Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Nhà trọ vọng thư

            Xiao dẫn em về nhà trọ Vọng thư, nơi mà anh sinh sống. Well, thực sự rất đẹp, quang cảnh y như trong mơ vậy. Không ngờ sau bao nhiêu năm thì Teyvat lại đẹp như này.

         _ Wow!! Ở đây đẹp quá đi! - Em rít lên một tiếng khi đưa ánh mắt lên nhìn tứ phía

          Xiao không nói gì, nhìn em khẽ cười nhẹ. Bộ em thích cảnh đẹp lắm à? Nhưng dù sao thì buổi tối rồi nên cảnh vật cũng không rõ lắm, nên em chưa thấy hết quang cảnh thật sự thôi. Còn nếu là buổi sáng sẽ đẹp hơn đấy. Xiao thầm nghĩ trong khi bản thân không nhận ra mình đã đến trước cửa nhà

           _ Anh sống ở đây à? - Em hí hửng hỏi

         _ Uk                                                                                                                             

          _ Không ngờ nha~

          _ Hửm? - Xiao nghe giọng điệu có phần trêu chọc của em mà thắc mắc

           _ Thì em tưởng anh là người kiệm lời, lại không thích ồn ào, ai ngờ anh lại sống ở nơi nhộn nhịp như này. 

            _ ... - Xiao lần này cũng chẳng nói gì. Những điều em  nói đều là sự thật nhưng anh chẳng quan tâm. Là một tiên nhân, Xiao luôn cố gắng bảo vệ cho vùng đất Liyue luôn yên bình như những gì anh đã hứa trong khế ước với Nham thần. Anh luôn sống cô đơn trăm năm nay. Và rồi anh gặp được em, một cô gái mang cho anh cảm giác kì lạ khiến anh muốn gần gũi. 

          Anh đưa mắt lên nhìn ánh mắt mong chờ câu tả lời của em, buông ra một lời đại khái :

        _ Chỉ là không còn chỗ nào để đi thôi.

         Nghe được câu trả lời, em bĩu môi. Em biết anh không còn câu trả lời nào nên nói đại thôi. Không sao, bây giờ em muốn tham quan nhà trọ ngay lập tức.  

      Xiao mở cửa phòng trọ ra. Ở quầy tiếp tân có một cô gái. Xiao dẫn em lại gần và mở lời :

       _ Bà chủ - Xiao cúi đầu nhẹ thay cho lời chào

       À rế bà chủ sao? Cô gái này á? Trông trẻ vậy mà đã quản lý hết nhà trọ rồi. Hay là do em nhìn nhầm ta? Em đang băn khoăn thì cô gái kia đã lên tiếng 

        _ Chào ngài Xiao và cô bé nào đây?

         _ A... X-xin chào, tôi là, ừm...

        Em nhìn lên Xiao với ánh mắt bối rối không biết nói ra sao. Xiao nhìn thấy ánh mắt đó thì thở dài và nói tiếp

       _ Là em gái tôi mới nhận, Kitsune Yuki.

      Nghe vậy, bà chủ nhìn em chằm chằm. Em không ngại khi bị nhìn chằm chằm vậy, có điều, sao cô ấy lại nhìn em với ánh mắt soi xét như kiểu em là người xấu nhỉ?

          _ T...Thật là một cô bé đáng yêu!! - Cô ấy hét lên với ánh mắt sáng bừng làm em và Xiao hết hồn. Rồi cô ấy nói tiếp :

           _ Xiao ngài nhặt được cực phẩm rồi đấy!

            _ Không đến thế đâu ạ! - Em cười trừ trước câu nói của cô ấy.

            _ Tên tôi là Verr Goldet, bà chủ nhà trọ Vọng thư, rất vui được gặp em, cô bé Yuki

             _ Vâng! Rất vui được gặp chị! - Em nhẹ nhàng đáp lại                                                                           

            5 phút, 10 phút, 15 phút                                                                                                                          

             Xiao không chịu được nữa rồi.

             _ ... Này hai người định nói chuyện đến khi nào? - Xiao cau mày nhẹ

             _ À, xin lỗi. Để ngài đợi lâu rồi. Do Yuki là người mới đến nên tôi có chút tò mò mà hỏi hơi nhiều - Goldet lúng túng đáp lại khi nhận ra bản thân đã làm vị tiên nhân kia cáu. Nhưng cô ấy cũng bỏ qua mà nói tiếp : "Ở đây có rất nhiều món ngon, đặc biệt là món đậu hũ hạnh nhân. Nếu thích, em cứ bảo đầu bếp nấu nhé!"

          "Vâng". Em đáp lại rồi chào tạm biệt Goldet, lon ton chạy theo Xiao. Đi qua vài bậc thang, Xiao dừng lại ở sân thượng nói :

            _ Quên không nói với em là tôi không có nhà. - Xiao buông một lời làm em chết đứng. Đùa à!! Thế anh ngủ ở đâu, rồi còn em nữa!

            Không để em kịp nghĩ ngợi, Xiao nói tiếp : " Vì tôi là tiên nhân, cũng không ngủ nhiều chỉ là nhắm mắt cái cũng đủ để xoa dịu cơn mệt mỏi rồi. Nếu muốn em có thể thuê phòng ở phòng trọ."

              _ ...Như thế là không được đâu Alatus! Chính vì anh là tiên nhân nên cần chăm sóc bản thân hơn chứ!  Như thế anh mới bảo vệ được Liyue! Đúng không? Kiểu này nên thuê một căn phòng để nghỉ ngơi, không thể để anh lúc nào cũng ở ngoài đường xó chợ thế được! - Em nghe vậy bỗng hét lên.

               _ Không đến nỗi thế đâu... - Xiao có chút giaatjminhf nhưng nhanh chóng tiếp nhận thông tin. Anh cảm thấy khá bất ngờ vì em có thể suy nghĩ cho anh được như thế vì hai người quen chưa lâu. Đó là lí do anh muốn ở bên cạnh em. Ấm áp thật! Đã bao lâu rồi Xiao mới cảm nhận được điều này nhỉ?

                Nói rồi, em chạy một mạch xuống tầng thuê một căn phòng như đã nói. Chỉ trong phút chốc em và Xiao đã có mặt ở trong một căn phòng trên lầu. Thấy Xiao đứng như trời trồng chỗ cửa, em thắc mắc hỏi :

                  _ Sao vậy ạ?

                  _ Không, chỉ là trước giờ tôi chưa vào phòng nên có chút không quên...

                   _ Thế thì anh tập dần đi là vừa - Em cười mỉm - Về sau đây sẽ là phòng của hai anh em mình đó! 

                    Em vui vẻ, cảm giác sống lại cũng không quá tệ, nhưng nếu như có Rin sẽ tốt hơn. Một bên vui vẻ là vậy, nhưng bên kia bỗng có chút lo lắng. Xiao lo rằng anh sẽ gây hại đến em, vì trên người anh có nghiệp trướng.. Nhưng trước tiên, em vui là được.

                           

                         

                    



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top