Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó là một loạt tin nhắn chúc mừng đến từ bạn bè, có anh em Haitani. Đám Mikey, Takemichi.

(...)

Kết thúc cuộc họp đầu năm gì đó thì nguyên đám xách mông sang nhà Hinata như một thông lệ, Mikey đang không vui.

" Mikey, đã bao lâu rồi anh chưa thấy em cười đấy " Hinata ân cần xoa đầu cậu.

" Hina-san...em không chắc nữa, ha...ý em là...có lẽ mọi thứ đã đi quá xa với những gì nó cần " Mikey ngoan ngoãn ngồi xuống, cậu chống cằm nhìn mấy bông hoa trong bình.

" Chà, bạn của Hina cao thật đấy " giọng mẹ đang rất hào hứng.

" em cảm thấy muốn tâm sự không ? Anh rất giỏi trong việc lắng nghe ai đó "

" chắc không cần đâu ạ, ăn đồ ngon sẽ tốt hơn ! " cậu đã lại được vẻ tươi tỉnh.

" đừng suy tư nhiều quá, Mikey. Nhớ chứ , em cũng chỉ mới 15 tuổi thôi " anh rất đỗi dịu dàng, một người dù cứng rắn cỡ nào, mạnh mẽ đến mấy, gai góc đến đâu cũng không thể không khuất phục.

Mikey không là ngoại lệ, cậu rũ đôi mắt mệt mỏi của mình xuống. Không nói không rằng trực tiếp đáp đầu lên đùi Hinata. Cậu muốn ngủ, muốn trong giấc mơ cậu sẽ tìm được chốn bình yên.

" Mikey-kun ngủ rồi sao ? " Takemichi nhai dỡ miếng táo tò mò đến hỏi.

Phải, cậu mới 15 tuổi thôi. Sắp tới sẽ là 16, ai sẽ chịu trách nhiệm cho thanh xuân của cậu đây ? Mikey vẫn còn nhỏ, nhưng đứng lên để làm một vị lãnh đạo cho cả một băng nhóm. Nó ép cậu phải trưởng thành.

Trẻ con với trưởng thành chúng ta có thu mình.

" oh, ngủ mất rồi à " Draken sau màn hỏi liên tục của mẹ Hinata cuối cùng cũng được tha, hắn ngồi lên ghế cạnh cậu.

Hinata đỡ Mikey đặt vào lòng Draken rồi viện lý do là đang đau chân. Một lý do ngớ ngẩn nhưng hắn không từ chối, để con mèo con kia ngủ an bình trong tay.

" Takemichi~ ặc ! " Hinata bị xô qua một bên, mẹ anh lại kéo Takemichi đi mất rồi. Bà sẽ lại luyên thuyên về mấy chuyện cũ cho coi " thật là..."

" Takemichi...lâu rồi mới gặp lại con nhỉ " Mẹ Hinata dẫn cậu ra sau vườn. Nơi đón nắng tốt nhất.

" vâng thưa mẹ "

Đã lâu lắm rồi, Takemichi đã quen với việc gọi mẹ của bạn trai là mẹ. Kể từ ngày đầu tiên cậu biết mẹ Hajima, bà đã yêu cầu cậu làm vây dù là qua điện thoại.

" lần này về nước mẹ cũng có việc quan trọng muốn nói với con " Mẹ Hina nhẹ nhàng xoa đầu cậu " Con biết Hinata yêu con nhường nào mà, dù hai đứa chưa thể gọi là đủ trưởng thành và quen nhau đủ lâu nhưng ánh mắt "

" ánh mắt...ạ ? "

" phải, ánh mắt của Hina nhìn con và ngược lại, ánh mắt con người khi yêu không thể nói dối Takemichi à. Và mẹ, người đã có 2...3 đứa con trai, không thể không nhận ra điều đó " Bà nhẹ nhàng nói tiếp " mẹ tự hỏi, con có muốn tiếp tục mối qua hệ này lâu dài không, ý mẹ là con vẫn còn khá nhỏ và.."

" Có ạ ! Con muốn kết hôn với anh ấy ! "

Một khoảng lặng trôi qua trong khu vườn, Hajima bất ngờ vì câu trả lời có phần ngoài sức tưởng tượng của bà.

" ah...con xin lỗi, ý con là..."

