Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Một ngày rồi lại một ngày trôi qua, cơ thể y ngày càng ổn định. Thật may rằng y thuật của Đường Môn xuất xắc bậc nhất thiên hạ nên mới có thể kéo y từ Quỷ Môn Quan trở về. Nếu lúc đó mà không cứu chữa đàng hoàng thì chắc giờ y đang nằm sâu trong mấy tấc đất rồi.

Thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt, thoáng cái đã được nửa tháng kể từ cái ngày Đường Bảo quay trở lại nhân gian. Từng ngày trôi qua như thế nhưng y vẫn không tỉnh lại, mặc cho các vết thương đã lên da non.

Các y sư của Đường Môn thì vẫn không ngừng lo lắng, ngày nào cũng tới phòng y kiểm tra. Chính miệng Đường Môn Chủ ra lệnh nên họ cũng không dám trái lời, tới lui đều đặn, cẩn thận săn sóc. Họ cũng vô cùng sốt ruột. Nam nhân này chắc chắn có ý chí sống còn mãnh liệt nên mới có thể gắng gượng với cái thân thể sớm đã tan nát ngày hôm đó. Ấy vậy mà giờ y vẫn chưa tỉnh, cơ thể cũng đã bình ổn rồi cơ mà.

Mãi tới ngày hôm nay, gia nhân luôn bên cạnh canh chừng nam nhân kia thông báo rằng y đã tỉnh. Bọn họ gấp gáp chạy tới, không quên căn dặn gia nhân chạy tới báo cho Môn Chủ. Cuối cùng các y sư cũng có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi, ngày nào cũng lo lắng cho y khiến họ tổn thọ mấy năm mất .

Y sư nhanh chóng chạy tới căn phòng nam nhân đang nằm, ngồi xuống cái ghế đẩu bên cạnh giường rồi bình tâm bắt mạch.

" May quá, mạch đập đã ổn định và rõ ràng hơn nhiều rồi "

Các y sư sau lưng người kia cũng nhanh chóng thở phào sau câu khẳng định của người kia. Thật sự họ đã có thể bỏ xuống tảng đá đặt trên đầu nửa tháng qua rồi.

Đường Quân Nhạc cũng đã nhanh chóng tới ngay sau đó, theo lưng lão là các bậc trưởng lão Đường Môn.

Lão hỏi lại các y sư về tình trạng của y, nắm rõ được tình hình rồi thì cho bọn họ lui. Căn phòng giờ đây chỉ còn lại y, Đường Quân Nhạc và các vị trưởng lão.

Đường Bảo khó khăn mở miệng, hỏi

" Rốt cuộc, nơi đây là đâu? "
" Thưa ngài, đây là Đường Môn "

Một vị trưởng lão đi lên đằng trước trả lời, giọng tôn kính nhưng có phần dè chừng.

" Đường Môn sao?.... Haha..."

Y lẩm bẩm, tiếng cười nhạt nhẽo khe khẽ phát ra từ cổ họng. Đường Bảo vẫn nằm, cơn đau dữ dội từ toàn thân đánh ập vào y kể từ khi y mở mắt. Quay đầu sang một bên, đưa con mắt lạnh lẽo đằng đằng sát khí nhìn những gương mặt xa lạ mà y chưa từng gặp qua.

Những người trong phòng ai cũng run sợ , có người còn hoảng loạn quá độ mà ngã ngửa ra đằng sau. Ngay cả Độc Vương - Đường Quân Nhạc cũng thoáng kinh hãi , cả người lão run rẩy, sau lưng chảy đầm đìa mồ hôi lạnh, tóc gáy dựng đứng hết lên.

Luồng sát khí kinh khủng này quá đỗi quen thuộc, không phải lão đã từng bắt gặp trên Hoa Sơn Thần Long ư. Không, có khi sát khí của người này còn đáng sợ hơn tên điên kia nữa. Nhưng điều đó lại càng khẳng định rằng, giả thuyết của Đường Quân Nhạc và các trưởng lão Đường Môn là hoàn toàn đúng.

Lão cố gắng giữ cho biểu cảm bình tĩnh nhất có thể, giọng nói lãnh đạm cất lên cắt ngang luồn sát khí kia.

" Không biết các hạ đây danh tính thế nào? "
" Chẳng phải lũ nhải nhép các ngươi đã biết rõ rồi sao, cần gì phải hỏi ta "

Đường Bảo thu sát khí lại, lên tiếng trả lời. Y cố gắng chống đỡ cơ thể đau nhức của mình ngồi dậy, lưng dựa vào tường. Sau khi đã ổn định xong, y lại tiếp tục nhìn bọn họ rồi lại lạnh nhạt nói

" Mặc lên mình bộ lục y kia, hẳn các ngươi cũng là người Đường Môn nhỉ? Hmmmm..... mặt lạ quá, bổn tôn chưa gặp bao giờ. Coi bộ cũng toàn là một lũ yếu nhớt, mới có chừng đó sát khí đã run rẩy lẩy bẩy như gà bệnh. Chậc chậc, cái thời của ta ấy á......"

