Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25

Sáng hôm sau, một ngày mới lại cứ thế lại bắt đầu.

Vẫn là Hoa Sơn, nơi núi cao cao vời vợi với Đoạn Trường Nhai sừng sững hiên ngang.

Vẫn là Hoa Sơn phủ lên mình một màu đỏ hồng với những đoá mai tươi thắm nở rộ mỗi khi xuân về.

Vẫn là Hoa Sơn với những tiếng ồn ào bởi tiếng mộc kiếm va vào nhau mỗi khi giao đấu, tiếng hô vang khẩu hiệu để lấy khí thế khi tập luyện.

Ấy thế nhưng Hoa Sơn giờ đây lại vang lên tiếng rầm rì lén lút khác hẳn ngày thường, mộc kiếm dù vẫn đang cầm trên tay nhưng lại không mảy may di chuyển mà cứ thế lặng im. Nếu là bình thường thì tên ác quỷ nào đấy đã gào lên một trận rồi lôi đầu mấy đệ tử xấu số đi " chỉ giáo " để làm gương rồi. Vậy mà hôm nay bọn họ vẫn bình an vô sự, không những thế còn thì thầm to nhỏ. Thế nguyên nhân là do đâu?

Tên mang chủng không có tính người đó hiện giờ đang ở trong phòng Chưởng môn nhân rồi, làm sao có thể kêu gào đánh đập bọn họ nữa chứ.

Chuyện là sáng nay, khi mặt trời mới vừa đổ bóng xuống sân tập đã thấm đẫm mồ hôi của các đệ tử,  thì Môn Chủ Đường Môn bỗng xuất hiện rồi mong muốn gặp Chưởng môn nhân để nói chuyện. Theo bọn họ thấy thì Đường Quân Nhạc mồ hôi nhễ nhại, tác phong và giọng nói gấp gáp nên cũng không thắc mắc nhiều mà ngay lập tức chạy đi thông báo. Trước khi đi Đường Quân Nhạc cũng không quên hỏi thăm xem thử hôm qua có ngoại nhân nào ghé thăm bổn môn hay không. Sau khi xác nhận là có, ông ta mới thở phào một hơi, gương mặt lo lắng cũng giãn ra vài phần rồi mong bọn họ gọi luôn người đó tới phòng hội nghị luôn.

' Rốt cuộc người đó có liên quan gì đến Môn Chủ mà khiến ngài ấy lo lắng đến mức thở phào như thế? '

Trong lòng ai ai cũng có một nỗi thắc mắc không nói lên lời như thế. Và sự tò mò càng lên tới đỉnh điểm khi tên ác quỷ kia cũng bước vào phòng hội nghị.

Thường thì hễ có ngoại nhân hoặc một số nhân vật quan trọng, hắn sẽ có mặt ở đó như một lẽ hiển nhiên. Và nếu có Môn Chủ thì lại càng phải có hắn ở đó. Nhưng dường như theo quan sát của bọn họ vào bữa tối hôm qua , hắn với nam nhân kia cũng có những điểm kì lạ mà trước giờ họ chưa từng thấy, cứ như là có quan hệ gì đó với nhau vậy.

Bọn họ không biết có phải tất cả mọi chuyện đều có liên quan tới nam nhân kia không. Kể từ việc Môn Chủ chạy tới đây một cách vội vàng khác hẳn với phong thái của lão , cho tới việc Thanh Minh hiền lành hơn trong bữa tối hôm qua. Dường như mọi mũi tên đều hướng đến y những họ không chắc chắn với điều đó nên mới phải lén lút, thập thò như thế này.

Quay lại phòng Chưởng môn nhân, bầu không khí lúc này vô cùng kì quái . Bạch Thiên nhìn vào cũng không khỏi ngạc nhiên

Nam nhân chưa tới tuổi ngũ tuần, gương mặt đã có vài nếp nhăn, phong phạm của một lão niên hôm qua giờ đây lại trông rất chi là lạ lùng .

