Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Tôi muốn tăm tối một chút nhưng miêu tả kém quá, các cô nhận hàng tạm ik 😔

___________

" Ta, đã chết rồi đúng không? "

Y nhìn vào mảng đen, tối hơn mực mà cất tiếng. Thanh âm vang vọng khắp không gian tối đen huyền bí kia, không ai đáp lại y cả.

Đường Bảo biết, có lẽ bản thân thật sự tử trận rồi. Nhưng vì sao y lại ở đây? Liệu nơi này là điểm đến cuối cùng khi mọi linh hồn phải rời xa trần thế sao, Ám Tôn Đường Bảo y cũng không rõ nữa.

Mảng đen..à không, phải gọi là không gian mới đúng. Mọi thứ được bao trùm bởi màu đen tối vô tận, bốn bề xung quanh không có gì cả, nhìn không thể thấy được đường đi. Giờ y mới để ý, dưới chân mình được nhấn chìm trong bởi một thứ nước gì đó vô cùng kỳ lạ.

Thứ nước đó đang ngập tới mắt cá chân, nó mát lạnh sảng khoái nhưng cũng khá khó chịu do sự châm chích không hiểu từ đâu mà ra. Đi kèm với đó là sự tê liệt. Và quan trọng nhất, mực nước đang có chiều hướng ngày càng dâng cao. Có lẽ nó sẽ sớm ngập qua đầu nếu y cứ đứng im một chỗ như thế này.

Đường Bảo bắt đầu lê từng bước chân khó chịu, bắt đầu tìm hiểu nơi tăm tối này. Trong đầu y có vô vàn những câu hỏi không thể giải đáp, nhiều sự việc chưa thể lý giải, nhưng thôi kệ đi.

Càng bước đi, con đường càng hẹp dần, mực nước cũng đã tới đầu gối. Nơi này vẫn tăm tối như thế, không có một chút ánh sáng nào. Bỗng trước mặt y có đàn bướm trắng phát sáng, chúng tụ lại một bầy từ đâu bay tới dừng trước mặt y.

" Muốn ta đi theo sao? "

Vẫn không ai trả lời y, thôi thì ở chốn kỳ quái này có một đàn bướm phát sáng thì âu cũng là chuyện bình thường mà, còn gì kỳ quái hơn được nữa đâu.

Y sải bước chân , lội qua thứ nước kia mà đi theo ánh sáng đang lơ lửng trước mặt. Chúng dẫn y tới một nơi có vẻ sáng sủa hơn chỗ ban nãy, dù màu đen tối u ám vẫn bao trùm nơi đây.

Càng bước đi, những kí ức dần hiện rõ trước mặt. Nào là cái mở mắt đầu tiên, khi y cất tiếng khóc chào đời. Nào là lần đầu được phụ thân, phụ mẫu cho tiếp xúc với ám khí và độc dược. Quá trình rèn luyện khắc khổ của một đứa trẻ ấy được tiếp tục diễn ra dưới con mắt của những kẻ giám sát. Từng cú ngã, từng vết thương cứ thế xuất hiện, gương mặt y mất đi sự hồn nhiên cuối cùng.

Suốt tuổi thơ đến thuở thiếu niên, những bài tập ngày càng nặng nề hơn. Nhưng cũng chính vì thế mà y đã trở lên mạnh hơn, được giới võ lâm gọi bằng cái tên đầy uy phong

Thái Thượng trưởng lão - Ám Tôn đệ nhất thiên hạ: Đường Bảo

Y không thích cái danh xưng hảo huyền kia. Y ghét những lão già lúc nào cũng cằn nhằn quy củ, ghét cái cách mà bọn họ áp đặt lên mình. Y ghét Đường Môn, y cũng ghét chính bản thân mình vì mang trong mình dòng máu họ Đường kia. Chính vì thế, Đường Bảo không theo bất kỳ một quy củ nào của Đường Môn cả. Y cứ thế tự do tự tại, đạp đổ mọi điều luật, trở thành một kẻ điên vô pháp vô quy tại Đường Môn.

