Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24

.
Đã một lúc trôi qua nhưng cả hai không ai nói với nhau một lời.

Vẫn là tư thế Đường Bảo gục đầu xuống vai Thanh Minh, nhưng y ngừng khóc rồi. Hai tay, một lớn một nhỏ đan chặt vào nhau, hơi ấm truyền qua lòng bàn tay khiến hai người biết rõ rằng đối phương vẫn đang ở cạnh bên. Bầu không khí nhẹ nhàng nhưng có chút ngọt ngào này bỗng chốc bị phá bỏ bởi Thanh Minh, giọng nói cọc cằn nhằm che đi sự ngượng ngùng đang được biểu lộ rõ ràng trên gương mặt hắn

" Buông ta ra đi, ta muốn uống rượu, dịp tốt thế này mà "

Ừ, đúng vậy. Đây là dịp tốt có một không hai trong đời.

Một là Thái Thượng trưởng lão Đường Môn - Đường Bảo đã từ một trăm năm trước xuyên đến hiện tại và đang sống sờ sờ, vô cùng khỏe mạnh. Hai là Mai Hoa Kiếm Tôn, giờ đây là trong thân xác của Hoa Sơn Thần Long đã chính thức nên duyên với y.

Mặc dù không phải là cơ thể của đại huynh ngày xưa nhưng theo y thấy bây giờ cũng không tệ. Nhỏ nhỏ đáng yêu, vì đang là tuổi thiếu niên nên hắn vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, thấp hơn y đến một cái đầu. Trong quá khứ, Đường Bảo cũng nhỉnh hơn Thanh Minh một chút nhưng để có thể nhìn toàn bộ gương mặt của hắn thì lại là một điều không thể. Nhưng bây giờ thì khác, nếu đi bên cạnh hắn chắc chắn y sẽ thấy được toàn bộ gương mặt hắn một cách rõ ràng.

Thân hình mặc dù không được như ngày trước nhưng vẫn rất rắn chắc, có thể gọi là cường tráng. Đôi bàn tay đầy những vết chai sẹo vẫn y hệt như cũ, do không được chăm sóc nên bây giờ mới thảm thương thế này. Mái tóc dài chẳng được chủ nhân chải chuốt, chăm sóc nên cũng sơ rối không khác gì ổ quạ. Giờ mới nhìn kỹ, sợi vấn xanh mà y tặng cũng đã không còn, thay vào đó là một sợi vải gì gì đó nhìn không khác gì một mớ dẻ rách được hắn nhặt ở đâu đó, tùy tiện buộc vào.

Haizzzz, cũng phải thôi. Một trăm năm rồi, thân xác còn mục nát huống chi chỉ là một sợi vấn nhỏ bằng vải. Đại huynh y vừa bận rộn với công việc của Hoa Sơn, vừa đầu tắt mặt tối dạy bảo kiếm thuật lẫn võ công cho bọn trẻ. Lấy đâu ra thời gian mà suy nghĩ đến mấy cái nhỏ nhoi này, không thể trách hắn được, nhưng y có chút tổn thương không biết từ đâu mà có.

Thấy Đường Bảo thở dài mà không làm gì, Thanh Minh hơi quay đầu ra sau thắc mắc nhìn y, nhắc lại một lần nữa

" Này, ta bảo đệ bỏ ta ra để ta lấy rượu. Tên chết tiệt nhà đệ đang suy nghĩ cái gì mà không nghe ta nói gì thế "
" Ah..à, ta xin lỗi. Chỉ là trong phút chốc ta chợt suy nghĩ về huynh thôi "
" Sao cũng được, mau lấy rượu cho ta "

Thanh Minh đổi ý rồi, hắn không muốn nhoài người ra chỉ để lấy rượu mà thoát ra khỏi " cái ổ " này nên đã bảo y đi lấy. Nói là đi thế thôi chứ Đường Bảo chỉ cần với tay ra một chút là đã nhanh chóng lấy được rượu ngay. Một bình cho hắn, một bình cho y, hai người cùng uống rượu trò chuyện