Y không ngừng dụi dụi đầu vào vai Thanh Minh, hai tay vòng trước sau ôm lấy hắn. Nhìn y bây giờ không khác gì một con rắn đang uốn éo quấn quanh người hắn. Ánh mắt có phần lạnh lẽo khó gần, đầy nghi ngờ hôm qua cũng biến mất tăm. Thay vào đó là cặp mắt chó con lấp lánh ánh sao nhìn chằm chằm Thanh Minh đầy vẻ âu yếm nhưng có phần nũng nịu , hệt như muốn nói

' Ôm ôm lại ta đi, không thì xoa đầu cũng được mà '

Trái với ánh nhìn long lanh ấy, người " được " y bám lấy giờ đây đang khó chịu, gầm gừ như muốn lao vào đánh bôm bốp vào đầu đối phương. May thay là vì ôm chặt quá nên hắn không thoát tay ra được, miệng không ngừng khó chịu làu bàu chửi bới.

Đường Quân Nhạc ngồi đối diện mà kinh ngạc không thôi, đến mức mà lão quên mất phải quản lý biểu cảm của mình vì đang ở chung phòng với những người khác.

Từ khi nào mà Thái Thượng trưởng lão Đường Môn lại như thế. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, lão đã đối mặt và nói chuyện với y đôi ba lần, và lần nào cũng khiến lão toát mồ côi hột .

Cái ánh mắt như muốn phóng phi tiêu vào bất kỳ ai mà y không vừa mắt. Cái nhìn xuyên thấu tâm can cùng những ý nghĩ mà lão chưa từng thốt lên đều bị y vạch trần, dù không có mặt ở đấy lúc đó y vẫn có thể dễ dàng hiểu sự lo ngại mà lão chưa lần nào đề cập tới.

Thế mà giờ đây nhìn xem , sự sắc bén đó đi đâu mất rồi. Không những thế y còn quấn lấy tên Hoa Sơn Thần Long kia một cách thân mật nữa chứ.

Không chỉ mỗi Ngũ Kiếm, Đường Quân Nhạc bất ngờ trước sự thay đổi lạ kì đó mà Huyền Tông cùng các trưởng lão cũng kinh ngạc không kém. Nhưng vì không muốn bầu không khí ngượng ngùng này kéo dài quá lâu, Huyền Tông đành đánh tiếng trước.

" E hừm...... Không biết Đường Môn Chủ ghé thăm bổn môn không biết có chuyện gì "

Thấy Huyền Tông hỏi, Đường Quân Nhạc bèn điều chỉnh lại biểu cảm và thái độ, vờ đưa tay lên miệng ho khan

" Thưa Chưởng môn nhân, quả thật cũng không có chuyện gì quan trọng. Có điều hôm nay ta đích thân tới đây,  vì Hoa Sơn đang có một người "
" Ý Đường Môn Chủ là....."

Nói rồi ông đưa mắt nhìn nam nhân đang ngồi cạnh Thanh Minh, bây giờ đã nghiêm chỉnh hơn một chút. Không còn vòng tay ôm ôm dụi dụi nữa mà giờ chỉ cầm tay Thanh Minh lên sờ sờ nghịch nghịch, lâu lâu sẽ cau mày vì thấy gì đó trên tay hắn rồi lèm bèm lẩm nhẩm.

Thấy ánh mắt Huyền Tông hướng tới y, Đường Quân Nhạc không nhịn được mà thở dài, bất đắc dĩ gật đầu xác nhận

" Đúng vậy, thưa Chưởng môn nhân. Dù y chỉ là bà con xa nhưng vẫn có quan hệ mật thiết với Đường Môn . Nếu nói trên danh nghĩa thì không khác nào biểu ca của ta "

Nghe được những lời này từ Đường Quân Nhạc, Huyền Tông cũng thấy bất ngờ nhưng ngay sau đó mới vỡ lẽ. Không phải ngay từ đầu Đường Bảo đã giới thiệu y họ Đường rồi sao, chỉ trách ông ta không nhanh nhạy phán đoán ra mà thôi.