" haha, không sao cả Takemichi. Mẹ chỉ hơi bất ngờ thôi, con nói điều này khiến ta rất vui " Bà mỉm cười, y hệt như Hinata " từ lâu rồi, có lẻ Hinata chưa bao giờ có một người bạn thật sự "

" vâng ạ ? "

" Hinata rất kì lạ, thằng bé không bao giờ chịu chơi với nhưng đứa trẻ khác vì cho rằng chúng không đủ để thằng bé tin tưởng. Mẹ biết điều này, một phần vì Hina thường tham gia các bữa tiệc của những người giàu có. Nơi mà tiếng nói cười vẫn luôn lẫn vào những chê bai và hạn thấp, hoặc là nịnh nọt. Mẹ biết chứ, Hinata đã tự hình thành cho bản thân một bức tường quá lớn, nhưng Takemichi. Thằng bé đã thích con ngay khoảng khắc con cứu thằng bé khỏi nhưng tên bắt nạt " Mẹ Hina xoa xoa bàn tay Takemichi " Mẹ vẫn nhớ như in, chất giọng của Hinata khi kể về con qua chiếc điện thoại. Bác Shizu thậm chí nói rằng e là con đã câu mất hồn của cậu chủ nhỏ. Và thật là can đảm Takemichi à "

" chỉ là cứu thôi...nó không ghê gớm vậy đâu ạ " Takemichi ngại ngùng khi kể lại nó.

" không, nó rất tuyệt vời. Con có biết can đảm là thế nào không ? "

" là...? "

" là dù rất sợ nhưng vẫn ra tay giúp đỡ, dù biết bản thân không đánh lại vẫn xông lại để bảo vệ kẻ yếu hơn mình...hay mạnh hơn... kể cả điều gì đi nữa " Mẹ Hinata hùng hồn " nếu con quyết định kết hôn với Hinata thì mẹ ủng hộ hai tay, chắc chắn mẹ con cũng vậy. Bọn mẹ là bạn tốt của nhau từ trung học đấy nhé "

" hể ! ? "

" và...mẹ muốn hỏi một chút " Mẹ Hinata ra chiều phấn khích lắm " Hane-chan, Nao-chan có vẻ đang trong mối quan hệ với hai cậu bạn kia nhỉ ? Baji và Chifuyu ấy "

" à, Hanemiya-kun và Baji-kun thì hình như là vậy. Còn Chifuyu thì cậu ta bảo rất thích Naoto " Takemichi thành thật đáp.

" oh~ mẹ hiểu rồi, cảm ơn con. Và Takemichi, dạo này con hay đi đánh nhau nữa à. Xem này, mặt bị thương cả rồi "

Sau một trận giáo huấn, nhưng nói đúng là hơn là 1 phần ban đầu và còn lại là nói cậu nên chăm sóc bản thân nhiều hơn.

Thật ra bà còn muốn nói, nhờ Takemichi mà Hinata mới có nhiều bạn hơn. Takemichi chính là vị thần may mắn của nhà bà.

(...)
" Hina..."

" hả ? "

" buông em ra đi mà..." Takemichi nài nỉ khi Hinata đã ôm cậu cứng ngắt cả tiếng đồng hồ.

Anh nói rằng mấy ngày nay cậu cứ bận rộn nên bây giờ phải bù cho anh, điều đó sẽ chẳng có gì vì Takemichi cũng muốn thêm thời gian với bạn trai cậu nhưng thế này thì hơi nhiều rồi.

" không đâu..." Hinata vờ nũng nịu " em không thương anh nữa sao ? "

" em vẫn thương anh mà...." Takemichi thừa biết trò này của anh nhưng, khó vượt qua lắm.

Hinata hài lòng mỉm cười, anh và cậu đang ngồi trong phòng ngủ. Chính xác là cậu ngồi trong lòng anh, Takemichi bỏ cuộc. Để cho Hinata làm gì thì làm.

Hinata được đà kéo cậu nằm xuống giường.

" Ah! Hina..."

" làm ơn đi mà, chỉ một chút thôi. Anh buồn ngủ lắm " anh tỏ ra đáng thương, thật đấy.

" ư....được rồi, ngủ thôi" cậu cũng đưa tay ôm lấy anh, cả hai nằm trong chăn ấm áp rất nhanh đã đi vào giấc ngủ mà họ cho là yên bình nhất trong khoảng thời gian gần đây. Buổi sáng hôm đó thật là một ngày hoàn hảo để nghỉ ngơi.

Ngắm nhìn bạn trai ngủ ngon trong lòng thật là một cảm xúc gì đó khó tả, Hinata ước thời gian cứ ngừng lại đây mãi mãi. Cứ để anh ngắm nhìn Takemichi nhỏ bé này thât lâu.

Nhưng như thế thì tham lam quá nhỉ, nhất là một người còn ít thời gian như anh.

(...)

" Nao-chan, về rồi à " Hinata bê đống sách cũ từ thư viện ra.

" dạ..."

