Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Cái chết ở kiếp thứ nhất

          _ Yuki-san! - Đám trẻ con chạy đến thật nhanh bên cạnh em.

           Em quay lại đằng sau, nhìn bọn chúng rồi mỉm cười : "Từ từ thôi các em, kẻo ngã đ-". Chưa dứt câu, một đứa trong đám ngã chỏng quèo ra. Em thấy vậy vội chạy lại. 

           "Không sao chứ?" - Em nhẹ nhàng nhìn chân tay cậu bé xem có vết thương không. Khi thấy không bị xớt xát gì, em mới yên tâm mà búng chán cậu bé kia, trêu chọc nói : "Đi đứng không cẩn thận gì cả, rồi sau này lớn bế vợ cũng bị ngã thế này à?"

            _ Không có! Là do chị cười xinh quá nên em mới mất tập trung chút thôi! - Cậu nhóc phồng má chống đối lại. 

             Em nhìn cậu nhóc mà không khỏi bật cười : "Haha, được rồi, được rồi! Nếu không bị sao thì chúng ta đi thôi". Nghe xong câu, bọn trẻ con bắt đầu nhao nhao, hỏi em xem là đi đâu.

             _ Bí mật! - Em giơ ngón trỏ lên đôi môi hồng hào của mình, khẽ mỉm cười mà trả lời. Nói rồi, em dắt tay bọn trẻ đi chơi. Bọn trẻ lúc đầu cũng rộn ràng hỏi em, nhưng rồi cũng chỉ theo em mà luyên thuyên đủ thứ chuyện. Nói chung, không khi vui tươi lắm! 

              Yuki em là một cô hồ ly xinh đẹp nhất vùng đất Teyvat này. Em được mọi người yêu quý vì tính tình hiền lành và luôn giúp đỡ người khác. Nhưng đừng nghĩ rằng em hiền thật nhé. Bản tính của hồ lý luôn luôn là ranh ma, khó đoán mà. Cho nên, không mấy ai biết em có thân phận là gì, lai lịch ra sao, và cũng không biết tính cách thật sự của em như thế nào vì em chả biểu lộ cảm xúc gì nhiều ngoài một nụ cười rất tươi. Họ chỉ biết rằng em có tên đầy đủ là Kitsune Yuki, người Inazuma và sở hữu vô số điều bí ẩn. 

______________________

          _RIN!! - Em chạy đến ôm chầm lấy một nam nhân đang đứng bên gốc hoa anh đào. 

          _ Tôi đã bảo là em đừng làm thế nữa, ngã cả hai đưa thì sao! - Người kia với gương mặt thanh tú nhẹ giọng trách mắng nhưng vẫn phì cười trước hành động của em. 

           Nam nhân đó là Rin, Hotaru Rin. Rin là một người bạn và cũng là người quan trọng của em, một người con trai có vẻ đẹp khiến mọi người say đắm, có chút lạnh lùng nhưng lại ấm áp, quan tâm đến người anh yêu. Ở bên anh, em luôn cảm thấy mình như bé lại hồi 5 tuổi, có lẽ bởi vì lúc nào em cũng tỏ ra là một người chị khi chơi với đám trẻ con, còn với Rin, cậu quan tâm, chăm sóc em từng li từng tý như mẹ nên thành ra em tạo nên một tính ỷ lại khi ở bên anh luôn. Nhưng anh không thấy phiền, ngược lại còn rất vui vẻ nữa. Chắc là riết rồi cũng quen, hai người bọn em còn hơn cả tình bạn đấy.  

            _ Rin, Rin, anh có làm mochi cho em không đấy? - Em mỉm cười hỏi

            _ Rồi nè cô nương. Ngồi xuống đây ăn luôn. - Vừa nói Rin vừa chỉ vào tấm thảm mà anh đã dọn sẵn ra chỉ chờ em đến rồi ăn thôi. Em vui vẻ ngồi cùng Rin, nhâm nhi từng chiếc bánh mà cậu cẩn thận làm cho em. 

           "Thế sao? Hôm nay chuồn được bọn trẻ à mà ra đây?' - Cầm chiếc cốc trà trên tay, Rin hỏi. 

            _ Làm gì có! Chả là hôm nay các em ấy đi học, em có chút thời gian chơi với anh, còn không á còn lâu! 

             _ Haha, uk. Em thì bận lắm rồi!

 ______________________

              "Tại sao vậy..., Rin?" - Đôi mắt thẫn thờ nhìn người trước mắt đẫm máu khắp nơi trên cơ thể. Phải, là anh đã cứu em khỏi cái chết. Rin sợ em sẽ bị thương trong cuộc chiến ma thần nên đã giam em trong một không gian hẹp mà anh tạo ra. Đến khi em thoát được thì đã quá muộn. Khắp nơi đều bị phá hủy, hàng loạt người chết và Rin, khi em vừa đến nơi cũng là lúc anh ấy ngã xuống.

                _ Xin...l-lỗi.. em, R-Rapisu...!..Khụ...khụ.. 

                "Rin ơi!" - Em run run nói. Nước mắt rơi dài trên gò má hồng hào - "Sao lại không chờ em đến? Chỉ cần một chút nữa thôi mà...". 

                 _Không, Rapisu à... Khụ...A-anh...không thể,..để em vào....n-nguy hiểm được...Rapisu này... Anh Yêu Em. Nói rồi, Rin chìm vào giấc ngủ sâu mà không đợi em trả lời. 

                 "Rin, Rin ơi!... Em xin anh dậy đi!! RIN!!" - Em thống khổ gào lên. Em đau lắm chứ. Người em yêu mà, sao mà không buồn được. Đến cuối cùng, em và anh vẫn không thể ở cạnh nhau. Hơn 100 năm bên nhau mà sao đến lúc nói lời yêu lại đau khổ thế này. 

                 Chiến tranh cũng đã tàn phá mọi nơi hết rồi, còn Rin nữa, anh cũng đã đi luôn rồi, em còn tha thiết gì cuộc sống này nữa. 

                  Em ôm trọn lấy thân ảnh người con trai trước mắt, lấy bên hông ra một con dao găm rồi đâm sâu vào ngực... Chấm hết rồi...

                        


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top