" Cũng đúng nhỉ, chỉ tại ta không suy nghĩ thấu đáo . Mong Đường Môn Chủ cùng các hạ đây thứ lỗi cho sự thiếu tinh ý của ta "

Huyền Tông tạo thế bao quyền về phía Đường Quân Nhạc và y, lễ nghĩa nhận lỗi. Đường Quân Nhạc cũng khẽ xua tay

" Không không, Chưởng môn nhân. Ngài không có lỗi gì cả, nếu muốn trách thì chỉ trách Đường Môn không thông báo trước cho Hoa Sơn thôi. Thay mặt Đường Môn, ta muốn xin lỗi Hoa Sơn về sự đường đột này "

Nói xong Đường Quân Nhạc cũng tạo thế bao quyền về phía Huyền Tông, đầu hơi cúi nhẹ, giọng điệu có đôi chút áy náy

Chứng kiến một màn đối qua đối lại giữa Môn Chủ Đường Môn và Chưởng môn nhân của Hoa Sơn, Đường Bảo ngáp dài một cái rồi ghé sát tai Thanh Minh khẽ thì thầm

" Bọn trẻ vẫn lễ nghĩa như xưa nhỉ, đại huynh? Nhưng ta thấy nhàm chán quá. Thay vì ngồi đây nghe lũ trẻ trò chuyện, ta thà ra ngoài luyện ám khí, hoặc đối luyện với đại huynh thì hơn. Quả thật ta rất tò mò thực lực của đại huynh hiện tại đó "

Thanh Minh nghe xong cũng quay lại nhìn y, mặt hắn vốn đã cau có nay còn cau có hơn, xen lẫn vào đó một chút hoài nghi như

' Đệ đang sủa cái quái gì vậy, ngồi im ngoan ngoãn đi cái tên khốn này '

Nhưng thay vì ngoan ngoãn như ý mà ánh mắt Thanh Minh truyền đạt, Đường Bảo chỉ nhìn hắn cười híp mắt rồi tách hắn ra . Y đứng dậy, nhìn về phía Huyền Tông mà hắng giọng. Vì hành động bất ngờ của y mà ánh nhìn của mọi người đang hướng về cuộc đối thoại giữa Huyền Tông và Đường Quân Nhạc cũng đồng loạt chuyển tầm mắt về phía y.

" Thưa Chưởng môn nhân "
" Vâng, mời các hạ nói "

Y tạo thế bao quyền rồi lễ nghĩa cất tiếng

" Trước tiên, mong Chưởng môn nhân thứ lỗi cho tại hạ vì đã nói dối những chuyện trước kia. "

" Chuyện đó quả thực có chút đau lòng, nhưng nếu nó không phải là sự thật chả phải là một điều tốt sao. Sau khi nghe các hạ đính chính, ta cũng nhẹ nhõm lòng mình hơn một chút. "

" Vâng, thưa Chưởng môn nhân. Nhưng vẫn còn một chuyện nữa mà ta đã giấu diếm không cho ngài hay. Có khi đây là một tội lớn, mong Chưởng môn nhân lượng thứ cho việc làm này của tại hạ "

" Không biết ý các hạ đây là...  "

Đường Bảo tạo thế bao quyền xong thì thẳng lưng, đưa ống tay lục bào lên che mặt rồi lại nhanh chóng hạ xuống. Sau lúc ấy, tất cả mọi người trong phòng, không ai là không bất ngờ.

Từ từ, không ai á? Không một ai áaaaaaaaaa????

Tất nhiên là vẫn có hai kẻ không mấy bất ngờ, ngược lại còn ôm mặt khổ não mà thở dài dường như lý giải được hành động kì quặc của kẻ đang nhoẻn miệng cười kia.

" Các.. các... các hạ...."

" Đúng vậy Chưởng môn nhân, tại hạ quả thật rất có lỗi khi che giấu đi dung mạo đi như thế, cũng như không nói ra thân phận ngay từ đầu khiến cho ngài bất ngờ . Mong Chưởng môn nhân lượng thứ cho kẻ trẻ người non dạ như tại hạ "

Mặc dù giọng nói thể hiện rõ thái độ áy náy và ăn năn, biểu cảm cũng có chút buồn rầu hối lỗi nhưng trong đôi mắt xanh lục bảo lấp lánh kia lại loé lên ý cười cợt tinh nghịch. Hai kẻ nãy giờ im lặng thở dài càng lúc càng khổ não trước sự bày trò của người nào đó.

