Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Hơ hơ, cơ mặt y giật giật khi nghe được tin đồn kia.

Bị đâm ngược rồi, chết tiệt

Đáng lý theo như Đường Bảo đã dự đoán, sau khi phát tán tin đồn bản thân đã đi chơi tại thanh lâu rất vui, thể nào Thanh Minh cũng sẽ hoá khuyển mà cắn đầu lôi cổ y về tẩn cho nhừ người. Chính vì để kế hoạch thêm phần đáng tin, y cố nén nhịn không lên Hoa Sơn tìm hắn nhằm tạo ra hiểu nhầm rằng y đã hết quan tâm đến đại huynh mà đâm đầu vào mỹ sắc. Thế quái nào bây giờ quay lại Hoa Sơn lại nghe tin các đệ tử bàn ra tán vào nữ nhân đi cùng đại huynh?????
" Đệ nghe thấy gì chưa, ta nghe nói Thanh Minh đang tán tỉnh một nữ nhân đấy! "
" Cái gì cơ, tán tỉnh nữ nhân á. Sư huynh à, có phải đầu đệ bị Thanh Minh đánh nhiều quá mà hỏng rồi không. Con cuồng khuyển kia mà đi tán tỉnh nữ nhân, có phải ông trời đang tuyệt đường sống của nàng không. Ai bị con cuồng khuyển đó nhắm vào chắc hẳn bạc mệnh lắm. "
" Ta hình như còn nghe tin nó cùng với nữ nhân kia trò chuyện rất vui vẻ, thậm chí còn dạo phố nữa cơ. Mặt nó thì khắp Hoa Âm này ai mà không biết, sao có thể nhầm lẫn được. Thậm chí có một đệ tử tận mắt chứng kiến nữa kia, không lẽ tên đó bịa đặt sao, hắn chán sống rồi chắc "
" Vả lại đệ không thấy nó lên tiếng phản bác sao. Nếu là bình thường thì nó đã làm loạn lên rồi đi khâu mồm kẻ tung tin rồi ném người đó xuống núi rồi. Nhưng lần này nó im lặng, chẳng phải thừa nhận rồi sao. "
" Có lý. Dù sao Hoa Sơn cũng không cấm các đệ tử yêu đương, thành gia lập thất. Việc nó tương tư rồi tán tỉnh người ta chẳng phải là một việc tốt sao. Biết đâu sau khi sa vào lưới tình nó lại hiền lành hơn, không phải huynh đệ chúng ta cũng thoát khỏi những cuộc luyện tập dở người của nó sao "

Giật giật
Khuôn mặt Đường Bảo co giật dữ dội. Y không ngờ rằng có ngày bản thân lại phải nghe tin này sớm như vậy. Cứ nghĩ đến kế hoạch sẽ thành công mỹ mãn nhưng nào ngờ tin đồn chấn động kia lại khiến cái kế hoạch ấu trĩ của y thất bại thảm hại. Y không chấp nhận nổi nó, chạy đi hỏi Thanh Tân.
" Đường huynh, may quá huynh đây rồi. Huynh có biết cả Hoa Sơn này đang loạn như thế nào về Thanh Minh sư huynh đâu"
" Tại hạ thực sự đã nghe tin đó, tin đồn kia là sự thật sao?"
" Ta cũng không rõ rằng nó có phải sự thật không, vì đó chỉ là do một đệ tử vô tình nhìn thấy thôi. Nhưng nếu đó là sự thật không phải là một việc tốt sao. "

Nhận được lời xác nhận từ Thanh Tân, Đường Bảo đa tạ rồi quay gót ra đi. Đại huynh y muốn phản rồi ư, sao lại dám quan hệ dây dưa với người khác ngoài y chứ. Y phải đi tìm đại huynh để làm rõ việc này, nếu không nhận được đáp án thoả đáng chắc y phát điên lên mất, chết tiệt.

Thanh Minh đang nằm trên cành mai, đôi mắt hắn lim dim dưới tán hoa có vài tia nắng ấm áp nhạt nhòa xuyên qua, hương hoa ngát hương nhẹ nhàng phả lên mái tóc cùng cơ thể hắn, hoà cùng mùi rượu nồng nay đã phai đi vài phần. Chẳng khó để tìm thấy hắn nên Đường Bảo đã từ lúc nào đứng dưới tán cây, ngước mắt nhìn lên.

" Tới rồi à, có chuyện gì"

Thanh Minh chậm rãi mở lời nhưng vẫn nhắm mắt, chất giọng êm ái hơn mọi ngày cất lên hỏi y.

" Chuyện đó là thật sao, đại huynh"

Y hỏi hắn, trong lòng lo lắng thấp thỏm chẳng yên

" Thật giả thế nào ta tự hay, đệ cần gì phải biết "
" Sao ta lại không được biết chứ, huynh có còn coi ta là tiểu đệ của huynh không thế, đại huynh à "

Chỉ với vài ba câu nói, bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Đường Bảo thừa biết hôm nay đại huynh của y vô cùng lạ thường. Hắn không còn cái chất giọng ngông cuồng mạnh bạo như mọi ngày, cũng không lao vào đánh y vì chuyện đêm hôm ấy. Đại huynh nhẹ nhàng cất lời đối lại y ,thân ảnh vẫn đang nằm trên cây.

