Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. Mondstadt thẳng tiến!

           Cả ngày hôm qua, em và Xiao chạm mặt nhưng trả nói nổi lời nào. Tối đến, anh cũng không về. Em chắc mẩm anh đang ở trên mái nhà trọ nhưng không biết nói gì nên không xuống. Anh ở đó cả đêm hôm qua. Mãi đến sáng, em mới thấy anh ngồi bên giường. 

            Em thở dài định nói thì Xiao chen ngang :

          _ Đi mạnh khỏe. Nhớ là... - Nói đến đây Xiao bỗng nghẹn. Có thể là lời khó nói chăng. Nhưng em hiểu, em hiểu ý của câu cuối là gì. 

          Đến lúc này, em mới nhoẻn miệng cười tươi với anh : "Anh yên tâm, em sẽ về thăm anh thường xuyên!"

           Nói rồi, em cùng anh ăn sáng. Sau đó, như thường lệ, anh đi làm việc của mình, nhưng trước đó là đi tiễn em. Thật ra anh chỉ tiễn em đến Địch Hoa Châu. Có lẽ anh sợ nếu thấy em đi khuất rồi sẽ không kìm được mà xin em ở lại. Hôm qua em cũng đã tạm biệt Xingqiu, Xiangling và Chongyun rồi, em cũng bảo họ không phải tiễn vì đường đi khá dài, sợ rằng họ đi còn gặp ma vật. Dẫu sao họ cũng chỉ mới là những cô cậu mới lớn 13 tuổi thôi, có thể có vision nhưng cũng đâu tránh khỏi thương tích.

           _ Rapisu. - Em giật mình bởi giọng nói đằng sau. Giọng nữ dịu dàng, pha chút mệt mỏi do thiếu ngủ, lại vô cùng quen thuộc. Em vừa nghe đã nhận ra ngay.

           _ Ganyu tỷ! - Em quay sang mỉm cười chào. Đằng sau Ganyu còn có hai người nữa. - À, chào tỷ Shenhe, chị Keqing.

           _ Em thật sự sẽ đi à? - Ganyu nói.

           _ Vâng. - Em liếc mắt sang chỗ khác.

           _ Miễn là em sẽ về. Đi mạnh khỏe! - Keqing cười nhẹ. Trong ánh mắt lại có đôi chút buồn.

          _ Sư phụ và chị sẽ nhớ em lắm. - Shenhe tiến tới xoa đầu em, khuôn mặt không mấy cảm xúc.

          _ Vâng. - Em cũng không biết nói gì. Chỉ vâng cho có lệ. Đầu em bây giờ đang rối lắm.

          Ba người nọ nhìn nhau. Họ biết em cũng đang khó xử, cho nên không nói gì nhiều. Vỗn dĩ còn định mua quà tạm biệt em, nhưng nghe Xingqiu nói gấp liền lập tức bỏ dở công việc mà chạy đi tìm em.

           Ganyu, Keqing, Shenhe cũng được coi là những người bạn rất tốt của em. Keqing là do một lần em được giúp đỡ trong lúc bê đống sách tới cho Xingqiu. Shenhe và Ganyu là nhờ gặp Lưu Vân Tá Phong Chân Quân. Thời gian em gặp họ không lâu hơn là bao sau khi em gặp Chongyun, Xiangling, Xingqiu cho nên em và họ cũng rất thân nhau. 

            _ Ba chị nhớ giữ sức khỏe. Khi về mà em thấy mọi người gầy hơn là em sẽ méc Yaoyao đó! - Em mỉm cười rồi mở lời trêu chọc. Đâu thể cứ để bầu không khí thế này được. 

            Yaoyao là cô đồ đệ nhỏ của Bình Lão Lão. Tuổi nhỏ mà quan tâm tới mọi người ghê lắm. Mọi công việc sinh hoạt của mọi người gần như Yaoyao đều thuộc làu làu như nhớ bài thơ. Ngày đầu gặp bé, em đã bị thu hút bởi dáng vẻ dễ thương lại hết mực chăm sóc các tỷ tỷ của con bé. Ước gì em cũng có một sư muội như vậy.