Thanh Minh và Đường Quân Nhạc đều thừa biết y dùng Dịch Dung Thuật để ngụy trang gương mặt. Thật ra ban đầu Đường Quân Nhạc cũng có chút bất ngờ trước dáng vẻ " lão niên " của vị tổ tông nhà mình, nhưng thấy y không ra dấu hiệu gì nên lão cũng ngầm che giấu đi. Chính vì thế nên lão mới lấy danh biểu ca để gán cho y. Chứ thật ra vào ngày hôm qua, mặc dù có chút gấp gáp sắp xếp nhưng lão cũng đã thảo luận với các trưởng lão về danh phận của y. Nhìn vẻ ngoài thì y vẫn còn khá trẻ nên đa số mọi người đều tán thành với ý kiến biểu đệ hơn. Dù hơi hạ thấp danh dự cũng như bối phận của y một chút, nhưng ít ra cũng sẽ không gây ra nghi ngờ không đáng có từ người ngoài. Ấy vậy mà giờ nhìn lại y xem, trời ơi, lão phải biết ăn nói làm sao đây.

Thanh Minh thì đỡ hơn một chút vì hắn cũng đã lờ mờ đoán được tên điên này sẽ công khai dung mạo. Đó chỉ là chuyện không sớm thì muộn mà thôi. Làm sao một kẻ có vẻ ngoài là một lão niên lại quấn quýt ôm ấp, thân mật với một đệ tử đời thứ hai chưa tròn đôi mươi chứ. Nhưng theo phán đoán của hắn, Đường Bảo sẽ nhẹ nhàng nói trước chuyện đó với Huyền Tông trước rồi từ từ công khai với các đệ tử sau. Ít nhất là phải thế, chứ không phải nói toạc móng heo ra, với cái thái độ ngứa đòn như thế này.

Quay lại với căn phòng với những gương mặt đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bầu không khí lại nên lạ lùng hơn rất nhiều lần so với ban đầu. Nhưng dù chuyện gì đi chăng nữa, Huyền Tông vẫn là người tỉnh táo hơn bất kỳ ai trong Hoa Sơn. Chính vì sau khi sắp xếp lại tất cả mọi thứ, ông mới nở một nụ cười gượng gạo nhằm xoá đi phần nào sự kì quặc này.

" Haha.. có gì đâu chứ. Các hạ che giấu thân phận âu cũng là lẽ đương nhiên thôi mà, mặc dù có hơi.... thất lễ một chút nhưng chính các hạ đã giãi bày với ta, làm sao ta có thể trách cứ các hạ được đây chứ "

" Đa tạ Chuởng môn nhân đã rộng lòng không truy xét và trách phạt tại hạ "

" Không sao đâu, không sao đâu. Các hạ cứ thoải mái ngồi xuống thưởng trà đi, đừng đứng mãi thế "

Huyền Tông xua xua tay , gương mặt cứng đờ cố gắng giãn ra để hoà nhã với y. Cũng không thể trách ông được, sự xuất hiện và việc làm của y quả thật khiến ông cảm thấy lúng túng.

Đường Bảo thấy thế cũng đủ rồi nên ngồi xuống. Y lại đưa mắt nhìn Thanh Minh ngồi bên, xem xem hắn đang có biểu cảm gì. Y biết việc mình vừa làm ít nhiều cũng khiến một kẻ như hắn nổi xung rồi lớn tiếng đánh đập. Thế nhưng khác với suy nghĩ của y, Thanh Minh chỉ thở dài. Tay hắn từ khi nào đã đưa xuống bàn, từ từ lại gần rồi nhéo một cái vào hông tên đần độn vừa ngồi xuống, mặt vẫn não nề mệt mỏi.

" Oái...sao đại huynh lại nhéo.. .."

