Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

" Ngươi vừa nói tên ngươi là gì? "
" Tại hạ là Đường Bảo, tiểu đạo trưởng có vấn đề gì sao "

Dù nhìn y đang vô cùng khó hiểu trước câu hỏi ngoài dự đoán, nhưng hắn thì biết thừa. Vải thưa thì làm sao che được mắt thánh. Trên gương mặt y lúc nãy đã thoáng qua tia ranh mãnh, sau đó lại là dáng vẻ thắc mắc lo lắng như bây giờ. Hắn nhìn thấy rõ ràng điều đó, làm gì có ai thoát ra được đôi mắt sắc bén của hắn chứ

" Nhìn ngươi thật rất quen, hai ta đã gặp nhau chưa nhỉ "
" Haha, tiểu đạo trưởng thật khéo đùa. Đây là lần đầu tiên ta gặp tiểu đạo trưởng, làm gì có việc kia cơ chứ"

" Ồ, chẳng lẽ ta lại nhìn sai sao. Cái đôi mắt màu lục đó hình như ta có nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải "
" Mắt màu lục thì thiếu gì trong thiên hạ chứ, không phải một thế gia nào đó cũng có mắt màu lục sao. Chắc tiểu đạo trưởng nhầm ta với ai thật rồi, nếu không thì tiểu đạo trưởng quả thật rất hài hước đó "

Nhìn thì thấy đây chỉ là cuộc nói chuyện qua lại bình thường, nhưng những người đang chứng kiến nó thì thấy không hề bình thường chút nào. Sự sắc bén trong từng lời như thế muốn đâm vào đối phương, sát khí cũng vì thế mà bùng phát, áp lực đè lên không gian căn phòng nhỏ. Trên gương mặt hai người vẫn luôn nở nụ cười, ấy vậy nhưng nụ cười đó lại mang một ý nghĩa gì đó, hoàn toàn khác nhau.

Thấy sự nặng nề không đáng có giữa hai người chưa từng gặp nhau, Huyền Tông liền lên tiếng hoá giải

" Nếu con đã thấy người ta quen thuộc nhưng vẫn còn hoài nghi, sao con không dẫn y đi dạo một vòng Hoa Sơn, hàn huyên tâm sự . Biết đâu trong lúc ấy lại có thể tìm ra được nhiều điểm giống nhau giữa con và đối phương. "
" Vâng "

Thanh Minh sau khi nghe lời Huyền Tông thì trả lời cho có, mắt vẫn không rời khỏi y. Đường Bảo cũng thế, nhưng y vẫn để ý thấy có người xung quanh nên đã dừng cuộc đấu mắt này lại. Bàn tay vẫn được y cất giấu trong ống tay, khẽ đứng dậy đưa lên tựa như thế bao quyền

" Vậy thì tại hạ cùng vị tiểu đạo trưởng xin phép được rời đi "

Thanh Minh lúc này thấy y cũng có nhắc tới mình nên đã nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Hắn một mình rảo bước ra ngoài. Trước khi đi không quên gật đầu nhẹ giống như xin phép. Đường Bảo theo sau hắn, đầu không ngừng nghĩ ngợi.

Tên Hoa Sơn Thần Long này quả thật giống đại y biết đến tám chín phần. Từ giọng điệu, cử chỉ, và đôi mắt màu mận sắc bén luôn toả ra sát khí mỗi khi nghi ngờ một điều gì đó. Bóng lưng đang ở trước mặt y cũng thế. Nhỏ bé hơn đại huynh y nhiều, nhưng cái cảm giác bình yên đó thật quen thuộc

Vậy một phần còn lại đâu?

Y cũng không rõ nữa, nó cứ mơ hồ vô định khiến y không thể khẳng định. Chính vì thế nên y không nhảy vồ tới xác định thân phận mà cứ im lặng giả vờ. Đường Bảo muốn xem thứ mà y đang cảm thấy khác lạ giữa Thanh Minh là gì.

