Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12( 1 )

Viết hơi oải chút nên chia ra làm 2 phần. Vả lại hôm nay tôi hơi cảm, đầu óc hơi thieulang nên viết hơi tệ. Các cô iu tôi thì hãy thông cảm, hôm nào khoẻ lại tôi sẽ edit sau 😔
.
.
.
.
.
.

" Y. . y tỉnh lại rồi, may quá "

Một hạ nhân luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc cho y nhanh chóng hét lên thông báo. Nhận được tin, các y sư cũng lần lượt chạy ùa vào phòng. Họ cuối cùng cũng có thể thở phào sau bao ngày thấp thỏm lo âu trong quá trình điều trị cho y.

_____________

Vài ngày trước, có một người tiều phu lên núi đốn củi . Nhưng chưa đốn được một cành cây nào thì người nọ đã bắt gặp một thân ảnh đang thoi thóp trên mặt đất.

Nam nhân máu chảy đầm đìa, y phục màu đen bên trong sớm đã ướt đẫm, thấm ra ngoài, nhuộm đỏ cả lục bào...

" Lục....lục y.. Đường Môn.."

Người tiều phu hoảng hốt thét lên, bàn tay đang cầm lưỡi rìu vô thức buông lỏng, lưỡi rìu trên tay cứ thế rơi xuống đất.

Tứ Xuyên - Đường Môn

Một trong những Ngũ Đại Thế Gia lừng danh nhất thiên hạ về độc công và ám khí. Dùng màu xanh phủ lên y phục, lấy đó làm kí hiệu để cho giới võ lâm nhận biết danh tính gia môn . Người kia cũng là người Tứ Xuyên, lý nào hắn lại không rõ nam nhân kia có liên hệ gì với Đường Môn sao?

Vì tiều phu là người còn khá trẻ, sức dài vai rộng nên dễ dàng cõng y trên lưng, một mạch đi tới Đường Môn. Nam nhân trên vai hắn chuyển biến mỗi lúc một tệ, gương mặt ban đầu vốn đã nhợt nhạt, nay lại càng lúc càng trắng bệch, tựa hồ như sắp chết. Hắn lập tức tăng tốc, sợ rằng nếu nam nhân này có mệnh hệ gì không qua khỏi, chính hắn chưa chắc đã giữ được tính mạng.

Đường Môn hiện ra trước mắt, tiều phu nhanh nhanh chóng chóng chạy tới đập cửa, miệng không ngừng nói to gấp gáp

" Thảo dân gặp phải người này trên núi, thấy y bị thương nặng, không những thế còn mặc lục bào Đường Môn nên đã nhanh chóng đưa tới đây. Y đang vô cùng nguy kịch, thảo dân sợ y không qua khỏi.... "

Cánh cửa đại môn mở ra, Đường Bá bên trong bước ra nhìn, nhanh chóng thất kinh. Hắn ngay lập tức gọi hạ nhân đưa nam nhân vào, không quên đưa tiều phu chút tiền cảm tạ rồi nhanh chóng đuổi đi.

Dù không quá tinh thông y thuật nhưng chỉ cần nhìn vào thôi cũng biết, nam nhân kia nếu không chữa trị kịp thời e là.....

Đường Bá trong lúc vội vã bước theo hạ nhân tới y phòng, không ngừng suy nghĩ. Nam nhân này, không phải quá kỳ lạ sao?

Thoạt nhìn y còn khá trẻ, tuổi chắc tầm 25 nhưng lại khoác lên mình bộ lục y khác lạ lẫm nhưng có vài nét tương đồng với các trưởng lão Đường Môn. Khắp người y cũng chi chít vết thương lớn nhỏ, có lẽ y đã trải qua một cuộc chiến vô cùng khốc liệt nào đó, vậy không phải càng vô lý sao.

Thời đại yên bình như hiện nay, lấy đâu ra một cuộc chiến mà người trong thiên hạ này lại không hay chứ. Hắn có nghe loáng thoáng qua Bắc Hải có dính dáng mờ ám gì đó với bọn ma giáo. Cũng biết rằng trong Trung Nguyên rộng lớn này vẫn còn rải rác lũ giáo đồ cuồng loạn đang ngấm ngầm lên một kế hoạch gì đó. Nhưng dù có thế thì sao chúng lại có thể tấn công một nam nhân khoác lên mình bộ lục y đặc trưng của Đường Môn chứ.

Gương mặt tuấn tú của y, Đường Bá chưa từng gặp qua trong gia môn. Mà gần đây hắn cũng không thấy có đệ tử nào được điều ra ngoài. Nếu có ai ra ngoài thì chắc chỉ có mỗi Đường Quân Nhạc - phụ thân và hắn , ngoài ra các bậc trưởng lão cũng không ai được ra ngoài cả. Vậy, nam nhân này là ai?

Nhìn cơ thể y đang được các y sư của Đường Môn chữa trị, Đường Bá thở dài quay bước rời đi, hắn cần báo cho phụ thân biết về nam nhân không rõ danh tính này.

Thẳng lưng đứng thư phòng của Đường Quân Nhạc, hắn điều chỉnh lại nhịp thở và biểu cảm, khẽ khàng gõ cửa. Đợi khoảng một lúc, âm thanh nhàn nhạt nhưng vẫn có chút sát khí vang lên từ bên trong

" Vào đi "
" Vâng"

Hắn nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Đường Quân Nhạc vẫn chăm chú di chuyển cây bút trên tay, một lần nữa cất lời

" Ta nghe thấy ồn ào, có chuyện gì "
" Thưa Môn Chủ , có một nam nhân không rõ danh tính được đưa tới trước cổng Đường Môn. Y dường như bị thương rất nặng nên con đã cho người mang y tới Y phòng để điều trị "

Đường Bá chắp tay trả lời câu hỏi của của Đường Quân Nhạc, đôi chút run rẩy. Lão vẫn không dừng bút, cũng không nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt tiếp lời

" Lý do thật sự là gì? Ta biết con không rộng lượng đến thế "
" Thưa Môn Chủ, y mặc lục bào đặc trưng của Đường Môn. Con có chút nghi hoặc..."

Hắn dừng lại ở đó, không nói nữa. Đường Quân Nhạc như hiểu suy nghĩ của hắn, dừng bút nhìn lên.

" Giờ y đang ở Y phòng sao "
" Vâng, y đang được các y sư chữa trị. Con nghĩ người nên đến đó để xem xét ạ "

Lão nghĩ gì đó một lúc rồi đứng dậy, sắp xếp giấy tờ đôi chút rồi cất bước ra cửa. Đường Bảo thấy thế cũng theo sau, một lần nữa bước tới Y phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top