            _ Bọn tỷ thì không thể gầy đi đâu. Ngược lại là em đó, đi mạo hiểm mới mệt hơn nhiều. Tính ra thì em cũng gầy lắm rồi, giờ mà còn không giữ gìn sức khỏe thì chắc lúc về bọn tỷ không nhận ra muội luôn đó. - Ganyu bật cười. 

            _ Vâng vâng. - Em cười xòa. Vốn dĩ em đã gầy từ kiếp trước rồi, nên giờ có gầy cũng chả sao. Em có sức mạnh nhưng thể lực lại kém, tất cả là do từ cơ thể gầy yếu này mà ra. Nhưng em luôn tự nhủ với bản thân "Nhỏ nhưng có võ", hay "Miễn là em tự vệ được thì không việc gì phải sợ". Cho nên em chả ngán ai bao giờ.

         Nói chuyện với ba người họ vài câu nữa, em lịch sự chào tạm biệt rồi đi. Điểm đến đầu tiên của em là Mondstadt. Cũng may nhờ có Zhongli trước đó đã cho em một cái bản đổ nhỏ, nếu không chắc em phải tốn 3 ngày tìm đường mất.

          Tuy là vậy nhưng mà...

          _ Đây là đâu vậy??? 

          Ôi thôi toang rồi!! Em lại lạc rồi. Rõ là đi đúng đường rồi mà. Em để ý xung quanh, đều toàn là ma vật như mấy con slime nhớt nhớt và bọn hillichurl, mitachurl. Em ngao ngán thở dài. Nếu em đoán không lầm thì đây là Lang Lãnh. Xung quanh cây cối um tùm, lại còn thấy cả quả móc câu nữa, cũng có thể xem đây là đánh dấu lãnh địa của Vua Sói. Cái này là kiến thức từ xưa của em á. May mà vẫn nhớ.

          Nhưng mà nhớ rồi thì sao, có tìm được đường đi không? Không! Một lần nữa, em bất lực, em thở dài, ngao ngán. Em định bước chân đi thì đằng sau có tiếng loạt soạt. Em quay lại, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên :

           _ Người sói sao? - Em nói khẽ, lần này ánh mắt lại sáng lên. Một người đúng gu nữa.

           _ Xin chào? - Cậu bé "người sói" kia nói.

           _ À chào, cậu sống ở đây hả? - Em hỏi.

           Cậu bé gật gật.

          _ Bị lạc? 

         _ À, ukm. Tớ bị lạc. - Em cười khì, đưa tay lên gãi má. Ngại vãi! 

         _ Ở đây nguy hiểm. Đi theo tôi. - Cậu bé kia nói xong thì chạy đi. Em thấy vậy liền chạy theo, mặc dù trong đầu chưa hiểu cái mô tê gì. Nói chung em cảm thấy cậu bé này, ukm, dễ thương~ 

          Cậu bé đưa em đến một nơi yên tĩnh. Ở dây không có ma vật cản đường mà chỉ toàn cây cối xung quanh.

         _ Cậu là ai? - Cậu bé kia hỏi. Khuôn miệng mấp máy nói từng chữ trông đến đáng yêu. 

          _ Tôi tên Kitsune Yuki, tớ từ Liyue đến. - Em đặt tay lên ngực, khẽ mỉm cười mà trả lời.

          _ Razor, là tên. 

          Ra là Razor. Em sẽ nhớ cái tên đáng yêu này.

          _ À, chết quên! Cậu có biết đường đến thành Mondstadt không? Tớ mới đến đây nên không biết đường. - Em đổi cách xưng hô. Dù sao thì xưng hô với Xiangling, Xingqiu, Chongyun cũng quen gọi bằng "tớ-cậu" rồi, giờ xưng tôi thì có chút không quen.

         _ Razor, không. 

         ... 

         Không gian im ắng đến lạ sau câu nói của Razor. 