Bên phía Thanh Minh cũng không khác gì y là bao. Hắn cũng đã ngờ ngợ ra y chính là tên tiểu đệ chết tiệt đã tử trận một trăm năm trước. Chính hắn cũng đã được ông trời ban cho cơ hội lần thứ hai, tại sao y lại không thể cơ chứ.

Nhưng điều hắn thắc mắc chính là con người đang ở đằng sau. Y rất giống Đường Bảo, nhưng cũng rất khác. Cứ cho gương mặt đứng tuổi kia là dịch dung thuật đi, thế còn khí tức thì sao. Hắn muốn làm sáng tỏ sự tò mò của mình nên cũng im lặng xem xem y sẽ định làm gì tiếp theo.

Hai con người có chung một nỗi suy tư cứ thế vô thức bước đi, chẳng mấy chốc đã đi tới vườn mai đó. Hoa mai vốn đã tàn từ sớm, trên cành giờ đây chỉ toàn những chiếc lá xanh xanh. Bầu trời quang đãng không nắng gắt cứ thế chiếu từng tia sáng nhẹ nhàng ấm áp xuống hai thân ảnh đang tự chìm đắm trong những thắc mắc của bản thân

' Để xem huynh/ ngươi có thể trưng ra bộ mặt đó trong bao lâu....'

Như tâm đầu ý hợp, trong lòng cả hai đều vang lên cùng một câu thách thức. Nhìn đối phương rồi nở một nụ cười đầy ám chỉ, hai người đều muốn xem xem đối phương sẽ để lộ sơ hở nào đó để bản thân có thể củng cố thêm những nhận định mà chính họ đang nghi vấn.

" Tiểu đạo trưởng à, không hiểu sao tại hạ lại cảm thấy quen thuộc nơi này đến thế. Cứ như là đã từng ở đây từ rất lâu về trước vậy "

Đường Bảo là người đầu tiên lên tiếng trước. Y còn nhớ rõ cái ngày đó, và y cũng muốn thử khơi gợi để xem Thanh Minh có giống như y không.

Hắn nhìn lên tán cây giờ đây đã xanh mướt lá, nhẹ nhàng nói một câu vu vơ như muốn đáp lại

" Có lẽ ngươi đã từng gặp nơi này trong giấc mơ chăng. Ta nghe nhiều người nói có một số giấc mơ tái hiện lại những gì đã trải qua kiếp trước đấy "
" Vậy tiểu đạo trưởng tin chuyện ấy sao"
" Không, ta thấy điều thật sự rất hoang đường. Mặc dù chính ta cũng đã trải qua một chuyện vô lý nhất thiên hạ, nhưng ta lại không tin vào thứ mà ta chưa từng trải qua "

Nói xong, hắn lại im lặng. Đường Bảo thấy hắn như thế cũng không nói gì một lúc, bởi y biết rõ hắn đang ám chỉ điều gì. Không phải chính y cũng đã trải qua chuyện vô lý tới mức hoang đường đó sao?

" Tại hạ từng mơ thấy dáng hình của một nam nhân. Ta và nam nhân đó đã cùng nhau uống rượu, cùng nhau tận hưởng những ngày tháng vui vẻ nhất đời, và cũng cùng nhau đứng tại nơi này. Trong giấc mơ đó, ta nhìn thấy nam nhân đó thật đẹp, mặc dù hắn đang ở giữa một rừng mai có thể nói là mỹ cảnh rung động lòng người. Ta rung động bởi hắn, một thân bạch y trước ngực thêu đoá mai đỏ. Rừng hoa đẹp mấy cũng thể sánh ngang với người đó, con tim ta rung lên từng nhịp. "

" Nhưng không hiểu vì sao mặc dù rung động đến thế nhưng ta lại cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy bóng lưng đang nằm đối mặt với trời, vắt mình trên cành mai với những đoá hoa hồng nhạt kia. Hình như lúc đó ta đang chạy tới chất vấn hắn về một điều gì đó, nhưng dường như câu trả lời cùng hành động lạnh nhạt của hắn đã khiến ta phẫn nộ. Thế nhưng sự bực tức đó nhanh chóng bị đẩy sang một bên, thế chỗ cho hối hận và buồn bã. Có lẽ hắn cũng hiểu cho ta, nhảy xuống nói gì đó với điệu bộ có phần ổn định hơn.  "