Y cứ thế tuôn ra một tràng trước sự ngỡ ngàng của các trưởng lão và Đường Quân Nhạc. Nam nhân trước mặt quả thật là Ám Tôn Đường Bảo, là vị thái thượng trưởng lão có máu mặt sống 100 năm trước. Tất nhiên là người Đường Môn không dễ tin người đến thế. Làm sao có thể tin rằng một người đã chết 100 năm trước tự dưng sống lại được. Nhưng cái sát khí kinh khủng cùng cái tông giọng bề trên kia thì nhầm lẫn sao được, cả bộ lục y rách nát kia nữa chứ. Nam nhân đang luyên thuyên trước mặt họ chính là Đường Bảo.

Sau khi tự nói một mình, Đường Bảo mới chợt nhận ra gì đó rồi ngưng bặt. Y hắn giọng mấy cái rồi lại nhìn bọn họ mà hỏi

" Ai là Môn Chủ hiện tại "
" Thưa Ám Tôn, là hậu bối "

Đường Quân Nhạc đứng lên phía trước chấp tay hành lễ, cơ thể cũng bớt run rẩy hơn lúc nãy. Y thấy lão đi lên thì khẽ gật đầu, đưa mắt ra nhau nhìn những người còn lại. Thấy ánh mắt của Đường Bảo, các trưởng lão hiểu ý cũng chấp tay hành lễ rồi xin cáo lui.

Căn phòng giờ đây chỉ còn lại mỗi Đường Quân Nhạc và y. Không khí nặng nề tĩnh lặng phần nào càng khiến lão lo lắng, không biết Ám Tôn bảo lão ở lại để làm gì.

Đường Bảo thấy bọn người kia đã ra ngoài hết nhưng Môn Chủ trước mặt vẫn đang khom lưng hành lễ, không dám ngẩng đầu lên. Nhìn lão như thế y cũng phát mệt, xua xua tay

" Thôi thôi, ngươi cứ thẳng lưng lên rồi đi qua kia ngồi, bổn tôn có chuyện cần hỏi "

Như chỉ đợi nhận được câu này, Đường Quân Nhạc ngay lập tức thẳng lưng, bước nhanh về phía bàn trà rồi ngay ngắn ngồi xuống, không quên rót cho mình một chén.

Thấy Đường Quân Nhạc đã bình tĩnh hơn lúc nãy, y mới nhẹ nhàng cất lời

" Thiên Ma bây giờ đã ra sao rồi "

Lão có đôi chút bất ngờ . Nếu y quả thật là Ám Tôn 100 năm trước, cái thời mà Thiên Ma đang bạo tàn hoành bá Trung Nguyên thì sao có thể hỏi lão câu này chứ. Y giả vờ sao? Làm gì có chuyện đó chứ. Nếu giả vờ thì y đã chẳng hỏi rồi.

" Dạ thưa, hắn đã bị chém đầu vào 100 năm trước rồi "
" Hmmm, vậy sao. Thế ai là người đã giết hắn"
" Là Mai Hoa Kiếm Tôn của Hoa Sơn phái"

' Ha, quả là đại huynh của ta, chém đầu của Thiên Ma luôn kìa, tuyệt vời qu..... từ từ....cái gì cơ?'

Sự tự hào và niềm vui sướng trên mặt Đường Bảo nhanh chóng biến mất, y kinh ngạc hỏi Đường Quân Nhạc

" Ngươi.... ngươi bảo gì cơ?? "
" Là Mai Hoa Kiếm Tôn của Hoa Sơn phái, thưa Ám Tô..."
" Không không, câu trước nữa của ngươi ấy "
" Dạ thưa, hắn đã bị chém đầu vào 100 năm trước rồi ạ ?"
" Cái.....cái gì cơ?????!!!! 1...100 năm trước á? "
" Bổn.. bổn tôn không nghe nhầm chứ, có phải ta bị thương nhiều quá nên đầu óc còn mê sảng mà nghe nhầm không?? "

Đường Quân Nhạc nhìn Ám Tôn đang vô cùng kinh ngạc, liên tục lắp bắp nói chuyện với lão. Đường Quân Nhạc nhìn y với ánh mắt khó hiểu, nghĩ thầm

' Ngài ấy bị sao vậy? '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top