" Ghét thật đấy, bắt buộc lúc cuối đời này phải xem lại sao "

Y nở một nụ cười nhạt, âm thanh khinh thường cứ thế cất lên. Những đoạn kí ức lại tiếp tục chạy ngay trước mắt, y vẫn cố bước đi, nước ngập tới hông rồi.

Đường Bảo nhìn thấy bản thân mình mặc lục bào, đang giao chiến vô cùng khóc liệt với một kẻ nào đó. Y biết mình không mạnh nhất thiên hạ, nhưng cũng khó có kẻ đánh ngang cơ mình. Ấy vậy mà nam nhân mặc bạch y, trên ngực thêu một đoá mai đỏ đang khiến y chật vật đỡ đòn. Rốt cuộc nam nhân kia, là ai?

Đường Bảo ôm chặt đầu, sao y lại như thế. Nam nhân này thật sự rất quen, tâm tư y đang vô cùng giao động khi thấy sợi vấn xanh đặc trưng được cột trên mái tóc đuôi ngựa của nam nhân kia. Nhưng y không tài nào nhớ được gương mặt lẫn tên gọi của người.

Không gian tối đen bỗng chốc hoá trắng, những ký ức về người nam nhân mặc bạch y thêu hoa mai không ngừng được chạy ngay trước mặt y. Đường Bảo với người này đã trải qua vô cùng nhiều thứ, từ uống rượu đến gây sự, mọi chuyện đều diễn ra cùng với hắn. Một thoáng vui vẻ xuất hiện trong lòng y, nhưng điều đó nhanh chóng biến mất.

Từ nụ hôn mờ ảo nhưng đầy hạnh phúc dưới ánh trăng, từ cái nắm tay cuối cùng luyến tiếc chia xa. Mọi thứ dần bị nhấn chìm bởi một màu đỏ rực, máu. Có lẽ chính cảm xúc của y thay đổi nên không gian cũng vì thế mà thay đổi theo, nơi này cũng nhanh chóng được phủ đầy một màu đỏ tăm tối.

Nước đã tới vai rồi, tia sáng le lói phía trước cũng dần hiện ra, mặc dù vẫn cố gắng bước nhưng y không khỏi bàng hoàng.

Bầu trời rực lên màu đỏ chết chóc, quạ bay đầy trời kêu lên những tiếng kêu như thét, vô cùng u linh. Dường như..à không, trước mắt y chắc chắn là chiến trường. Tử thi chất đống thành núi, nhiều tứ chi bị phân ra, rơi vãi trên đống đất chất bằng thây người.

Thiên Ma, phải rồi. Y đang phóng ám khí và độc vào lũ ma giáo chẳng biết bao nhiêu lần, ấy vậy nhưng chúng lại cứ cứ ngoan cố xông vào, cố gắng cắn xé y dù chỉ còn chút hơi tàn. Trên chiến trường khốc liệt này, Đường Bảo lại gặp nam nhân mặc bạch y kia. Cả hai đã kề vai sát cánh không quản ngày đêm. Y đã bôi thuốc cho hắn, không những thế còn nhờ vả hắn. Hắn ậm ừ trả lời, cả hai đã nói rất vui.

Y vẫn không thể nhìn thấy mặt nam nhân, giọng nói cũng chỉ nghe loáng thoáng, cớ sao y lại bồi hồi cảm xúc như thế

Nước tới cằm rồi, sắp nhấn chìm luôn cả cơ thể y rồi, ấy vậy mà Đường Bảo vẫn cố gắng bước, cánh cửa có tia sáng đang ngay trước mặt y.

