhỉnh hơn.

Ta chẳng biết thời gian giờ đây là sáng hay tối, bầu trời đỏ rực một màu tăm tối u ám khiến ta chẳng phân biệt nổi.

Ta không biết mình đã chiến đấu bao lâu rồi. Ta đã phóng không biết bao nhiêu phi tiêu, tung ra từng nào độc dược vào bọn ma giáo cuồng loạn kia. Rốt cuộc đã bao lâu rồi, kể từ lần đó.

Chưa đầy một tháng trước, ta đã gặp lại đại huynh nơi mưa máu gió tanh này. Thấy huynh ấy bị thương nhiều quá, cộng thêm bọn ma giáo khốn kiếp đang bao vây nên huynh ấy hơi chật vật chiến đấu một chút. Ta sao có thể nhắm mắt làm ngơ được chứ, ngay lập tức lao vào hỗ trợ huynh ấy, lật ngược thế cờ sau 3 ngày 3 đêm.

Thanh Minh có chút kiệt sức nên hơi lơ là, huynh ấy thừa nhận thế. Ta bông đùa bảo sẽ cho đại huynh một viên Thiên Độc Đan để bồi bổ, nhưng huynh lại từ chối.

Đại huynh ngốc, người ta nghe thấy linh đan của Đường Môn thì sáng mắt lên tranh giành, còn huynh thì lạnh nhạt từ chối. Đúng là đồ ngốc.

Huynh ấy đúng là đã khác đi nhiều so với lần cuối hai bọn ta gặp nhau. Đôi mắt màu đỏ mận tràn đầy ánh sáng nay lại xung huyết, lãnh lẽo đằng đằng sát khí. Giọng nói cũng khàn đi, xen lẫn chút mệt mỏi do cuộc chiến kéo dài. Bộ y phục màu trắng tinh ban đầu giờ đây đã được nhuộm đỏ bởi máu tanh đang rỉ ra từ những vết thương chưa khép miệng.

Dù bị thương khắp người là thế nhưng Thanh Minh vẫn bước đi . Ta lấy Kim Sa Dược cất trong ngực áo ra bôi cho huynh ấy. Đại huynh thấy thế thì hơi lên tiếng cằn nhằn nhưng vẫn đứng yên cho ta bôi thuốc vào vết thương. Xé y phục đã rách nát kia ra để dễ dàng chữa trị, ta nhìn vào mà trong lòng thoáng lên vẻ xót xa.

Cơ thể đại huynh trước đây cũng không lành lặn gì nhưng giờ hãy nhìn xem. Vết thương cắt sâu ở vai, lưng ngực do không được sơ cứu đàng hoàng nên đang bắt đầu mưng mủ. Xương sườn sờ vào có vẻ đã gãy 1-2 cái bên mạn phải. Khắp người chỗ nào cũng có những vết chém nông đang rỉ máu, có chỗ máu đã đông đen, cứng ngắc chuyển màu bám trên da, có chỗ thì để lâu ngày nên cũng đã lên da non..... Đại huynh ta, đã phải trải qua bao nhiêu trận chiến mới thành ra như thế này được chứ.

Xót xa là thế nhưng sao có thể để cho đại huynh thấy được, ta lập tức chấn chỉnh lại cảm xúc và biểu cảm của bản thân rồi nói với huynh ấy những suy nghĩ trong lòng ta suốt mấy ngày gần đây.

Ta nói ta hối hận và tự trách như thế nào khi không hiểu được dụng ý từ Đường Môn , ta cảm thấy thấy có lỗi khi không thể mạnh hơn nữa để có thể bảo vệ gia môn cùng những người dân Tứ Xuyên. Giọng nói nặng nề của ta làm đại huynh đang nghe cũng phải cau mày. Huynh an ủi ta, bảo rằng may mắn rằng ta không quá mù quáng tin vào sức mạnh bản thân mà ảo tưởng.

Đúng vậy, lời đại huynh nói sao thì điều đó chính là sự thật. Ta gật gật đầu, sự cay đắng biến mất trên gương mặt ta. Ta lại bông đùa với đại huynh. Bảo rằng sau khi cuộc chiến kết thúc sẽ quay về Đường Môn giúp đỡ tên nhóc tiêu môn chủ. Còn nếu Ám Tôn Đường Bảo chết thì nhờ đại huynh chăm sóc Đường Môn thay ta . Huynh bảo ta đừng nghĩ vớ vẩn, chết là hết, chuyện của ta thì ta phải tự giải quyết. Sau đó hai ta lại cười đùa, dành chút thời gian ít ỏi giải tỏa tâm trạng cho nhau.

Người chẳng bao giờ hay, chuyện ta nhờ vả huynh chăm sóc Đường Môn chỉ là cái cớ. Đúng là ta có nghĩ tới điều đó và thuận miệng nói ra, nhưng ta nào muốn gánh nặng của ta lại vứt cho đại huynh gánh vác chứ.

Ta chẳng mong huynh giúp đỡ Đường Môn, ta chỉ một lòng cầu cho huynh tiếp tục sống sót. Ám Tôn Đường Bảo chết cũng được, nhưng Mai Hoa Kiếm Tôn thì không. Huynh bắt buộc phải sống sót, huynh phải chém đầu Thiên Ma, phải trả thù cho ta và hàng vạn sinh linh đã tử trận tại Thập Vạn Đại Sơn này, huynh phải sống.........

Hình ảnh Thanh Minh lướt qua trước mắt ta, dù mặt ta đang song song với bầu trời đỏ rực chết chóc. Ho khan, máu từ lồng ngực chảy ra mỗi khi hít thở. Nặng quá, một vết xuyên ngực, hơi lệch qua tim một chút nhưng lại trực tiếp tổn thương phổi.