" Đại huynh này, trước kia ấy..."
" Sao? "
" Ta nghe nói huynh từng qua lại, tán tỉnh nữ nhân dưới Hoa Âm "

Phụt

Rượu vừa mới nhấp môi, chưa trôi xuống cổ họng đã nhanh chóng bị phun ra ngoài. Vì đột ngột như thế nên Thanh Minh bị sặc, hắn ho khù khụ, tay đấm ngực bôm bốp. Đường Bảo phía sau thấy hắn như thế cũng bỗng chốc lo lắng, y không ngừng đưa bàn tay xoa xoa lưng hắn, khe khẽ nói nhỏ trấn an

" Không sao, không sao. Đại huynh cứ từ từ hít thở, bình tĩnh lại nào..."

Sau một hồi ho tới mức nước mắt dàn dụa, hắn cuối cùng cũng có thể bình thường trở lại. Quay đầu nhìn y với ánh mắt ươn ướt, gương mặt đỏ bừng do cơn ho lúc nãy, giọng hơi khàn trả lời

" Chuyện đó chỉ là hiểu lầm nho nhỏ thôi. Vốn dĩ hôm đó ta gặp một lũ đầu trâu mặt ngựa định giở trò xằng bậy với nàng ta nên đã nghĩa hiệp mà ra tay cứu giúp . Đánh đập đuổi bọn chúng đi thì nàng ta bám theo bảo cảm tạ ta. Nói ra mới biết nhà nàng làm nghề bán gỗ và có sản xuất rượu thượng hạng nên ta cũng nể tình theo nàng ta về nhà đánh chén, sẵn tiện tìm một thứ rồi nhanh chóng ra về "
" Tìm một thứ? "
" Là một khúc mộc Hồ Bì, một loại mộc màu đỏ rất hiếm. Ta vốn đã hỏi rất nhiều nơi nhưng chỉ duy nhất một nơi có, và trùng hợp chính là gia môn của nàng ta "

" Vậy là huynh không hề tán tỉnh người ta mà chỉ đơn giản là tới nhà nàng uống rượu đánh chén? "
" Chứ đệ nghĩ ta sẽ làm gì cơ chứ, ta đâu hứng thú với nữ nhân "
" Thế sao huynh không giải thích, rõ ràng nếu huynh nói thì ai cũng sẽ tin cơ mà ???"

Nói đến đây Thanh Minh không nói nữa, quay đầu lại mà gục đầu trên gối. Hắn đang che đi gương mặt đỏ bừng, nhưng nào ngờ Đường Bảo đã thấy hết thông qua vành tai và chiếc gáy trắng ngần nay đã được phủ lên một màu hồng nhạt của hắn

" Không lẽ....."

Đường Bảo tự trách bản thân thật đần, sao có thể không nhanh nhạy đoán ra chứ. Nếu sâu chuỗi những sự việc ngày đó thì việc Thanh Minh làm không phải là....

" Đại huynh cố tình không giải thích với ta mà mặt nặng mày nhẹ giấu diếm.... chính là cố tình khiến ta ghen sao? "

Hắn vẫn không nói gì, mặt vẫn chôn chặt nơi đầu gối, không muốn ngẩng mặt lên trả lời. Ấy vậy nhưng Đường Bảo vẫn biết rõ, y đã đoán đúng rồi. Làm sao có thể phủ nhận được khi làn da hắn vốn đã ửng hồng nay càng lúc càng đỏ rực, nóng ran như thế chứ

" Chính là vì muốn trả đũa việc ta tới thanh lâu vui chơi, để đại huynh cô đơn một mình sao ? Hửm, trả lời ta đi đại huynh à "

Y dùng chút lực xoay người Thanh Minh lại, cưỡng chế dùng hai tay bao lấy gương mặt, bắt hắn ngẩng đầu lên nhìn mình.

Thanh Minh lúc này thì khỏi phải nói, mặt hắn đỏ lựng như gấc chín, đôi mắt màu mận xinh đẹp đảo qua chỗ khác, tránh cái nhìn mong chờ đầy vẻ trêu đùa của y.