         Em mắt cá chết nhìn Razor. Không biết đường sao? Thật á? Hy vọng duy nhất của em đó. Thấy em thờ thẫn, Razor bất giác dâng trào cảm giác tội lỗi. Cậu cúi đầu xuống, khẽ nói lời "xin lỗi". Em nghe vậy thì giật mình. 

          _ Không phải lỗi của cậu đâu! Tớ chỉ hơi mệt vì phải tìm đường tiếp thôi. - Em cười trừ, nhưng trong lòng đang cuống hết cả lên. Em chính xác là đang sợ cậu bạn nhỏ này khóc đó. 

          Em nghe tiếng "à" nhẹ của Razor sau đó lại thấy cậu ta hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt không đỏ mà đôi má đang ửng hồng lên nói : "Nếu được có thể ở lại đây tối nay. Sẽ không mệt nữa" 

           _ Ài da, Razor đang lo cho tớ à~ - Em nghe vậy dở chất giọng ngọt ngọt trêu đùa cậu. Em thề đó, chỉ là trong vô thức thôi. Ai bảo cậu ta dễ thương quá làm gì...

            Razor cũng rất thật thà, gật đầu. Đúng là được sói nuôi dưỡng.

           _ Được thôi. Vậy nhờ cậu sắp xếp chỗ ngủ cho tôi nhé. - Dù sao cũng chưa vội, ở lại với cậu ấy một đêm cũng được, em cũng muốn tham quan Lãng Lãnh. Vả lại Razor cũng rất đáng yêu mà, em chắc là không bị thiệt đâu ha?

           _ Bây giờ cũng trưa rồi, để xem Razor, tầm giờ này cậu hay ăn gì?

           _ Trái cây. 

          _ Chỉ mình trái cây không á? - Em bất ngờ hỏi. Vậy mà vẫn sống qua ngày được. 

          Em vốn không phải là người thường, nhưng cũng chả phải tiên. Là gì thì xin thưa rằng không thể bật mí. Sau này sẽ sớm biết thôi. Chính xác thì em không phải là người bình thường cho nên cái gì cũng có chút khác với người thường, kể cả là chế độ ăn uống. Vốn dĩ thân hình nhỏ bé này đã 12 tuổi rồi mà vẫn gầy gò như khi mới 8-9 tuổi là do em không nuốt nổi miếng cơm nào. Em không phải là kiêng ăn, mà cũng không phải là đồ ăn không hợp khẩu vị. Mà là cơ thể em từ nhỏ đã suy nhược, ăn nhiều đến mấy cũng sẽ nôn ra, chính xác hơn thì chỉ ăn được trong phạm vị cho phép là 4 thìa cơm. Càng lớn lại càng biếng ăn. Em chỉ thích đồ ăn vặt, mà phải là kiểu xiên que cơ. Vì nhìn nó thú vị, chắc thế. Rồi sau đó, rồi sau đó, qua cái vụ ấy thì em đã không ăn gì nữa, chính xác là không ăn gì. Mãi cho đến khi tái sinh mới có thể thưởng thức được chút, chỉ mong sau này bệnh kén ăn này sẽ không bám em nữa. Vì tình hình hiện tại là em vẫn giữ sở thích ăn món nướng đó... Cho nên...

         _ Ukm- 

         _ Bảo sao người cậu nhỏ thế, còn thấp hơn tôi hẳn một cái đầu. - Razor chưa kịp nói xong thì đã bị em vội chen ngang. 

          Razor thấp hơn em hẳn một cái đầu là thật. Nhưng người thì không nhỏ là bao. Cậu ta là con trai, mà lại còn sống hoang dã thế này, nhìn trên thân hình kia, tuy 6 múi chưa hiện rõ nhưng cách tay đã nổi cơ bắp rồi. Nhìn vậy trông vẫn khỏe khoắn lắm.

           Em vội nói tiếp : "Đi, chúng ta đi săn vài con heo rừng, tớ sẽ nấu cho cậu một món ăn ngon." 

            Để xem nào, em chưa thạo dùng cung, còn Razor dùng vũ khí gì nhỉ?

            Cuộc đi săn có chút vất vả rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top