Chưa hét hết câu, Đường Bảo đã nhanh chóng im miệng, gương mặt méo mó vì đau đớn cố gắng nở một nụ cười gượng gạo để đáp lại cái nhìn từ mọi người xung quanh.

" Ây za .. tự dưng có kiến ở đâu ấy nhỉ....hahahaaa......"

Tự dưng bị nhéo một cách bất ngờ như thế, Đường Bảo tất nhiên sẽ theo phản xạ mà hét lên với Thanh Minh. Thế nhưng trong tình cảnh hiện tại, y không thể làm thế. Chính vì vậy nên y chỉ còn cách nín nhịn cơn đau từ " con kiến " nào đấy mà cố vẽ nụ cười rồi đánh trống lảng.

Thanh Minh sau khi thấy được biểu cảm mà hắn mong muốn thì cũng hiền lành thả tay ra, ngước lên nhìn y long lanh vẻ vô tội. Dưới góc nhìn của mình, Đường Bảo quả thực chỉ nhìn thấy một tiểu Thanh Minh vô cùng dễ thương. Vốn vóc dáng đã nhỏ nhắn hơn khi xưa nên hắn trong mắt y giờ đây không khác gì một tiểu hài tử giật giật tà áo của phụ thân, gương mặt nũng nịu cùng ánh mắt to tròn lấp lánh giống như muốn đòi mua kẹo. Cơn đau nhói lúc nãy cũng biến đi đâu mất, chỉ để lại cho Đường Bảo sự đáng yêu xoa dịu mảng da đã sớm bầm tím của y.

Thế nhưng không cho phép bản thân rơi vào mị hoặc quá lâu, y mau chóng lắc lắc đầu để đánh bay đi cái đỏ mặt ngượng ngùng. Điều chỉnh lại cảm xúc một chút, y lại hướng tới Huyền Tông mà nở lên một nụ cười rạng rỡ

" Thưa Chưởng môn nhân, tại hạ biết bản thân đã gây ra lỗi lầm không đáng có. Nhưng nhờ vào tấm lòng của Chưởng môn nhân, tại hạ đã được miễn tội. Biết rằng chuyện này có chút đường đột và hơi quá phận, không biết Chưởng môn nhân có thể đáp ứng cho tại hạ được không "

" Như đã nói với các hạ, bổn môn sẽ không chối từ việc gì quá mức, không thể thực hiện trong giới hạn mà bổn môn đề ra. Chính vì vậy, miễn các hạ không yêu cầu việc gì quá đáng, Hoa Sơn chắc chắn có thể giúp đỡ và thực hiện nguyện ý của các hạ "

" Vâng. Chắc Chưởng môn nhân vẫn còn nhớ thỉnh cầu hôm qua của tại hạ chứ "

" Ta vẫn nhớ "

" Bây giờ thỉnh cầu của tại hạ vẫn là như vậy, không biết Chưởng môn nhân có thể đáp ứng cho tại hạ không "

Huyền Tông nhìn y với ánh mắt nghi ngờ, không biết có phải thứ ông đang suy nghĩ có giống với thứ mà y đang nhắc đến hay không nên ông đã thận trọng cất lời hỏi

" Ý các hạ là việc lưu lại Hoa Sơn ít ngày sao ? "

" Đúng vậy, thưa Chưởng môn nhân "

" Vậy thì không vấn đề gì, các hạ cứ ở......"

" Cái gì? Lưu lại á. Sao chúng ta lại phải chứa chấp cái tên ăn không ngồi rồi này chứ. Hoa Sơn cũng đâu phải là nơi từ thiện để cho tên này ăn ở lưu lại đây chứ. "

Giọng nói oang oang bực bội phát ra từ hắn khiến cho bầu không khí hoà nhã trong phòng bỗng chấp bị đánh tan. Hắn hùng hổ đập bàn một cái rồi đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào con người đang dương cặp mắt âu yếm về phía hắn, miệng không ngừng phun mưa.