" Ta...ta không có. Đệ đừng được nước làm càn, tên chết tiệt "

Thấy hắn ngượng ngùng như thế, y rất vui, muốn chọc ghẹo tiểu Thanh Minh một lúc nữa. Nếu là đại Thanh Minh trong quá khứ, có khi bây giờ y đã một mình lăn lóc nơi xó xỉnh nào đó sau khi bị hắn đập cho nát người rồi. Nhưng tiểu Thanh Minh thì khác, bàn tay nhỏ nhỏ đầy uy lực kia cùng lắm cũng không để lại vết thương quá nặng như ngày xưa, mà đau thì chắc vẫn có nhỉ? Mà thôi kệ, y bị đánh cũng đã quen rồi, có đánh bây giờ cũng không bị sao. Hà cớ gì không nhân cơ hội này mà lợi dụng ưu thế chứ.

Đường Bảo nhìn Thanh Minh đang đỏ mặt ngượng ngùng, không kiềm được mà hôn hắn một cái.

Môi lưỡi sau bao năm xa cách cứ thế tương phùng. Hương bạch tửu hòa vào hương vị ngọt ngào cứ thế khiến y say đắm, không ngừng dùng lưỡi chao đảo, khuấy động khoang miệng ấm nóng của hắn.

Không phải cái hôn đến mức điên cuồng, mất kiểm soát trong quá khứ. Cái hôn giờ đây chỉ đầy ắp sự ngọt ngào và âu yếm của tình yêu, nâng niu đối phương từng chút một. Hai con người tỉnh táo cứ thế dần say đi vì men tình cháy bỏng, nhẹ nhàng buông nhau ra trước khi mọi chuyện đi quá xa trong tầm kiểm soát.

Y vẫn muốn nhiều hơn nữa, nhưng vẫn tỉnh táo kìm lòng mình lại, tự động tách môi mình ra . Đường Bảo không muốn cưỡng ép Thanh Minh như ngày xưa nữa, y muốn hắn tự nguyện trao mọi thứ cho y. Biết rằng việc này sẽ khiến y bức bối đến chết, nhưng để có thể nhìn thấy bộ dạng đó của hắn, quả thật rất đáng công. Chính vì thế y một lần nữa đánh cược, thử xem vận may của bản thân sẽ đi đến đâu.

Thanh Minh đang chìm trong nụ hôn bỗng chốc bị đẩy ra, hắn mơ hồ nhìn lên y với vẻ thắc mắc. Không phải khi xưa y sẽ làm đến cuối cùng sao, đằng này mới có cảm nhận được chút khoái cảm mà đã buông ra. Có phải vì xuyên không nên đầu óc có chút vấn đề không thế?

Hiểu được cái nhìn của đầy vẻ nghi ngờ của Thanh Minh, y khẽ thở dài rồi ôm hắn vào lòng, giọng thủ thỉ xấu xa

" Trẻ con nói dối là không tốt, nên ta mới dạy dỗ lại huynh. Chứ không phải ban thưởng, làm ơn đừng nhìn ta như thế ....oái , sao lại cắn ta"

Thanh Minh sau khi nghe được lời bao biện thấy ghét của y thì liền phụng phịu , cạp vào y một cái để cảnh cáo. Rõ ràng phía dưới đã.... như thế này, vậy mà còn bày đặt ra vẻ trưởng bối mà làm màu, đúng là tên chết tiệt mà

Vì ngồi trên chân y, mặt ám vào lồng ngực đang thở phập phồng của y, hai chân hắn vòng ra phía sau quắp chặt nên cảm nhận sức nóng từ vật kia rất rõ. Y không thể nào bào chữa được gì nên chỉ có thể đỏ mặt, trong đầu không ngừng vang lên tiếng kinh pháp, gia quy của Đường Môn để phân tán suy nghĩ, làm dịu thứ kia. Miệng thì lúng túng chuyển chủ đề, đánh lạc hướng Thanh Minh

" À.....à mà đại huynh à. Lúc.. lúc nãy huynh nói là tìm một khúc mộc , không biết để làm... làm gì thế ?"