" Đó chả phải việc của đệ, chẳng lẽ một việc không liên quan tới mình mà đệ lại chạy loạn lên rồi đến đây chất vấn ta sao "

Đường Bảo cay đắng, y ghét cái kiểu nói chuyện ấy, cái giọng điệu ấy của đại huynh y. Y biết rằng Thanh Minh hiểu ý nghĩa của nụ hôn đêm đó, cũng tự biết rằng chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng cũng chính vì thế mà y cay đắng, y hối hận rồi. Thanh Minh mà y hằng yêu thương có lẽ đã ghét bỏ y rồi.

Nhận thấy cái im lặng của Đường Bảo, Thanh Minh nhảy xuống từ cành mai làm những cánh hoa mong manh cũng vô thức rơi theo. Mặt đối mặt, Thanh Minh một lần nữa cất lời

" Đệ như thế nào ta chẳng bận tâm, chuyện của ta, ta tự giải quyết được, đệ không cần bận tâm. Đừng chía mũi vào chuyện người khác như mấy lão lừa trọc nữa, ranh con"

" Huynh đừng có như vậy mà, có được không "

Nói xong y vươn đôi bàn tay nhem nhuốc vì độc, chằn chịt những vệt sẹo dài ngắn chồng chất lên nhau để nắm lấy bàn tay Thanh Minh, âu yếm đưa lên áp vào má.

" Thà rằng huynh cứ nắm đầu ta mà đánh đập chửi rủa, ta cũng chả hề trách cứ huynh nữa lời. Cớ sao huynh lại in lặng như thế, đại huynh à. Sao lại trốn tránh đệ"

" Huynh nói đúng, ta chả có lý do gì để chía mũi vào chuyện của huynh cả. Ấy vậy nhưng nơi này lại đau đớn lắm Thanh Minh à. Huynh biết vì sao không, giải thích cho ta đi "

Đường Bảo di chuyển bàn tay chai sần của Thanh Minh xuống lồng ngực mình, để yên bàn tay nơi trái tim y đang đập từng hồi bấn loạn. Gương mặt Thanh Minh vẫn không đổi sắc, hắn vô cảm nhìn chằm chằm Đường Bảo lúc này đang cau mày.

" Ta biết đêm đó ta sai rồi, đáng ra ta không nên làm thế. Nhưng phải làm sao khi con tim ta đang loạn nhịp vì đại huynh đây , huynh nói cho ta với. "

Thanh Minh dùng lực giật bàn tay ra khỏi lồng ngực Đường Bảo nhưng bất thành, bàn tay hắn vẫn được giữ chặt , không hề di chuyển

" Bỏ ra nhanh lên, ta không muốn nói lần thứ hai đâu, Đường Bảo "
Hắn gằn giọng, mắt phát ra cái nhìn chết chóc đâm thẳng vào người y, nhưng y chả hề buông tay, lần nữa cất lời.

" Ta không ép huynh chấp nhận ta, cũng không bắt huynh không được quen biết người khác. Huynh cứ coi đêm đó là một giấc mơ của ta, một giấc mơ thoáng qua do cơn say chạng vạng. Quên nó đi và hai ta lại tiếp chuỗi ngày kề vai sát cánh, cùng nhau đập nát đầu lũ Tông Nam, cùng nhau uống rượu tâm sự, cùng nhau chiến đấu ..... "

Y lặng lại, rồi lại khó khăn mở lời

" Đừng như bây giờ, đừng đối xử với ta như thế, làm ơn đấy, đại huynh à. Ta chỉ muốn biết sự thật thôi, ta thề là sẽ không can thiệp gì chuyện của huynh cả. Vậy nên, đại huynh hay nói đi, làm ơn mà "

Tay y vẫn giữ nguyên bàn tay tay kia trên ngực, không ngừng giữ chặt tới mức run rẩy. Y vẫn nhìn chằm chằm Thanh Minh, y nhìn hắn với cặp mắt buồn bã như nước hồ cận đông. Đôi mắt lạnh lẽo của Thanh Minh đã dịu đi vài phần nhưng hắn lại quay đầu nhìn sang một hướng khác nhằm lảng tránh ánh mắt của Đường Bảo. Hắn dường như suy nghĩ gì đó, sự nặng nề đè lên hai thân ảnh đang đứng dưới tán mai đang trổ hoa rơi lả tả mỗi khi gió về. Sau một lúc, Thanh Minh quay lại nhìn Đường Bảo, hắn thở dài , rồi dùng sức dùng tay còn lại đánh một cú thật đau vào đầu Đường Bảo.

Bốp
Tiếng cú đấm vang lên phá vỡ sự im lặng tĩnh mịch đến mức bức bối giữa hai người. Ngay sau tiếng của cú đấm từ Thanh Minh là tiếng hét lên đầy đau đớn. Y rút một tay đang đặt trên ngực ra ôm lấy đầu, gào lên

" Đại huynh chết tiệt, huynh bị điên à. Aaaaa.....đau chết đi mất. Sao lúc nào huynh cũng đánh ta đau thế, trời ơi..."
Vừa xoa đầu vừa gào lên với Thanh Minh, nhìn hắn với ánh mắt oan ức ngân ngấn nước mắt.

" Tên ranh con lắm mồm này, lại còn gọi ta là chết tiệt sao. Mạnh mồm gớm đấy, chắc bấy lâu nay không dạy dỗ nên đệ hư hỏng như thế này chứ gì. Là một ' đại huynh chết tiệt ' thì ta nên giáo huấn lại đệ để xứng với danh xưng này thôi. "

Thanh Minh nở một nụ cười méo mó, hắn xoay cổ tay và cần cổ vang lên tiếng răng rắc đầy ghê rợn rồi lao vào đánh Đường Bảo nhừ tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top