HViHong4
36 1 2
Hắn nhíu mày nhìn cô, sau đó hàng loạt câu nói được nhả ra từ khóe môi mỏng kia. Bất chợt cô đúng phắc dậy khỏi ghế ngồi của mình, bước thật nhanh, nhanh hơn, nhanh hơn nữa đến chỗ của hắn, đôi mắt tròn xoe đang ngân ngấn nước mắt của cô nhìn thẳng vào mắt hắn:-" Tôi là gái nhà nghèo, đúng không sai. Tôi nghèo nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của tôi. Vì thế, số tiền này của cậu mong cậu rút lại còn về đề nghị của cậu, tôi sẽ đồng ý. Nhưng sau khi kết hôn, tôi vẫn có quyền tự do của mình là vẫn được đến trường, vẫn là cấp dưới của cậu chứ không phải hằng ngày ở nhà phục vụ cho cái dòng họ của một tên khốn như cậu. "Nói xong, cô nhanh chóng quay gót ra về nhất quyết không quay đầu lại. Tại sao chứ, cô vốn sinh ra trên cõi đời này không phải làm một người vợ của tên chủ tịch, cớ sao ông trời lại trêu đùa cô như thế chứ. Chỉ vì cô nhi viện, nơi mà cô đã sinh ra và lớn lên. Cô coi nơi đó như một gia đình của mình, mọi người luôn vui cười, sống chan hòa bên nhau. Nên để bảo vệ nơi đó, cô phải làm vợ trên giấy tờ với hắn.…