" Cơm gạo cũng đâu phải từ trên trời rơi xuống, sao chúng ta lại phải nuôi không tên này chứ. Y có phải là đệ tử Hoa Sơn đâu, mắc gì ta phải cho tên này ăn cơm rồi phục vụ từ đầu tới tóc cho y chứ. Hoa Sơn nuôi không một con lừa trọc là đã quá đủ rồi, hà cớ gì lại phải chứa chấp thêm một kẻ không trả tiền......ưm... ưm..bỏ ta ra "

Ngũ Kiếm đứng trong góc từ đâu lao tới, thành thục giữ lấy và bịt miệng hắn lại, ngăn cho hắn tiếp tục phun mưa.

Chiêu Kiệt giữ nhiệm vụ bịt miệng hắn lại thì bị hắn cắn cho một cái, miệng la oai oái nhưng vẫn không buông tay. Nhuận Tông và Bạch Thiên mỗi người một bên giữa lấy tay chân đang vùng vẫy điên cuồng của hắn. Lưu Lê Tuyết thì vẫn vô cảm như thế nhưng tay thì không ngừng vỗ bôm bốp vào đầu hắn, miệng lẩm bẩm ' Vô lễ , vô lễ ' . Đường Tiểu Tiểu không thể giữ được hắn nên cũng lấy đại châm ra đe doạ

" Nếu sư huynh không bình tĩnh lại thì muội sẽ đâm mấy cái kim châm " mỏng " như sợi tóc để " đả thông kinh mạch " cho huynh đấy. Chà chà, dạo này tay ta tập luyện nhiều quá nên hơi run. Huynh cứ lộn xộn như thế lỡ như muội đâm nhầm huyệt vị nào đấy thì...... chậc chậc, chắc là đau lắm đấy "

Giọng nàng lúc lên lúc xuống, âm trầm quỷ dị cùng với một nụ cười vô cùng " vui vẻ " khiến cho kẻ nào đấy đang quẫy đành đạch bỗng dưng khựng lại,  mặt mày xanh lét nhìn đống châm trên tay Đường Tiểu Tiểu . Thanh Minh không giãy nãy lên nữa, Ngũ Kiếm thấy thế cũng thả hắn ra, cho hắn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.  Lúc này không ai không cảm thán về khả năng khống chế Thanh Minh của Đường Tiểu Tiểu. Ngay cả Đường Bảo vừa chứng kiến cảnh tượng lúc nãy xong cũng phải gật gù trước tài nghệ nàng .

Đường Quân Nhạc chả biết nên vui hay buồn khi ái nữ của mình biến thành cái dạng này. Không phải rằng lão vẫn luôn mong mỏi nàng có thể sống một cuộc đời tự do, hoà hợp với mọi người và ngày càng trưởng thành sao ? Thế nhưng......nụ cười không khác gì Atula vừa từ điện ngục ngoi lên nhân gian khi ấy của nàng thật sự khiến lão lo lắng.

' Rốt cuộc đây là phúc hay hoạ, cớ sao dạ dày ta lại quặn lên quan ngại đến thế? '

Thanh Minh sau khi bị doạ cho mất hết mặt mũi, hắn lườm quýt kẻ đang người run rẩy vì nhịn cười mà hắng giọng , hướng về phía Đường Quân Nhạc mà nói một cách quả quyết

" Hoa Sơn không cho cái tên vô lại ăn không ngồi rồi này ở lại đây đâu. Mang danh là họ hàng gì gì đấy của lão, lão mang y về Đường Môn cho khuất mắt ta "

" Hoa Sơn Thần Long, không phải lời vừa rồi có hơi quá quắt hay sao. Dù bối phận của người này không có quá nhiều sức ảnh hưởng, nhưng dù sao vẫn cao hơn ngươi. Chính vì nên....."

Đường Quân Nhạc có chút nổi giận khi nghe những lời đó từ Thanh Minh. Đường Bảo cũng là Thái Thượng trưởng lão Đường Môn, có thể nói là tổ tiên của lão. Dù không nói ra thân phận rằng y chính là Ám Tôn từng vang danh thiên hạ một trăm năm trước, là bậc tri kỷ với Mai Hoa Kiếm Tôn của Hoa Sơn nhưng thế nào đi nữa Đường Quân Nhạc vẫn phải bảo vệ danh phận cho y. Với tư cách là một Môn Chủ, và cũng là tư cách của một hậu bối , hoặc ít nhất chỉ là một thành viên của Đường Môn.

