Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18


Mọi thứ đã đổi thay khá nhiều so với khung cảnh hoang tàn mà lần cuối y thấy được vào 100 năm trước. Thậm chí Tứ Xuyên bây giờ còn tấp nập, phồn thịnh hơn ngày xưa, trước khi Thiên Ma bắt đầu thâu tóm Trung Nguyên.

Đường Bảo ra đường thu hút được rất nhiều sự chú ý từ người dân nơi đây. Không chỉ sở hữu một vẻ đẹp khôi ngô phong độ, phong thái đĩnh đạc lễ nghĩa rất ra dáng một đạo nhân. Mà điều quan trọng và nổi bật nhất, chính là bộ lục y mà Đường Bảo đang mặc.

Bộ y phục màu xanh với những hoạ tiết chìm nổi rất ấn tượng. Chất liệu vải lụa mềm mại nhẹ nhàng được y khoác lên vừa mang một vẻ nho nhã thư sinh, vừa chững chạc mạnh mẽ. Nội y màu đen bên trong cũng mang lại cảm giác hòa hợp thuận mắt mỗi khi nhìn vào.

Không nói cũng biết y chính là người Đường Môn, một trong những Ngũ Đại Thế Gia nổi tiếng, và đang ở sau hậu thuẫn Tứ Xuyên.

Không chỉ vang danh thiên hạ với độc công và tài năng ám khí xuất chúng, Đường Môn còn nổi tiếng là một thế gia lạnh lùng tàn nhẫn. Ấy vậy  mà nhìn y có lẽ lại không như thế, không tỏ ra vẻ băng lãnh cao ngạo và ngược lại trông vô cùng cuốn hút.

Đường Bảo rảo bước trên đường, vừa đi vừa vô thức thu hết ánh mắt của những người xung quanh. Thậm chí có một số cô nương còn bạo gan lại gần, ngỏ ý mời y đi uống trà làm quen. Thế nhưng y chỉ nhẹ nhàng cười ôn hòa mà khéo léo từ chối, bảo mình có việc sắp phải rời đi rồi nhanh chóng cáo lui.

Y lúc này mới nhận ra y phục Đường Môn dễ nhận diện đến mức nào ở Tứ Xuyên. À thì cũng đúng thôi, gia môn nhà y nổi tiếng nhất ở đây mà. Chính vì để tránh phiền phức trong suốt quãng đường còn lại, Đường Bảo phải cắn răng cởi lục y của Đường Môn ra . Dùng số tiền mà lúc trước Đường Quân Nhạc chuẩn bị , bước vào một tiệm vải rồi mua một bộ quần áo bình dân, còn lục y Đường Môn thì được y cất trong tay nải.

Đi ra gần khỏi Tứ Xuyên, Đường Bảo bắt gặp một lão nông. Y có ý muốn hỏi đường để đi tới Hoa Sơn. Tất nhiên là y vẫn nhớ rõ mồn một mọi nẻo đường để tới đó, nhưng đó 100 năm trước kia. Ai biết được sau 100 năm sông đổi  , núi dời, con đường mà y biết có thay đổi gì không chứ. Chẳng phải cứ hỏi người ở thời đại này không phải vẫn tốt hơn dựa vào trí nhớ hay sao?

Lão nông thấy thanh niên trai tráng, vẻ ngoài đàng hoàng nên cũng không nghĩ gì nhiều, lập tức chỉ đường.

Y sau khi nghe xong thì cũng biếu lão chút tiền, bảo là cảm tạ rồi nhanh chóng lên đường. Ám Tôn là ai chứ, dùng tý sức là chạy như bay ngay. Nhưng dù có nhanh như y thì quãng đường từ Tứ Xuyên đến Hoa Sơn cũng chẳng phải gần. Nếu là người bình thường nhanh nhất cũng phải ba bốn ngày, có người chậm nhất đi tận một đến hai tháng cơ mà. Đường Bảo cũng không vội, dù sao tới đó cũng để chứng thực niềm hi vọng hoang đường của bản thân y mà thôi. Y không kì vọng sẽ thu được kết quả gì từ chuyển đi này. Nhưng dù sao cũng không mất gì nên, tới đó vui chơi khuây khỏa nỗi nhớ đại huynh thôi cũng chẳng phải là một ý kiến tồi. Dù sao đại huynh cũng gắn liền hình bóng với Hoa Sơn mà...

Vừa phóng nhanh như thiểm điện, y vừa nghĩ kế sách.

Như đã biết, tên Hoa Sơn Thần Long này có năng lực gần như đứng đầu trong giới cao thủ võ lâm. Tất nhiên là hắn sao bằng Ám Tôn Đường Bảo từng kề vai sát cánh với Mai Hoa Kiếm Tôn 100 năm trước được. Chỉ riêng một cái búng tay của y chắc cũng đủ hạ đo ván hắn.

Nhưng giải quyết mọi thứ quá nhanh chóng thì chẳng thú vị chút nào cả . Dù sao y cũng được cho là một lão già, mà người già thì trải qua đủ chuyện trên đời rồi nên không mấy hứng thú với những thứ xung quanh. Chính vì thế mà ngày càng xấu tính xấu nết, ham mê những thứ thú vị mà bản thân cả đời chưa từng trải qua. Sự mới mẻ chính là thứ mê hoặc lòng người, và Đường Bảo cũng thế.

Y sống ở Đường Môn quy củ rập khuôn nửa đời người, sớm đã chán ngấy mấy thứ nhạt nhẽo phiền phức đó. Ra đời thì bị mang danh là Thái Thượng trưởng lão Đường Môn, Ám Tôn đệ nhất giang hồ bla bla.... nên được người đời đối xử vô cùng lễ nghĩa, đến độ có phần hơi cực đoan so với gia môn nhà y.

Chỉ có Thanh Minh là ngoại lệ. Hắn cho Đường Bảo rất nhiều cảm xúc mới mẻ mà y chưa từng có trong suốt quãng đời nhạt nhẽo kia. Hắn không phân biệt danh phận địa vị, chẳng ngại lời ra tiếng vào mà cứ tự nhiên sống thật với bản ngã. Y ngưỡng mộ hắn biết bao nên mới dần dần đi theo kết mối nhân duyên với hắn, và cũng từ từ bị đắm chìm bởi con người đại huynh.

Đường Bảo không rõ rằng tên Hoa Sơn Thần Long kia có phải là đại huynh không. Nhưng cứ giả sử hắn là Thanh Minh mà y biết thì tên này cũng không phải dạng vừa.

Mặc dù y đã đổi trang phục, nhưng cái phong thái của một kẻ bề trên thế này thì vẫn không thể che giấu được. Đường Bảo phải thay đổi phong thái làm sao để giống với một người thương nhân bình thường. Y giấu đi khí tức bản thân, lên một kế hoạch hoàn hảo để có thể đối phó với tên mồm mép nhanh nhạy khó ưa kia ( theo lời Đường Quân Nhạc xả ra lúc nói về con người hắn) .

Sự tò mò kích thích Đường Bảo. Y không nén được mà khoé miệng nhếch lên một nụ cười hứng khởi.

" Chắc chắn sẽ có trò hay để xem đây.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top