" Ta thấy thế thì không từ bỏ cơ hội mà nắm lấy tay hắn đưa lên má, xong thì dời tay hắn xuống lồng ngực có một trái tim đang loạn nhịp vì hắn. Hắn thấy ta làm thế thì đánh một phát thật đau vào đầu ta. Con người thì có bao nhiêu là cách để giải quyết vấn đề , ai có thể ngờ hắn lại dùng bạo lực như vậy chứ, đúng là đại... Ấy chết, tại hạ lỡ lời quá rồi. "

" Nghe thì có vẻ trái với luân thường đạo lý, nhưng ta một lòng một dạ yêu nam nhân đó bằng cả tâm can. Tiếc rằng đến tận lúc cuối cùng, ta vẫn không thể nghe được câu trả lời từ người. Haha, quả là một chuyện tình sầu não mà... "

Thanh Minh lặng yên nghe câu chuyện của y, hắn từ lúc nào hốc mắt đã hơi đỏ, bàn tay nắm chặt đến tím tái, người hơi khẽ run lên từng hồi. Hắn biết Đường Bảo rõ rằng cố ý chứ chả lỡ lời gì. Thế nhưng thay vì lao vào đấm y cho bõ ghét thì hắn lại quay bước rời đi, đầu ngửa lên trời, nuốt hết nước mắt vào trong.

" Trời cũng muộn rồi, ta quay về sơn môn đây "

Câu nói chả đả động gì tới câu chuyện mà y vừa kể, nhưng Đường Bảo biết hắn nói thế là có ý gì

' Thật sự là huynh sao....'

Y nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé đang khuất dần sau những tán cây, đôi mắt màu lục giờ đây đã lấp lánh song song với bầu trời. Sự trong xanh lúc mới đầu giờ đây đã được phủ bởi một màu cam vàng dịu dàng.

Đường Bảo nở một nụ cười mà từ sau khi tỉnh dậy chưa từng xuất hiện, đó chính là nụ cười của sự hạnh phúc.

Lắc lắc đầu, chân y bắt đầu tăng tốc chạy về phía Thanh Minh, vừa chạy vừa hô to gấp gáp

" Tiểu đạo trưởng à, đợi tại hạ với. Nếu tiểu đạo trưởng đi nhanh như thế thì tại hạ không thể bắt kịp mất. Nhỡ điều đó xảy ra rồi tại hạ lạc ở đây thì sao đây, tiểu đạo trưởng à...."
" Cái tên này thật là, ngươi có tuổi rồi thì đi chậm thôi. Già cả rồi mà còn chạy hồng hộc như thế có ngày ngã lộn cổ đấy "

" Aiza, tiểu đạo trưởng đây là đang lo lắng cho cái thân già này sao ? Ấy vậy thì vinh hạnh, vinh hạnh quá "
" Lão già này lắm mồm thế, cứ im lặng mà đi đi "

Thanh Minh nói với giọng cau có như thể đang tức giận, vậy nhưng gương mặt hắn thì đang vô cùng vui vẻ, đối lập hoàn toàn với giọng nói kia.

Đường Bảo theo sau thì lại tiếp tục lải nhải, tâm trạng càng ngày càng tốt. Có lẽ chính vì đã chứng thực được tia sáng của đời mình vẫn còn tồn tại trên cõi đời này, và quan trọng nhất chính là y đã gặp được hắn.

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ cứ thế bước ra khỏi vườn mai giờ đây đang dần đắm mình vào ánh hoàng hôn rực rỡ. Dù ngoài miệng một người thì lải nhải, một người thì bực bội đáp lại nhưng trong lòng cả hai hiểu rõ, cuối cùng họ cũng đến gần hơn với hạnh phúc cuộc đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top