Cậu vừa gặp anh Takemichi, anh ấy vừa nhờ cậu hãy chăm sóc tốt cho anh trai. Như thể anh sắp đi đâu đó rất xa vậy. Rồi anh lại bắt tay cậu.

" À...Chifuyu đến tìm em đấy, đang trong phòng khách..." Hinata nhìn theo bóng Naoto chạy đi, trông kìa. Có cần hào hứng thế không ?

" oh, mình nên cất chỗ sách này..."  anh lầm bầm rồi bước đi chậm rãi, hôm nay là một ngày bình yên. Anh sẽ tận hưởng nó.

" oh cha..." Hinata vừa quyết định sẽ chăm sóc cây với bác Shizu " thế được chưa ạ ? "

" được rồi, cháu cắt mấy cái lá già đi " Bác Shizu vẫn đang cần mẩn với cái tượng nhỏ mà ông muốn trang trí nó với hoa hồng.

" Bác Shizu~ "

" sao cháu ? "

" bác nghĩ sao về con người, những người có một tiềm thức ác độc " anh hỏi bâng quơ, nhưng cũng rất tò mò câu trả lời.

" ai cũng có cho mình một con quái vật và một thiên thần, mọi người sẽ chọn sống bằng 1 trong hai nhân cách đó " Bác tỉa tót cẩn thận từng bông hoa " một kẻ tàn độc thì chôn sâu trong hắn là con một người lương thiện, hoặc một người tốt bụng thì họ chỉ đang giam giữ lại con quái thú tàn nhẫn của họ thôi. Nhưng con người sinh ra đều là tốt, họ lớn lên và trải qua những gì...nó là yếu tố quyết định cho việc con quái vật hay thiên thần sẽ nắm giữ tâm trí họ "

" oh~~ vậy cháu chỉ đang giam giữ nhân cách tàn ác của cháu lại ạ ? " Hinata ngồi xuống cạnh bác " không biết cháu có đủ sức để làm nó không "

" phải Hina à, cháu nên luyện tập một tinh thần và nội tâm vững chắc và tại sao cháu lại lo lắng chứ ? Mọi người vẫn ở cạnh cháu " Bác phủi đi lớp đất trên tay mỉm cười dịu dàng " cháu luôn có thể chia sẻ mọi thứ với những người cháu thật sự tin tưởng, rồi cùng vượt qua thôi "

Nhưng đâu phải mãi mãi đâu ạ...

" Hinata ? "

" à..vâng ! Xin lỗi bác, cháu mãi nghĩ quá " Anh xoay qua nịnh nọt bác " tay Bác Shizu lúc nào cũng khéo hết ! Hoa bác trồng thì chắc chắn đều cảm thấy hạnh phúc "

" mỗi bông hoa đều có một bòng đời ngắn ngủi, nở rồi tàn. Nên chúng sẽ cố gắng làm tốt nhất điều duy nhất chúng có thể làm " Bác lại luyên thuyên rồi.

Làm tốt nhất điều duy nhất chúng có thể làm....

Bác Shizu cẩn thận bó số hoa hồng lại, ánh mắt hài lòng.

" đây "

" hả ? Ạ ? "

" chẳng phải hôm nay cháu đi giúp Emma-chan làm gì đó sao ? "

" ah ! Cháu quên béng mất ! " anh nắm lất bó hoa chạy tức tốc vào nhà.

Hôm nay anh sẽ đóng giả bạn trai Emma một ngày, vì hôm trước chơi thử thách anh đã thua và phải hẹn hò với 1 trong hai anh em nhà Sano. Nếu chọn Mikey thì Draken sẽ múc anh ngay tại đó nên anh đành chọn Emma. Takemichi thì cười như được mùa khi thấy vẻ mặt khổ sở đó của anh.

Một bộ quần áo tương đối giản dị, áo thun trắng trơn với quần tây đen thêm áo khoác sơ mi màu be bên ngoài. Xịt thêm chút nước hoa, Hinata nhìn mình trước gương và suy nghĩ đến việc mời Takemichi đi hẹn hò vào một lúc nào đó.

Ôm theo bó hoa hồng, Hinata ngồi trên xe chạy thẳng tới trường Emma.

" chậc ! câu lạc bộ nào lại hoạt động vào lúc này chứ ? "

(...)

Dạo này tôi rớt hố nhiều truyện quá nên tiến trình truyện này hơi chậm với tôi định viết thêm truyện khác Allhina. Tôi biết trình độ viết truyện Harem của tôi rất tệ nhưng cứ thử thách bản thân mình đi mấy bạn. Tiếp thu thêm kinh nghiệm và khả năng được nâng cao. Có lẻ truyện đó tôi sẽ Ooc khá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top