Thân thể đầy những vết thương, máu chảy xối xả nhuộm đỏ cả bộ lục y danh giá. Nhìn vết đâm sâu hoắm nơi lồng ngực đang không ngừng chảy ra từng dòng nóng hổi mỗi khi hít thở. Y không cảm thấy đau đớn gì cả, chỉ thấy hụt hẫng và lo lắng cho nam nhân kia mà thôi

Nam nhân bạch y lại một lần nữa xuất hiện, hắn ôm lấy người y lay lay, dường như đang truyền nguyên khí. Cơ thể đỏ rực gắng gượng một chút hơi tàn, nói gì đó. Đường Bảo xin lỗi hắn, y nói rằng y yêu hắn.

Đau đầu và khó thở quá, nước nhấn chìm cơ thể Đường Bảo. Nước cứ thế chảy vào, lấp đầy khoang phổi. Nhưng y bắt thần trí mình phải luôn tỉnh táo, vì cánh cửa đã ở ngay trước mắt, chỉ cách một sải tay.

Y cố gắng vùng vẫy về phía cánh cửa, dùng hết sức mình nắm lấy. Kể từ khoảnh khắc đó, gương mặt cùng giọng nói của nam nhân kia hiện lên rõ ràng. Đúng vậy, đó chẳng phải là ai khác ngoài Mai Hoa Kiếm Tôn - Thanh Minh, tâm can của y .

Sao trí óc y lại có thể vô dụng như thế, quên luôn cả đại huynh chứ. Thanh Minh chính là người y yêu cơ mà, là lẽ sống của y cơ mà.

Bao nhiêu hỉ nộ ái ố , bao nhiêu phiền muộn tủi hờn, y đều đã trải qua với đại huynh cơ mà, làm sao quên được thân ảnh ấy chứ. Cái giọng nói ấy, gương mặt ấy, biểu cảm ấy....mọi thứ từ đại huynh đều được Đường Bảo y khắc sâu trong trí óc. Y nhung nhớ con người cọc cằn khó ưa đó biết bao.

Thanh Minh như ngọn đuốc lớn, thắp sáng cuộc đời ủ dột xám xịt của Ám Tôn Đường Bảo, luôn như thế, và bây giờ cũng vậy.

Đại huynh đang bên cạnh y, vươn tay ra cùng y nắm lấy cánh cửa. Y nhìn hắn không chớp mắt , thứ nước kia chạm vào đồng tử khiến nó đau nhói, nhưng y vẫn mở mắt trưng trưng.

Đường Bảo không muốn chớp mắt, vì khi nhắm lại thì trước mắt y chỉ toàn một màu tối đen chết tiệt. Chỉ khi mở mắt, thân ảnh tựa ánh ban mai kia xuất hiện, cuộc đời y mới tươi sáng trở lại.

Bây giờ cũng thế, y đang nhìn Thanh Minh, người đang nở một nụ cười cười rạng rỡ, khuôn miệng xinh đẹp mở ra rót vào tai y những thanh âm tuyệt vời, dù xung quanh hai người đang được bao phủ bởi nước. Nhưng y nghe và nhìn thấy đại huynh nói gì, mỉm cười gật đầu

" Mở cửa đi, tên ngốc. Đến lúc thức dậy rồi "

Đường Bảo dùng chút sức tàn, cố gắng đẩy cánh cửa kia ra.

Mở rồi, ánh sáng chói mắt nhanh chóng đập vào mặt Đường Bảo, khiến y choáng váng. Không còn không gian đen tối mù mịt, không còn khung cảnh trắng xóa hay bị nhuộm đỏ bởi tử thi và máu nữa, đối diện với y chính là trần nhà với hoạ tiết vừa quen thuộc, nhưng cũng vừa xa lạ. Nặng nề đảo mắt, y bắt gặp những ánh mắt lo lắng. Đầu óc y ong ong, đau nhói. Âm thanh khản đặc chậm rãi phát ra từ cổ họng rát buốt, khô khốc

" Rốt cuộc, nơi đây là đâu? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top