Đau không ư? Có chứ, bây giờ thở thôi cũng khiến ta đau đến rã rời rồi. Nhưng ta lại không bận tâm đến cơn đau xác thịt kia lắm, vì nội tâm ta đang đau đớn gấp vạn lần.

Ám Tôn Đường Bảo ta chẳng ngờ cái ngày bản thân mình rời xa trần thế lại sớm đến như thế. Nhưng ít ra bản thân ra cũng không vô dụng, ta đã giết vô số lũ giáo đồ, cứu sống hàng trăm thường dân, chữa trị cho các đệ tử của nhiều môn phái để họ có thể tiếp tục chiến đấu. Ta đã làm rất tốt, đúng không đại huynh.

Máu tanh từ miệng xốc thẳng lên mũi rồi tràn ra ngoài, miệng cũng thế. Sự tanh tưởi đáng ghét này khiến ta buồn nôn. Vốn xung quanh ta tử thi chất đống, máu chảy róc rách như những con suối nhỏ từ xác của những người tử trận kia. Mùi máu vẫn khiến ta phát hoảng, mặc cho cả người ta đang bị nhuộm đỏ bởi thứ chất lỏng lạnh lẽo đỏ lòm đó. Ta muốn uống rượu hoa mai, thứ rượu thanh mát đốt cháy cổ họng ấy chắc chắn sẽ giúp ta rủ sạch cảm giác ghê rợn kinh tởm này.

Người ta đang lạnh dần đi nhỉ, mất máu nhiều thế cơ mà. Tứ chi chẳng còn cảm giác gì nữa, người ta mềm oặt đi. Muốn gặp Thanh Minh quá, ta muốn gặp huynh ấy lần cuối. Có lẽ ta chẳng uổng công tích đức nên huynh ấy đã ở trước mặt ta này.

Huynh ấy khụy một chân xuống " đất " , ôm lấy cơ thể đang chảy máu của ta vào lòng. Nhìn kìa, sao huynh lại làm vẻ mặt đó chứ

" Đường Bảo à, đệ còn nghe ta nói không? Cố gắng chịu đựng một chút, ta sẽ đưa đến chỗ an toàn hơn "

Tay huynh ấy chạm vào má ta, ấm áp quá. Ta đã nhớ bàn tay thô ráp chi chít sẹo cùng những vết chai dày này biết bao. Ôi cái giọng nói ấy, lo lắng cho ta đến vậy sao.

" Đại....đại huynh à.."
" Đường Bảo, Đường Bảo, đệ mau giữ tỉnh táo ngay lập tức cho ta.... chết tiệt..."

Ta gượng sức hơi tàn, khẽ nén cơn đau mà thì thầm

" Huynh....huynh bảo ta không được nói... nhưng tiếc quá.......ta không nhịn được rồi ..."
" Đệ điên sao, câm mồm vào giữ sức đi cái tên đần độn này "

Đến những giờ phút cuối cùng của ta mà huynh cũng có thể chửi ta được sao, cái tên đạo sĩ tồi tệ này.

" Ha ha....huynh cuối cùng.... vẫn không nói cho ta nghe sao...hộc...khụ khụ..."
" Đã bảo giữ sức đi mà, ta đang truyền nguyên khí cho đệ đây "

Sao huynh lại truyền nguyên khí quý giá của mình cho ta chứ, nguyên khí có thể hồi sinh hay kéo dài mạng sống của kẻ khác chắc. Đại huynh phải để dành nguyên khí để chém bay đầu tên Thiên Ma chó chết kia cho ta chứ, thật là...

" Ăn thua gì chứ..... làm thế chỉ khiến... đệ đau thêm thôi......"
" Chịu đau tý đi là sẽ an toàn ngay thôi, hiểu không đồ ngu "

Lại chửi nữa chứ, sinh mệnh đang dần tàn lụi của ta, ta phải rõ hơn ai hết chứ.

Máu chảy ra càng lúc càng nhiều, hít thở cũng mỗi lúc một khó khăn hơn. Sắp hết thời gian rồi ư? Tiếc quá đi mất, ta còn chưa ngắm đại huynh kỹ càng cơ mà. Thân thể gì mà yếu nhớt thế chả biết, không thể kéo dài thêm một chút thời gian nào sao

" Nghe này......ta.. sắp hết thời..gian rồi..."
" Ta biết....huynh lo cho.... tính mạng của ta.... nhưng không kịp nữa đâu....."
" Huynh còn nhớ.... ngày hôm đó không?..."
" Ngày cuối cùng... của chúng.....ta ấy"
" Huynh không cho......ta nói...."
" Nhưng..... vào thời khắc này....ta sẽ nói...cho huynh nghe....Thanh Minh à..."

Chết tiệt, đau quá. Tầm mắt đang mờ dần, cớ sao gương mặt đau đớn của đại huynh lại rõ ràng thế. Có lẽ chính huynh mới chính là thứ khiến ta bận tâm, đến lúc cuối đời

" ...Ta..xin..lỗi..."
" Sao lại nói thế tên ngốc này, đệ phải sống chứ. Sao lại muốn bỏ ta ở lại hả, tên ma quỷ này "

Huynh đừng chửi đệ nữa mà , phải nói chuyện nhẹ nhàng với người sắp mất chứ.

Ta thật sự hết thời gian rồi, đại huynh à. Cơ thể ta lạnh quá, phải nói nhanh hơn thôi

" Haha .... tên ngốc này....ta.. yêu huynh.. nhiều lắm đó...."

Mắt ta tối sầm lại, mọi thứ âm thanh ồn ào xung quanh cũng dần biến mất. Ta nhìn thấy đại huynh đang muốn nói gì đó, nhưng tiếc quá ta lại không nghe được. Có lẽ giờ đây, ta chính thức đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top