Lão biết hắn nói thế không phải là quá ác cảm, chỉ là hắn có hơi quá khích. Lão biết rằng nếu động đến lợi ích của Hoa Sơn, dù chỉ là một việc nhỏ mà thiệt hại một cách vô nghĩa, hắn sẽ sừng cồ lên mà cắn bất kỳ ai làm ra điều đó. Nhưng có như thế nào đi nữa lão vẫn không thể lọt tai những lời xúc phạm từ hắn đối với Đường Bảo. Không phải chính vì thế nên lão mới cao giọng tỏ thái độ bất mãn của mình hay sao.

Thế nhưng, khi thấy ánh mắt như muốn dùng chính những phi đao trong ống tay trực tiếp phóng về phía mình mà không hề chần chừ, Đường Quân Nhạc đã im lặng. Lão không rõ vì lý do gì Ám Tôn lại nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người như thế, nhưng lão tin chắc rằng mình phải im lặng trước khi những ý nghĩ tồi tệ trong lòng lão trở thành sự thật.

Thấy Đường Môn Chủ đang nói giữa chừng bỗng dưng im bặt rồi hơi khẽ cúi đầu, Huyền Tông lấy làm lạ. Ông đưa mắt hướng về về phía Thanh Minh và Đường Bảo, và rồi ông sững người. Không chỉ có ông, các trưởng lão và Ngũ Kiếm cũng cảm thấy lạnh gáy. Họ cảm thấy,  dường như uy áp kì lạ từ Đường Bảo khiến họ cảm thấy lo lắng, thậm chí là sợ hãi. Hệt như uy áp cùng sát khí dày đặc ấy như muốn bức chết họ nếu họ làm bất kỳ việc gì không hay.

Ngay cả Ngũ Kiếm, người đã từng trải qua sát khí giết người từ Thanh Minh cũng cảm thấy e ngại. Bọn họ đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện chứ, cảm nhận từ cái chết cũng không phải là chuyện gì quá lạ lẫm đối với những võ giả luôn đối mặt với thanh kiếm từ kẻ thù. Ấy thế nhưng lần này thì khác, khác hẳn với sát khí điên cuồng từ Thanh Minh, khác hẳn sát khí ma quỷ từ Ma Giáo. Sát khí của Đường Bảo có gì đó khiến họ khó có thể miêu tả bằng lời, mặc cho cơ thể không ngừng gào thét lên sự sợ sệt ấy.

" Được rồi tên điên này, thu lại hết đi. Không ta sẽ chém nát cái đầu ngốc nghếch của đệ đấy "

Giọng nói lãnh khốc tàn nhẫn mang đầy hàm ý đe doạ phát ra từ Thanh Minh vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh. Gương mặt hắn nghiêm túc hơn bao giờ hết, khác hẳn với vẻ cáu kỉnh hời hợt như ban đầu. Thanh Minh kiên nhẫn nói thêm lần nữa, thanh âm phát ra cũng trầm hơn

" Ta bảo lại lần nữa, thu vào đi tên điên này "

Đường Bảo sực nghe thấy tiếng của hắn cũng trở nên tỉnh táo hơn, y mau chóng thu lại hết những sát ý mà mình vừa mới phóng ra. Sau khi xác nhận lại mọi thứ đã ổn định hơn, y cúi đầu nắm lấy tay hắn, giọng thủ thỉ

" Ta xin lỗi đại huynh à, lúc nãy ta hơi mất kiểm soát "

" Người đệ cần xin lỗi không phải là ta, mà là tất cả những người ở đây "

Lúc này y mới ngẩng đầu lên quan sát một lượt khắp phòng, rồi mới chợt nhận ra việc mình vừa làm có ảnh hưởng như thế nào

' Chết thật, ta quên rằng lũ trẻ thời nay non nớt đến mức nào '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top