Thấy Đường Bảo đang đánh trống lảng, hắn cũng nể mặt không để ý nữa mà trực tiếp trả lời

" Vốn dĩ ta vất vả tìm khúc mộc đặc biệt đó, là vì muốn làm một cây trâm "
" Trâm sao ? Theo ta thấy huynh đâu có nhã hứng búi tóc..."
" Tất nhiên là không phải cho ta, mà là cho một người rất đặc biệt. Ta muốn dành hết tâm tư tư của mình làm nó để khiến người kia bất ngờ. Nhưng nào hay số phận trớ trêu, khi làm xong rồi thì lại không có cơ hội tặng cho người đó. Thậm chí đến lúc cuối đời, cây trâm đó vẫn không thể đến tay người "

" Ý.... của đại huynh , ta chính là người đó sao? Huynh tự tay làm trâm tặng ta á??!!! "
" Ừ, cái tên ngốc nghếch này "

" Vậy cây trâm đó bây giờ.... "
" Chắc là cháy rụi thành tro kể từ vụ hoả hoạn một trăm năm trước, khi bọn giáo đồ khốn nạn tới Hoa Sơn rồi đốt lửa, phóng hoả nơi này sau khi ta chém chết Thiên Ma rồi "
" Cũng đúng nhỉ.... "

" Vậy bây giờ đại huynh làm lại tặng ta đi "
" Đệ điên à, thời gian ăn ngủ ta còn không có, sao lại lãng phí vào mấy thứ tào lao cho đệ chứ "

Nói thì độc mồm thế thôi, chứ thế nào hắn chả cất công đi tìm rồi làm cho y một cái mới. Đại huynh y là như thế mà, ngoài lạnh trong nóng, đáng yêu ghê ha.

Y vừa mong chờ món quà từ hắn nhưng cũng vừa cười khổ trước dáng vẻ của hắn bây giờ. Chính vì đại huynh đáng yêu quá mức mà tiểu đệ của y nãy giờ không chịu xuống, mấy cái gia quy, kinh pháp gì gì đó đều không có tác dụng.

Dù không muốn rời xa chút nào nhưng Đường Bảo phải cắn răng chịu đựng, cưỡng ép bản thân đẩy hắn ra. Lùi lại phía sau rồi lấp lửng chọn đại một lý do

" Haha...đại huynh à, đêm cũng muộn quá rồi. Ta về phòng ngủ đây, có gì hôm sau chúng ta cùng thưởng rượu tiếp....haha "
" Ừ.. ừ nhỉ, thôi đệ....đệ về đi, ta cũng đi đây ...."

Thanh Minh biết rõ đó chỉ là cái cớ, nhưng hắn cũng ngại ngùng hùa theo. Từ sau khi kết thúc nụ hôn đến giờ, cái đó khủng bố của y cứ giật giật liên tục. Vì áp sát, hạ bộ hắn có thể cảm nhận rõ ràng được sức nóng và kích cỡ của y. Hình như là sau khi hắn đỏ mặt chửi, cái đó của y có lớn hơn một chút, sức nóng từ y cũng vì thế mà lan sang hắn, khiến hắn nóng theo.

May thay là y đã kịp đẩy hắn ra, cũng nhanh chóng lấy cớ lấp liếm mà rời đi nên không kịp để ý thấy được tình trạng của hắn.

Hai nam nhân cứ thế mỗi người một ngã, tâm tư rối ren cứ thế mà một mình ôm trọn.

Ngọn lửa dục hoả dù có lớn đến mức bức bối thế nào cũng không bằng cảm xúc hạnh phúc của tình yêu nơi trái tim.

Thật mừng rằng người vẫn còn sống

Thật mừng rằng người vẫn còn tồn tại

Thật mừng vì người giờ đây đã có thể ở bên cạnh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top